Mấy ngày khi Thẩm Hạo Thiên đi công tác, Tiêu Nhã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có ăn uống là khiến cô chút không hài lòng lắm. Bởi vì trước kia toàn là anh nấu, cô chỉ phụ anh rữa chén, hiện tại không có anh ở nhà cô cũng cảm thấy ăn chẳng có khẩu vị gì cả. Hiện tại cô cũng có chút buồn bực, rõ ràng anh đi công tác, cô không giận thì thôi, anh lại giận mấy ngày liền không gọi điện cho cô, chỉ có thư ký của anh ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô, con người này thực không thể hiểu nổi mà.
Còn một ngày khi Thẩm Hạo Thiên trở về, Tiêu Nhã quyết định sau khi đi làm về đến siêu thị mua chút đồ ăn làm bài món bất ngờ dành cho anh.
Đi một vòng siêu thị Tiêu Nhã lựa chọn một vài thực phẩm đơn giản thuộc vào sở thích của anh.
Đi ngang qua một quầy bán đồ nam cô nhìn thấy có mấy người phụ nữ đang tích cự lựa cà vạt cho người đàn ông của mình khiến cô không tự chủ được nhớ đến anh.
Cô nghĩ hay là mình cũng nên lựa cho anh một món quà biết đâu anh sẽ hết cáu kỉnh, lại nghĩ đến bộ dạng trẻ con của anh cô nhịn không được bật cười.
Cô nhìn các kệ để cà vạt đủ các màu khác nhau nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy cái nào phù hợp như trong tưởng tượng của cô.
Cô nhân viên thấy cô lựa nữa ngày không được cuối cùng cũng không chọn được cái nào thì nhịn không được mở miệng: “ Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?”
“ Tôi muốn chọn cà vạt cho bạn, nhưng hình như tất cả đều không phù hợp với anh ấy.” Tiêu Nhã khó xử nói.
Cô nhân viên nghe vậy thì lập tức cười thân thiện nói: “ Tiểu thư, cô có thể miêu tả sở thích, tính cách, cùng với trang phục hàng ngày của bạn cô cho tôi được không, tôi sẽ giúp cô chọn.”
“ Anh ấy hả, hơi lạnh lùng, trang phục chỉ có hai màu trắng và đen hầu như không có thay đổi. “
Nhân viên nghe cô nói vậy liền lập tức nghĩ đến cái cà vạt gần chổ thanh toán: “ Tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ đến một cái cà vạt rất hợp với những yêu cầu của cô, mời cô đi theo tôi.” Hiếm khi có một vị tiểu thư trên người quần áo đơn giản nhưng phía trên đều là hàng hiệu, có lẽ là cải trang vi hành đi.
Cuối cùng Tiêu Nhã cũng lấy được cái cà vạt hợp ý của cô, cô đưa cho cô nhân viên một tấm thẻ bằng bạch kim khiến cho tay cầm tấm thẻ của nữ nhân viên có chút rung rẩy, tấm thẻ bạch kim chỉ có mười tấm cho kim chủ trên thế giới, vị tiểu thư này thân phận thật không đơn giản, rất may lúc nãy cô nhiệt tình tiếp đón: “ Tiểu thư, cảm ơn cô đã ủng hộ chúng tôi, rất hy vọng lần sau cô lại nghé thăm.”
Tiêu Nhã gật đầu vui vẻ, thật ra lúc trước cô cầm tấm thẻ bạch kim này cũng không làm gì, lúc nãy đi ra khỏi nhà chỉ mang theo chút tiền lẻ, nên đành dùng tấm thẻ này vậy.
Cầm trong tay hộp quà Tiêu Nhã vừa xoay người lại thì lập tức sững người, chỉ thấy người đàn ông vốn dĩ nên đi công tác tại mỹ lại xuất hiện tại đây hơn nữa bên cạnh anh còn có một người phụ nữ xinh đẹp thân mật ôm lấy cánh tay anh.
Cô gái ấy cười nghịch ngợm nói: “ Thiên ca ca, anh xem tủ đồ nhà anh thật nhàm chán, chỉ có hai màu, làm người khác còn tưởng anh cả năm không thay quần áo ấy. Vì thế hôm nay em nhất định sẽ bổ túc ăn mặc cho anh.”
Thẩm Hạo Thiên im lặng không nói, cũng không gạt tay cô gái bên cạnh ra. Nhìn thấy bộ dáng nhàm chán của anh cô gái kia cũng không nói gì cả mà ngược lại còn nhiệt tình nói chuyện với nhân viên bán hàng: “ Cô giúp tôi đem mấy mẫu trang phục mới nhất đến đây. Tôi muốn bạn trai mình thật hoàn mĩ.”
Hai chữ " bạn trai " giống như một cao dao cắt mạnh vào lòng cô, hai tay Tiêu Nhã nắm chặt hộp quà trên tay, gương mặt xinh đẹp hiện một tia thống khổ, thì ra anh bất tri bất giác đi vào lòng cô, cũng thật không nghĩ đến cô lại một lần nữa bị đàn ông phản bội, mà cũng không phải, cô với anh cũng đâu phải là gì của nhau chứ, chỉ đơn giản là bạn giường của nhau mà thôi.
Nhận thấy sắc mặt cực kém của Tiêu Nhã, nhân viên đứng bên cạnh cô nhịn không được hỏi: “ Tiểu thư, cô không sao chứ.”
“ Không sao...” Tiêu Nhã yếu ớt trả lời, dù có hai chữ nhưng khi phát ra trong cổ họng của cô như có cái gì chặn ngang không nói lên lời.
Mà tiếng nói của cô thuận lợi thu hút ánh nhìn của hai người bên kia. Thẩm Hạo Thiên nhìn thấy cô thì vui vẻ muốn đi sang lại bị cô gái bên cạnh không vui giữ lại.
Cô ta cười nhếch nhìn về phía Tiêu Nhã: “ Làm sao đây, hình như gặp tình nhân bé nhỏ của anh rồi, hay là qua chào hỏi một chút đi.”
Cô ta kéo tay Thẩm Hạo Thiên đi lại gần Tiêu Nhã nói: “ Tiêu tiểu thư, cảm ơn cô chăm sóc nhu cầu cho bạn trai tôi, tôi nghĩ sau này cô không cần phải làm việc đó nữa.” Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ đủ để cho người trong tiệm ai cũng có thể nghe thấy được.
Mọi người nhìn về Tiêu Nhã bằng ánh mắt " thì ra là vậy" còn Tiêu Nhã thì lại không nói gì chỉ nhìn Thẩm Hạo Thiên nở nụ cười khuynh thành với anh và cô gái trước mắt này: “ Tôi nghĩ vị tiểu thư này có gì đó hiểu lầm không? Người cô gọi là bạn trai chính là chồng chưa cưới của tôi đấy. Anh nói phải không " Anh Thẩm ".”
Thẩm Hạo Thiên im lặng nhìn cô sau đó rút tay ra khỏi cô gái đứng bên cạnh, rất tự nhiên ôm cô vào lòng và lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt: “ Chu Tiểu Uyển, đây là vợ chưa cưới của anh, không phải tình nhân, em tốt nhất vẫn là xưng hô cho đúng đi.” Lúc nãy anh không nói gì chỉ sợ cô sẽ không tin tưởng anh không nghĩ đến cô lại nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy.
Đột nhiên Chu Tiểu Uyển cười sặc sụa nói: “ Được rồi, em biết rồi em sẽ gọi là chị dâu, xem anh có vợ liền bỏ bạn, em thật sự rất đau lòng mà.”
Gương mặt Tiêu Nhã có chút ngu, kịch gì vậy.