Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em

Chương 38




Thân thể tựa như không còn cảm giác, Lộc Hàm lúc này còn nửa mơ nửa tỉnh.

Đầu óc mơ hồ hoảng hốt, trên khuôn mặt lại có cảm giác như có cánh lông chim mềm mại đang nhẹ nhàng mơn trớn, cùng theo hơi lạnh kéo đến làm cho con người cảm thấy có chút cảm giác vui thích.

Từ từ tỉnh lại, Lộc Hàm cũng chưa mở mắt ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh giống như một bộ phim chạy qua, rồi lại nghĩ đến những thứ linh tinh, ví như cảnh tượng không thể miêu tả nổi tối qua. Cậu muốn vận động một chút thân thể, nhưng mà sau đó lại phát hiện tứ chi đều bủn rủn.

Lộc Hàm lúc này mới mở mắt ra, trừng trừng nhìn lên trần nhà, bởi vì mới tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn đầy mệt mỏi nên chỉ mở ra được một nửa.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, sau đó đập thẳng vào tầm mắt của cậu là đầu của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đứng thẳng đó nhìn về phía Lộc Hàm, mái tóc ươn ướt chắc là vừa tắm xong còn chưa kịp khô, khăn bông trắng vắt qua cổ, một đầu của khăn bông đang được anh cầm lên lau tóc.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy khuôn mặt kia, Lộc Hàm tựa như tỉnh táo không ít, nhất thời cảm thấy xấu hổ cái tay dưới lớp chăn bám chặt lấy ga giường nhàu nhĩ.

Dù sao tối qua cũng là lần đầu tiên của hai người, người nào sau chuyện đó mà có thể không cảm thấy ngại ngùng quả thực rất hiếm.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch ngây ngô của Lộc Hàm, khẽ cười nói: “Tỉnh rồi thì mau dậy thôi, ăn sáng xong còn phải ra sân bay.”

Nói xong, anh lại cúi người xuống hôn lên khuôn mặt của Lộc Hàm, tóc còn nhỏ nước giỏ lên khuôn mặt cậu, Lộc Hàm vội tránh qua một bên vô cùng ghét bỏ.

Lộc Hàm trượt người xuống chỉ lộ ra cái đầu, tứ chi vô lực, đằng sau tràn đầy cảm giác khác thường có lẽ là sưng rồi nên hơi đau.

Vì vậy Lộc Hàm mặt đầy ai oán, quay qua nhìn Ngô Thế Huân, chất vấn hỏi: “Anh còn có nhân tính không thế?”

Ngô Thế Huân bị cậu chọc cười, đưa bàn tay lành lạnh lên vuốt má Lộc Hàm, rồi trả lời: “Có mỗi một lần, hơn nữa sáng sớm nay anh đã giúp em bôi thuốc rồi, chu đáo thế còn gì! Sao lại không có nhân tính?”

Lộc Hàm bất lực nhìn thẳng vào người mặt dày nào đó, cũng tự biết cậu và Ngô Thế Huân mà đấu võ mồm là không có lợi ích gì, cho nên vô cùng không thoải mái mà lật cái thân người, để Ngô Thế Huân không nhìn thấy mặt mình, mới thấp giọng nói một câu: “Cầm thú!”

Điện thoại trên tủ đầu giường lúc này lại đột nhiên kêu lên, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn qua, muốn giơ tay lên với lấy kết quả lại không với nổi. Đang muốn ngồi dậy, lại bị Ngô Thế Huân từ đằng sau nhấn lại, sau đó nhìn thấy anh chống tay xuống giường nhào qua thân cậu rồi với lấy điện thoại cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm không thèm quan tâm đền sự ân cần của Ngô Thế Huân, trong lòng tràn đầy cảm giác phiền muộn chuyện “tôi bị anh ta thượng rồi!”. Dù sao từ thẳng nam đến bị bẻ cong cũng cần có quá trình, chuyện lăn giường cũng là một loại lật đổ thế giới quan của cậu.

“Alo?”

Lộc Hàm tiếp máy, Ngô Thế Huân cũng không biết từ lúc nào đã nằm phía sau Lộc Hàm, ôm chặt lấy cái eo của cậu, lại còn hôn hít lung tung sau gáy cậu.

“Tiểu Lộc chắc là tối mai có thời gian chứ?” Người gọi điện đến là đạo diễn bộ phim mà Lộc Hàm vừa quay.

Lộc Hàm nghĩ đến hình như mấy người bọn họ muốn đi du lịch vài hôm, còn đang nghĩ có nên hỏi là chuyện gì gấp hay không, bỗng nhiên điểm nhạy cảm ở sau cổ nóng lên, giống như bị điện giật vậy, Lộc Hàm mãnh liệt co rút người lại một cái, cũng nhanh chóng nghiêng đầu qua trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt cực kỳ hung tợn.

Người ở đằng sau lại chẳng cảm thấy mình làm sai điều gì, chỉ khẽ cười cười đáp lại.

Lộc Hàm quay đầu lại, tiếp tục nghe điện thoại, nói: “Ngài muốn nói chuyện gì?”

Người ở đầu dây bên kia trả lời: “Bộ phim của chúng ta quay cũng đi đến giai đoạn cuối rồi, bởi vì nghĩ đến hậu kỳ còn phải xử lý rất nhiều việc, nên là định tổ chức tiệc mừng công trước khi tất cả đều đóng máy, có như thế thì tất cả mọi người mới có thể tham dự.”

Lộc Hàm nghĩ cách này cũng rất hợp tình hợp lý, cho nên thành ra do dự làm sao nghĩ được cách giải quyết chuyện trùng ngày này đây.

Nghĩ một lát, đạo diễn bên kia lại thấy Lộc Hàm không trả lời, cho nên liền chủ động hỏi: “Tiểu Lộc không rảnh sao?”

Lộc Hàm liên tiếp nói: “Không không!” Cậu thật không muốn vừa mới bắt đầu đã bị người ta tung tin đồn muốn giở thói đại bài.

Cho nên đành bất đắc dĩ nói: “Vậy tôi xử lý một chút chuyện của tôi trong hai ngày này, tối mai tôi sẽ cố gắng kịp…A…”

Đạo diễn: “…”

Lộc Hàm lập tức mặt đỏ phừng phừng, bởi vì dưới lớp chăn kia bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân đang du ngoạn trên ngực cậu, vô cùng dâm đãng!

Lộc Hàm vội bắt lấy cái tay của Ngô Thế Huân, hướng về mu bàn tay của anh mà cấu hai cái làm người kia bị cấu đau mới chịu dừng lại.

“Thật ngại quá, khi nãy tôi bị đụng trúng một chút, đạo diễn, ngày mai tôi nhất định sẽ đi, ngài yên tâm, cũng cảm ơn ngài đã thông báo cho tôi.”

Cúp điện thoại xong, Lộc Hàm lập tức xoay người lại, động tác hơi mạnh làm cậu đau đến co rúm người, vì vậy đối với tên tội phạm trước mặt càng thêm oán hận.

Cậu nhìn Ngô Thế Huân đang cười đến híp cả mắt, hai má nóng bừng nói: “Anh làm cái gì thế?”

Ngô Thế Huân mặt đầy nghiêm chỉnh, nói: “Vợ anh thì anh không được sờ à?” sau đó lại vô cùng mặt dày nói: “Dẫu sao hôm qua cũng đã…ưm a…”

Cái miệng Ngô Thế Huân lập tức bị Lộc Hàm dùng tay chặn lại, trừng mắt lên nhìn anh, cậu nói: “Đổi chủ đề khác!”

Ngô Thế Huân không tiếp tục đùa nữa, biết là Lộc Hàm da mặt mỏng cho nên vội kéo cậu lại ôm vào lòng, ép sát mặt cậu vào ngực mình, hỏi: “Đạo diễn tìm em có việc gì?”

“Nói ngày mai có tiệc mừng công, cần em đến tham dự.”

“Không đi!” Ngô Thế Huân lập tức cự tuyệt, tiếp tục nói: “Mình còn phải đi nghỉ cơ mà!”

Lộc Hàm không biết làm sao, cố gắng giãy dụa khỏi cái ôm của Ngô Thế Huân, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Chuyện đi nghỉ có thể dời lại, nhưng để người khác nói em kiêu ngạo thì không tốt đâu, em cũng không phải là đại minh tinh, cũng không có lịch trình gì để mà từ chối cả!”

Ngô Thế Huân cũng chấp nhận sự giải thích này, trầm mặc một lúc mới nói: “Được rồi!”. Sau đó anh lại đánh giá những lời Lộc Hàm vừa nói mang theo ý vị khẩn cầu, mỉm cười hỏi: “Em có phát hiện ra hay không bây giờ em nói rất nhiều?”

Lộc Hàm: “?”

Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Lúc mới quen anh, em đâu có nhiều lời như vậy đâu!”

Lộc Hàm: “…” (┯_┯) Có thể giống nhau sao??? Dẫu sao bây giờ cũng xoạc….rồi!!!

—————————————————

Qua cái đêm đó được hai ngày vào một buổi đêm khuya thanh vắng, một bài weibo được đăng lên trực tiếp gây ra “cuộc tranh đấu lớn” trên mạng.

Lại là cái nick nắm trong tay rất nhiều thông tin “Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí” đêm khuya 12h ngày hôm đó, hắn ta đăng một bài như sau:

@Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí: Đêm khuya thanh vắng tặng các bạn một quả bom hạt nhân đây! Trong giới giải trí vẫn luôn không ngừng truyền tin, quan hệ của Ngô Thế Huân và Lý Tiếu Trần không tốt. Nhưng mà đêm qua, ở nơi mà sư đệ Lộc Hàm của Ngô Thế Huân cùng Lý Tiếu Trần tổ chức tiệc mừng công cho bộ phim quay chung của hai người, bản thân Ngô Thế Huân đã xuất hiện ở bãi đỗ xe của nơi tổ chức tiệc trên, có người qua đường còn chụp được ảnh Ngô Thế Huân đang vung tay lên hướng về phía Lý Tiếu Trần, đồng thời có cả ảnh Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đã hôn mê đưa lên xe. Đối với mối quan hệ thân mật của hai người Ngô Lộc, mọi người vẫn luôn ngầm suy đoán, cũng đừng gửi tin nhắn riêng cho tôi hỏi chuyện hai người bọn họ! Bảo bảo cái gì cũng không biết đâu (doge) (Ảnh đính kèm)

Bài đăng weibo kia trước khi trời sáng đã kịp được repost lên đến mười mấy vạn lượt, weibo hot search cũng trở thành:

#Ngô Thế Huân Lộc Hàm#

#Ngô Thế Huân Lý Tiếu Trần#

#Ngô Thế Huân đánh người#

#Lộc Hàm quy tắc ngầm#

Có thể cũng có cả tác động của thủy quân, khi trời vừa sáng lúc Lâm Tranh biết được tin kia, người qua đường đã hoàn toàn ngả về hướng xấu cho thân phận của Lộc Hàm.

Đối với weibo của Gọi tôi là kẻ đào bới giới giải trí, có người lại còn giả mạo người trong cuộc bình luận: “Kẻ thù muốn cướp người thương, không đánh hắn thì đánh ai!”

Bình luận vừa đăng, nhìn như thể là Ngô Thế Huân nói, kết quả là như trực tiếp thừa nhận việc Ngô Thế Huân quy tắc ngầm với người mới, cái bình luận kia cũng được like thành hot bình luận. Chủ weibo của cái bình luận kia cũng từ hai con số người theo dõi trực tiếp tăng lên hàng nghìn, thật khiến người khác đỏ mắt, gà chó không yên càng lúc càng loạn.

Mối quan hệ không được hòa thuận của Ngô Thế Huân và Lý Tiếu Trần, giới giải trí cũng từng bát quái qua, cùng đã từng có một tieba với danh xưng 《Nắm được những chuyện bát quái của ảnh đế》mà hot suốt liên tục nửa tháng, bên trong toàn bộ đều là những câu chuyện kỳ quái cẩu huyết trên con đường thành công của Ngô Thế Huân, nửa thật nửa giả, tóm lại là làm người qua đường vô cùng hăng hái theo dõi.

Thế nên câu chuyện kia tuy thực chất không có gì làm kỳ lạ, nhưng mà xảy ra đến mức độ phải đánh nhau xem chừng phải suy xét rồi, hơn nữa trong bài kia còn ý nhị nhắc đến quan hệ thần bí của Ngô Lộc vậy thì lại càng thú vị.

Trong giới giải trí phần lớn đều là tin đồn của sao nữ, nhưng sao nam thật ra cũng không ít, ví dụ như 《Triệu*Sơn đã từng ngủ với những sao nữ nào?》cái loại tin tức liên quan đến quy tắc ngầm vừa lộ ra, tuy rằng tình tiết rách nát nhưng mà người qua đường lại thích xem chuyện náo nhiệt cho nên không quản làm lớn chuyện, bắt buộc phải mắng được vài câu mới cảm thấy thỏa mãn hài lòng.

Hơn nữa chuyện lần này, nhân vật chính lại là nam thần quốc dân Ngô Thế Huân, nam minh tinh hình tượng Lý Tiếu Trần cùng người mới đầy tiềm lực Lộc Hàm, mang theo sắc thái quy tắc ngầm lại bao hàm cả nội dung tâm cơ tính kế chèn ép lẫn nhau, quả thực là không thể không náo nhiệt hơn được nữa.

Ngô Thế Huân đang ngủ mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên lại còn tưởng báo thức, sau đó cầm điện thoại lên mới phát hiện ra là Lâm Tranh gọi đến.

Lúc đưa điện thoại lên áp vào tai, anh cúi đầu nhìn Lộc Hàm đang say giấc trong lòng mình, âm thanh rất khẽ, hỏi: “Có chuyện gấp sao?”

Lâm Tranh nóng nảy hét lên: “Tối hôm trước cậu đã làm gì hả? Giải thưởng cuối năm giành cho bộ phim xuất sắc nhất đều thuộc về cậu kia kìa! Ở im trong nhà đừng có ra ngoài! Tôi bây giờ sẽ lên máy bay quay về tìm cậu, không được trả lời bất kỳ ai trên weibo, còn nữa, nhất định không được để Lộc Hàm lên mạng!”

Ngô Thế Huân ngây cả người ra, nhất thời cảm thấy không ổn, chẳng lẽ chuyện buổi tối hôm tổ chức tiệc mừng công bị chụp trộm sao?! Anh có chút lo lắng mà tim đập rộn cả lên, nhanh chóng mở weibo của mình ra xem sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi.

Người trong lòng hơi khẽ động đậy, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Ngô Thế Huân “ừm” một tiếng, Ngô Thế Huân lập tức đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn lên trán Lộc Hàm dỗ cậu tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi Lộc Hàm thành thành thật thật tiếp tục ngủ bên cạnh anh, Ngô Thế Huân mới chậm rãi cầm điện thoại lên, tiếp tục mở weibo ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.