Cheers

Chương 43




Minh Tranh đến tìm Khương Mặc thử vai vào một ngày mưa to.

Anh xuống xe, bung dù đi trên con đường đầy ổ gà, một lúc sau giày đã gần như bị ướt hết.

Đi đến căn nhà nhỏ của Khương Mặc, anh mơ hồ nghe thấy có tiếng nhạc bên trong. Gõ cửa, một người đàn ông đầu đinh ra mở. Anh ta nhìn thấy người tới thì hai mắt sáng bừng lên cười hỏi, Minh Tranh đúng không? Minh Tranh gật đầu, người kia tự giới thiệu mình, tôi là nhà sản xuất của bộ phim này, Đường Lý.

Đi vào, căn nhà lộn xộn như tơ. Bên bàn làm việc chật ních cả người, bày đầy kịch bản, giấy tờ, ly trà, ly rượu, gạt tàn thuốc, hẳn là mọi người đang họp. Nhưng không giống bầu không khí của cuộc họp chút nào mà giống tiệc trà rượu, ồn ào náo nhiệt, trong phòng còn mở nhạc, Cranberries. Thấy Minh Tranh đến, bọn họ lần lượt tò mò nhìn qua.

Hoàn cảnh rất bình thường, thậm chí là đơn sơ, nhưng lại có rất nhiều ánh mắt sáng ngời trong đó, cảnh tượng này làm Minh Tranh cảm thấy rất kỳ lạ, thật là một đoàn phim đặc biệt.

Lúc này Khương Mặc từ trong một gian phòng đi ra, cầm tài liệu, thấy anh tới thì chào hỏi: “Vào trong đi.” Đường Lý muốn theo vào nhưng Khương Mặc cản lại: “Đừng, để mình tôi.”

Căn phòng anh bước vào có lẽ là chỗ Khương Mặc ngủ, Minh Tranh đoán. Trên giường có một quyển sách to, trang đang mở có chữ viết, có vẽ, có những đường nét kỳ lạ. Trong phòng chỉ có một cái ghế, Khương Mặc kêu anh ngồi xuống, bản thân Khương Mặc thì ngồi trên giường.

Tuy đóng cửa ngồi chung một phòng nhưng hai người không cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy rất tự nhiên. Ngồi đối diện nhau một lúc, Khương Mặc hỏi anh có muốn uống rượu không, Minh Tranh nói không.

Im lặng. Bọn họ nhìn nhau im lặng không ai lên tiếng, Khương Mặc vừa uống rượu vừa nhìn mặt anh, nhìn rất cẩn thận. Minh Tranh ngồi yên không nói gì để anh nhìn.

Trong mắt Minh Tranh, đạo diễn Khương này cho người ta cảm giác “không chính quy”.

Bạn có thể cảm nhận được sự lơ đãng, tùy ý, quái lạ, nhưng kỳ lạ là Minh Tranh chưa từng hoài nghi tới năng lực của anh, đó là một loại trực giác khó để diễn tả. Minh Tranh cảm nhận được một điều trên người Khương Mặc mà người khác không có được, nằm ngoài quy tắc và rất hiếm thấy ở rất nhiều đạo diễn.

Cứ thế im lặng một hồi, chợt Khương Mặc chỉ vào túi nilon trên bàn: “Anh ăn một quả quýt cho tôi xem.”

Anh không nói rõ nhưng Minh Tranh lại hiểu, anh đang muốn diễn thử. Không thử kịch bản, chỉ tùy ý chỉ quýt trên bàn muốn bạn ăn cho anh xem.

Trước đây Minh Tranh đã từng tham gia rất nhiều buổi thử vai, về cơ bản đều rất chính thức, nhưng đạo diễn Khương này thử vai lại muốn bạn ăn quýt… trong một phòng ngủ nhỏ?

Ngẫu hứng, tùy ý.

Đây mới là thử thách khó nhất.

Minh Tranh nhíu mày hỏi: “Anh muốn tôi ăn ra cảm giác gì?”

Khương Mặc: “Hấp dẫn.”

Minh Tranh: “… Hấp dẫn ai, có cảnh không?”

Khương Mặc: “Không có, tự anh nghĩ đi.” Nói xong anh cầm máy quay cầm tay trên giường, “Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”

Ăn quýt, còn phải ăn cho hấp dẫn…

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Minh Tranh không nghĩ nhiều nữa. Anh lấy một quả quýt từ trong túi nilon ra, bắt đầu bóc vỏ. Anh lột rất nhanh, là cách lột vỏ nhanh và gọn gàng, anh tách một múi, ngước mắt nhìn người trước mặt, đưa lên miệng mình. Dần dần ánh mắt tản đi, giống như một làn khói từ từ trôi về phía bạn quấn quýt lên người.

Anh nhai rất chậm. Tay lại tách thêm một múi khác, nghịch trong tay, anh bấm móng tay vào thịt múi làm chất lỏng chảy xuống…

Động tác này có tính ám chỉ. Khương Mặc dự đoán mấy cách xử lý, nghĩ rằng, nếu động tác tiếp theo là liếm sạch nước trên tay vậy thì không thể dùng người này. Nhưng Minh Tranh lại xoa tròn nước quýt giữa ngón cái và ngón trỏ, anh dùng ngón tay vuốt ve nước quả kia, “xoa” tới lui. Nhẹ nhàng, chậm rãi, động tác rất thong thả.

Thật tinh tế, đó là loại cảm giác trêu chọc vừa đúng mực, rất hàm súc, không ngả ngớn, nếu như quay cận cảnh trong một tình huống định sẵn, vậy thì cái tay này sẽ rất gợi cảm.

Khương Mặc nhìn chằm chằm động tác ngón tay kia một lúc, rất vừa lòng.

Minh Tranh ăn xong thấy anh không nói lời nào, đưa tay định lấy quả thứ hai thì lúc này Khương Mặc mới ngắt lời anh: “Được rồi.”

Minh Tranh vội vàng thu tay lại, nhẹ nhàng thở ra, quả quýt kia chua tới ê răng.

Khương Mặc đóng máy quay lại rồi dò xét anh, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Minh Tranh đợi một lát mới hỏi: “Đủ hấp dẫn không?” Khương Mặc: “Hấp dẫn tôi thì còn thiếu chút nữa, hấp dẫn ống kính là được rồi, rất tốt.” Minh Tranh không khỏi trợn mắt: “Đạo diễn, tôi không muốn hấp dẫn anh!!!” Khương Mặc gật đầu: “Ừ, hai ta không cần hấp dẫn nhau, anh chỉ cần hấp người xem vì tôi là được.” Dừng lại, “Cuối cùng tôi hỏi anh một vấn đề, vì sao anh thích kịch bản này?”

Kịch bản. Minh Tranh suy nghĩ, “Lần đầu tiên xem tôi cảm thấy kịch bản này là một bộ phim nói về thời gian, nói về tiếc nuối, về cực khổ. Nhưng lần thứ hai xem tôi lại phát hiện đó là mộng trong mộng, có thâm ý khác. Mặc dù hình thái của bề nổi là cuộc sống của nam chính đắng chát như một quả ô liu, hậu ngọt, nhưng tôi luôn cảm thấy anh điều muốn biểu đạt có vẻ không chỉ có bấy nhiêu đó. Trong kịch bản chưa nói rõ ràng nên tôi rất hiếu kỳ với bộ phim này.”

Khương Mặc nghe xong cầm máy quay bật cười: “Điện ảnh không nói cho anh nhiều điều đến thế, diễn xuất của diễn viên thiên về cảm nhận, nhưng anh có thể nhìn thấy điểm này trong kịch bản đã là rất khá.”

Minh Tranh suy nghĩ lại hỏi: “Anh không nói rõ, vậy sau này tôi diễn thế nào?”

Khương Mặc: “Tôi không thể trả lời vấn đề này của anh, tốt nhất anh cứ mang theo nghi vấn đó để diễn, có đôi khi bản thân điện ảnh cũng là nghi vấn, trên đời này không phải thứ gì cũng có đáp án, rất nhiều lúc điện ảnh không trả lời được, anh làm diễn viên chỉ cần diễn những gì anh cảm nhận được là đủ.”

Minh Tranh suy nghĩ một lúc mới gật đầu, “Hiểu rồi.”

Khương Mặc nhìn anh cười: “Về cân nhắc chưa? Hôm đó tôi đã nói với anh về hoàn cảnh của tôi, quả thật rất ít kinh phí. Nhưng đoàn đội anh có thể yên tâm, nhân viên công tác tôi tìm đều là người thật, nhất định sẽ dốc hết sức vì bộ phim này, tôi tin đoàn đội của tôi sẽ không tệ hơn bất kỳ đoạn đội nào anh đã tham gia, bọn họ nhận lương ít, đang cùng làm một chuyện tôi cho rằng thật sự vĩ đại, điều này rất hiếm có. Dù sao anh cũng phải nghĩ kỹ, điều kiện quay bộ phim này chắc chắn sẽ gian khổ, nếu không chuẩn bị tinh thần chịu khổ thì chúng ta khó mà hợp tác.”

Không có lương cao, điều kiện của đoàn phim cũng kém, ý là mọi thứ trong tương lai đều không thể biết trước, phải xem bạn lựa chọn thế nào.

Minh Tranh cười: “Tôi cược thời gian của mình cho anh, vậy anh cho tôi cái gì?”

Khương Mặc: “Cược thắng, anh sẽ là minh tinh điện ảnh nổi tiếng đầu tiên tôi nâng đỡ trong đời. Thua…” Anh cười đến nhàn tản, “Cũng không cho anh được gì, mời anh uống rượu đi.”

Nhìn nhau trong chốc lát, Minh Tranh cười: “Được, tôi quay.”

Khương Mặc đứng lên bắt tay anh, không nhiều lời: “Hôm nào cùng uống một ly.”

Lúc đi ra ngoài, Khương Mặc chỉ Minh Tranh bên cạnh giới thiệu với mọi người: “Vai nam chính, tôi chọn.” Giọng điệu rất tùy ý. Nói rồi, anh kéo Minh Tranh ngồi vào một vị trí, anh rót rượu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh: “Mọi người, hôm nay có vấn đề gì không?”

Anh vừa dứt lời, biên kịch, tạo hình, trang trí, chụp ảnh, ghi âm bắt đầu tranh nhau phát biểu, nói với anh cần đạo cụ gì, tổ chụp ảnh còn cần mấy người chuyển thiết bị, dàn ý kịch bản cần thay đổi đôi chút… cả đám người cứ thế mồm năm miệng mười tán gẫu với Khương Mặc.

Một lúc sau, Minh Tranh ngồi bên cạnh nghe đến ngây người, thầm cảm thán trong lòng vì sự cởi mở tự do của đoàn phim này. Anh chưa bao giờ vào đoàn phim có không khí vui vẻ như thế, nhìn những người này vừa uống rượu vừa bàn công việc thật hơi khó tin, không khí của họ rất tốt, không giống như làm phim mà càng giống một bữa tụ hội hơn.

Nhưng vì sao làm phim lại không thể là một bữa tụ hội? Rất thú vị mà!

Minh Tranh nhanh chóng thuyết phục mình bằng câu nói này và tham gia vào cuộc thảo luận của họ.

Trong khoảng thời gian thành lập tổ kia, vấn đề làm bọn họ bận tâm nhất vẫn là tài chính. Minh Tranh đã nghe Đường Lý và Khương Mặc cãi nhau vì chuyện tiền bạc không chỉ một lần, chỉ cần nói đến tiền là bọn họ sẽ bắt đầu cãi nhau.

Đây cũng là điều khác lạ của đoàn phim này. Thông thường, nhà sản xuất phim rất có tiếng nói, nhưng ở tổ của họ… nhà sản xuất hoàn toàn không nói nên lời, Khương Mặc giống như một kẻ độc tài, hầu như mọi người đều lấy đạo diễn làm trung tâm, đều nghe Khương Mặc. Thêm nữa, hai người nhà sản xuất và đạo diễn lúc nói chuyện luôn cứ âm dương quái khí giống như là đang dỗi nhau, rất kỳ lạ.

Anh lặng lẽ đi theo biên kịch hỏi thăm sao lại thế này. Đối phương nói, à, bạn già giận dỗi đó mà, đừng quan tâm, quen là được. Minh Tranh cảm thấy càng kỳ dị hơn, đây mà cũng kêu là bạn bè? Biên kịch nói cho anh biết, qua khoảng thời gian nữa hai người này sẽ ổn thôi, họ là bạn thân hơn mười năm, Đường Lý vì giúp Khương Mặc làm bộ phim này mà bỏ qua một bộ phim đô thị vô cùng béo bở.

Minh Tranh cảm thán, đạo diễn cứng cỏi thế này cũng hiếm gặp, rất nhiều đạo diễn luôn phải nhượng bộ, không có sức nói chuyện với nhà sản xuất. Biên kịch cười, nói chỉ cần đụng đến chuyện liên quan đến phim thì đạo diễn Khương không thích nghe lệnh người khác. Vì anh ấy không nghe người khác nên mới chọn dùng tiền của mình để quay, dù sao thì người nào có tiền người đó có quyền lên tiếng, anh ấy không muốn bị người khác kiểm soát, muốn thể hiện bản thân một cách hoàn chỉnh.

Cũng vì đạo diễn bỏ vốn nên tổ này rất nghèo. Sau khi biết đoàn phim không có nhiều tiền Minh Tranh còn cố ý đi tìm Khương Mặc hàn huyên một lần: “Không thì tôi đi kiếm chút tiền?” Khương Mặc uống rượu mỉm cười hỏi anh: “Kiếm bằng đường nào?” Vì người trong nhà không quá ủng hộ anh quay bộ phim này nên tình trạng kinh tế trước mắt của Minh Tranh cũng có chút khó khăn, anh bối rối thử thăm dò: “Tìm người để mượn? Tôi có thể tìm Trịnh Quan… Thầy Trịnh mượn một ít.” Khương Mặc hỏi anh: “Chẳng lẽ mượn rồi không cần trả à?” Minh Tranh yên lặng. Đường Lý ngồi cạnh nghe cả buổi à lên trào phúng: “Tiền của người yêu nhà ổng ổng còn không cần, còn đi mượn ai? Anh đừng quan tâm, người ta thanh cao lắm.” Khương Mặc trừng Đường Lý, vốn định nói gì đó cuối cùng vẫn yên lặng, yên lặng nhấp rượu trong ly của mình. Minh Tranh thấy buồn cười, thấp giọng hỏi: “Sao anh không lấy tiền trong nhà?” Khương Mặc hỏi lại: “Vậy anh có lấy tiền của người yêu đi đóng phim không?”

Minh Tranh trầm mặc một lúc: “Tuyệt đối không.”

“Ừ.” Khương Mặc an ủi, “Nghèo thì quay theo kiểu nghèo, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chúng ta cứ cùng nhau khó nhọc lần nhân sinh này đi, xem như độ kiếp.”

Minh Tranh nghe xong có hơi xúc động: “Có lẽ nhiều người không kiên trì được đến bước này như anh, tôi rất bội phục.”

Khương Mặc còn chưa kịp đáp thì di động đã vang lên, anh lấy ra nhìn, là Thẩm Triều Văn nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa.

Anh cười gõ chữ, cúi đầu trả lời Minh Tranh: “Nhiều người càng lớn tuổi càng khéo đưa đẩy, nhưng hình như tôi càng lớn càng sắc bén, có thể do tôi khá kỳ lạ.” Anh gửi tin nhắn xong ngẩng đầu nhìn Minh Tranh, “Đoán là mọi người đã quen tôi thế rồi, dù buông tay làm gì cũng thấy không thành vấn đề, rất an tâm.”

Minh Tranh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Dường như tôi có thể hiểu.”

Một tháng sau, bộ phim điện ảnh đầu tiên “Quả ô liu” khai máy ở Vân Nam mưa bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.