Chỉ Có Thể Là Người

Chương 2




Lần thứ hai gặp nhau xem như một lần tình cờ gặp gỡ.

Hôm ấy, vì bàn công việc anh đi theo bố gặp một người. Người đó với bố anh là bạn tốt vài chục năm, hai người chẳng nhắc nhiều đến chuyện làm ăn, ngược lại vô cùng hào hứng chơi mấy ván cờ.

Những lúc thế này anh thường ngồi bên cạnh xem, sắm vai con trai ngoan, hiền thảo, yên lặng quan sát, thoạt trông vô cùng nghiêm túc —— ít nhất bên ngoài thực sự như vậy.

Ấy nhưng sau đó anh ngồi không nổi nữa.

Người lớn mà, thích nhắc đến chuyện con cái nhà mình, sau đó bắt đầu gán ghép lung tung, càng nói càng thấy xứng đôi, anh đã có thể dự đoán được những tình huống có thể xảy ra sau đó, trước khi bố muốn sắp xếp xem mắt cho anh, anh nhanh chóng lấy cớ có việc cần xử lý, lái xe rời đi.

Kể từ khi hai ông anh trai kết hôn, bố và mẹ luôn thay phiên nhau tạo áp lực, cứ như nếu anh không nhanh chóng kết hôn thì sẽ thành tội nhân trong nhà vậy, không chê phiền hà mà giới thiệu con gái các nhà cho anh, cũng không ngừng nghỉ tham dự lễ tiệc, chỉ thiếu mỗi việc mang con gái nhà người ta lên giường tặng cho anh. Ban đầu anh còn kiên nhẫn đối phó, nhưng quá nhiều khó tránh khỏi làm anh mệt mỏi.

Mà trước mắt hàng xe tắc đường xếp dài phía trước càng tăng thêm nỗi phiền muộn.

Doãn Thiếu Khanh hạ cửa sổ xe xuống, gác cánh tay lên bệ cửa, vừa để gió lạnh thổi vào lại nhân tiện thay đổi không khí.

Sau đấy, anh chợt nhìn thấy Hứa Bội đang chờ xe dưới trạm dừng cách đó không xa…… Cùng với đống hành lý to nhỏ bên người.

Nhiều đồ thế này, một mình cô có thể vác hết đi ư?

Anh dựa vào cửa sổ nhìn một lát, đợi dòng xe nhích lên trước một chút mới ấn còi, định gọi cô lên xe.

Hứa Bội nghe thấy tiếng còi, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xe của Doãn Thiếu Khanh, mặt mũi vốn đang uể oải ỉu xìu trở nên vui mừng phấn khởi, lập tức chạy về phía anh, quên rằng dưới chân có thùng nước, suýt chút nữa vấp ngã, bộ dáng vội vội vàng vàng làm anh căng thẳng, lại không nhịn được buồn cười.

“Doãn Thiếu Khanh? Thật là trùng hợp, sao anh lại ở đây?”

Cô bám lấy cửa sổ xe, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ tươi cười, không hề che giấu, cứ thế tiến vào đáy lòng anh, chẳng rõ vì sao tâm trạng tồi tệ ban nãy đột nhiên biến mất tăm.

“Cô lên xe đi.” Doãn Thiếu Khanh không tỏ ý kiến gì, nhìn cô nói, khóe miệng thấp thoáng ý cười, mặt mày tuấn tú, trắng như ngọc sáng, đẹp đến mức cô không rời được mắt.

“…… À vâng.” Hứa Bội lên tiếng, vòng đến bên kia mở cửa ra rồi ngồi vào, vừa định thắt dây an toàn lại thấy Doãn Thiếu Khanh xoay người xuống xe, còn chưa kịp hỏi xem anh đi đâu thì anh đã sải bước đến trạm dừng cô ngồi chờ khi nãy…… Úi, hành lý của cô!

Thật ngốc…… Còn chưa lấy hành lý mà cô đã tung tăng lên xe!

Trong lòng Hứa Bội rầu gần chết, còn đang do dự xem có nên xuống hỗ trợ không thì Doãn Thiếu Khanh đã quay lại. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu nâu nhạt, lúc này một tay ôm thùng nước đỏ, một tay xách túi lớn túi bé rực rỡ sắc màu, bộ dáng trông buồn cười đến mức nói không nên lời.

Hứa Bội không kìm được lén cười, nghĩ thầm anh thật là ga lăng, chủ động xách hành lý giúp cô, trong lòng yên lặng cộng điểm cho anh.

Phía sau có tiếng động lớn vang lên, Doãn Thiếu Khanh ngồi vào trong xe, xe trầm xuống, sau đó chậm rãi khởi động trong tiếng còi inh ỏi của các xe khác.

Lúc lái xe Doãn Thiếu Khanh rất ít nói chuyện, chỉ tập trung quan sát tình hình giao thông, dường như chẳng có gì có thể quấy rầy đến anh.

Hứa Bội thắt dây an toàn, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dáng rất ngoan ngoãn, mắt lại liếc nhìn khắp nơi.

Xe rất giống với con người của anh, sạch sẽ, không dính một hạt bụi.

Đằng trước không bày biện bất cứ thứ gì, trên gương chiếu hậu cũng không treo bùa bình an như những người khác, chẳng biết là anh không thèm để ý hay là không có thời gian đi mua.

Cô dời mắt, ánh nhìn dồn vào những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang đặt trên vô lăng, vô lăng màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn, móng tay được cắt gọn gàng, nhìn kỹ còn phát hiện ra vầng trăng nhỏ cong cong trên đó.

Người lớn thường nói rằng những ai có cái này cơ thể sẽ rất khỏe mạnh, mặc dù theo y học những lời đó đều vô căn cứ, nhưng cô cảm thấy có cái này khá là đẹp…… Đương nhiên, phải chăng là bởi tay anh vốn đẹp sẵn rồi, thêm vào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Lặng lẽ quan sát người ta từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng vẫn không kiểm soát được ánh mắt của mình, lại vòng lên nhìn ngắm mặt anh lần nữa.

Tính ra cũng đã một thời gian không gặp anh, dạo này cô đang bận thi cử cuối kỳ, nhiều khi chỉ muốn đổi thời gian ngủ thành đọc sách, rất nhiều lần ôn đến mệt mỏi, muốn nhắn tin quấy rầy anh chút, nhân tiện xem có thể gia tăng tình “Hữu nghị” hay không, cuối cùng đều bỏ cuộc vì quá muộn.

Mà người đàn ông này thực sự khiến người khác phải ghen tị, cách một thời gian dài như vậy mà cảm giác anh càng ngày càng đẹp, ngay cả bộ dáng mím môi, bình thản không nói gì ở trong mắt cô đều tựa trầm tĩnh như nước.

Đường đi đã thoáng hơn so với vừa rồi, anh chuyển sang dùng tay trái cầm vô lăng, thấy ánh mắt của ai đó vẫn đang dính trên mặt mình, thoáng bất đắc dĩ.

“Địa chỉ.”

“…… Hả?” Hứa Bội đang nghĩ xem có nên chụp một tấm để mang về dưỡng mắt không thì anh chợt lên tiếng, cô ngơ ngác: “Địa chỉ gì cơ?”

“…… Chẳng phải cô đang về nhà ư?”

“Hừm? Lần trước anh từng đưa tôi về rồi mà, anh không nhớ hả?” Hứa Bội chớp chớp mắt.

Lần trước…… Cô đang nhắc đến lần tụ tập đó chăng?

Nếu anh nhớ không nhầm thì lần đó anh đưa cô về ký túc xá mà nhỉ, cái chỗ rẽ trái rẽ phải ngoắt nghéo đó làm anh vô cùng ấn tượng luôn.

“Nhà của cô…… Ở ngay ký túc xá hả?” Doãn Thiếu Khanh khẽ cười, chỉ chỉ vào tòa nhà trong trường đại học đằng sau trạm dừng xe: “Vậy thì tôi không phải đưa nữa, cô xuống xe đi.”

“Này này này, đợi đã!” Hứa Bội đè xuống tay đang tháo dây an toàn của anh, cười ha ha: “Được rồi, tôi đùa anh chút thôi, xem ra trí nhớ của anh tốt đấy nhỉ. Thật ra nhà tôi ở khu Ninh Hải, cũng hơi xa…… Làm phiền anh vậy.”

Ngoài mặt Doãn Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh mỉm cười hoà nhã,trong lòng lại bất đắc dĩ.

Khu Ninh Hải? Từ đầu phía nam đến đầu phía bắc thành phố, khoảng cách này…… Thật là “hơi xa” đấy.

Tuy nhiên quãng đường xa đến đáng sợ kia lại không nhàm chán như anh tưởng. Hứa Bội là một người biết cách tiếp chuyện, từ tin đồn thú vị trong lớp đến việc lặt vặt trong cuộc sống, từ thời tiết hôm qua đến tin tức hôm nay, mặc dù thỉnh thoảng anh mới đáp vài câu song bầu không khí chẳng rơi vào tình trạng im lặng xấu hổ.

Không thể không thừa nhận, ở bên cô thực sự rất thoải mái, đối với người ngày ngày tranh đấu với danh lợi mà nói, những giay phút như thế thật đáng quý. Chính những lúc thế này lòng người thường lặng lẽ cất đi sự đề phòng.

Chẳng qua, khi đó Doãn Thiếu Khanh không ngờ rằng anh cất đi sự đề phòng với Hứa Bội, thả cho Hứa Bội đến gần, cũng đúng lúc thả cho bản thân. Thả cho bản thân mình tiếp xúc với cô, thả cho ánh mắt mình dừng lại trên người cô, thả cho bản thân… rung động trước cô.

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.