Cheers

Chương 1




1. 

Thẩm Triều Văn đang ở phiên tòa.

Là một vụ ly hôn. Trước đó y đã giao tiếp rất khá với luật sư của bên kia, Thẩm Triều Văn cho rằng hôm nay có thể giải quyết trong viên mãn, nhưng phiên tòa này mở ra lại đột ngột xuất hiện một số thay đổi.

Nguyên đơn của y bà Trương Giai Nguyệt và bị đơn ông Dương Khải đã cãi nhau tại tòa.

Lúc bắt đầu mọi chuyện vẫn rất ổn, nhưng sau khi bà Trương nhắc đến chuyện căn nhà thì bắt đầu ầm ĩ cả lên. Ông Dương đứng lên nói, nhà là nhà tổ của ông ấy, trước khi mẹ của ông ấy chết… Không chờ ông Dương nói xong, Bà Trương nhảy tới tát cho ông Dương một cái, nói lúc anh đi quá giới hạn sao không nghĩ tới mẹ anh, nhà tổ con mẹ anh, một nửa tiền cọc của cha mẹ tôi anh gọi đó là nhà tổ?! Trong miệng anh có được mấy câu là thật? Con mẹ anh — ông Dương Khải bị cô nói đến đỏ cả mặt, nói Trương Gia Nguyệt cô dám nói cô không dối tôi ra ngoài lang chạ hay sao? Cô nói cô không ăn tối với tên huấn luyện viên kia? Nói xong thì bắt đầu nắm tóc bà Trương kéo mạnh, quan tòa và thư ký đều bị dọa cho hết hồn, lớn tiếng nói bọn họ dừng lại! Chú ý kỷ luật của tòa án…

Thẩm Triều Văn cũng không thấy quá bất ngờ. Hôn nhân, gia đình vốn là tụ điểm của những câu chuyện máu chó, có gặp thì cũng phải bình tĩnh.

Y đóng sổ tay của mình lại, bước tới cùng khuyên can.

Tuy nhiên, người khuyên can cũng bị kéo vào trong trận chiến. Thẩm Triều Văn che chở cho đương sự của mình là bà Trương Giai Nguyệt lùi ra phía sau, ông Dương hoàn toàn mất kiểm soát, đi lên nắm áo trước ngực của y túm một cái thật mạnh, vừa túm vừa chửi ầm lên.

Cuối cùng Thẩm Triều Văn bị ông ta túm cho đứt mất một chiếc cúc áo sơ mi.

Sau khi đánh xong, hai oan gia này mới biết không thể gây rối trước tòa, nếu tình tiết nghiêm trọng còn có thể bị giam giữ, lúc này cả hai mới bắt đầu thấy sợ. Hết cách, Thẩm Triều Văn và luật sư của đối phương phải đi đến trước quan tòa để nói chuyện, thái độ nhận sai của hai người họ cũng rất thành khẩn, đồng thời liên tục cam đoan lần sau sẽ không ra tay đánh nhau nữa và sẽ giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Cuối cùng, hai bên phải nộp một ít tiền phạt mới kết thúc được trò hề này.

Một ngày hỗn loạn.

Vừa bước ra khỏi tòa án, dáng vẻ mạnh mẽ vừa nãy của Trương Giai Nguyệt đã hoàn toàn không còn giữ được nữa, cô vừa đi ra đã bật khóc.

Thật ra hôm nay trước khi đến đây, cô đã ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm mang theo tính công kích, rất có khí thế ra chiến trường, nhưng sau khi trải qua trò cười này, cuối cùng cũng chỉ còn lại vẻ mặt buồn cười cô đơn.

Mặc dù y rất muốn nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi về nhà thay bộ quần áo này, nhưng nhìn thấy cô khóc lóc quá thương tâm, Thẩm Triều Văn cũng không rời đi ngay. Y do dự một lát, hỏi: “Trên người thật sự không có chỗ nào bị thương chứ? Không bị gì đúng không?”

Trương Giai Nguyệt che ngực trái: “Dù sao con tim cũng đã tan nát rồi.”

“…” Thẩm Triều Văn gật đầu, “Hiểu rồi. Nhưng sau này không thể xảy ra xung đột nữa, còn xảy ra chuyện giống ngày hôm nay sẽ chỉ kéo dài bản án và mang thêm rắc rối. Chắc hẳn cô cũng muốn sớm kết thúc, đúng không?”

Trương Giai Nguyệt nói không cam lòng: “Lần sau ra khỏi tòa rồi tôi sẽ đấm ông ta. Vậy sẽ khỏi phải nộp tiền phạt.”

Thẩm Triều Văn làm mặt lạnh cảnh cáo cô: “Không có lần sau, sau này không thể giải quyết vấn đề theo kiểu này nữa.”

Trương Giai Nguyệt vội vàng gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi… Xin lỗi, luật sư Thẩm, vì đã gây ra nhiều phiền phức cho anh.”

Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Thẩm Triều Văn thấy cảm xúc của cô đã tốt hơn mới mở lời từ biệt. Nhưng Trương Giai Nguyệt không thả y đi, bảo rằng hôm nay rất có lỗi với y nên nhất định phải mời Thẩm Triều Văn một bữa cơm và đi trung tâm mua sắm để mua cho anh một bộ quần áo. Từ chối nửa ngày không xong, Trương Giai Nguyệt nói hai ba câu thì gọi điện thoại đặt nhà hàng.

Ăn món Nhật. Khi Trương Giai Nguyệt dẫn y đến nơi này thì y đã bắt đầu nhức đầu, thật không khéo, đây là quán Khương Mặc đã dẫn y đến rất nhiều lần, Khương Mặc rất thích rượu sake và mentaiko nướng ở quán này, họ thường ngồi ở gian ngoài có đèn lồng kia.

Thật ra Khương Mặc không quen chăm sóc người khác, nhưng trước khi ăn món mình thích anh sẽ do dự nhìn Thẩm Triều Văn, sau đó cẩn thận đặt món ăn vào trong dĩa của y.

“Luật sư Thẩm.” Người đối diện chợt gọi y.

Y lấy lại tinh thần, ngẩng nhìn cô.

“Ở đây không thoải mái à?” Trương Giai Nguyệt quan tâm hỏi.

Không thoải mái? Thế thì không.

Chỉ là nơi này làm y nhớ tới Khương Mặc, người bạn trai làm người ta phải bận tâm kia.

Đã gần một tháng hai người không gặp nhau.

Khương Mặc đi hồi một tháng trước, chỉ nói là đi ra ngoài nhìn cảnh, không nói cụ thể là đi đâu, đến nay cũng chưa trở về. Khương Mặc vốn là thế, thường hay biến mất một khoảng thời gian, anh thích đi du lịch một mình tìm cảm hứng, hơn nữa chỉ cần anh đi ra ngoài là sẽ ở trạng thái ngắt kết nối, Thẩm Triều Văn cũng xem như quen rồi.

Nhưng lần này lại có chút ngoại lệ, bởi vì trước khi Khương Mặc đi hai người họ đã cãi nhau ầm ĩ một trận, vừa cãi xong ngày hôm sau Khương Mặc đã đi, thành ra bạn cũng không biết có phải anh bỏ nhà trốn đi là vì giận hay không, lâu như vậy cũng không có tin tức, làm cho người ta phải lo lắng một cách kỳ lạ.

Thẩm Triều Văn không khỏi thở dài.

“Luật sư Thẩm?” Trương Giai Nguyệt ngồi đối diện lại kêu y một tiếng.

Thẩm Triều Văn mất tập trung ngẩng đầu lên.

“Xin lỗi, nhớ lại chút việc.”

Trương Giai Nguyệt xua tay: “Là tôi phải xin lỗi mới đúng, hôm nay còn để anh thấy loại trò cười này, cảm giác như chuyện mất mặt nhất cuộc đời đều để cho anh thấy hết.”

“Đừng nghĩ như vậy, mỗi người luôn sẽ có lúc mất khống chế cảm xúc.” Thẩm Triều Văn nói, “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô.”

Nói lời an ủi, nhưng vẻ mặt của Thẩm Triều Văn thường nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh lùng nên không nghe ra được ý trong lời nói.

Trương Giai Nguyệt đơn độc dùng bữa với luật sư mặt lạnh của mình, cô có chút đứng ngồi không yên. Cô lướt điện thoại, đề nghị: “Sao chúng ta không uống tí rượu nhỉ? Chút nữa tôi sẽ gọi cho anh một tài xế lái giùm.”

Rượu.

Uống rượu, tại sao người của thời nay một lời không hợp đã uống rượu?

Thẩm Triều Văn từ chối: “Tôi không biết uống rượu.”

Trương Giai Nguyệt chỉ có thể đành thôi: “Ừ, vậy không uống. Chỉ là gần đây tôi phiền lòng, trời vừa tối đã muốn uống chút rượu.”

Thẩm Triều Văn thật sự không hiểu vì sao trên thế giới này lại có nhiều người thích uống rượu như vậy, dù là tang hôn cưới gả vui vẻ khổ sở đắc ý thất ý, người ta luôn có thể tìm được lý do để uống rượu.

Khương Mặc rất thích uống rượu, còn Thẩm Triều Văn lại rất ghét rượu, cha của y cũng vì vấn đề rượu chè nên mới ly hôn với mẹ y, nhờ có một người cha như thế ban tặng nên từ khi còn nhỏ Thẩm Triều Văn đã rất ghét cồn.

Còn về Khương Mặc… ngược lại cũng không tính là quá nghiện ngập, ít ra không phải ngày nào cũng uống, chỉ là thường hay uống mà thôi.

Có đôi khi Thẩm Triều Văn cảm thấy cuộc sống này tràn đầy hoang đường, y ghét rượu là thế, đến cuối cùng vậy mà lại tìm một đối tượng thích uống rượu.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thật ra họ cũng có rất nhiều khác biệt, như tính cách, thói quen sinh hoạt, sở thích ham muốn… tất cả đều hoàn toàn trái ngược nhau.

Hồi đại học Khương Mặc học ngành triết, sau này sang Pháp học điện ảnh mới bắt đầu làm phim, trở thành đạo diễn. Anh là người có đầy lòng hiếu kỳ với thế giới này, cũng có rất nhiều kỹ năng kỳ quái, chỉ cần là thứ anh thấy hứng thú thì anh sẽ bỏ thời gian ra để đi học, anh biết ngôn ngữ dân tộc, biết làm đồ sứ, biết chơi tỳ bà… Nếu là ở thời cổ đại, hẳn Khương Mặc sẽ là phái Tạp gia, cái gì cũng biết một chút.

Nhưng biết nhiều thứ như thế thì có ích lợi quái gì, dù gì Khương Mặc cũng chẳng biết cách để yêu một người cho thật tốt.

Nói như vậy cũng hơi khắt khe, có lẽ Khương Mặc biết yêu một người là thế nào, chỉ là anh không có thời gian để yêu cho trọn vẹn mà thôi, thời gian của anh đều dành hết cho những chuyện những vật anh cảm thấy hứng thú.

Nghĩ đến đây, Thẩm Triều Văn biết mình không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa.

Y ấn huyệt thái dương, nói với Trương Giai Nguyệt: “Nếu cô thật sự muốn uống thì cứ uống, tôi không uống nhưng cũng không có quyền không cho người khác uống.”

Trương Giai Nguyệt đang rất buồn, cô thật sự rất muốn uống một ly, vì vậy cô đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến để gọi rượu, rồi nói với Thẩm Triều Văn: “Tôi còn nghĩ chờ kiện cáo xong tôi mời anh uống hai ly rồi chúng ta trò chuyện vui vẻ, không ngờ anh lại không uống rượu.”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Không uống cũng có thể trò chuyện, không sao cả.”

Trương Giai Nguyệt tự rót cho mình một ly rồi chợt hỏi Thẩm Triều Văn: “Luật sư Thẩm, anh chưa kết hôn đúng không?”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Chỉ là quen biết nhau nhiều năm, yêu nhau ba năm, còn những năm còn lại là y theo đuổi Khương Mặc mà thôi.

“Không kết hôn cũng tốt, yên tĩnh.” Trương Giai Nguyệt nói, “Anh suốt ngày giúp người ta kiện cáo ly hôn, đoán chừng cũng nhìn phát chán mấy chuyện nam nam nữ nữ cãi cọ vì đủ thứ việc này rồi.”

Thẩm Triều Văn gật đầu: “Tuy đã thực hiện rất nhiều án ly hôn, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu.”

Bởi vì Khương Mặc, y nguyện ý tin tưởng.

Trương Giai Nguyệt lại hỏi: “Hôn nhân thì sao, cũng tin à?”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Hôn nhân thì tôi không bàn tới.”

Tình yêu là chuyện lãng mạn, còn hôn nhân lại là gông xiềng. Y không muốn thảo luận về hôn nhân cùng người trong cuộc, một người đồng tính như y thì có thể có ý kiến gì với hôn nhân? Y không có quan điểm gì về hôn nhân cả.

Thẩm Triều Văn vừa nói xong câu đó thì chuông điện thoại đã vang lên, là một số lạ. Y đứng dậy đi ra ngoài phòng tiếp điện thoại, y tưởng là khách hàng gọi đến tư vấn, nhưng kết quả giọng bên kia điện thoại lại là Khương Mặc.

“Túi của anh bị mất ở nhà ga, điện thoại, ví, căn cước đều ở trong cái túi đó, mất hết.” Anh nói, “Thảm quá, anh không về được.”

… Sao người không mất luôn đi.

Thẩm Triều Văn hỏi: “Sao lại mất?”

“Không biết nữa. Lúc chờ xe chán quá nên anh lấy sổ ra vẽ bảng phân cảnh, lúc vẽ xong ngẩng lên thì túi đã mất tiêu.” Giọng Khương Mặc chầm chậm, “Anh cũng không hiểu ra sao.”

… Đây quả thật là phong cách của anh.

Thẩm Triều Văn nén xuống ý muốn chửi người, y lạnh giọng hỏi: “Anh ở đâu?”

“Ở núi Nhạn Đãng, tìm được đồn cảnh sát thì mượn điện thoại gọi ngay cho em.” Khương Mặc hỏi, “Em có bận không? Nếu em bận thì em gọi cho Đường Lý giúp anh, anh không nhớ số của ảnh, em gọi ảnh…”

Ừm, ít ra còn nhớ số điện thoại của mình.

“Em đi đón anh.” Thẩm Triều Văn ngắt lời, “Nhưng tối nay anh định làm sao? Ăn ở đâu? Ngủ ở đâu?”

“Đồng chí cảnh sát tốt lắm, họ thu lưu anh rồi em đừng lo.” Khương Mặc đáp lại, “Em cứ đi từ từ đừng vội.”

“Được rồi. Khi đến em liên lạc với số này là được đúng không?”

“Ừ, đúng rồi.” Cuối cùng Khương Mặc còn nói, “Bye bye, anh chờ em đến đón anh.”

Thẩm Triều Văn cúp điện thoại với tâm trạng phức tạp, sau khi y nói rõ tình hình với Trương Giai Nguyệt thì vội vã rời đi.

Sau khi lên xe, mở bản đồ chọn điểm đến, Thẩm Triều Văn chợt ý thức được, hình như mình có hơi sốt ruột.

Thật ra y có thể về ngủ một giấc, thay quần áo, chờ đến sáng mai rồi lại xuất phát, có lẽ đến giữa trưa là có thể tới. Nhưng nếu như bây giờ đi luôn thì khi đến đó đoán chừng trời vẫn còn chưa sáng.

Thẩm Triều Văn nhìn hướng dẫn rồi trầm mặc một lúc.

Y tự hỏi, cần phải vội vàng như vậy à? Chẳng lẽ ngày mai đi thì Khương Mặc sẽ thiếu miếng thịt nào hay sao? Vội vàng gấp rút chạy tới để làm gì?

Không biết.

Có thể là vì y lo lắng, cũng có thể là vì y nhớ anh.

Cuối cùng ngón tay cũng bất chấp lời khuyên của lý trí, nhấp vào để bắt đầu điều hướng.

Không sao, lái chậm một chút, mấy giờ đến nơi cũng không quan trọng, Thẩm Triều Văn cam chịu tự nghĩ.

Trên đường đi vừa lúc suy ngẫm lại mọi chuyện, trau chuốt lại chuyện của y và Khương Mặc cũng được, vì dù sao đêm nay chắc chắn y cũng sẽ mất ngủ, vì qua hai tiếng nữa là sinh nhật của y, mà Khương Mặc lại không ở bên cạnh.

Thẩm Triều Văn không biết Khương Mặc có nhớ ngày mai là sinh nhật của y hay không, dù sao năm ngoái Khương Mặc cũng quên mất.

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.