Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 32: Bất trắc




Trong lúc Tử Vũ đang hồn du thiên địa, toàn lực vận dụng linh lực, chèo chống lấy sự chuyển vận của Chí Tôn Nhãn, để dung hợp mấy bộ linh quyết kia, cùng với sở học của mình lại với nhau.

Thì từ [Đường Môn Mật Bảo], len lỏi qua từng trang giấy, những lốm đốm màu trắng dần dần toát ra.

Ban đầu.

Trông chúng có vẻ vô hại và lạ mắt.

Nhưng khi số lượng càng ngày càng nhiều, và bắt đầu ngưng tụ lại với nhau.

Thành một lão già gầy gò, quần áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, bềnh bồng trôi nổi tại sau lưng Tử Vũ.

Thì mọi chuyện, đã không còn bình thường, như vẻ ngoài của nó.

“Chà chà chà!!!!”

Lão già lướt ngang, nhìn dọc quanh người Tử Vũ, giọng nói khàn khàn vang lên đầy sự hiếu kỳ và vui mừng.

“Cốt cách tầm thường, tư chất tu luyện không có một cái nào là nổi bật hơn người. Ấy vậy mà lại có thể sở hữu được một đôi mắt cực kỳ bất phàm a.”

Nếu để ý kỹ, thì giọng nói của ông ta, rất giống với giọng nói, phát ra bằng tinh thần ngữ bên trong [Đường Môn Bảo Lục].

Điểm khác biệt duy nhất của cả hai, chính là giọng nói này, càng mang thêm phần âm mưu, trầm thấp.

“Nếu chiếm được khối ngọc thô này, làm thành thân thể của lão. Thì tương lai của Đường Môn, của lão phu, chắc chắn sẽ quang huy và rộng mở không tưởng.”

Thần thái, giọng điệu lão già lúc này càng thêm điên cuồng và hưng phấn không tự kiềm chế nổi.

“Tiểu tử, có trách thì trách đôi mắt này của ngươi, quá quá quý giá rồi, cũng như ngươi không nên chọn nơi đây làm nơi tu luyện của mình.

Đường Mộ Hoa ta đã chờ quá lâu quá lâu rồi.

Chỉ cần đoạt xá được ngươi, lão phu và Đường Môn mới có cơ hội để quay đầu, quật khởi. Hahahaha”

Lão gia ngông cuồng, bất kể hình tượng cười to.

Qua đó mà hắn, đã hoàn toàn bộc lộ bản chất và mưu đồ của chính mình.

Đường Mộ Hoa thực chất vốn không phải là Thái Thượng Trưởng Lão gì của Đường Môn cả.

Mà ông ta lại chính là môn chủ thứ 36, môn chủ cuối cùng của Đường Môn.

Trong quá trình tại vị của mình.

Nhằm leo lên và củng cố lấy quyền lực của bản thân.

Đường Mộ Hoa không tiếc gợi nên những âm mưu tranh đấu, khiến nội bộ bên trong môn phái liên tục lục đục, nghi kỵ lẫn nhau.

Suy yếu được thế lực chống đối, thành công ngồi vững quyền cao, chưởng quản được thứ lợi khí giết người lợi hại nhất lúc bấy giờ.

Đường Mộ Hoa càng mong muốn có thêm nhiều quyền lực, sức mạnh lớn hơn nữa trong tay.

Và cũng chính vì thế.

Khi biết được sự tồn tại của Tiên Vương, Mộc Chủ.

Lão già này đã điên cuồng, không màng hết thảy.

Triệu tập, đổ dồn hết tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của bản thân và Đường Môn để truy tra tìm kiếm.

Đường Môn vốn gây thù chuốc oán khắp nơi, nay lại càng khinh cuồng, rêu rao xuất hiện, hoành hành khắp nơi không kiêng nể ai.

Đã phạm chúng nộ, khiến người người càng thêm căm phẫn, quyết tâm truy tra tìm diệt.

Bất chấp việc bản thân là kẻ sai lầm nhất trong mọi chuyện.

Khi thấy đại thế của Đường Môn đã mất.

Đường Mộ Hoa đã đổ hết tất cả mọi lỗi lầm cho người anh em song sinh của mình, đang nắm giữ chức Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn, và là người có âm mưu phản bội bản thân, muốn ôm đi tất cả tuyệt học truyền thừa của Đường Môn mà trốn chạy lấy.

Mượn hoa hiến phật.

Trộm long tráo phụng.

Kết quả là Đường Mộ Hoa đã thành công mang theo [Đường Môn Bảo Lục], an toàn thoát thân, để lại một cái Đường Môn rỗng xác, mười phần chắc chín sẽ bị diệt tuyệt.

“Và cuối cùng, sau bao năm tháng dài đằng đẵng, lão phu rốt cuộc cũng thành công tìm ra cách để tiếp xúc tới Mộc Chủ.

Ai mà lại có thể ngờ được, chính cái nơi này cằn cỗi tù túng, nhỏ yếu đến mức đáng thương này, lại có tế đàn liên lạc với Mộc Chủ a.”

Nhìn Tử Vũ ngồi xếp bằng, im lặng như tượng đá, Đường Mộ Hoa như bị kìm nén quá lâu, thỏa thích buông trút cuộc đời ông.

“Ngặt một nỗi là sau mấy trận chiến, cùng thời gian hao mòn, bộ thân thể già cỗi này đã tiêu hao hết tất cả thọ nguyên, tiềm lực của nó.

Cho dù có gặp được Mộc Chủ, có khi cũng chỉ bằng không mà thôi.

Nên tiểu tử a.

Ngươi tu tập lấy [Đường Môn Bảo Lục], cũng có thể tính là một phần tử của Đường Môn.

Hy sinh ngươi để cứu lấy lão phu, cứu lấy cơ nghiệp của Đường Môn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa đâu.

Hahahaha

Xuống dưới đó thì cũng đừng oán trách lão phu. Mà có khi… ngươi cũng chẳng còn linh hồn để xuống.”

Luyên thuyên một mình hồi lâu, ánh mắt Đường Mộ Hoa bỗng chốc trở nên kiên định và tàn nhẫn đến lạnh người.

Giơ lấy cánh tay gầy trơ xương của mình, ông không do dự, chụp thẳng vào đầu Tử Vũ.

Theo sau đó, như có một vòng xoáy trên đầu Tử Vũ hiện ra, đem Đường Mộ Hoa hút vào bên trong.

Để lại đây căn phòng sáng chói, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Đường Mộ Hoa xuất hiện lần nữa.

Nhưng giờ phút này, lại là bên trong tinh thần thức hải của Tử Vũ.

“Tinh thần 1000 điểm???

Thể tu, tu tiên, phật tu các loại còn đường đều thành công mở ra, tu luyện được tới 1000 điểm???

Bản mệnh linh ấn, linh căn lại cân bằng tất cả thuộc tính. Mà mỗi thuộc tính lại tinh khiến đến nhường này???”

Tra xét lấy nội bộ bên trong người Tử Vũ, Đường Mộ Hoa gào thét thất thố, như không thể tin nổi vào những gì bản thân đang thấy lúc này.

Và rồi.

“HahahahahahahA~~~~~~

Được, được, được lắm.” Đường Mộ Hoa phấn khởi cười to, tinh thần lực của ông không kiềm chế nổi phóng xuất ra bên ngoài, khiến thức hải của Tử Vũ theo đó rung lắc chấn động một trận.

“Không ngờ, thật không ngờ a.

Cái thân thể của tên nhóc này, lại ẩn tàng lấy một tiềm lực kinh nhân, khoáng thế đến như thế.

Nhìn lầm nhìn lầm a.” Đường Mộ Hoa nhanh chóng kìm nén lại tâm tình, cùng tinh thần lực của bản thân.

“Như vậy không phải càng có lợi hơn cho lão phu rồi sao.

Có được nó, lo gì đại thế không thế thành, lo gì Mộc Chủ không chịu ký kết khế ước.

Chỉ cần có bộ thân thể này thôi, đại thể kế hoạch trước kia của lão, xem như đã hoàn thành hơn một nữa, hahahahaha”

“Thật vậy sao???”

Trong lúc Đường Mộ Hoa đang kiêu ngạo, tự luyến với bản thân ông.

Thì đột nhiên.

Một giọng nữ điềm đạm, đầy lạnh lùng vô tình, vang vọng lấy khắp Tinh Thần Thức Hải, đánh gãy lấy mạch yy suy nghĩ của Đường Mộ Hoa.

“Ai!!!!!!!!!!!!!?”

Đường Mộ Hoa bỗng chốc giật bắn mình, thần sắc sợ hãi la lớn.

Già yếu tới chết, cảnh giới tinh thần bị giảm mạnh.

Nhưng không có nghĩa là Đường Mộ Hoa ông ta, không có thực lực, mềm yếu vô dụng a.

Càng cẩn trọng dò xét, tìm kiếm khắp các ngóc ngách bên trong thức hải.

Đường Mộ Hoa càng vì thế mà run sợ, hoảng loạn.

Rõ ràng ông đã nghe thấy được một giọng nói vang lên như kề sắt tai mà nói với mình, nhưng lại không nhìn thấy hay tìm ra bất kỳ ai ở trong đây.

Tên nhóc kia, ông dám chắc rằng trong một sớm một chiều, hắn cũng không thể tự mình thoát khỏi trạng thái đó.

Vậy là ai???

Ai lại có thể trốn khỏi tinh thần tham trắc, vốn là độc môn tuyệt kỹ của bản thân.

Tồn tại đó, rốt cuộc… là mạnh mẽ đến nhường nào…

“Lấy thời gian chi chỉ làm quan tài, dùng Tiên Vương Ngữ để phong ấn tồn tại của bản thân, thông qua tinh thần ngôn ngữ để chia nhỏ thần hồn mình.

Thủ đoạn cao minh đấy, nhân gia có lời khen dành cho ngươi.”

Giọng nói của Y Nha vang lên, tràn đầy sự khinh thường, pha chút tức giận.

Ngay từ lúc ban đầu, khi nhìn thấy [Đường Môn Bảo Lục], nàng đã ẩn ẩn có chút đề phòng, cảnh giác lấy thứ này.

Bởi cái chiêu trò mượn dùng truyền thừa, Tiên Vương Ngữ, cùng tinh thần ngữ để đoạt xá người tu luyện, trong lịch sữ đã từng diễn ra rất thường xuyên.

Đối mặt với Đường Môn, trò này còn bị xào chẻ đến thiên hoa loạn xạ, chơi lên đến so với bất kỳ ai đều là hảo thủ.

Thì Y Nha càng để tâm đề phòng, vẹn toàn chủng bị lấy tất cả mọi thứ.

Và quả nhiên, nàng đã đoán không sai.

Bên trong cái thứ đó, quả thật còn cất chứa lấy linh hồn, của một con rùa đen rút đầu.

“Ngươi, ngươi là ai.”

Đường Mộ Hoa mất đi vẻ tự đắt, nắm chắc mọi thứ trong tay, loay hoay nhìn ngó khắp nơi.

“Mưu toan đoạt xá chủ chân, lại lải nhải kể dong dài kể lấy sự tích của đời mình và tên Mộc Chủ chết tiệt kia.

Ngươi nghĩ, nhân gia là ai.”

Chuyện đến bây giờ, Y Nha không cần phải ẩn dấu đi làm gì cho phí công câu chữ.

Nàng trực tiếp hiển hiện ra thân mình.

Một con hùng sư cao hơn mười trượng, toàn thân trắng tinh thánh khiết, lông bờm óng ánh ngân hoàng sắc.

Đôi mắt tím uy nghi thâu tóm hết thảy tinh không nhật nguyệt vào bên trong, chất chứa đầy lấy sự bá đạo, khinh thường đối với con giun dễ phía dưới mình.

“Ngươi, ngươi là… là linh sủng của hắn???” Đường Mộ Hoa kinh hồn táng đảm, lắp bắp hỏi.

Nhưng đáp lại là sự im lặng chết người của Y Nha.

“Không, không đúng.”

Đầu óc của Đường Mộ Hoa vốn trước giờ luôn xoay chuyển rất nhanh.

Trong phút chốc, lại phủ định lời mình nói ra.

Và. hư suy nghĩ được cái gì.

Thân hình của hắn xụi lơ, quỳ thẳng xuống.

“Ngài… Ngài là… là… Ti………”

Ầm~~~~!!!!!!!!!

Không đợi Đường Mộ Hoa nói hết lời, Y Nha dùng chân trước tát bay hắn đi.

“Ngươi lải nhải, lắp bắp đủ chưa a.”

Thông qua khế ước, nên từ đầu đến giờ, chuyện gì cần biết, cái gì nên nghe, không nên nghe, Y Nha đều đương trường nghe rõ mồm một, đến mức phiền chán lắm rồi.

Sở dĩ không thông báo cho Tử Vũ, cũng bởi vì không muốn hắn bận tâm và lo lắng.

Nếu ở bên ngoài, có thể sẽ có nhiều phiền phức, khó khăn để giải quyết chuyện này.

Nhưng ở bên trong thân thể Tử Vũ, thì chuyện có lớn cách mấy, cũng không đáng kể gì.

Bởi trong này, Y Nha có thể vận dụng một nửa sức mạnh chân linh hư ảnh của bản thân khi xưa để chiến đấu nha.

Đây là khiếu môn trong khế ước, một biện pháp nhằm bảo vệ chủ nhân, trước những mối nguy tiềm ẩn từ bên trong thân thể của các Tiên Vương.

Vì mấy chuyện đoạt xá, cướp thiên phú, huyết mạch, đoạt khế ước Tiên Vương đại loại thế này, thời trước xảy ra còn nhiều hơn cơm bữa nữa là, nên lúc nào cũng cần cách thức an toàn, ngăn chặn lấy a.

“Chủ nhân a~~~~”

Y Nha thông qua khế ước chi lực, trực tiếp liên hệ cùng Tử Vũ.

“Có chuyện gì sao, Y Nha???”

Đang tập trung lấy tinh thần, bỗng nhiên vang lên giọng nói của Y Nha, khiến lòng Tử Vũ tràng ngập lo lắng, ẩn ẩn nguy cơ.

“Không có chuyện gì to tát lắm đâu~~~~” Y Nha điềm nhiên đáp lại.

“Haizzzzzzz

Ngươi làm ta sợ muốn chết a.” Tử Vũ như thở phào nhẹ nhõm hẳn đi.

Bởi ngày trước, mỗi khi Y Nha dùng giọng nói như này để nói chuyện với hắn, thì không phải là nàng chọc phải phiền phức gì, thì cũng là chuyện lớn sắp xảy ra đâu.

“Nhưng mà chủ nhân này.

Ngươi phải cố gắng, tiếp tục giữ vững trạng thái này, chịu đựng một chút nha~~~”

“Khoan, khoan đã Y Nha. Rốt cuộc có chuyện g…”

Không đợi Tử Vũ phản ứng, Y Nha trực tiếp ngắt liên lạc cùng hắn.

Nhìn Đường Mộ Hoa chật vật, lom khom bò dậy, nàng nói:

“Ngươi, còn có trăn trối gì nữa không.”

“Ta, không, phục!!!!!!!”

Đường Mộ Hoa cố gắng đứng người lên, ánh mắt căm thù nhìn Y Nha.

“Tại sao, tại sao, rốt cuộc là tại sao.”

“Tại sao một tên phế vật như hắn, lại sở hữu một đôi mắt thiên đố đến như vậy.

Tại sao một tên nhóc con như hắn, lại khế ước được một tồn tại đỉnh cao như ngươi.

Tại sao Đường Mộ Hoa ta trả giá đánh đổi, không biết bao nhiêu là mồ hôi công sức, hy sinh lấy tất cả, trả giá lấy tất cả, lại cũng không thể bằng hắn, tùy tiện tản bộ lấy một vòng.

Tại sao!!!!!!!”

Như biết mình không có cơ may nào thoát khỏi Y Nha, Đường Mộ Hoa điên cuồng, phát tiết ra tất cả uất ức vốn đè nén trong lòng mình.

“Tại vì ngươi đã lạc lối, bị tâm ma điều khiển, bị tham muốn của mình che đậy đi tầm mắt.

Lúc chủ nhân vì đôi mắt này, đã đánh đổi to lớn thế nào, ngươi không nhìn thấy.

Lúc chủ nhân khế ước được với ta, cả hai chúng ta đã đánh đổi ra sao, ngươi nào có biết.

Khi chủ nhân đi được tới bước này, phải trải qua những thứ gì, ngươi có nhìn được không.

Thành tựu của một người được đánh giá từ kết quả, nhưng để có kết quả đó, thì cần phải có quá trình.

Đối với ngươi, tất cả mọi chuyện, chỉ có kết quả và thành tựu đạt được cuối cùng, mới là thứ quan trọng nhất. Những thứ còn lại, chỉ là công cụ để ngươi đạt được nó.

Sinh linh trên đời, hơn nhau hay không, không chỉ vì kết quả, mà còn phải tại ở quá trình.

Nghĩ lại xem, ngươi đã làm những gì và được gì cho Đường Môn, cho em trai ngươi, thậm chí là cho bản thân ngươi.”

Y Nha yên lặng để Đường Mộ Hoa suy nghĩ, rồi không để hắn đáp lời, nàng nói:

“Toàn mang lại nổi đau và sự hủ bại.

Ngươi vốn đã nắm quyền cao, chức trọng. Lại tham lam, nghi kị lấy mọi người.

Ngươi vốn có thể tiến xa hơn. Nhưng lại theo đuổi mù quáng lấy thứ hư vô quá tầm.

Ngươi vốn được vinh danh vĩnh thế, lại tự mình đạp đổ đi không màng.

Đường Môn có thể tiếp tục phát triển xuống, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng chính vì ngươi mà lụi tàn.

Sai không so trời, mà là do ngươi, do quyết định của chính ngươi.

Và… ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả và trách nhiệm, trước những quyết định ấy.”

Y Nha nói rồi, nhẹ nhàng đưa chân trước mình lên, ngưng tụ lấy tất cả sức mạnh trong tinh thần thức hải của Tử Vũ, rồi đánh về phía Đường Mộ Hoa.

“Ta……… Sai……… Rồi………S”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.