Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 28: Khách điếm ven đường




Mặc Liên Kiều đang trong lúc lửa giận bừng bừng, lại bị bắt đi tìm chỗ nghỉ ngời, liền phát điên tìm cách trả thù.

Trong khoảng thời gian ngắn đi rồi lại về, liền dẫn đám người họ đến một chỗ ven đường cách đó không xa.

Thư Di nhìn khách điếm trước mắt, khóe miệng co rút.

Gian nhà nằm ở nơi cực dễ thấy, không tính toán là rộng rãi. Ngoài cửa treo hai đèn lồng đỏ chớp tắt. Hai tầng lầu có chừng mười phòng trọ. Vách tường xập xệ, cột chống nghiêng nghiêng như muốn đổ, chưa kể bài trí chỉ có mấy cái bàn nhỏ cùng ghế gỗ đặt một chỗ đơn giản. Cảm giác đem lại toàn một sự âm u.

Thư Di "..."

Tóm lại là bộ dáng tỉnh lược vô cùng... Dạng "Đây là đây là một địa điểm nghỉ ngơi nhưng không quan trọng lắm đâu." Đặt trong tiểu thuyết xác thực làm cảnh nền ven đường của nhân vật chính.

Qua loa nó vừa thôi, nhìn mấy gian phòng cho có thấy đau lòng lắm đấy!!!

Thiếu nữ đen mặt mà cười một cái, quay đầu lại hướng thiếu niên đối diện nhìn chằm chằm, đối phương lại ủy khuất kiến nghị nói,

"Giờ đã muộn, xung quanh đây cũng chỉ còn khách điếm này có mở cửa!"

Tất cả mọi người đều có vẻ mặt uể oải ỉu xìu, có lẽ do vừa rồi chiến đấu kiệt sức, lại không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Qua được một đoạn thời gian, ngay cả bé con được nàng dắt cũng bắt đầu ngáp dài.

Thư Di đứng tại lối đi nhỏ, quay người nhìn thoáng qua Đan Nhi một chút, đại khái là trạng thái buồn ngủ, trên mặt chỉ có mệt nhọc bởi vì đường dài, không có biểu lộ dư thừa khác.

Thiếu nữ thở ra một tiếng, thanh âm có chút ảm đạm kéo dài,

"Vậy tạm dừng ở đây đi."

Cửa vừa mở ra, tiểu nhị vóc người cao gầy liền quay qua, chậm rãi vươn tay của mình, lấy bàn tính đặt trên bàn. Mặt mày hớn hở, thế nhưng ánh mắt lại sâu kín mang theo dò xét nhìn bọn họ.

Ngạc nhiên ở chỗ, người trong tiệm vậy nhưng cũng không tính là ít, trên mặt ai nấy tràn đầy tươi cười, bất quá Thư Di luôn cảm thấy không được tự nhiên.

"Xin chào khách quan."

Vừa vào cửa liền phát hiện mọi người đều nhìn sang, đích thân lão bản cũng bước ra đón. Nàng không để ý, đi đến trước quầy hỏi thăm lão bản có phòng cho khách hay không, lại xin phép mượn thêm mấy thứ đồ sơ cứu, đặt lấy nước ấm đưa vào trong phòng.

Thiếu nữ ngữ khí bình tĩnh, trầm ổn mở miệng, lễ nghĩa đầy đủ. Mặc dù đối phương có vẻ gượng gạo, bất quá thái độ vẫn khá tốt, luôn miệng nói sẽ mang đến ngay.

Thế nhưng là thức ăn trong bếp đã dùng hết. Nguyên liệu vẫn còn lại chưa tiến hành sơ chế, muốn có bữa tối phải tự mình xuống bếp.

Thư Di trong lòng tính toán, đợi xử lí vết thương xong cho Mặc Dương Kỳ liền có thể mượn nhà bếp dùng tạm, làm mấy món đối với nàng mà nói cũng không tính quá khó khăn.

Một lát sau đã đặt xong phòng.

Phòng cho khách cũng không tính là nhiều, vừa vặn còn đúng hai gian. Quyết định Thư Di, Thanh Mai Thiên Ẩn cùng Đan Nhi một gian, Mặc Dương Kỳ cùng Mặc Liên Kiều ở chung cái còn lại.

Thư Di trước hết giúp Mặc Dương Kỳ xử lí vết thương.

Vừa mới đi vào trong phòng, liền thấy người nọ đã cởi sẵn y phục phía trên. Chỉ để một tấm lưng trần đưa về phía nàng ngồi đợi. 

Đường cong duyên dáng, làn da trắng nõn như ngọc ở trên người một nam tử trông quả thật mê người. Đáng tiếc năm vết ngón tay đâm sâu vào da thịt đang không ngừng chảy máu lại phá hủy tất thảy, trông càng thêm dữ tợn.

Nam nữ thụ thụ bất thân. Thế nhưng mà Mặc Liên Kiều lại giãy nảy chạy mất không chịu giúp, Thanh Mai Thiên Ẩn không hiểu vì sao đã sớm chuồn, nàng cũng không thể nhờ một tiểu hài tử còn lại là Đan Nhi được. Chưa kể thái độ của đám người trong khách điếm này quá mức khả nghi, cuối cùng vẫn phiền đến Thư Di đành phải tự thân vận động.

Thiếu nữ cũng không mấy tỏ ra ngượng ngùng, bắt đầu tiến hành lau rửa cùng thoa thuốc bột lên trên vai người nọ.

Mặc Dương Kỳ lớn lên rất cao, kể cả lúc ngồi xuống vẫn là so Thư Di đứng thẳng cao hơn không sai biệt lắm một chút.

Ngón tay thon dài trắng nõn của nữ tử cầm băng gạc lên, tiến hành xử lí.

Trên mặt biểu hiện thập phần nghiêm túc, trong lòng lại cảm thán chủ tử của ta thật là ngoan, không tiếng động nắm bả vai hắn hắn thay ra băng vải rướm máu.

Nam tử mặt vô biểu tình nhìn nàng, tùy thời để đối phương băng bó, ngữ khí lãnh đạm mà nói,

"Nếu là người khác, ngươi cũng tự mình... như vậy sao?"

Dưới ánh đèn đơn bạc le lói, tóc đen dài thả xuống đối lập với làn da trắng sáng như tuyết nhìn trông phi thường tinh tế.

Mâu sắc đen như mực hơi chuyển, Thư Di mím môi. Động tác trên tay nhiều thêm mấy phần tỉ mỉ nhẹ nhàng, khẽ nói,

"Sẽ không..."

Trong một thoáng, Mặc Dương Kỳ hơi khựng lại. Tiếp đó liền cúi đầu, nhỏ giọng "ân" một tiếng.

Trong không khí dường như có một luồng ấm áp nhàn nhạt đan xen lẫn nhau, hòa quyện thành dòng nước chảy tĩnh lặng mà ngọt ngào...

Thanh Mai Thiên Ẩn đứng dựa lưng vào lối đi, thu hồi lại ánh mắt nhìn hai người. Vừa quay lưng định bước ra cửa, Thư Di lại ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày hướng đối phương đề nghị,

"Thanh Mai. Vết thương của chủ tử quá sâu, khó giải quyết hơn ta dự đoán nhiều. Sợ là sẽ trễ mất. Đan Nhi là tiểu hài tử, ngươi có thể giúp ta làm mấy món trước được không?

Hắc y thiếu nữ lắc đầu nhìn nàng, thành thực trả lời,

"Phương diện này ngươi nên đề nghị người khác thử xem?"

Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm cũng không tán đồng,

"Đúng vậy, ngươi xem ta là không khí sao?"

Thiếu niên xách theo hai tử trên tay đạp cửa mà vào. Nhìn thấy hai người bên trong liền bĩu môi quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng.

Thư Di nhướng mày, nghi hoặc hỏi,

"Ngài biết làm cơm sao?"

Mặc Liên Kiều càng nghe nàng nói như vậy, lại càng muốn thử một lần. Lôi kéo Đan Nhi không cho chạy, ngữ khí ngông cuồng, bất mãn mà kháng nghị nói,

"Nấu cơm có gì khó! Lão tử làm được!!!"

Thư Di "..." Mấy đứa chưa bao giờ vào bếp lần đầu tiên nấu cơm đều cho rằng làm cơm rất đơn giản.

Cũng không đợi nàng lên tiếng ngăn cản, thiếu niên liền vác theo hài tử mặt khó đăm đăm đi đến phòng bếp dưới lầu. Thanh Mai Thiên Ẩn thần sắc hờ hững, trực tiếp đuổi theo.

Thư Di "..."

Qua một hồi lâu, mùi hương khét lẹt theo khói trắng phiêu tán bay tới, kèm theo những tiếng nổ đùng đùng như pháo hoa.

Cả gian khách điếm tràn ngập tiếng kêu là tán loạn.

Thư Di "..." Cho phép ta nói thẳng, bộ tập thể ba người các ngươi tính đốt nhà người ta hay gì???

Giống như gà mẹ đem ba đứa nhỏ dính đầy than đen đi xin lỗi lão bản, lại dọn dẹp lại gian bếp đã bị phá hư. Thiếu nữ lắc đầu, không khỏi mở miệng nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ,

"Thôi. Lát nữa cứ để ta đến đi."

Vậy nên cố gắng làm thật nhanh cho xong phía bên Mặc Dương Kỳ, Thư Di lại tất tả chạy đến phòng bếp.

Trừ bỏ mấy gian khách hạng thấp ở ngoài, vật dụng cùng nguyên liệu trong bếp, hết thảy đều còn tính không tồi. Thư Di lập tức bắt tay sửa sang lại mấy thứ bị đám Mặc Liên Kiều làm hỏng, đồng thời tiến hành sơ chế nguyên liệu. Động tác liền mạch thập phần điêu luyện.

Đại khái sau nửa giờ, rốt cục làm lại một bàn đồ ăn mới.

Mặc Liên Kiều ngồi trên ghế, trợn tròn mắt nhìn một bàn đồ ăn tinh tế đẹp mắt. Nào là thịt rán sốt chua ngọt, rau trộn sốt mè,... Còn có mấy món khác trông cũng rất ngon, tỏa ra hương thơm hấp dẫn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ dạ dày người dùng.

Mặc Dương Kỳ ngồi cạnh Thư Di cho hắn một cái ánh mắt khinh thường, ưu nhã gắp đồ vào trong bát.

Thanh Mai Thiên Ẩn từ đâu lôi ra một vò rượu mới nguyên, rót một chén lớn uống cạn. Cầm đũa cùng ăn cơm.

Thiếu niên đầu cúi gằm, nghiến răng nghiến lợi cắn xé miếng thịt trong bát như không đội trời chung.

Thiếu nữ nhìn mọi việc xong xuôi, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Một tay đem bát lớn cơm cùng thịt rau tới cho Đan Nhi. Nhận ra tiểu hài tử không uống được rượu, lại vội vàng đứng dậy chạy về gian bếp múc cho nhóc một chén nước.

Vốn định bước ra ngoài, nhưng nhưng vừa đi ra hai bước, lại chợt dừng lại.

Nhìn quanh gian bếp có vài nơi đã phủ bụi một lần. Lại liếc qua chỗ để nước sạch bóng như được lau chùi kĩ lưỡng...

Thư Di suy nghĩ một chút, dứt khoát đem chén nước đầy vừa lấy được đổ đi, sau đó quay trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Cũng  không nói cho bất luận người nào về chuyện mình phát hiện, dù sao cung chưa chắc chắn, hiện tại không thể đột ngột đưa ra kết luận.

Cũng tại nơi nàng không nhìn tới. Ngay trong lúc Thư Di lơ đãng quay đầu, tiểu nhị bê khay gần đó trong mắt lướt qua vài phần khủng hoảng cùng khẩn trương, chỉ là rất nhanh liền cúi đầu che giấu đi, quay qua tiếp tục phục vụ.

--------------------------------------------******************************--------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Cầu vote, cầu vote, cầu cầu vote a~!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.