Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 20: Bí cảnh mở ra, mâu thuẫn sinh




Mất thêm một chút thời gian, để Lan Nhi và đám người Tinh Cung giải thích và chia sẽ lấy những thông tin, tình báo mà họ đã phát hiện được cho Tử Vũ, Bá Thiên hai người.

Theo những gì cả ba biết được.

Thì cánh cửa này không phải là chỉ mỗi Bá Thiên phát hiện ra.

Mà là trong quá khứ xa xưa, đã có rất nhiều lời đồn đoán, nhiều tài liệu sử cổ quan trọng đã nhắc đến nó.

Một phần vì số người chứng thực quá ít, mà có thấy cũng là hạn vô danh tiểu tốt, không đáng quan tâm.

Một phần khác do đã từng có nhiều nhóm người, cũng đã từng dùng nhiều biện pháp, cách thức để điều tra và mở cửa, nhưng rồi cũng bó tay.

Nên rồi, cái cánh cửa này mới dần trở thành truyện kể, và rồi tuyệt tích trong dòng sông trường hà của thời gian.

Ngay sau khi Bá Thiên đi không lâu, và thú triều xuất hiện.

Cả ba người một bên dùng nhân mã của bản thân để bảo vệ và tiêu diệt thú triều, một bên nghiên cứu lấy cánh cửa. Nhưng nhiều ngày qua đi, vẫn thế không có một kết quả nào, lực bất tòng tâm.

Tưởng chừng công cóc quay về

Thì một số dong binh đoàn đội, lính đánh thuê phát hiện ra điều bất thường của cả nhóm. Muốn tham lam lấy chút lợi, kiếm chát chút tiền tài bảo vật, đã lén lúc xâm nhập đi vào.

Đến lúc mọi người phát hiện ra.

Thì không biết bọn người đó thế mà dùng thủ đoạn gì, lại thành công đi vào bên trong.

Nhưng rồi sau 2 ngày bặt vô âm tín, thi thể của họ lần lượt xuất hiện trước chân bức điêu khắc.

Tử trạng từng người cực kỳ thê thảm và máu tanh, một số trong đó còn không giữ nổi hình hài để nhận diện.

Gió luôn khe tường.

1 truyền 10, 10 truyền 100.

Thế là càng ngày càng có nhiều phe phái, đoàn đội, nghe danh mà đến.

Bởi Lan Nhi, đến Tinh Cung, Bạch Phát hai người, đã đầu nhập vào cuộc săn bảo này quá nhiều tiền tài, quyền lợi.

Lại thú triều tiến đến, tranh chấp với những dong binh kia diễn ra, khiến thương vong, mất mát, tổn thất và nợ nầng của cả ba càng thêm to lớn, nặng nề.

Nên cũng vì vậy mà bọn họ bây giờ đã không còn đường lui được nữa rồi.

Ít nhất là trong vòng 1 ngày nữa, nếu cả ba, như không còn có biện pháp, phương thức nào khác để tiến vào trong.

Thì Tam gia các lão, chủ, trưởng, sẽ không thể làm gì hơn, ngoài việc điều động, chính thức đưa lực lượng của cả ba gia tộc tham gia vào cuộc chơi này.

Mà nếu đám người đó tham gia thì việc ăn chia cũng không còn đảm bảo trong tay đám Lan Nhi ba người nữa.

Haizzzzzzzzzzzzzzzz.

Nhìn biểu cảm bất lực, buồn phiền, cùng đôi viền mắt ẩn ẩn chút thâm quần của cả 3, Bá Thiên bây giờ, chỉ vì còn nể sợ lấy Tử Vũ, mà đang cực lực kiềm chế, không cho phép bản thân ôm bụng cười to a.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc trên mặt hắn, không chút kiêng kỵ nào biểu lộ ra vẻ vui mừng, hả hê, cười trên sự đau khổ của người khác.

Còn về phía Tử Vũ, khi nhìn biểu lộ của cả hai phe, thì chỉ biết lắc đầu không nói được gì được hơn.

Bỏ qua đám người đa cảm này, Tử Vũ tiến về phía bức tường.

Từng chút từng chút chiêm ngưỡng lấy vẻ bệ nghệ uy nghi, cổ lão của nó.

Nhìn lấy từng đường khắc tuy có chút thô sơ đứt đoạn, nhưng tràng ngập vận luật đầy huyền cơ bí ẩn.

Tử Vũ không biết là hắn phải nên thán phục trước trí thức, sức sáng tạo, cùng tài năng của người xưa, vì đã tạo ra một kiệt tác như thế này.

Hay nên kính nể, khiếp sợ trước chủ nhân của nơi đây, khi đã công tham tạo hóa, khiến cho bức tường này cứ thế vẫn còn tồn tại, đồ sộ, và hoàn mỹ đến tận cả bây giờ.

Bắt đầu nổi lên tâm tính hiếu kỳ, tay Tử Vũ không nhịn được vươn ra chạm vào vách tường.

Đồng thời, ánh mắt của Tử Vũ cũng theo đó mà bắt đầu, không ngừng lập lòe sáng tối.

Một hồi lâu sau đó.

Hắn buôn tay, lùi lại vài bước.

Tử Vũ hơi nghiên đầu, nhìn về phía đám người đang tràng đầy mong mỏi và hy vọng kia.

Hắn cười…

Không đợi Lan Nhi bọn người kịp thời phản ứng, Tử Vũ súc lực phi thân mà lên.

Một chạm lại một chạm, càng chuyển càng nhanh.

Tử Vũ từng bước từng bước một, lúc dùng tay, khi dung chân, chạm điểm vào từng hình điều khắc.

Quy tắc đạp chạm bất định, tốc độ, cách thức chạm vào cũng không đồng đều nhau.

Đồng thời, tay của Tử Vũ còn thường xuyên bấm lấy từng tầng ấn pháp kỳ dị, khó hiểu.

Cứ thế qua qua, lại lại, biến chuyển khó lường, khiến người nhìn hoa cả mắt, đau cả đầu.

Ngay cả Lan Nhi, Bá Thiên 3 người, lúc đầu còn theo kịp lấy tiết tấu trên, nhưng càng về sau càng bị bỏ lại phía xa.

Đến cuối, chỉ còn biết đứng đó, ngắm hoa thưởng nguyệt mà thôi.

Qua chừng 5 phút đồng hồ, Tử Vũ mới từ từ dừng lại và đáp xuống.

Thở sâu một hơi, bình tâm lại tâm tình

Tử Vũ từ ngón tay, bức đi ra một giọt huyết, rồi khẩy nhẹ nó chạm vào trung tâm của bức điêu khắc.

Ngay khi máu của Tử Vũ vừa chạm vào hình cây đại thụ kia.

Toàn bộ vách tường bắt đầu sáng rực đi lên.

Ánh hào quang không quá sáng lóa chói mắt, cũng không có gì gọi là bức khí ầm ầm, uy áp kinh thiên động địa. Mà trái lại, là một thứ hào quang đầy ôn hòa, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kỳ.

Đôi chút thích ứng lấy hào quang.

Tất cả mọi người xung quanh mới từ từ chứng kiến lấy bộ mặt thật của nó.

Đó là từng vòng, từng vòng trận pháp, được cấu thành, và lấp đầy bởi từng đường họa tiết, từng tầng hoa văn, từng dấu phù triện.

Trong thật huyền diệu kỳ bí, nhưng cũng đổ đầy trong đó, chút gì đó cổ lão xưa cũ.

Mọi người đều to mò, ngạc nhiên, tất cả đều không nói thành lời, chỉ biết đứng chết chân tại đó nhìn lấy nhìn để.

Đến cả Lan Nhi, dù rằng xuất thân từ một gia tộc cổ lão và hùng mạnh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết được ít nhiều, cũng một mặt khiếp sợ, không phản ứng kịp.

“Tử Vũ ca ca, đây… đây là.” Lan Nhi nhìn từng đường trận văn, ấn ký khác lạ đối với chính bản thân nàng, không kiềm lòng được hỏi.

“Đây dường như là nơi cất giấu tài bảo của một vị cao nhân tiền bối, từ một thời kỳ viễn cổ xa xưa và bí ẩn nào đấy.

Có thể là do người đó khinh thường tiếp tục sử dụng, hay gặp nguyên nhân gì đó, hoặc giả là lười vận chuyển lấy những thứ tồn đọng trong này đi.

Nên ngoài việc lưu trữ đồ đạt ban đầu ra, người này còn đã thiết lập nó thành một cái tiểu bí cảnh.

Nhằm làm một địa điểm thí luyện cho các hậu bối sau này.” Tử Vũ chậm rãi giản đọc những tin tức từ Chí Tôn Nhãn truyền về, tất nhiên là có vài phần, chính do hắn vẻ vời mà ra.

“Dựa trên các dấu tích, hình vẽ, triện khắc trên vách, ta đã thành công mở ra thí luyện chi địa của nơi này. Chúng ta có thể dùng phương thức vượt ải, thí luyện để nhận lấy những bảo vật bên trong.

Như vậy thì lấy được thứ gì, thì tùy vào thực lực, cơ duyên của từng người. Công bằng công chính.” Tử Vũ tiếp tục giải thích, nhưng bao nhiêu phần là thật, thì chỉ có mình hắn biết rồi.

“Ai nha, ai nha!!!!! Thật là phiền phức a.” Bá Thiên bất mãn la lên.

“Đại ca ngươi không thể nào mở trực tiếp bảo tàng này ra luôn được hay sao?

Mà cứ phải dùng cách thí luyện, kiểm tra phiền phức này để trêu đùa chúng ta a.”

“Đồ não ngắn.” Bạch Phát biểu lộ chăm chọc, khinh thường nhìn Bá Thiên.

“Ngươi nói gì?” Bá Thiên không ăn thiệt, hùng hổ la lớn.

“Được rồi, được rồi. Mọi người đều là người mình, không nên động thủ động cước, nên nhớ, mục đích chính của chúng ta hiện giờ là gì a.” Tinh Cung nhanh chóng đứng ra can ngăn, mở miệng hòa giải.

“Bá Thiên ca ca nên bình tĩnh lại.

Tử Vũ ca ca như có thể mở ra tòa bảo tàng này, huynh ấy đã không phải dùng đến cách này rồi.” Lan Nhi cũng tiến lên khuyên giải.

“Hừ!!!!!” Bá Thiên nghe Lan nhi, Tinh Cung khuyên bảo, trừng mắt nhìn Bạch Phát, không nói.

“Lan Nhi xác thực nói không sai, ta không thể mở ra bảo tàng được. Thậm chí là mãi mãi cũng sẽ không ai có thể mở ra được nó.

Một phần vì bảo tàng nơi này đã vĩnh viễn bị biến trở thành thử luyện bí cảnh, muốn lấy vật phẩm trong đó ra, bắt buộc phải xuất nhập thí luyện, mới có thể lấy.

Một phần khác thì do điều kiện để mở ra cái bảo tàng này, có chút phức tạp a.” Dừng một chút, Tử Vũ nói tiếp.

“Đầu tiên, là cần huyết mạch trực hệ của người đã tạo dựng ra nơi đây để làm dẫn.

Sau đó, cần phải lấy đặc thù thủ pháp, cùng các ấn pháp đặc biệt, kết hợp với chìa khóa đặc chế của nơi này. Mới có thể hoàn toàn mở ra tàng bảo.”

“Haizzzzzzz. Vậy thì biết làm gì hơn, bắt đầu thí luyện thôi chứ sao bây giờ.” Bá Thiên nghe đến đây, buồn phiền tự nói tự trả lời.

Tên này từ trước đến giờ, không sợ nhất chính là đương đầu với thử thách, đối mặt với khiêu chiến.

Nhưng khi nhắc đến thi, thí cái lĩnh vực này, tên chết tiệt này lại cứ thế trưng ra một bộ sinh không thể luyến, đầy sợ hãi, mà phiền chán.

Chắc hẳn rằng, hắn đáng nhớ về cái tuổi thơ đầy ám ảnh, bị mẫu thân ngày ngày bắt học, bắt viết kia a.

“Còn một điều nữa, ta phải nhắc nhở mọi người.” Tử Vũ trịnh trọng lên tiếng.

“Theo như những gì 3 người đã kể cho ta.

Ta có thể phỏng đoán rằng đám người dong binh kia, đã từng đánh bậy đánh bạ như thế nào đó, mà đã mở ra được cửa thí luyện.

Vốn mang danh thí luyện chi địa, tất nhiên sẽ không gây chết người.

Nhưng theo tử trạng mà các ngươi miêu tả lại, rất có khả năng là đám người đó đã đụng chạm vào thứ không nên đụng vào.

Nên ta khuyên mọi người, không nên tự ý làm bậy, cứ thế theo quy tắc trong đó mà hoạt động là được.”

Lan Nhi đám người nghe thế cũng nghiêm túc gật đầu.

Nhìn lại nhóm dong binh, đoàn đội vốn đã đồn trú lấy nơi này từ đầu, Tử Vũ mỉm cười nhìn đám người, nói.

“Mọi người cũng có công lao trong việc khám phá và bảo vệ lấy nơi này. Mà nơi đây, nói đúng ra, cũng chẳng phải sở hữu của Tam gia hay bất kỳ thế lực nào.

Nên các ngươi muốn, cứ việc cùng chúng ta đi vào, tham gia lấy thí luyện, không sao cả.

Những báu vật, tài nguyên mọi người đạt được, Tam gia tuyệt đối sẽ không lấy, không đoạt, không đụng vào.

Đây là lời hứa của Tinh gia, của Tinh Tử Vũ ta đối với các ngươi.”

“Tạ ơn Tử Vũ đại thiếu gia.” Chúng nhân nghe thế, mặt mày nở hoa, vui vẻ đồng thanh la to.

Đám dong binh, đoàn đội nhìn mừng, nhìn vui là thế.

Nhưng từ hạ nhân của Tam gia, đến Bá Thiên, Lan Nhi đám người đều không mấy vui vẻ.

Phải mất công lắm bọn họ mới điều tra, phát hiện ra được bí mật của nơi này, đồng thời chính Tử Vũ mới là người thành công mở ra nơi đây.

Tưởng chừng như sắp vớ được mẻ cá lớn.

Ấy vậy mà bây giờ, không chỉ phải tốn thêm thời gian tham gia thí luyện, khiến báu vật đạt được tốt xấu ra sao không thể nói trước, mà sinh tử khi vào đó có khi khó liệu, không nói trước được a.

Thêm nữa lợi ích của Tam gia, nay còn sắp bị một câu nói của Tử Vũ, mà chia đi một mảng lớn, ai lại vui cho nổi.

Đành lòng là uy vọng, quyền lực, công sức Tử Vũ bỏ ra là rất lớn, nhưng như thế không có nghĩa là Tử Vũ muốn vượt mặt tam gia, tự tung tự tác.

Như biết ý nghĩ của mọi người, Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.