Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 39




Cố Kinh Bạch mang tâm trạng “con nhỏ trong nhà cuối cùng cũng trưởng thành”, nhìn Lục Chỉ bằng ánh mắt cổ vũ.

Lục Chỉ mở miệng: “Hôm nay nhân cách chính đã tỉnh lại một lát.”

Cố Kinh Bạch gật đầu. Thật ra ban ngày khi nghe Lục Chỉ báo cáo rằng Lâm Nhiễm có ghé qua thì y cũng đã đoán ra rồi, Hoắc Chi Trĩ cho dù có hôn mê chết ngất đi nữa cũng vẫn bị Lâm Nhiễm chọc cho tỉnh lại.

Chấp niệm của Hoắc Chi Trĩ đối với Lâm Nhiễm đúng là sâu đậm nồng cháy.

Nhưng mà chuyện này đồng thời cũng khiến suy đoán của Cố Kinh Bạch trở nên rối loạn. Ban đầu y nghĩ rằng [Thế giới nhỏ 1314] hoàn toàn được diễn sinh ra từ nội dung kịch bản ban đầu. Nhưng nếu dựa theo bản sơ thảo thì Hoắc Chi Trĩ và Lâm Nhiễm cùng lắm chỉ tính là bạn bè, giữa hai người họ không nên tồn tại thứ chấp niệm quá phận như vậy. Kẻ chân chính có bản năng đối địch với Lâm Nhiễm chỉ có thể là Hoắc Chi Trĩ của kịch bản đã qua chỉnh sửa lần một (bản cũ), còn người đem lòng yêu Cố Kinh lại là Lâm Nhiễm trong phiên bản chỉnh sửa lần hai (bản mới).

Cố Kinh Bạch tự vẽ một sơ đồ tư duy đơn giản trong đầu, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thế giới nhỏ này không phải chỉ diễn sinh từ một phiên bản, mà là xào ba phiên bản với nhau. Tình huống như thế này cũng đã từng xảy ra rồi, điểm tương đồng với tình huống hiện tại là ở chỗ, nội dung kịch bản quá nhiều lỗ hổng nên không đủ khả năng chống đỡ cả một thế giới, do đó các tác phẩm liên quan sẽ bị lôi ra để chắp vá lên kịch bản, hoặc là lấy những tình tiết hợp lý để lấp hố, hoặc là thay phiên nhau xuất hiện theo trình tự thời gian.

Tình huống của [Thế giới nhỏ 1314] chắc là vế trước, nhưng bởi vì nội dung kịch bản như nồi cháo heo, nên cuối cùng sẽ còn sót lại nhiều chỗ bất ổn. Cho nên, trước khi thế giới nhỏ hoàn toàn phát triển, nhất định phải tìm một nhân vật trụ cột để làm mỏ neo định vị.

Và thế giới này đã lựa chọn Hoắc Chi Trĩ.

Xui rủi thế nào mà Hoắc Chi Trĩ lại suýt đi chầu ông bà.

Cố Kinh Bạch rót cho Lục Chỉ một cốc nước, bày tỏ ý tứ rất rõ ràng, ý là em cứ nói tiếp đi. Hiện giờ y rất cần tham khảo tư duy thần kỳ không tưởng của Lục Chỉ, bèn xuôi theo dòng suy nghĩ của hắn mà hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, đến lúc người kia lại chìm vào ngủ say, em đã chiếm được ký ức của nhân cách chính.” Trước đó Lục Chỉ cũng đã có được một phần ký ức của Hoắc Chi Trĩ, nhưng chỗ nhớ chỗ quên nên quyết định giả vờ mất trí nhớ. Hiện tại đã lấy được toàn bộ trí nhớ, nhưng hắn lại cảm thấy chẳng thà mình mất hết trí nhớ đi còn hơn. Lục Chỉ mang tâm trạng u ám đòi đổi cốc nước với Cố Kinh, cũng chẳng có nguyên nhân gì to tát, hắn chỉ cảm thấy chắc chắn là cốc nước mà Cố Kinh đã uống sẽ ngọt hơn: “Em phát hiện ra không phải là em có hai nhân cách.”

Cố Kinh Bạch mỉm cười, rất tốt, tình hình tiến triển ngày càng thuận lợi.

“Em là người đa nhân cách!”

“???” HẢ? Cái gì cơ? Cố Kinh Bạch suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài.

“Em có ba mảnh ký ức khác nhau, lại thêm vào chính bản thân em nữa, như vậy em phải có ít nhất là bốn nhân cách, trời mới biết có còn nhân cách ẩn nào mà em chưa phát hiện ra không.” Lục Chỉ dành cả một buổi trưa, một mặt nghỉ ngơi hồi phục thể lực, mặt khác cố tìm ra cách lý giải hợp lý. Hắn thậm chí còn hợp lý hoá nguyên nhân vì sao chiều hôm đó khi nhân cách chính tỉnh lại, hắn lại khó chịu đến vậy. Nhiều người như vậy thay nhau chiếm cứ cái bộ não này, có khác nào cái máy tính cứ bị rút điện rồi bật lại đâu, dễ chịu mới là lạ đó? Không bị chập mạch chết toi đã là tốt lắm rồi.

… Nghĩ lại thì như vậy cũng không phải là bất hợp lý, chuyện nghe qua thì sai lè nhưng cứ bào chữa là lại thành đúng. Cố Kinh Bạch cũng không biết nên phản bác từ chỗ nào.

Trong lúc Cố Kinh Bạch còn chưa biết mở miệng từ đâu, Lục Chỉ càng nói càng hăng: “Nhân cách thứ nhất, em gọi là nhân cách chính. Em đã biết được nguyên nhân người này xảy ra tai nạn rồi —— lúc đó người này đang nói chuyện điện thoại với Vũ Văn Hoằng.”

Cố Kinh Bạch thình lình giơ tay tạm thời ngắt lời Lục Chỉ: “Để anh lấy máy tính ra ghi lại được không? Như vậy sẽ dễ phân tích hơn.”

“Được chứ, có cần em nói chậm lại không?” Lục Chỉ chân chó phối hợp, nhưng mà hai con mắt của hắn chăm chăm nhìn hai cốc nước giống nhau như đúc kia, mưu đồ hoàn thành kế hoạch đánh tráo vĩ đại của mình.

“Không cần đâu.” Cố Kinh Bạch lắc đầu, đột nhiên lấy quang não ra từ không trung, dù sao thì Lục Chỉ nhất định sẽ tự hợp lý hoá hành động này nên y cũng lười che đậy, sắp xếp quang não xong, Cố Kinh Bạch làm động tác mời với Lục Chỉ, “Em nói đi.”

Nhân cách thứ nhất cũng chính là Hoắc-bản-sơ-thảo.

Trong bản sơ thảo, đúng là hắn sẽ gặp phải một vụ tai nạn giao thông.

Cố Kinh Bạch nhớ lại nội dung bản sơ thảo mà mình mới xem xong không lâu: Lúc ngồi trong xe, Hoắc Sơ Thảo phát hiện ra hai bản báo cáo giám định DNA, đều là bản copy lại chứ không phải bản gốc, nhìn ngày tháng trong báo cáo có thể đoán được hai bản giám định này đã có từ rất lâu. Một bản là giám định của ông Hoắc và hắn, bản còn lại là ông Hoắc và… Vũ Văn Hoằng. Kết quả giám định cho thấy hai người bọn họ đều là con trai ruột của ông Hoắc.

Hoắc Chi Trĩ vừa lái xe vừa gọi điện cho Vũ Văn Hoằng, hắn muốn tìm thêm chứng cứ để biết được chân tướng sự việc, một giây hắn cũng không chờ được. Lúc đó hắn cũng như ý nguyện mà tìm ra sự thật, Vũ Văn Hoằng đúng là con riêng của ông Hoắc và một Beta.

Cũng chính là bà mẹ họ Vũ Văn không biết đào đâu ra cả đống tiền phi nghĩa mà cha mẹ Cố nhắc đến.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà vai phản diện Vũ Văn Hoằng luôn tìm cách đối nghịch với vai chính Hoắc Chi Trĩ trong bản sơ thảo. Trong lòng Vũ Văn Hoằng vốn xem thường Omega, gã là kiểu theo chủ nghĩa duy độc Alpha, luôn cảm thấy mình mới xứng đáng kế thừa toàn bộ Hoắc gia. Cho dù đã có một tập đoàn to lớn hùng mạnh, gã vẫn coi Hoắc gia như đồ vật trong túi của mình.

Về sau nội dung bản sơ thảo bị thay đổi, loại tâm lý vặn vẹo của Vũ Văn Hoằng bị xóa sổ khỏi bản phim truyền hình. Nhưng cũng theo đó mà một bug logic khác lại xuất hiện, trước đó Cố Kinh Bạch cũng đã từng nghi ngờ điểm này rồi.

—— rõ ràng ông Hoắc và bà Hoắc chỉ có một đứa con là Omega, nhưng tại sao họ không tính đến chuyện bồi dưỡng hắn mà lại cứ một mực dung túng Hoắc Chi Trĩ gây chuyện khắp nơi?

Điểm này chỉ có xem lại bản sơ thảo thì mới giải thích hợp lý được:

Bởi vì cha Hoắc đã có một đứa con Alpha mà ông cảm thấy rất ưu tú rồi, khi qua đời, khẳng định là ông sẽ giao lại cơ nghiệp cho đứa con Alpha quản lý, còn đứa con Omega kia thì không cần quan tâm.

Bà Hoắc thì lại là kiểu Omega lớn lên dưới tư tưởng truyền thống “Hàng ngày Omega chỉ cần ăn ngon mặc đẹp là được”, bà chỉ có một suy nghĩ là —— sau này tìm cho con trai một ông chồng Alpha mạnh mẽ để giải quyết vấn đề thừa kế gia sản. Đối với bà, tình cảm vợ chồng như thế nào không quan trọng, ít ra thì chuyện thông gia cũng khiến cho cơ đồ sản nghiệp của hai dòng họ càng trở nên lớn mạnh. Bà sẽ chuẩn bị giúp con trai tiếp nối cuộc đời “thành công” của mình.

Rất hiển nhiên, thứ “thành công” của bà Hoắc chỉ là ý kiến chủ quan của bà, chuyện này thực ra chẳng khác gì xây lâu đài trên cát, suýt nữa còn cho không người khác một món hời.

Trong bản sơ thảo, kẻ nhét báo cáo giám định vào trong xe của Hoắc Chi Trĩ chính là Vũ Văn Hoằng.

Ông Hoắc vì lo sợ vợ mình biết chân tướng sẽ đòi ly hôn chia gia sản nên một mực không muốn công khai chuyện của Vũ Văn Hoằng, cứ năm nay khất sang năm sau, năm sau lại chờ sang năm sau nữa, lúc nào cũng bảo Vũ Văn Hoằng chờ thêm một thời gian nữa thôi.

Cứ chờ mãi, cuối cùng lại chờ đến lúc bà Hoắc tìm con rể cho Hoắc Chi Trĩ. Sở dĩ Vũ Văn Hoằng biết được chuyện này là do người mẹ Beta của gã nói với gã, gã cũng có tên trong danh sách chọn rể của bà Hoắc. Vũ Văn Hoằng cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết được nữa, gã nhất định phải chủ động xuất kích!

Sau khi gọi điện cho Vũ Văn Hoằng, tâm tình Hoắc Chi Trĩ trở nên quá kích động, dẫn đến gặp tai nạn giao thông. Tất nhiên là trong bản sơ thảo, đây chỉ là va chạm bình thường chứ không phải tai nạn chết người.

Nhân đây cũng phải nhắc đến, nhân vật Cố Kinh đáng ra phải là đồng bọn của Hoắc Chi Trĩ, đồng thời cũng là bạn bè thân thiết kiểu dạng chí lớn gặp nhau. Cố Kinh chưa bao giờ cảm thấy một Omega mạnh mẽ hơn cả Alpha như Hoắc Chi Trĩ có gì sai. Trong bản sơ thảo, Cố Kinh đối đầu với Vũ Văn Hoằng chẳng qua là bởi vì cạnh tranh quan hệ làm ăn. Trùng hợp lúc đó Hoắc Chi Trĩ phát hiện ra thân phận của Vũ Văn Hoằng, mà Vũ Văn Hoằng lại rình rập Hoắc gia như hổ rình mồi, nên Hoắc Chi Trĩ mới tìm tới Cố Kinh để liên thủ đối đầu với Vũ Văn Hoằng.

“Nhân cách thứ hai, cũng tự gọi mình là Hoắc Chi Trĩ, mấy người này đúng là kỳ lạ ghê, có cái tên cũng không chịu đối mới đi.” Lời nói của Lục Chỉ xen ngang dòng suy nghĩ của Cố Kinh Bạch, hắn tiếp tục giới thiệu về “nhân cách thứ hai”.

Cố Kinh Bạch phân tích, người này có lẽ là Hoắc-kịch-bản-cũ.

Trong bản cũ – bản phim truyền hình, Hoắc Chi Trĩ có một cái nút thắt. Đây là do khán giả tự phân tích nội dung kịch bản rồi kết luận ra chứ không phải do chính tay biên kịch Tiểu Nam viết, cũng được mặc định là “chân tướng” trong rất nhiều truyện đồng nhân — nguyên nhân Hoắc Chi Trĩ lúc nào cũng nhằm vào Lâm Nhiễm là do người này thầm mến Vũ Văn Hoằng hoặc Cố Kinh.

Cụ thể là thầm mến ai thì vẫn còn đang tranh luận, khán giả mỗi người một ý.

“Ngay cả lúc lái xe cũng không quên xem live.” Lục Chỉ bĩu môi, muốn lôi kéo sự chú ý của Cố Kinh, tay thì táy máy di chuyển cốc nước của cả hai lại càng lúc càng gần nhau, “Nói thật, người thì gọi điện thoại, người thì xem live, mấy người này đúng là chẳng có ý thức về an toàn giao thông gì cả!”

Lúc này Lục Chỉ không hề cảm thấy hai “nhân cách” kia có liên quan gì tới mình, nên đứng trước mặt một người coi trọng nguyên tắc như Cố Kinh, bèn phủi sạch quan hệ giữa hắn và hai nhân cách gây tai nạn kia.

“Em với bọn họ không giống nhau!”

Cố Kinh Bạch dở khóc dở cười: “Đúng đúng đúng, em với bọn họ không hề giống nhau.”

“Nhân cách thứ hai lại còn cảm thấy anh không phải là anh thực sự, anh xem có nực cười không cơ chứ?”

Cố Kinh Bạch kinh ngạc mở to mắt. Như thế nghĩa là, Hoắc Bản Cũ chỉ thông qua xem live đã phát hiện ngay Cố Kinh này không còn là Cố Kinh trước kia nữa? Cố Kinh Bạch lập tức liên tưởng đến một câu trong đống bình luận lúc phát sóng phim bản cũ “Nếu đây không phải là yêu…”.

“Nhân cách thứ ba còn ảo diệu hơn, hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân không còn tồn tại nữa. Ủa nếu cả bọn không còn tồn tại nữa, vậy bây giờ mấy đứa bọn em là cái gì? Một, hai, ba, bốn u hồn đang vất vưởng trên nhân gian à?” Lục Chỉ bất động thanh sắc, thừa dịp Cố Kinh đang khiếp sợ bèn dùng tư thái sét đánh không kịp bưng tai, động tay đẩy cốc nước của mình đến trước mặt Cố Kinh, tráo đổi hai cái cốc một cách bơ phệch.

Nhân cách thứ ba hình như chính là Hoắc bản mới. Hắn đang bị kẹt giữa cuộc đấu đá của biên kịch Tiểu Nam và tư bản, vừa như tồn tại, vừa như không tồn tại, cực kỳ bất ổn.

Cố Kinh Bạch dừng tay gõ chữ, suy tư. Y tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa những đoạn ghi chép mình vừa gõ.

Sau khi kết hợp ba phiên bản Hoắc Chi Trĩ xong, cuối cùng y có thể đưa ra được kết luận gì?

Cha hắn bỏ rơi hắn. (sơ thảo)

Người hắn thầm mến biến thành người khác. (bản cũ)

Hắn lẽ ra không nên tồn tại. (bản mới)

Lục Chỉ đã hữu kinh vô hiểm lấy được cốc nước của Cố Kinh, uống thật vui vẻ. Uống xong hắn còn cầm khư khư cái cốc, chỉ sợ bị lấy lại. Một niềm vui lạ lùng bí ẩn đang lớn lên ào ào trong lòng hắn, còn tại sao vui thì chỉ hắn mới biết. Lúc này miệng vẫn không quên đánh giá: “Cả ba người này đều có điểm quái lạ, đều cảm thấy là bởi vì sự tồn tại của bản thân nên anh mới biến mất. Rõ ràng anh đang ở đây mà.”

Cố Kinh Bạch: “!!!” Thế này thì có thể lý giải được tất cả rồi.

Sau khi gặp tai nạn, Hoắc Chi Trĩ từ bỏ ham muốn sống không phải là vì hắn muốn chết mà là vì hắn hi vọng. Hắn muốn dùng chính mình để đổi lấy Cố Kinh, chuyện này cũng không thể làm rõ được rốt cuộc Cố Kinh là chỉ là bạn hay là người hắn thầm mến.

Trong giây lát trong đầu Cố Kinh Bạch xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã cảm thấy bây giờ có nói gì đều cũng không thích hợp.

Cuối cùng, tất cả tâm tình chỉ hóa thành một tiếng thở dài, Cố Kinh Bạch gửi một tin nhắn thoại cho trợ lý AI: [Gửi đoạn này cho Cố Kinh, xem anh ta nghĩ thế nào.]

Trợ lý nhỏ AI vừa thao tác vừa không quên nhắc nhở Cố Kinh Bạch: [Đến tận bây giờ Lục Chỉ vẫn chưa khai ra mục đích thực sự của hắn. Em cảm thấy hắn đang muốn tìm một bác sĩ tâm thần nào đó giúp hắn triệt tiêu ba nhân cách kia rồi tự mình thế chỗ họ. Đây là hành vi phù hợp với hình thức suy nghĩ của Lục Chỉ nhất, không phải là em đang nói xấu hắn đâu, em chỉ muốn nhắc anh chuẩn bị phương án dự phòng.]

Đừng quên kết cục khốc liệt của thế giới nhỏ trước.

Cố Kinh Bạch không nói gì, chỉ một mực chờ đợi bước tiếp theo của Lục Chỉ, xác suất là xác suất, kết quả là kết quả, nếu Lục Chỉ không nói gì, y sẽ không đưa ra phán đoán một cách dễ dãi như vậy.

Trợ lý nhỏ AI không thể nào hiểu được tâm lý thích cá độ của con người, bèn tranh cãi theo thói quen: [Nếu đó thật sự không phải ý muốn của Lục Chỉ, em sẽ ngậm miệng không nói xấu hắn nữa, được chưa?]

“Em rào trước nhé, anh không được bực mình đâu đấy.” Lục Chỉ bắt đầu nói.

Cố Kinh Bạch thử suy tính đến tình huống tệ nhất, y phát hiện cho dù Lục Chỉ muốn làm gì thì y cũng có thể chấp nhận. Bởi vì dù gì thì Lục Chỉ cũng không thực sự làm, hắn chỉ mới nghĩ, mà đồng thời hắn cũng chủ động khai ra suy nghĩ của mình. Hai người đang thảo luận về điều “muốn làm”, tốt xấu thế nào vẫn ở trong mức an toàn: “Được, em nói đi, anh chắc chắn không bực.”

Lục Chỉ thở phào một hơi, bởi vì hắn biết Cố Kinh là kiểu người nói được thì sẽ làm được. Y sẽ không đưa ra cam kết một cách qua loa, nhưng khi nào y nói được thì có nghĩa là tình huống vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của y.

Như vậy Lục Chỉ cuối cùng cũng có thể yên tâm.

“Em cảm thấy Vũ Văn Hoằng cố ý.” Lục Chỉ chưa bao giờ kiêng kỵ việc phỏng đoán người khác bằng ác ý lớn nhất, “Gã bỏ kết quả giám định DNA vào trong xe chính là muốn đả kích em, nếu như em thực sự gặp tai nạn xe cộ thì càng tốt. Trên đời này thiếu gì chỗ cho gã chọn, gửi mail, gửi vào nhà hoặc chọn đại một cách khác, tại sao gã lại cố tình lựa chọn bỏ vào xe chứ? Lại còn nhân lúc ba mẹ em không có mặt trong nước.”

Nói thật thì ở điểm này Cố Kinh Bạch cũng tán thành với suy đoán của Lục Chỉ. Trong bản sơ thảo, từ đầu đến cuối Vũ Văn Hoằng đều là nhân vật phản diện, tương tự với Lâm Thư, có chút mưu hèn kế bẩn nhưng lại ngông cuồng quá mức.

“Cho nên em muốn đánh chết hắn.” Lục Chỉ nở nụ cười xán lạn, nói ra dự định đáng sợ này.

Hắn cũng không biết nhân cách này của mình bị làm sao, sao lại cảm thấy giết người chẳng có vấn đề gì. Nhất định là bị chập ở đâu rồi, hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận: chắc mình là nhân cách phản xã hội rồi. Còn gì mà buồn với sầu, chẳng may dọa Cố Kinh thì sao? Rốt cuộc hắn có nên nói cho Cố Kinh không?

Do dự mãi, hắn mới chọn cách thẳng thắn.

Nội tâm Cố Kinh Bạch rối rắm đến mức không lời nào có thể diễn tả nổi. Nên nói thế nào nhỉ, Lục Chỉ hiểu lầm gì à? Cậu đã từng là vua tang thi muốn hủy diệt loài người đấy nhá! Anh đây từ lâu đã biết cậu không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Cố Kinh Bạch không ngờ rằng y thấp thỏm đợi lâu như vậy, chỉ chờ được một đáp án chán ngắt.

Trợ lý AI cũng không ngờ được, mặt trời thực sự mọc ở đằng tây, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Qua không biết bao lâu, trợ lý AI mới nói: [Thôi được, anh thắng, em sẽ tuân thủ ước định, không nghĩ xấu nói xấu hắn nữa.]

Nó cũng là một AI nói được làm được chứ bộ. Tên này? Chỉ thế thôi á? Lúc trước tên ác bá nhà mi phô trương, đến trời cũng chọc cho thủng lỗ chỗ, kết quả bây giờ lại xuống dốc đến mức đi trừng trị nhân vật phản diện cũng phải xin phép? Baba quá thất vọng về mi rồi! Trợ lý nhỏ AI nhịn xuống xúc động muốn phỉ nhổ.

“Chúng ta vẫn nên tiếp tục quay chương trình, còn Vũ Văn Hoằng ném vào ngục giam thì tốt hơn.” Cố Kinh Bạch sau khi tiêu hóa xong, nói với Lục Chỉ.

“Cũng được.” Lục Chỉ gật gù.

Trong ngực vẫn còn đôi chút căng thẳng và thấp thỏm, sau khi thành công trộm được cốc nước ra ngoài, Lục Chỉ vẫn cảm thấy hình như mình quên chưa nói chuyện gì đó, nhưng có lẽ trộm được cốc nước xong vui quá hóa rồ nên mãi không nghĩ ra.

Ngày thứ hai, trên bàn ăn ở nhà họ Hoắc, Lục Chỉ và Cố Kinh Bạch xem được tin tức nóng hổi: Lâm Nhiễm tố cáo Vũ Văn Hoằng ra toà.

“Ể!?” Lục Chỉ cười với Cố Kinh, hắn quên bàn giao lại chuyện hắn cổ vũ Lâm Nhiễm tố cáo Vũ Văn Hoằng, “Em bảo là em quên mất, anh có tin không?”

Cố Kinh Bạch còn nói gì được nữa? Đây là Lục Chỉ đó.

Lục Chỉ nhân cơ hội này vội vàng thành thật khai báo: “Em, em còn đang có dự định soán vị nữa á.” Nói đúng ra thì hắn đã bố trí xong xuôi tất cả rồi. Không biết tại sao, Lục Chỉ cảm thấy chuyện tranh đấu thương mại trong thế giới này đối với hắn chẳng khác nào một trò đùa, động tay một chút là đã thoải mái thâu tóm được mọi thứ. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu nhà họ Hoắc không chịu nổi một kích thì chẳng bằng hắn tự mình sáng lập một đế quốc thương mại mới cho xong.

Cố Kinh Bạch: “…” Tôi nên nói “không hổ là cậu”, hay nên nói “lần này cậu gây ra chuyện nhỏ như vậy, đúng là trăm năm khó gặp”?

*

Bởi vì Lâm Nhiễm và Vũ Văn Hoằng đang vướng vào kiện cáo, “Người Bạn Thân Nhất Của Tôi” bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, ngay lập tức trở thành chương trình tạp kỹ được quan tâm nhất. Quần chúng ăn dưa xem được đoạn tự sự của Lâm Nhiễm xong, không buông tha bất kỳ dấu vết nào, họ muốn biết được chân tướng chuyện năm đó, cũng muốn xem xem Lâm Nhiễm có nhắc tới chuyện này trong chương trình hay không.

Nhưng dù sao tiết mục này là “Người Bạn Thân Nhất Của Tôi” chứ không phải “Nghìn lẻ một đêm chuyện bí ẩn giữa Lâm Nhiễm và Vũ Văn Hoằng”, đạo diễn Trương cũng không định đưa những việc riêng tư như vậy lên sóng.

Nên chiếu cái gì thì chiếu cái đó, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ ngoại giới.

Tập 2 vẫn chia làm hai đội, Lâm Nhiễm chung đội với cậu diễn viên trẻ kia và hai bà chị già, khiêu chiến một hoạt động rất được giới trẻ yêu thích lúc bấy giờ — trốn thoát khỏi mật thất. Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ thì lại chung đội với anh em diễn viên hài, bốn người cùng nhau quay lại quá khứ, ‘chơi’ một trò khá phổ biến từ hồi thập niên sáu mươi bảy mươi — leo núi lội mương đi cấy mạ. Tình đồng chí cách mạng thời đó đúng là đẹp đẽ làm sao!

Lục Chỉ coi như được ưu ái nhất, chỉ việc ngồi trên xe lăn lột bắp ngô, vừa lao động vừa suy nghĩ trong lòng xem liệu có phải đạo diễn Trương đang cố tình trả thù hắn hay không.

Lúc ghi hình cho tập này Lâm Nhiễm còn chưa tố cáo Vũ Văn Hoằng, đến lúc phát sóng thì Lâm Nhiễm và Vũ Văn Hoằng đã dắt nhau ngồi trên hotsearch mấy ngày liên tục rồi.

Đáng ra Lục Chỉ muốn rủ Cố Kinh cùng xem tập này ở nhà, tiện thể tắt phứt cái đống bình luận trên màn hình đi, đỡ phải nhìn thấy mấy bình luận ầm ĩ cãi nhau xem Lâm Nhiễm tố cáo Vũ Văn Hoằng là sự thật hay là ăn vạ. Thế nhưng, ông Hoắc vốn đang nghỉ phép xuất ngoại lại sầm mặt quay về đúng hôm đó.

Ông Hoắc vừa xuống máy bay, Lục Chỉ đã nhận được tin báo, để tránh vạ lây tới Cố Kinh vô tội, hắn bảo Cố Kinh về nhà họ Cố trước.

Sau đó, hắn một mình ngồi ở nhà chờ ông Hoắc trở về, cả căn nhà yên tĩnh chẳng khác nào một phần mộ, là sự bình yên trước cơn giông.

Mục đích ông Hoắc trở về hiển nhiên là để giúp Vũ Văn Hoằng — con trai bảo bối của ông đang bị hãm sâu trong cơn sóng dư luận, lúc đó không biết ông nghe được chuyện gì từ ai, vừa về tới nơi đã chất vấn Lục Chỉ: “Có phải là anh giở trò quỷ không?”

“Ba đang nói gì vậy?” Lục Chỉ ngồi xe lăn bày ra vẻ mặt vô tội, “Con nghe không hiểu?”

“Đừng có giả bộ! Vũ Văn Hoằng đã nói hết với tôi rồi! Anh vừa biết được nó là anh trai ruột của mình thì nó xảy ra chuyện, người tố cáo nó là một đứa bạn của Cố Kinh, là tên minh tinh trong chương trình gì đó mà anh đang đầu tư!” Ông Hoắc vạn lần không ngờ được hai đứa con trai của mình đã âm thầm đấu đá nhau đến mức này, mà ông thì lại chẳng biết cái gì, “Anh thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi, Hoắc Chi Trĩ. Những năm nay đúng là tôi nuông chiều anh quá mức mới dạy ra được một thằng bất hiếu bất nghĩa như anh!”

Lục Chỉ cười lạnh, đáp trả không hề khách khí: “Cho nên, tôi bị giết thì được, còn tôi danh chính ngôn thuận tống gã vào tù thì không được chứ gì. Ôi chao ngài đúng là một người cha nhân nghĩa.”

“Cái gì mà giết anh cơ? Anh đang nói vớ vẩn cái gì đấy!” Ông Hoắc vung tay lên, nhất quyết không thừa nhận.

“Trong lòng ông phải hiểu rõ nhất chứ?” Lục Chỉ trực tiếp lườm cha Hoắc một cái, con cáo già nhiều năm lăn lộn thương trường bây giờ lại bày ra bộ mặt thanh thuần ngốc bạch ngọt “Tôi không biết” mà không thấy xấu hổ à? Buồn nôn! “Chẳng nhẽ bản giám định DNA đó chân dài quá nên tự chạy vào xe của tôi à? Lại còn mấy lời lúc trước gã ta nói để khích đểu tôi, chẳng nhẽ là do miệng gã tự động nói ra?”

“Không có ghi âm cuộc trò chuyện lúc đó, bây giờ anh muốn nói gì chẳng được.” Ông Hoắc ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh. Đương nhiên ông đã đoán ra cái mưu kế ngớ ngẩn của Vũ Văn Hoằng, chẳng qua ông không thể thừa nhận được. Nếu ông thừa nhận thì khác nào nhận luôn rằng ông không để ý đến việc đó, rồi làm sao mà ông có thể đứng trước mặt Hoắc Chi Trĩ với tư cách một người cha được nữa?

Lục Chỉ phát đoạn ghi âm của Vũ Văn Hoằng, là Cố Kinh Bạch đưa cho hắn, hắn cũng không biết Cố Kinh lấy được bằng cách nào, nhưng trọng điểm là đây chứng cứ xác thực.

Ông Hoắc hoàn toàn đơ người tại chỗ, một lúc lâu sau mới lại bắt đầu cãi chày cãi cối: “Anh lại còn ghi âm? Ai dạy anh mấy trò hèn hạ như vậy? Đúng là trong điện thoại nó đã nói quá lên một chút, nhưng anh cũng không thể làm chuyện quá phận như thế này được. Anh trai anh chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng chẳng phải cuối cùng anh vẫn sống nhăn ra đó thôi? Mấy năm nay anh ở nhà họ Hoắc sống thế nào? Còn anh trai anh và mẹ nó sống thế nào? Anh đã chiếm hết mọi chuyện tốt đẹp rồi, không thể rộng lượng một chút hay sao, sao cứ nhất định phải tính toán chi li thế? Trái tim của anh sao lại độc ác như vậy?!”

Hiện giờ Lục Chỉ không chỉ muốn soán vị, hắn còn muốn giết cha luôn rồi!

Đương nhiên là Lục Chỉ cũng không thực sự làm như vậy, bởi vì nếu thế thì quá tốt bụng với ông Hoắc rồi: “Tôi độc ác á? Thế là ông chưa biết việc tôi chuẩn bị làm sắp tới đây rồi. Ông cho rằng chỉ đơn giản là tố cáo thôi à, sao lại thế được?”

“Mày còn muốn làm gì nữa?” Ông Hoắc nộ khí công tâm, giơ tay lên muốn đánh Lục Chỉ.

Bà Hoắc đúng lúc xuất hiện: “Để tôi xem ông có dám không!” Bà là do Lục Chỉ mời về từ trước, vừa mới mơ mơ hồ hồ được con trai đưa đến phòng cách vách, bây giờ nghe chồng chính mồm thừa nhận cái gì mà con riêng Alpha, lại còn muốn đánh con trai mình, lập tức nổi giận đùng đùng vọt lên muốn liều mạng với ông Hoắc: “Ông dám động vào con trai tôi thử xem?!”

Ông Hoắc vừa nhìn thấy bà Hoắc xong thì lại càng điên, ông nhìn về phía Hoắc Chi Trĩ với ánh mắt không thể tin nổi, mày lại dám nói chuyện này với mẹ mày à? Thằng con này làm phản rồi!

Tức giận đến tột cùng, ông Hoắc lập tức đẩy bà Hoắc đang cản đường mình ra, định lao đến dạy cho Hoắc Chi Trĩ một bài học.

Lục Chỉ… trực tiếp đứng lên từ xe lăn, chỉ bằng một tay đã đỡ được đòn đánh của ông Hoắc. Một Omega yếu đuối lại thành công chế trụ được Alpha khiến tất cả sợ ngây người. Chỉ có Lục Chỉ là vô cùng hài lòng, hắn đã bảo mà, tinh thần của hắn là Alpha! Hắn bá đạo nhất quả đất.

Bên này Cố Kinh Bạch tuy rằng đã bị Lục Chỉ đưa đi chỗ khác, nhưng y càng nghĩ càng thấy sai sai, chờ đến khi nghĩ thông ra rằng Lục Chỉ đang chuẩn bị trở mặt với ông Hoắc liền vội vàng quay lại, y lo Lục Chỉ sẽ chịu thiệt.

Kết quả y vừa về đã thấy Lục Chỉ đang mạnh mẽ anh dũng đuổi đánh ông Hoắc, nhìn bộ dạng có vẻ khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Cố Kinh Bạch: “???”

Lục Chỉ: “… Bây giờ tui ngồi lại xe lăn còn kịp không?”

[Hết chương 39]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.