Chỉ Cần Có Em

Chương 33




Chuông báo tan học vang lên, Hạ Yên vội vàng muốn chạy ra khỏi lớp học. Nhưng trời không chiều lòng người, cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì đã bị lớp trưởng cản lại.

“Hạ Yên, hôm nay lớp mình tổ chức họp mặt, vừa bước vào học kỳ mới, mọi người cũng nên tụ tập để tạo mối quan hệ thân thiết, cậu có tham gia không”.

“Mình có việc bận rồi”. Hạ Yên từ chối thẳng thừng.

Lớp trưởng là một nam sinh khá tuấn tú, cậu ta đã là lớp trưởng của lớp từ năm nhất, đã quen với tình tính Hạ Yên nên chẳng hề nản lòng mà tiếp tục thuyết phục.

“Cả lớp ai cũng tham gia hết, cậu không thể xa cách cộng đồng quá được”.

Hạ Yên lạnh lùng nhìn cậu ta, nói luôn suy nghĩ trong lòng.

“Mình có tham gia hay không thì liên quan gì đến xa cách cộng đồng chứ. Cậu đừng vì một buổi tụ họp mình không tham gia mà suy diễn lung tung”.

Lăng Tiếu Tiếu và cậu lớp trưởng nghe Hạ Yên nói mà chỉ biết há hốc mồm lắng nghe, trong lòng không ngừng gào thét, người đẹp à, xưa giờ có bao giờ cậu tham gia mấy hoạt động chung đâu, nói cậu xa cách cộng đồng mà còn không chịu nhận nữa.

Đương lúc lớp trưởng tính tiếp tục khuyên nhủ thì Lị Lị từ đâu chạy đến nói mát mẻ.

“Ai da, lớp trưởng à, cậu đừng tốn công vô ích, người ta là ai chứ, chẳng lẽ lại ngồi cùng một chỗ tụ tập với chúng ta”.

Hạ Yên tức tối trừng mắt nhìn Lị Lị. Cô thề là hôm nay chưa từng đụng chạm gì đến cô ta, vậy mà tự nhiên cô ta lại tự dẫn xác đến.

“Nếu biết tôi không muốn tham gia sao còn rủ làm gì”.

Lời này là nói cho cả lớp trưởng và Lị Lị nghe. Tính cô không thích gò bó bản thân, việc học trên lớp hoặc những hoạt động bắt buộc cô chưa bao giờ bỏ bê, nhưng còn những thứ tụ họp vớ vẩn này thì chẳng phải là quyền tự do cá nhân sao, vì lẽ gì mà bọn họ muốn thì cô phải đi chứ.

Lớp trưởng lúng túng gãi gãi đầu, ấp úng nói.

“Tại vì, vì mọi người muốn hiểu rõ nhau hơn nên mình mới rủ cậu đi chung. Dù sao cũng là bạn học trong mấy năm trời, gặp gỡ thường xuyên cũng tốt mà”.

Hạ Yên quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục thu dọn sách vở trên bàn.

Lăng Tiếu Tiếu thấy tình hình căng thẳng vội tươi cười làm hòa.

“Lớp trưởng à, nhà Hạ Yên có chút việc nên hôm nay cậu ấy phải về sớm rồi. Lần sau mà có tụ họp thì cậu phải báo sớm một tiếng cho mọi người sắp xếp thời gian chứ”.

Gọi là muốn giảm không khí căng thẳng, nhưng một câu của Tiếu Tiếu đã đổ hết trách nhiệm lên đầu lớp trưởng. Hạ Yên thầm khen cô bạn mình hôm nay thông minh đột xuất. Cứ ngỡ sẽ không còn chuyện gì nữa thì Lị Lị ở bên cạnh lại lên tiếng công kích.

“Nhà có việc gì sao không nói rõ ra để các bạn trong lớp cùng giúp đỡ. Lớp trưởng, cậu nói xem như vậy có đúng không”.

Lớp trưởng lau lau mồ hôi trên trán, hàm hồ gật đầu tán thành.

“Đúng đó Hạ Yên, mấy hôm trước cậu nghỉ lớp mình ai cũng lo lắng cho cậu”.

Hạ Yên nghe mà chỉ muốn bật cười thật to. Chuyện riêng của cô thì nói ra cho mọi người biết làm gì, thái độ này là quan tâm hay là tò mò nhiều chuyện chứ.

“Không cần đâu, tôi tự lo được”.

Thấy Lị Lị vẫn đứng chắn ngang trước mặt không cho cô đi, Hạ Yên nhăn mặt nhìn cô ta.

“Làm gì vậy, không thấy tôi muốn đi sao”.

Lị Lị không sợ chết vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Hạ Yên đầy châm biếm.

“Cậu làm gì mà phải vội, chuyện nhà cậu không thể nói ra thì để tôi nói giùm cậu có được không. Dù sao cũng từng là bạn cùng phòng, không cần cám ơn tôi đâu”.

Hạ Yên và Lăng Tiếu Tiếu nhìn nhau khó hiểu, con bé kia đang lảm nhảm cái quái gì vậy.

Không đợi Hạ Yên kịp phản ứng, Lị Lị đã lớn tiếng nói cho cả lớp nghe.

“Dù sao thì phá thai cũng là chuyện lớn, lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ chứ”.

Giọng điệu tuy có vẻ thông cảm, nhưng nét mặt lại hớn hở như gặp chuyện vui. Hạ Yên chỉ muốn lao vào xé nát bộ mặt giả tạo kia của Lị Lị, nhưng Lăng Tiếu Tiếu đã nhanh tay cầm chặt tay cô lại, ra hiệu cho cô phải bình tĩnh.

Một câu nói của Lị Lị khiến cho cả lớp đều im phăng phắc trong chốc lát.

Lớp trưởng vừa nhìn Lị Lị, lại nhìn Hạ Yên, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Ngoài tưởng tượng của mọi người, Hạ Yên không lập tức phản bác câu nói của Lị Lị, mà chỉ chăm chú nhìn cô ta.

Lị Lị bị ánh mắt sắc bén của Hạ Yên chiếu đến mà cảm thấy hơi run, nhưng rất nhanh cô ta tự trấn an bản thân mình. Hạ Yên chỉ là một con nhóc lẳng lơ, có gì mà cô phải sợ chứ.

“Cô có bằng chứng gì không”. Không la hét ầm ĩ, cũng chẳng lên giọng hay xuống giọng, Hạ Yên bình tĩnh hỏi giống như hỏi hôm nay thời tiết có tốt không vậy.

Lị Lị bị khí thế của Hạ Yên làm cho luống cuống, không biết phải trả lời như thế nào.

Hạ Yên thu mọi biểu tình của Lị Lị vào mắt, không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho một người.

“Luật sư Trần phải không, anh đến trường tôi một chuyến đi”.

Chỉ một câu không hề dài dòng dư thừa, cô thản nhiên tắt điện thoại, bỏ vào túi xách, thậm chí còn kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

Thấy Lị Lị vẫn còn đứng đó, cô hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở:

“Cô cũng ngồi xuống đi, luật sư của tôi phải một lúc nữa mới đến được. Lúc đó chúng ta nói chuyện cho thật tốt”.

Lị Lị nhất thời toàn thân cứng đờ, không biết phải tiếp tục đứng hay ngồi xuống như lời Hạ Yên nói.

Thấy Lị Lị vẫn chưa tìm lại được phản ứng như bình thường, Hạ Yên còn không thương tiếc bồi thêm một câu:

“Cô không phải lo lắng, tội phỉ báng người khác chỉ bị phạt từ vài tháng đến vài năm tù thôi.Luật sư của tôi rất giỏi, tôi nhất định khiến cô chịu bản án nặng nhất có thể”.

Cả lớp nhất thời im phăng phắc, không khí nặng nề bao trùm tất cả.

Lị Lị quả thực bị câu nói của Hạ Yên làm cho phát khóc, cô ta không muốn phải ngồi tù đâu, cô ta còn trẻ, còn phải đi học nữa mà.

“Cậu, cậu không thể làm như thế được, tôi…”

Hạ Yên không thèm để ý đến dáng vẻ đáng thương của Lị Lị, lời xì xầm bàn tán của các bạn trong lớp cô cũng để ngoài tai, thản nhiên mang điện thoại ra chơi game.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.