Chị Có Từng Yêu Tôi?

Chương 30




"Sao chị lại đưa em đến trang trại này?"Suỵt...đi theo sau chị là được".

Ông chủ Hạ nhìn thấy khách hàng đến liền ra ngoài chào hỏi niềm nở:

"Cô là...cô Hàn"

"Dạ đúng ạ!. Bây giờ bọn cháu có thể vào trong không?".

"À được, tất nhiên là được. Tôi đã bảo những người công nhân kia hoàn thành công việc sớm và rời đi. Hoàn toàn chừa lại không gian riêng tư cho hai người."

"Cảm ơn ông chủ".

Sau khi tiếp chuyện với ông chủ, cô quay sang nắm lấy tay Hoàng Lân:

"Còn không mau đi theo chị".

Hoàng Lân dọc đường đi luôn nhìn bóng lưng và đôi tay mềm mại đang nắm lấy mình, thật muốn con đường này có thể dài ra thêm một chút.

Một lúc sau, họ đã đi đến một bãi cỏ xanh mượt, đi đến giữa đường liền dừng lại. Trước mặt cậu là một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Những dây đèn led hình ngôi sao màu vàng và trắng đan xen được vắt trên một cái cây cổ thụ ở giữa đồng. Phái dưới là một tấm thảm trải dài trên bãi cỏ này, ngoài ra còn có một giỏ đồ ăn đặt ở trên. Tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp.

"Hôm nay chị muốn tặng cho em một bữa tiệc ngoài trời đó. Em không nên suốt ngày vùi đầu ở nhà mãi mà không tự thưởng cho bản thân, có biết không?"

"Được, đều nghe chị"

Hai người cũng liền ngồi xuống thảm, Hoàng Lân ngồi phía tay trái của chị. Sau khi bày biện đồ ăn trong giỏ ra. Thấy bên trong chỉ có hai món đơn giản là hai đĩa mì sợi và hai quả táo, hoàn toàn không phải món cậu thích ăn.

Bích Diệp nhìn mặt cậu là đã biết cậu đang khó chịu nhìn món ăn trong giỏ. Tay đưa dĩa mì sợi đặt trước mặt Hoàng Lân:

"Chị nghe nói trong tiếng Trung mì sợi có nghĩa là trôi chảy, ăn trước khi thi sẽ làm bài tốt hơn.

À còn nữa, táo trong tiếng HongKong là ping guo. Nó có nghĩa là bình an.

Chị...cũng không giúp gì được nhiều hơn cho em, mong là những việc hôm nay có thể làm em vơi đi phần nào căng thẳng..."

Chưa dứt lời, cậu đã đem dĩa thức ăn đặt xuống, ôm chặt lấy cơ thể Bích Diệp.

Sao cô lúc nào cũng ấm áp như vậy, tâm Hoàng Lân hiện giờ rất rối, thậm chí thâm tâm còn xuất hiện ý nghĩ:

"Nếu mình không phải em họ của chị ấy, nếu không phải...mình chắc chắn sẽ đem cô trở thành người con gái của duy nhất một mình mình."

Nhưng một phần ý thức cùa cậu lại liên tục mắng chửi chính mình:

"Mày điên rồi sao! Đó là chị của mày, sao mày có thể tê tiện đến vậy!"

Bích Diệp nhất thời không biết phải làm sao, cô thấy hành động của cậu lúc nãy rất lạ, nhất là ánh mắt, nó thật sự rất nóng như thể muốn đem cô thiêu đốt. Cô vội đẩy cậu ra, dùng tay chế ngự vai cậu:

"Em sao đột nhiên lại kích động như vậy?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của chị ấy, cậu tự cảm thấy hổ thẹn, chị luôn xem cậu như em trai ruột mà đối đãi, nhưng cậu lại suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của hai người.

"Em không sao. Chỉ hơi kích động trước món quà của chị thôi".

Nghe cậu nói vậy, Bích Diệp cũng an tâm hơn.

"Chưa hết đâu, em nhìn lên bầu trời xem"

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng cô chỉ. Ngoài đồng, vạn vật say sưa trong ánh trăng. Các chú đom đóm thì vẫn cứ lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng của riêng mình, không hề chịu thua ánh trăng hoa lệ kia. Tuy số lượng đom đóm chưa đến 10 con, nhưng lại vô cùng nổi bật giữa bức tranh đêm tĩnh lặng này. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm cỏ nhấp nhô tận mãi chân trời. Nhìn toàn cảnh như vậy, vừa thanh bình lại tĩnh mịch. Ngồi giữa cánh đồng cỏ, lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên, quả thật làm lòng cậu lâng lâng sảng khoái.

"Cảm ơn chị, Bích Diệp"

"chuyện nhỏ thôi. Dẫu sao chị cũng được hời mà. Vừa được ngắm cảnh cùng người mình quan tâm, không phải cô đơn một mình nữa, không phải rất tốt sao?"

"Phải, chỉ cần nơi nào có chị...nơi đó sẽ là nơi yên bình nhất"

Sau khi ăn xong, hai người liền thu dọn rồi bắt đầu ngắm cảnh đẹp trước mặt.

"Haizz sau hôm nay chị lại phải trở lại trường rồi, vì chương trình 11 khá nặng nên phải ở lại kí túc xá. Có lẽ sẽ khó gặp nhau rồi."

Hoàng Lân khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Bích Diệp.

"Yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt đợt xét tuyển này để học cùng trường với chị. Đến lúc đó..." chị đừng hòng thoát khỏi em. Câu sau cậu không hề dám nói ra, đôi mắt nhìn người con gái bên cạnh càng sâu hơn.

Cô gái bên này vẫn không phát hiện ra ánh mắt âm trầm của người con trai này. Cô nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Có lẽ do hôm nay vừa phải nấu ăn cho Hoàng Lân, giúp đỡ Cung Hoàng... Nên bây giờ cơn mệt mỏi liền lan ra khắp người nên đã ngủ quên lúc nào không hay.

"Hôm nay chị vất vả nhiều rồi".

Hoàng Lân cúi người nói nhỏ vào tai người con gái đang say giấc trên vai mình, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, không muốn đánh thức tiểu tiên nữ đang ngủ trên vai anh:

"Ngủ ngon...công chúa nhỏ của em".

Không gian bây giờ rất yên bình, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ nương tựa vào nhau, tiếng lá cây xào xạc theo làn gió, hòa cùng âm thanh của chim chóc tạo nên bầu không khí yên bình, nhẹ nhàng hiếm có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.