Edit: sarina
Chỉnh dịch: Maroon
“Ngươi mới bị điên ấy!” Ta liếc mắt khinh thường nhìn Hiên Viên Tiêu.
Đồ tiểu tử rắm thối, hãy xem lão nương xử chết ngươi thế nào! Hừ, muốn đấu với ta sao?!
“Lăng nhi, nàng rốt cuộc làm sao vậy?!!” Đông Phương Cửu giữ lấy vai ta lắc lắc.
“Đừng có luống cuống thế chứ, ta ngất bây giờ.” Ta lạnh lùng gỡ tay hắn ra, đảo mắt qua 「 hai người bọn họ một lần, rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía hai người, hai người bọn họ nhìn nhau không hiểu gì cả, nhưng không còn cách nào cũng đành cúi đầu xuống sát vào ta, lúc này ta mới nghiêm túc mở miệng:
“Hai ngươi đều không phát hiện ra tiểu hài tử đáng ghét kia lúc đóng cửa khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười sao?”
Hiên Viên Tiêu giật mình, Đông Phương Cửu si ngốc nhìn ta, tiếp theo đó liền nở nụ cười.
Cái tên đồ đệ của Ma y, thiếu niên tên là Vô Cầu kia khẳng định là đang nói dối.
Thứ nhất, trong sách, ta đã từng viết Ma y đang ở Lương quốc trên ngọn núi Cửu Trọng, đây là chuyện giấy trắng mực đen, sao có thể sai được?
Thứ hai, nào có ai mới một giây trước vẻ mặt còn đang khóc cha gọi mẹ, mà một giây sau lại dễ dàng vui mừng không nén nổi nụ cười như thế?
Trừ khi là hắn đang giả bộ!
“Ý của ngươi là tên thiếu niên kia nói dối?” Hiên Viên Tiêu nhìn chằm chằm ta hỏi.
Ta gật đầu, lại gật đầu tiếp: “Hơn nữa tên Ma y kia khẳng định đang ở bên trong!”
“Lăng nhi vì sao xác định chắc chắn như thế?” Đông Phương Cửu nghi ngờ hỏi: “Cứ coi như là tên thiếu niên kia nói dối để lừa chúng ta đi khỏi, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn rằng Ma y đang ở đây.”
“Ta chắc chắn mười phần! Tỷ tỷ tu đạo của ta sẽ không gạt ta! Ta tin tưởng nàng!” Kỳ thực cũng chính là tin tưởng chính bản thân mình.
“Vậy bây giờ làm thế nào?” Đông Phương Cửu dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Người ta đã không muốn cho chúng ta đi vào, nếu tự ý xông vào… chỉ sợ Ma y sẽ không chữa cho Sở Sở.”
Đông Phương Cửu nói đích thực rất đúng, tên Ma y kia rất kỳ quái, biết rằng cho dù chúng ta bị lừa nhưng chúng ta có việc cần nhờ nên không thể tùy tiện lỗ mãng xông vào. Thực sự là rắc rối a…
“Chờ một chút, để ta nghĩ một chút.” Ta xoay người tìm một tảng đá sạch rồi ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ.
***
Bên trong Ma y viện.
“Vô Cầu, người tới là người ở phương nào?” Một tiếng nói từ trong nội đường phát ra.
Giọng nói rất khẽ, nhưng lại nghe được sự lạnh lẽo khác thường.
Vô Cầu đảo mắt, trả lời: “Bẩm sư phụ, có hai nam nhân và một nữ nhân tới muốn gặp sư phụ.” Hắn vén rèm cửa lên, bước vào nội đường, do dự bổ sung thêm một câu: “Trong đó có một nam nhân tên là Đông Phương Cửu.”
“Ồ? Ha ha.” Một tiếng cười khẽ, rất khó nghe rõ.
Sư phụ Vô Cầu, Ma y đại nhân đang ngồi ngay ngắn trong nội đường, mặc một bộ hồng sam, phía trên có 「 thêu một đóa hoa mai màu trắng, đầu hắn đội cái mũ lụa trắng. Một lớp voan mỏng vừa đủ che hắn để người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
“Nhưng mà sư phụ không cần lo lắng, đồ nhi đã đuổi bọn họ đi rồi.” Vô Cầu đôi mắt khẽ cong lên, cười hì hì, khoe thành tích với sư phụ.
Ma y vốn đang ngồi thẳng ngay ngắn đột nhiên tay run lên, mở miệng hỏi: “Ai cho ngươi tự ý làm chủ?” Thanh âm không lớn nhưng hàn khí lại lạnh đến bức người, đến tê buốt, thấu xương.
Vô Cầu không ngờ sư phụ lại trách mắng mình, hắn sợ hãi cúi đầu, ủy khuất trả lời: “Sư phụ gần đây không phải luôn sai đồ đệ ra cửa đuổi khách đi sao…”
“Đồ hỗn trướng!” Ma y một chưởng đập xuống bàn, đóng lại cuốn y thuật đang được mở ra, thanh âm lại cao thêm vài phần: “Đúng là càng lớn càng không nghe lời!”
Đúng vào lúc đó, một thiếu niên mặc một bộ y phục bằng vải thô, thân hình cao lớn, bưng chén thuốc chậm rãi đi đến.
“Vô Cầu, ngươi lại làm cho sư phụ tức giận hả?!” Thiếu niên mặc áo vải thô nhìn Vô Cầu như trách cứ nhưng lại lơ đãng nháy mắt ra hiệu cho Vô Cầu, Vô Cầu nhận thấy liền quỳ thụp xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ, Vô Cầu biết sai rồi, thỉnh sư phụ trách phạt!”
Còn chưa chờ Ma y mở miệng, Thiếu niên áo vải hét lớn nhìn Vô Cầu đang quỳ dưới đất: “Ngươi cứ một mực nói mình sai rồi, nhưng có biết rốt cuộc mình sai ở đâu không?!”
Vô Cầu ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo vải có chút do dự nhưng rồi đột nhiên lại nhỏ giọng, khúm núm cúi đầu trả lời: “Vô Cầu không nên tự ý làm chủ, đuổi những người khách muốn tới gặp sư phụ.”
Ma y thở dài, nhận lấy chén thuốc của thiếu niên kia đưa tới, yếu ớt nói: “Các ngươi không cần phải ở trước mặt vi sư diễn kịch. Vô Dục, ngươi ra ngoài xem, nếu bọn họ lại đến gõ cửa thì tìm một lý do nào đó cho bọn họ vào đi.”
Thiếu niên áo vải khom người trả lời: “Dạ, sư phụ!” liền xoay người đi ra.
“Ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ vi sư tự mình tới nâng ngươi đứng dậy sao?”
Nghe nói được tha tội, Vô Cầu vui vẻ đứng dậy, nhảy tới trước người Ma y, nịnh nọt: “Con biết sư phụ thương yêu con nhất mà, không nỡ…”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Ma y cắt lời hắn, thanh âm đã phục hồi lại sự bình thản lúc đầu, “Ngươi chỉ biết ỷ vào sự che chở của sư huynh ngươi để mà đi gây chuyện khắp nơi thôi, chờ đến lúc có một nhân vật lợi hại nào đó đến trừng trị ngươi một trận thích đáng, ngươi mới biết thành thật!”
“Sư phụ…” Vô Cầu chu mỏ, nũng nịu gọi.
Ma y không thèm để ý đến hắn, vung tay áo lên, mở quyển sách ra, lật lại đúng trang lúc nãy đã đóng. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua tấm voan mỏng nhìn xuống quyển sách.
***
Không còn cách nào, chỉ có thể thử một lần nữa. Ta đứng dậy, đi tới trước cửa lớn, gõ mạnh mấy cái.
Hiên Viên Tiêu kinh ngạc nhìn hành động của ta, bất giác hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Tin tưởng Lăng nhi đi.” Đông Phương Cửu đi tới bên cạnh Hiên Viên Tiêu, gật đầu với hắn một cái.
Ta không ngoảnh đầu lại nhưng khóe môi ta khẽ nhếch lên chứng minh lời tên ngốc Đông Phương Cửu kia nói khiến ta cảm thấy rất thoải mái.
Có điều chỉ mới gõ cửa trong chốc lát mà đã có người ra mở cửa, lần này ra mở cửa là một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo vải, luận về tuổi tác thì hắn có vẻ lớn hơn tiểu tử rắm thối kia một chút.
Ánh mắt thiếu niên áo vải như bó đuốc quét qua quét lại trên người bọn ta, mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng nõn, hắn mở miệng nói: “Chào mừng các vị quý nhân đã đến 「 Ma y quán, không biết các người có chuyện gì quan trọng không?” Hắn nói rất khách khí, mặc dù không niềm nở nhiệt tình nhưng cũng không mất tác phong của chủ nhà.
Ta cười bình thản, nói: “Tiểu nữ là Lam Nhan Lăng, là đệ tử của thiên sư Trương Đạo Lăng của phái “Chính Nhất Đạo”, không dám khoe khoang văn võ toàn tài, trên đời có một không hai, nhưng cũng có hiểu biết chút ít kỳ môn dị thuật, tạp học bí lý, thôi cung diễn toán. Lam Nhan Lăng bất tài đặc biệt đến xin Ma y đại nhân chỉ giáo!” Ta nói không nhanh không chậm, khóe mắt luôn mang theo tiếu ý chứ chẳng hề có nữa điểm thành tâm muốn xin chỉ giáo, càng nghe càng giống như là ‘vạch lá tìm sâu’.
Hiên Viên Tiêu và Đông Phương Cửu nghe những lời Thượng Quan Lăng nói trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Thiếu niên áo vải hơi có chút sửng sốt, dường như vô tình liếc ta một cái, rồi mỉm cười chắp tay làm lễ với ta, nói: “Vô Dục, đại đệ tử của sư phụ.” Đột nhiên hắn ngừng một lúc rồi lại nói, “Gia sư xuất môn chưa về, cô nương đây nếu nguyện ý thì trước tiên hãy vào trong viện chờ đợi.”
“Đã như vậy, Lam Nhan Lăng cung kính không bằng tuân mệnh.” Ta mỉm cười rực rỡ nhìn hắn, vửa đủ lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
Vô Dục nghiêng người, chìa cánh tay trái ra, cung kính nói: “Mời vào — “