Chết Cũng Không Thể Yêu

Chương 25




Thời gian, tựa hồ tại đây một khắc cấp tốc trở về, trở lại mua hè năm anh mười bảy, sự việc kia làm tâm linh anh trong nháy mắt thảng huyết đông lại……

Gió thực lạnh, đêm thực tĩnh, bóng đêm ở rừng núi rất đẹp……

Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm rong ruổi, nghe tiếng gió ở bên tai gào thét, khơi gợi tế bào càn rỡ của tuổi trẻ……

Thật vất vả gạt người nhà một mình đi ra ngoài, chiếc xe mới mua là xe nhập khẩu có tính năng siêu bổng, quả thực giống như muốn bay lên trời, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, anh hưng phấn càng mãnh liệt, anh cười to, điên cuồng mà gầm rú.

Đi quá một cái lại một cái biển báo, anh không giảm tốc độ, ở trên đường núi uyển chuyển anh liều mạng giống như khiêu chiến với sự cam đảm của chính mình –

Đột nhiên, có một ánh sáng trên đường núi tiến vào trong mắt anh –

Anh không kịp tránh, phanh gấp, trượt, suất xe……

Có tiếng động thật lớn phía sau, ngay sau đó là một trận nổ mạnh, ánh lửa như nước mắt của quỷ, thiêu cháy hướng anh –

Quần áo anh cháy, đầu của anh cũng phát hỏa, da anh cũng cháy –

"Không…… Không…… Không cần!"

Hắn kinh hãi kêu chạy như điên, toàn thân là lửa, tức không xong, phác bất diệt, phảng phất muốn đem cả người anh đốt thành tro……

"Không —"

Đường Tắc An lồng lộn ngồi dậy, hoảng sợ mở mắt ra, mới phát hiện chính mình lại nằm mơ.

Bảy năm đến nay chưa từng gặp lại cơn ác mộng, nay hướng Lí Thụy Vân nói ra bí mật sau, tâm linh lâu không động giờ như quỷ giãy khỏi trói buộc, lại lần nữa đem anh bắt giữ, sẽ cắn nuốt anh.

Cúi đầu nhìn bàn tay chính mình, hơi hơi phát run.

Chôn sâu mười năm, cố gắng quên đi đến gây tê chính mình, làm cho đầu óc nghĩ đến chuyện gì cũng không từng phát sinh, cố ý bắt nó trở thành một hồi ác mộng, chỉ cần tỉnh lại, mộng liền biến mất, chưa từng tồn tại.

Nhưng, nó quả thật đã xảy ra, cũng quả thật tồn tại, cho dù trong đầu anh đã quên, tâm cũng sẽ giúp anh chặt chẽ nhớ kỹ.

Nặng nề mà thở ra một hơi, sắc mặt anh trắng bệch đia xuống giường, mở giá sách ra, theo khóa ngăn kéo mở ra hé ra mảnh giấy cắt từ báo đã ố vàng, trên báo là hình ảnh chụp cảnh cháy sạch hoàn toàn, ảnh chụp và tiêu đề bài báo cũng không lớn, viết: Nửa đêm sườn núi mất hồn, hư hư thực thực rượu giá chàng sơn.

Phóng viên đối với sự kiện cjiếc xe bị cháy ở nơi sườn núi hẻo lánh đưa tin thật sự là giảm đi nhiều, phảng phất chỉ là một địa phương nhỏ nên tin tức trên trang báo được viết bằng văn vẻ nhẹ nhàng, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng sẽ bị xem nhẹ.

Bất quá, tin tức nhỏ này đối với Đường Tắc An mà nói, lại lớn đến đủ để phá hủy toàn bộ cuộc sống của anh, lớn đến ảnh hưởng đến toàn bộ tính tình cùng cuộc sống sau này của anh.

Ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ nhắc tới: "Nhà họ Đồng ba người có hai người chết một người bị trọng thương", cùng với "Cảnh sát không bỏ qua khả năng chủ xe vì né tránh xe đối diện mà ra sự việc đáng tiếc, hoài nghi khả năng xe đối diện ở sườn núi hoành hành đi với tốc độ lớn, sau khi gây chuyện lại chạy vô tung vô tích……" Những chữ đó, thân thể nhịn không được run run, ngực lại là một trận buồn đau run rẩy.

"Hô…… Hô…… Hô……" Hắn liều mình hô hấp, cố gắng làm dịu đi vết rách dưới đáy lòng đang bị một lực đạo mãnh liệt xé ra.

Anh, chính là người gây ra họa lại hốt hoảng bỏ chạy, là hung thủ giết một đôi vợ chồng, là tội phạm đã gây họa lại thấy chết mà không cứu!

Là anh! Anh a!

Khi đó, nếu anh lập tức tiến lên cứu giúp, nhà họ Đồng có lẽ…… Có lẽ sẽ không thảm như vậy, nhưng anh lại không làm vậy, mà sợ tới mức đào tẩu……

Sau đó, anh không có can đảm hướng cha mẹ hoặc người trong nhà thừa nhận chính mình gây tội đi, càng sợ sự kiện khi sáng tỏ sẽ phá hủy bộ mặt của Đường gia, tổn hại hình tượng của tập đoàn, cho nên chỉ có thể khâu nhanh miệng, nuốt vào sợ hãi cùng bất an, một mình chịu đựng lương tâm khiển trách cùng giằng xé.

Bí mật này, giữ kín suốt mười năm……

Mấy năm trước, anh luôn lo lắng đề phòng, rất sợ ai đào ra quá khứ xấu xí dơ bẩn của anh. Nó tựa như quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng uy hiếp anh, làm cuộc sống hàng ngày của anh trở nên bất an.

Nhưng theo thời gian trôi đi, tin tức nhỏ đó rất nhanh đã bị tin tức mới che lấp, ngay từ đầu vốn không có gây nhiều sự chú ý lắm, sau lại càng không có người nào nhớ rõ, cho dù là anh, cũng chậm chậm đem chuyện này thành phai nhạt, chậm rãi theo tội ác đi vào lãng quên, anh nghĩ đến anh rốt cục có thể giải thoát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.