Chết Cũng Không Thể Yêu

Chương 47




Đồng Húc Hòa không nghĩ tới Đường Tắc An nhanh như vậy tìm đến mình, cô còn không có kịp sửa sang lại tâm tình của chính mình.

Sắc mặt cô tái nhợt, kích động nhìn anh, lại không biết nên nói cái gì.

Đường Tắc An sắc mặt so với cô còn tái nhợt hơn, ánh mắt anh tràn ngập tơ máu, cằm cơ hồ dã lâu không cạo râu, cả người như là từ địa ngục đi ra, tiều tụy chật vật.

Ba ngày, suốt bảy mươi hai giờ, anh cơ hồ không ăn không ngủ, như người điên đi nơi nơi tìm cô.

Cuối cùng, anh thuê ba người thu thập tin tức (kiểu như thám tử), bày ra thiên la địa võng, rốt cục tra ra cô ở trong này, ở nơi yên nghỉ của cha mẹ cô.

Năm đó, tro cốt của vợ chồng Đồng Định Hưng, chính là thả tại ngọn núi này, mà nơi này cách thôn Nghênh Hi chỉ có một đoạn đường, Đồng Húc Hòa tựa hồ là từ Đài Bắc bao một chiếc tắc xi đi đến nơi này.

Một chuyến, tắc xi đã sớm xuống núi, cô một mình ở lại nơi rét lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo này, tựa hồ không có ý định rời đi……

"Vì sao phải đi? Vì sao không hỏi anh?" Anh đi bước một hướng đến cô, cách cô hai bước thì dừng lại để chừa một khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương cùng hai mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô, ngực tràn lên chua xót cùng đau lòng.

Ba ngày này, cô là như thế nào chống đỡ được? Cô đang suy nghĩ cái gì? Cô tính sẽ làm gì?

"Em…… Nên hỏi như thế nào?" Cô run giọng nói. Vì sao nên hỏi? Không hỏi, cũng đã đoán được đáp án. Không hỏi, cũng đã đủ khóc đến gan ruột đảo lộn.

"Trực tiếp hỏi, không cần trốn, không cần trốn, em muốn biết, anh toàn bộ đều sẽ nói cho em." Anh nói nhanh. Anh không trốn, lại đổi thành cô muốn chạy trốn.

Con người thật sự rất yếu ớt, đối mặt thống khổ khi, thà rằng lựa chọn trốn tránh……

"Nhưng là em cũng không muốn biết, một chút cũng không muốn biết……" Cô lùi về phía sau từng bước.

"Sự ngờ vực vô căn cứ so với chân tướng tồi tệ lại càng dễ dàng đả thương em, em chẳng lẽ vẫn muốn sống ở trong ngờ vực vô căn cứ không minh bạch sao?"

"Đây là tự do của em……"

"Húc Hòa, hãy nghe anh nói……" Anh không thể để cô né tránh, nếu không cô cùng anh, vĩnh viễn bị giam trong thống khổ, miệng vết thương kia sẽ ngày một lan ra.

"Không! Em không nghe!" Cô trừng lớn mắt, kinh hãi kêu.

"Đúng như em đã xem được, em đã nghe được, cùng với những gì em suy đoán, là anh, người tạo ra tai nạn xe cộ mười năm trước chính là anh." Anh chặn lời cô, trực tiếp thừa nhận.

"Không cần nói! Em không muốn nghe! Không muốn nghe!" Cô che lại lỗ tai, kêu khóc thảm thiết.

"Em phải nghe, bởi vì em là người duy nhất sống sót của nhà họ Đồng, anh nói cho em biết ai đã hại em mất đi hết thảy, là ai…… Đem em biến thành như ngày hôm nay……" Anh tiến lên kéo tay cô ra, đau kịch liệt, gầm nhẹ.

"Đừng chạm vào tôi! Anh là hung thủ!" Cô đẩy anh ra, uất hận la hét.

Anh giống như bị đánh một cái tát, đứng thẳng bất động.

Theo trong miệng cô nói ra "Hung thủ". Hai chữ này, so với dằn vặt lương tâm còn đau đớn hơn.

"Vì sao là anh…… Vì sao…… Anh lại làm loại sự tình này……" Cô nhìn vẻ mặt bị thương của anh, tâm cứng lại, yêu hận đan xen, lệ rơi đầy mặt.

"Thực xin lỗi……" Anh gục đầu xuống, vô cùng áy náy.

"Hiện tại mới nói thực xin lỗi, có ích lợi gì? Hết thảy…… Đều đã tạo thành……" Cô khóc nói.

"Chúng ta trước xuống núi đi! Xuống núi nói sau, nơi này rất lạnh, em sẽ chịu không nổi……" Anh không muốn cùng cô ở nơi này nói chuyện, anh sợ, nếu cảm xúc của cô nhất không khống chế được, tùy thời nhảy xuống dưới……

"Tôi không đi." Cô tới nơi này…… Là hướng cha mẹ sám hối, sám hối cô đã yêu thương hung thủ giết bọn họ.

Cô sám hối…… Cho dù sau khi biết chân tướng đáng sợ này, lại vẫn như cũ yêu anh……

"Húc Hòa, đừng như vậy……"

"Tôi còn có chuyện……Cần nói với cha mẹ…… Phải nói cho bọn họ biết…… Tôi đã tìm được người hại chết bọn họ…… Nhưng…… Cũng yêu thương người này…… Vì yêu hắn nên không biết như thế nào hận hắn……" Cô nói xong lại nghẹn ngào khóc nức nở.

Anh rung động thật mạnh, tâm đau đến không thở nổi.

"Bọn họ nhất định sẽ rất tức giận…… Nhất định đối với tôi thực thất vọng…… Ô…… Tôi thật kém cỏi…… Thật vô dụng……" Cô khóc run lên như sắp ngã, cuối cùng quỳ rạp xuống đất.

"Húc Hòa!" Anh nghĩ đi đến đỡ cô, lại bị cô chặn lại.

"Đừng tới đây! Anh cách xa tôi một chút……" Cô trừng mắt hai mắt đẫm lệ.

Anh dừng lại, đau lòng nhìn cô."Bọn họ sẽ không trách em, người làm sai là anh, là anh cố tình đi tìm em, là anh tự mình chủ trương nhận nuôi em, nếu anh không mang theo em xuống núi, nếu chúng ta không có sinh hoạt cùng nhau, sẽ không……"

"Đúng vậy…… Đều là anh…… Anh vì sao muốn tới thôn Nghênh Hi? Vì sao muốn tới tìm em? Vì sao không đem chuyện này làm phai nhạt đi? Như vậy, anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, sự việc này…… Liền vĩnh viễn chính là ngoài ý muốn……" Cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, lẩm bẩm.

Có khi, mọi người muốn cũng không phải chân tướng, bọn họ muốn, chính là cái có thể làm cho chính mình nhận ra, như vậy là đủ rồi.

"Nếu, ngày đó không gặp em ở trong rừng cây kia, anh sẽ không đi điều tra mọi chuyện của em, sẽ không biết thân phận của em, sẽ không cảm thấy áy náy mà muốn chiếu cố em……" Có lẽ hết thảy đều là sự ấn định của số phận.

Ngày đó ở trong rừng cây gặp gỡ bất ngờ, nay hồi tưởng, chỉ cảm thấy kỳ diệu.

Nếu không phải thượng đế an bài, vì sao bọn họ sẽ ở nơi đó gặp nhau?

"Anh cùng tôi ở chung một chỗ, chính là thương hại tôi? Chính là muốn được tha lỗi sao?" Cô đột nhiên hỏi.

"Ngay từ đầu, đúng vậy, anh là vì muốn giảm bớt cảm giác tội ác mới nhận nuôi em, chiếu cố em, nhưng là sau lại…… Sau lại lại kìm lòng không được đi yêu thương em…… Yêu đến ngay cả chính mình cũng không thể khắc chế, biết rõ không thể, lại dừng không được, biết rõ như vậy sẽ chỉ làm chúng ta càng thống khổ, nhưng là…… Dù khổ, vẫn muốn yêu em……" Anh nói hết khúc mắc nội tâm, không hề che dấu bất cứ tình cảm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.