Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 11: Chí Tôn Pháp Nhãn




Linh lực hồi phục, chỉ khiến Tử Vũ ngu ngơ, bất ngờ lấy đôi chút mà thôi.

Kết quả sau đó không cần nghĩ.

Hắn thế mà lại một lần nữa bắt đầu đại nghiệp chuyển hóa bản mệnh linh lực, đánh bóng lại căn cơ của bản thân.

Trận pháp một đạo sau đó đã đạt tới nhất phẩm đỉnh phong, tạm thời căn đầy, muốn tăng đến mức không thể tăng thêm được nữa.

Nhưng chẳng sao cả.

Dựa theo kế hoạch đã định ra từ trước, Tử Vũ tiếp tục đổ dồn bản mệnh linh lực, để mở ra thêm một phương hướng khác, và tiếp tục tu luyện nó tới đỉnh phong.

Phải biết.

Mỗi con đường đều có pháp môn, bí quyết tu luyện riêng.

Sau khi mở ra được một phương pháp tu luyện, người luyện mới bắt đầu dùng các pháp môn, bí quyết đó để tu luyện, tích trữ lấy sức mạnh, tăng lên cảnh giới của bản thân.

Nhưng việc Tử Vũ lợi dụng bản mệnh linh ấn, cùng bản mệnh linh lực, mà trực tiếp, ngạnh sinh sinh chuyển đổi, tu luyện tới đỉnh phong như vậy, thật sự là tam quan đều hủy hết luôn rồi.

Linh lực không phải thần lực a.

Trong quá trình chuyển đổi, tỷ lệ giữa linh lực và năng lượng bị chuyển đổi, có thể sẽ bị chênh lệch đi ít nhiều.

Có chút phương pháp, 10 điểm linh lực cũng không đổi được 1 điểm năng lượng, có khi lại 1 điểm đổi được 1 điểm, hay thậm chí 1 lời 10.

Như tại nhất cấp trận pháp sư, cứ linh lực chỉ có thể chuyển đối thành 1 điểm tinh thần lực mà thôi.

Đồng thời.

Mỗi một phương thức tu luyện, đều sẽ có các hạn mức năng lượng chứa đựng khác nhau, muốn đổ đầy, tu luyện chúng đến đỉnh cao, không biết phải tiêu tốn biết bao nhiêu linh lực a..

Ngươi đừng quên.

Thứ linh lực mà Tử Vũ đang sử dụng bây giờ, chính là bản mệnh linh lực a.

Thứ linh lực cực kỳ quý giá, khó tu luyện, khó tích lũy kia a.

Nhưng dù thế nào, ra sao, Tử Vũ vẫn quyết tâm tu luyện, chuyển đổi cho tới khi nào đạt được đến hạn mực cao nhất mới thôi.

Và cũng nhờ thế, mà Tử Vũ mới biết được rằng.

Tại Linh Đồ cảnh, mỗi phương pháp tu luyện, tuy có chút khác biệt, nhưng đều giống nhau ở một điểm.

Đó là bước đầu, đều sẽ dùng bản mệnh linh lực bị chuyển đổi, để ngưng tụ lấy bản mệnh ấn ký của phương pháp tu luyện đó.

Tựa như bản mệnh bảo châu của trận pháp sư, hay bản mệnh linh ấn của ngự linh sư.

Qua đó mà đúc luyện, gia cố lấy căn cơ của ngươi (Tu luyện con đường nào, sẽ vững chắc căn cơ con đường đó).

Tích lũy, chuyển hóa, tu luyện càng nhiều, căn cơ sẽ càng ổn, càng bền chắc, đường ngươi đi sau này sẽ bằng phẳng, rộng rãi, thoải mái hơn những người khác.

Và bản mệnh ấn ký, sẽ càng có những công dụng, khó lường khác, mà ngươi sau này mới sẽ nhận ra.

Nếu dùng linh lực tu luyện bằng các loại công pháp khác, thì dù có cần mẫn, chăm chỉ mấy, cũng sẽ không hiệu quả bằng cách chuyển đổi trên.

Đây có thể xem như là vách ngăn cách trở, giữa thế giới của người bình thường, với lĩnh vực của các thiên tài, yêu nghiệt vậy.

Mới bắt đầu chỉ là trận đạo.

Sau đó thì là dược đạo, tu tiên đạo, thể tu, rèn đúc.

Cho đến sát đạo, phật đạo gì gì đó, Tử Vũ cũng đều đã nếm thử, chuyển hóa linh lực đi qua.

Đến cuối cùng.

Tất cả những phương hướng tu luyện mà Kha lão có thể dạy bảo, chỉ dẫn cho Tử Vũ tu luyện.

Đều được hắn chuyển đổi linh lực, tu luyện đến mức cao nhất hết cả.

Nhìn từng dãy, từng dãy số, hiển hiện kia, đến chính kẻ chủ mưu khốn kiếp cũng là một trận vô ngữ, khiếp sợ, mà chết đứng đi ra.

Không dừng lại ở đó không thôi.

Có vẻ như càng chuyển hóa bản mệnh linh lực thành các dạng năng lượng khác, khiến cơ thể, cùng quá trình tu luyện của Tử Vũ càng ngày càng được tăng phúc.

Mới đầu, Tử Vũ phải cần tới 2 năm mới tu luyện ra 1000 điểm linh lực.

Sau chỉ còn cần 1 năm rưỡi, là hoàn thành.

Rồi 1 năm, rồi 6 tháng, 3 tháng, lại 1 tháng rưỡi.

Và cho đến bây giờ, với tài nguyên sung túc đầy đủ của Kha lão và Tinh gia, Tử Vũ đều đặng chỉ cần 1 tháng, là đã có thể nhẹ nhàng hoàn thành việc tích lũy bản mệnh linh lực nhàm chán này.

Vì là người kề cận gần nhất với Tử Vũ, và ẩn ẩn biết đến hầu hết các bí mật kia, nên bảo sao, khi Mạc Nhi nghe nói Tử Vũ muốn tu luyện, lại cứ thế một mặt run sợ như con mèo nhỏ tránh xa lấy hắn, rồi còn dứt khoát hô to lên ‘biến thái’ hai chữ này a.

Nhưng nàng nào biết.

Những phương pháp tu luyện trên, không chỉ được Tử Vũ chuyển hóa linh lực để tăng lên cảnh giới, đánh bóng căn cơ không thôi.

Mà từ các tri thức, kiến thức, đến cách vận dụng, phương pháp sử dụng chúng, đều được Tử Vũ học tập, ghi nhớ, nghiên cứu đến nhuần nhuyễn hết cả rồi, y như là trận đạo vậy.

Nên tóm lại…

Thương thiên aaaaaa

Đại địa ahhhhhhh

Ai làm ơn đánh chết tên yêu nghiệt này đi đi a…..

………………….

Tại một nơi khác của Kim Tước Thành.

Đang lẳng lặng, và yên tĩnh nằm lấy một ngôi nhà nhỏ.

Gạch tường chỉ được che phủ bởi một màu trắng nhẹ. Cửa nẻo thì được làm từ chất gổ đơn sơ, bình dị. Mái ngói, cùng các cột trụ cũng chẳng điêu khác, hay chạm trổ nên bất kỳ hình thù, họa tiết nào quá mức là tinh mĩ, hay đẹp đẽ.

Có thể nói là, ngôi nhà này phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn.

Nhưng khi nhìn chung quanh.

Diện tích khuôn viên xung quanh ngôi nhà, thế mà rộng rãi, thoáng đãng đến rợn người.

Khắp nơi trên đất, nào thì từng loại kỳ hoa đủ sắc khoe mình, từng loại dị quả thi nhau đua mình phát triển, cùng hằng hà vô số các loại cây cỏ trân quí, hiếm gặp, khó tìm trên đời.

Nó khiến cho nơi đây không chỉ trở nên xanh tươi, mát mẻ, đẹp đẽ hẳng lên, mà còn có những mùi hương thoang thoảng, quanh năm bốn mùa, theo gió mà đi, theo âm mà chảy, lưu dấu chân chúng ở khắp chốn phương trời.

Ngoài các loài cây cỏ, nơi đây còn có những hòn non bộ hùng vĩ, đắc đỏ, những ao cảnh trong veo, mà tĩnh lặng, cùng những bộ bàn ghế, mái đình tinh mĩ, những hàng lối đi lát bằng từng phiến bạch ngọc xa hoa đến tột cùng.

Tất cả, tất cả chúng khi được chủ nhân nơi đây sắp xếp, bố trí đi lên, đều mang lấy những vận luật, những sự huyền ảo, kỳ bí khó lường.

Khiến cho vốn là một tòa hậu hoa viên bình thường, nhỏ bé, lại rộng hơn cả một nữa Kim Tước Thành.

Đây không đâu khác.

Chính là cái hậu hoa viên mà Tử Vũ đã nhắc đến.

“Thái Thượng Trưởng Lão.” Một tiếng vọng đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, đánh vỡ lấy sự yên tĩnh, lẳng lặng của nơi đây.

“Chuyện gì.” Một thanh âm đạm nhiên từ trong ngôi nhà nhỏ truyền ra, xuyên qua hậu hoa viên, đi vào tai kẻ phá rối.

“Tử Vũ thiếu gia nói, công khóa trưa và chiều nay, ngài ấy cùng Mạc Nhi cô nương sẽ không trở về tham gia…”

“Ta đã biết, ngươi đi lui xuống đi.” Không đợi người truyền tin báo xong, giọng nói không vui không buồn từ trong nhà vang lên, cắt ngang lời của hắn.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Không cầu kỳ, không hốt hoảng, ngạc nhiên, người truyền tin cứ thế mà lui xuống, như thể việc này, đối với hắn cũng là đã rất thường xuyên, chẳng có gì bất ngờ cả.

Đợi khi người truyền tin thật sự đi xa.

Một giọng nói trách móc, nhưng đầy cưng chiều từ từ vang lên.

“Thằng nhóc này, thật sự là.

Dù rằng bản thân hai người các ngươi đã rất tài giỏi, rất yêu nghiệt là vậy. Cùng thời, chưa chắc mấy ai có thể theo kịp được.

Nhưng cũng không vì thế mà lơi lỏng, ham vui, khiến cho người ta có cơ hội a.

Hết sức hồ nháo đâu rồi.”

Theo tiếng nói vừa dứt.

Một bóng người già cỗi bước lấy từng bước chân vững chắc, đi ra khỏi phòng.

Vẫn là mái tóc bạc đó, vẫn là dáng người, thân thể đó.

Cái ấn đường, cái khuôn mặt kia, sau mười mấy năm, vẫn không có chút gì là đổi khác.

Người này không ai khác, chính là Kha lão.

12 năm, suốt tận 12 năm, mới đó mà đã 12 năm rồi.

Nhớ lại những ký ức, những trải nghiệm mà bản thân đã trải qua cùng hai đứa trẻ, Kha lão bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Tất cả chỉ như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

Hài tử người ta ở cái tuổi này, ngày ngày hì hục, chăm chỉ, cần cù tu luyện, mong sao đề thăng được dù cho chỉ là một chút linh lực.

Tử Vũ, thậm chí là cả Mạc Nhi, lại như thể không có việc gì, rảnh rang đến mức đi tìm kiếm, học tập, tu luyện lấy những phương hướng, chức nghiệp khác.

Không cho thì nháo nhào, khóc lóc, giận dỗi, chọc phá lấy ông.

Cho rồi, thì hai đứa nó lại chơi đông, đi tây, ham vui quên cả trời trăng mây đất.

Một lần hai lần còn có thể trong sức chịu đựng.

Nhưng 5 lần 7 lượt như vậy. Thật sự là không chấp nhận được… quá kinh khủng rồi.

Cứ mỗi lần Kha lão ông ấy cố gắng để bản thân mình nghiêm khắc lên, muốn kiểm tra thực lực, thử thách lấy kiến thức của Tử Vũ, Mạc Nhi.

Thì Tử Vũ như thể không cần suy nghĩ, đều sẽ trả lấy cho Kha lão một bài thì cực kỳ hoàn mỹ.

Từ lịch sử dị chí, văn thơ, cầm họa, cho đến các tri thức linh sủng, luyện dược, bày trận,… Hay thậm chí là mức độ tu luyện, thực lực hiện nay, tất cả đều hoàn mỹ, không điểm bắt bẻ, trách móc.

Không dừng lại ở đó.

Tại trong các câu trả lời kia, còn nói đến những thứ, những vấn đề mà chính bản thân Kha lão ông ta cũng không hề biết, hay phát hiện ra, thậm chí là chính bản thân ông đều vô tình, hay cố ý đã xem nhẹ, phớt lờ đi chúng.

Nhưng những đó, khi áp dụng trong rất nhiều trường hợp, thế mà lại hữu ít, lại diệu dụng, lại công hiệu tốt đến khôn lường.

Nhìn cách Tử Vũ chú trọng phân tích, giải thích lấy từng chi tiết, từng đặc điểm trong từng câu trả lời.

Kha lão không biết làm gì khác hơn là thở dài, lắc đầu cảm thán.

Đó mới chỉ là thi viết, kiểm tra trí nhớ mà thôi.

Lại xem từng lần, từng lần thực hành, mô tả của Tử Vũ, Kha lão chỉ muốn trốn đi khỏi chỗ đó thật nhanh cho đỡ mất mặt.

Đường đường là thái thượng trưởng lão của Tinh Hoàng gia, cao cao tại thượng.

Thế mà chỉ là nhất cấp cấp bậc trận pháp, thứ nẳm ngay trong chính truyền thừa của gia tộc, thứ mà ông tự tin rằng đã được bản thân nghiên cứu, bổ khuyết hoàn mỹ nhất rồi, lại còn tồn đọng, chất chứa lấy nhiều sai lầm, khuyết điểm tệ hại đến như vậy ahhhh.

Rồi còn chưa nói đến dược đạo, tu luyện đạo, thể đạo,…

Còn đứa bé Mạc Nhi kia, nhờ Tử Vũ mà cũng am tường, tiếp thu được hầu hết các tri thức trên, Kha lão đã là tan tác thua sạch không còn gì để nói.

Rõ ràng là trừ khuôn mặt, vóc dáng có nét giống cha mẹ hắn ra, cùng với việc được ký kết khế ước với một trong những vị Tiên Vương uy quyền giống với tổ tiên ngày trước, Tử Vũ vốn chẳng thừa hưởng lấy chút đặc điểm truyền thừa nào của Tinh Hoàng gia.

Ngay cả thiên phú cũng đã từng được ông chuẩn đoán là bình thường không nổi bật.

Nhìn đi, tính lại, làm sao cũng nhìn không ra điểm đặc biệt gì từ trên người hắn ahhh.

Ai cho lão chết đi, sống như thế này thật đau tim quá.

Tại sao một thằng nhóc 12 tuổi, lại sở có kiến thức, tốc độ tu luyện, sức lĩnh ngộ yêu nghiệt đến như thế ahhhhhhhhhhhhh.





Về vấn đề bên trên, thì Tử Vũ có thể bí mật nói với ngươi.

Đó chính là… Hắn chỉ cần nhìn nhìn nhiều một chút thì biết mà thôi.

Tinh Hoàng gia mỗi người, trong huyết mạch, truyền thừa đều sở hữu lấy ba loại nhãn lực.

Thứ nhất là trực nhãn: Đôi mắt người người dùng để nhìn trời nhìn đất, nhìn lấy sự vật, nhận biết màu sắc, xem lấy các loại cảm xúc.

Thứ hai là tâm nhãn: Dùng tinh thần làm mắt, ngắm thiên địa, cảm thụ lấy bản chất của sự vật, hiện tượng, khái niệm trên đời.

Cuối cùng là Tinh Nhãn Chi Mệnh.

Ngắm tinh, đoán mệnh, phá hư ảo, gia trì thêm động sát lực, tăng cường lực công kích, phòng hộ tinh thần, dự phán được đòn tấn công phòng thủ của đối thủ, bổ trợ, tăng phúc trong việc tu luyện, hấp thu tinh lực của sao trời. Tinh Nhãn Chi Mệnh là vậy.

Mỗi người trong Tinh Hoàng gia, từ khi sinh ra, dù ít dù nhiều đều mang trong mình thiên phú này. Như ngươi thấy đấy, đó là một lằng chỉ, ngấn đỏ ngay giữa mi tâm của họ.

Và cho đến một độ tuổi, hay cảnh giới nhất định nào đấy, họ có thể dùng bí pháp của gia tộc để thức tĩnh lấy Tinh Nhãn Chi Mệnh.

Ngoài những tác dụng kể trên, Tinh Nhãn trở nên quan trọng, đặc biệt, trở thành sự nhận diện, nhận biết, biểu tượng của gia tộc Tinh Hoàng gia, còn bởi một nguyên nhân.

Dựa vào Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, cùng vị trí, phân bố của các ngôi sao trên trời. Mà các chòm sao khác nhau, sẽ sở hữu, chứa đựng những năng lực, sức mạnh đặc biệt.

Như văn khúc bổ trợ cho ca từ, thi phú.

Võ khúc tăng cường sức mạnh thân thể, chiêu thức.

Tham lang, thất tinh gia tăng sát phạt.

Bắc đẩu tăng phúc cho trận pháp,…

Ngoài ra, còn có nhiều diệu dụng, bí kỹ khác mà Tử Vũ còn không được biết, còn không kể hết được ra.

Và thông qua Tinh Nhãn, người Tinh Hoàng gia sẽ có được khả năng sử dụng năng lực đặc biệt của chúng.

Rồi đích thực, như Kha lão, cùng lão cha đã từng nói.

Rằng Tử Vũ vốn không hề kế thừa lấy bất kỳ đặc điểm gì của Tinh Hoàng gia, cũng chẳng truyền thừa được Tinh Nhãn Chi Mệnh, thậm chí đến thiên phú tu luyện của bản thân hắn cũng được nhiều người nhận định, là khá tầm thường, nếu không phải nói là cực kỳ phế vật, vô dụng.

Nhưng có một thứ, khiến hắn từ một kẻ, bị chính bản thân hắn nhận là phế vật, rác rưởi, vươn mình lên trở thành nổi tuyệt vọng của Kha lão, của tất cả mọi người trong Kim Tước Thành này.

Thậm chí là trong tương lai sau này, đều vẫn sẽ như vậy.

Là bởi chính đôi mắt của Tử Vũ.

Tinh Hoàng gia có Tinh Nhãn.

Thì hắn, Tử Vũ cũng có lấy cho bản thân, một đôi mắt của riêng mình.

Một đôi mắt có thể xem và thấy hết thảy sự vật căn cơ, vạn vật sơ hở.

Một đôi mắt có thể dùng chính những kiến thức mà chủ nhân của nó thu thập, nhìn thấy, tích lũy được để bù đắp, tu bổ lấy các khuyết điểm trên đời.

Dù là chiêu thức võ học, công pháp tu luyện, là luyện đan chú giải, là bày binh bố trận, là tu tiên, rèn thể,… Tử Vũ đều có thể tìm ra, bù đấp được hết các sơ hở bên trong. Chỉ cần là hắn có đủ sở học và kiến thức, đôi mắt này đều có thể giúp hắn làm mọi thứ.

Không dừng lại ở đó.

Các loại nội thị, tâm nhãn, tinh thần xuất khiếu, tinh thần tham trắc thuật,… đều có liên kết với đôi mắt này, nên Tử Vũ có thể dùng chúng để ‘nhìn lấy’, từ đó phân tích, và bù đắp lấy tất cả sự vật.

Đương nhiên là tinh thần của hắn lúc này còn quá yếu, chưa làm được đến mức đó đâu rồi.

Ngoài ra, dù là các loại kỳ ngộ, vận khí, hay là long mạch, cơ duyên, có chăng là những sự vật vô hình vô chất, rất khó xác định, hay nhìn thấy được, Tử Vũ đều đơn giản, dễ dàng thông qua cặp mắt này mà nhìn ra cái rõ rõ ràng ràng.

“Hồng Mông khởi tạo, Đại Đạo sinh

Hỗn Độn diễn hóa, Thiên Địa ra.

Thiên Đạo bất biến, vạn vật biến.

Vận số khó tìm, Đạo khó kiêm

Vạn pháp vạn lộ, Đạo tùy nhân.

Pháp Nhãn tận nhìn, Chí Tôn thành.”

Chí Tôn Pháp Nhãn

Đây có thể nói là nhãn thuật thiên phú mạnh nhất thiên địa này.

Vượt trôi hơn bất kỳ thần thông, thiên phú, hay những tồn tại đỉnh cao nào của thế giới.

Tinh Nhãn không được, dù là Thiên Nhãn càng không so bì được với nó.

Bất kỳ nhãn thuật, bí thuật nào cũng không thể chạm tới.

Có lẽ, đây chính là lý do vì sao, mà vị Tiên Vương kia chịu phụng hắn làm chủ nhân, chấp nhận ký kết lấy sinh tử chủ nô khế ước.

Vì chỉ mới một phần nhỏ năng lực của nó thôi, đã nhanh chóng biến Tử Vũ, từ một người vô vi, thành thứ thiên tài yêu nghiệt, khiến người người nể phục bây giờ.

Bởi.

Đạo là công bằng, công chính, phân minh.

Chí Tôn Pháp Nhãn sinh ra, cũng đồng thời, gần như áp chế, phế bỏ hầu hết toàn bộ thiên phú, huyết mạch của hắn.

Việc tu luyện của Tử Vũ, từ đầu đã luôn khó khăn và vất vả hơn người bình thường gấp 100, gấp 1000 lần.

Không vì tài nguyên của Kha lão và Tinh gia đủ lớn, cùng đông đảo điển tịch, tàng thư, tri thức đủ nhiều. Để rồi kết hợp với công dụng nghịch thiên của Chí Tôn Nhãn.

Tử Vũ có lẽ đã thật sự phế bỏ từ lâu cũng không nói chừng.

Nhìn Bạch gia ra cái thiên tài, nhưng vì thiên phú quá yêu nghiệt không thể tu luyện kia.

Nhìn Tiêu gia cái kia yêu nghiệt, nhưng bị chính kỳ ngộ của bản thân, ngày ngày hấp thu lấy linh lực.

Rồi tên tiểu chút chít nào đó, bị người nào đó dùng lấy bí pháp, ngạnh sinh sinh cướp đoạt, hủy đi căn cơ, thiên phú, nhưng đang từ từ hồi phục, lại sống lây lắc, cực kỳ chật vật kia.

Tử Vũ âm thầm thở dài cảm thán, bản thân hắn còn thật là may mắn a.

Ngoài ra, nhờ lấy Chí Tôn Nhãn, Tử Vũ ít nhất còn giữ lại được chút ký ức về gia đình, nhớ được sự thương yêu, tình cảm ấm áp của cha mẹ dành cho hắn, dù là ngắn ngủi, ít ỏi.

Đồng thời, cũng thông qua Chí Tôn Nhãn, Tử Vũ đã liên kết được phần nào ký ức của Tiên Vương lúc đó, để phần nào hiểu được sự đánh đổi, đau xót, bất lực mà gia đình đã phải chịu đựng, khi đã không giữ được hắn.

“Tử Vũ ca ca, ngươi nhất định phải đi sao?” Tại một góc khác của Tinh gia, trên một ngọn lầu các cao lớn, Mạc Nhi ôm lấy một đống quà vặt, ngồi cạnh Tử Vũ, ngắm lấy hoàng hôn dần buông xuống, giọng nàng buồn buồn hỏi.

Ngồi kề bên Mạc Nhi, Tử Vũ thấy rõ được vẻ lo âu, buồn bã, không nỡ của của nàng, gật đầu nói:

“Đúng vậy.”

Nghe lời khẳng định của Tử Vũ, ánh mắt Mạc Nhi như muốn tuôn lệ, òa khóc: “Ngươi mang ta đi cùng được không?”

Nhìn hoàng hôn, Tinh Vũ thở dài.

Mạc Nhi không phải là người của Tinh gia, hay Tinh Hoàng gia gì cả.

Nàng chỉ là một đứa bé mồ côi, không nơi nương tựa, được Tử Vũ cùng Kha lão trong lúc đi đường, tình cờ nhặt được.

Lúc đầu, Kha lão không hề đồng ý với việc này.

Nhưng sau khi dò hỏi, tìm kiếm lấy khắp nơi mà không có kết quả, Kha lão dưới sự năn nỉ, cố chấp của Tử Vũ, trong tâm còn có lấy một chút không đành lòng nhìn một cô bé mới chạc tuổi Tử Vũ lại bơ vơ tại nơi rừng hoang, đất khách thế này, mới đành dùng cớ là tìm nha hoàng, bạn chơi cho Tử Vũ mà thu lấy.

Nhưng tại sao, Tử Vũ lại muốn nàng cùng đi, khi chính bản thân, hiện trạng của hắn lúc đó, cũng là không lo nổi thân mình kia a.

Thì cũng là vì với một chút vốn kiến thức được Kha lão chỉ dạy, cùng lịch duyệt bản thân trước đó, Tử Vũ đã phát hiện ra sự bất phàm trên Mạc Nhi.

Một sự bất phàm mà Tử Vũ chưa từng được nhìn thấy, hay được chứng kiến trên bất kỳ người nào, đến cả Chí Tôn Nhãn cũng nhìn không thấu, cũng là vì nàng mà phải rung động, la toan lên, đòi Tử Vũ thu nàng cho bằng được.

Về sau, khi bắt đầu để Mạc Nhi tu luyện, Kha lão cũng phải mặt mày thở than, cả hai ông cháu hai người, thế mà tùy tiện, đã nhặt đến một cái đại đại lậu luôn rồi.

Xoa đầu Mạc Nhi, Tử Vũ cũng thừa hiểu nổi niềm của cô bé này.

Đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bị hắt hủi, chiêm ngưỡng lấy cảm giác hắc ám, mặt đối tâm, khát máu của xã hội.

Sau lại chung sống với Tử Vũ và Kha lão, trải nghiệm lấy sự ấm áp, nhân tình, yêu thương của con người.

Mạc Nhi bây giờ luôn có một phần tâm lý ỷ lại vào Tử Vũ. Lo sợ nàng rồi chỉ cần không cẩn thận, sẽ mất đi tất cả, mất đi những gì mà bản thân nàng đang có.

“Mạc Nhi, Kha lão cũng đã nói rồi, chuyến đi này, ta chỉ có thể đi một mình mà thôi.

Ta cần phải lặng lẽ, bí ẩn nhất có thể để lên đường.

Quá nhiều người sẽ kinh động các tai mắt, cùng các thế lực thù địch, kéo theo đến là những phiền phúc, nguy hiểm không cần thiết.” Tử Vũ nhẹ nhàng khuyên nhũ.

“Mạc Nhi có thể bảo vệ ca ca.” Mạc Nhi quật cường nói.

Tử Vũ lắc đầu cười: “Ngươi có mạnh đến đâu, cường hoành, yêu nghiệt đến mức độ nào. Thì hiện nay cũng không bằng ta, hay có thể bảo vệ ta an toàn hơn Y Nha ahhh.”

Mạc Nhi trầm mặt, tựa đầu vào vai Tử Vũ, im lặng không nói.

P/s: mọi người nghĩ nên để là CTN, hay CTPN, cho xin ý kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.