Chệch Quỹ Đạo

Chương 13




Giang Hiểu Viện thấp thỏm ngẩng đầu lên – Trước mặt là hội sở một cửa tiệm làm đẹp trang trí sang trọng.

Nơi chốn này có quan hệ vô cùng sâu sắc với Giang Hiểu Viện, ngày trước cô dâng tiền cho người ta như thể là một hiếu tử hiền tôn: cứ cách bốn ngày là lại đi dưỡng tóc, sau hai lần dưỡng tóc thì thêm một lần bảo vệ da đầu.

Vì để quản lý kỹ nhật trình rộn rịp này, ở cửa hàng ruột Giang Hiểu Viện luôn có một người chuyên môn chăm sóc cô, vào trước một ngày sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở.

Đắp lên vô số thời gian và tinh lực, mấy cọng lông trên đầu cô cũng chẳng tốt hơn là bao, đại khái chính là bỏ tiền mua cái tác dụng tâm lý mà thôi.

Bởi vì người ngốc nhiều tiên, mỗi lần Giang Hiểu Viện giá đáo, cửa hàng trưởng luôn dành thời gian để hầu hạ cô, ngày lễ ngày tết, trời trở hạ nhiệt, cửa tiệm chắc chắn sẽ gửi tin nhắn biểu đạt ân cần hỏi han – Lúc tết đến sẽ nhắn “Chúc mừng duyên phận của chúng ta lại thêm một tuổi”, ngày Lễ Của Mẹ sẽ gửi “Hãy thay mình cảm ơn mẹ của bạn, đã đưa bạn thân yêu đến thế giới này”, ngay cả ngày Thế Giới Phòng Chống Bệnh AIDS cũng không yên ổn, sẽ gửi cho cô một tin “Hạnh phúc nhất là hai ta làm bạn với cuộc sống khỏe mạnh”… không biết là có ý gì.

Dù sao thì sau này cũng sẽ không còn ai lấy lòng cô như thế nữa.

Kỳ Liên bảo cô bước vào, đưa tay gõ gõ bàn tiếp tân, “Phương Châu đâu?”

Cô gái trước bàn tiếp tân thấy anh ta thái độ quen thuộc, không nói gì liền quay mình vào gọi người.

“Hai ngày nay họ đang tuyển người, chủ tiệm là bạn học tiểu học của anh,” Kỳ Liên nói, “Em yên tâm đi, nơi đây phí cũng không rẻ, khách đến đây đa phần đều là khách nữ có tiền có thời gian, không có nhiều chuyện lộn xộn đâu.”

Giang Hiểu Viện với tư cách “khách hàng trước kia”, nghe thế đờ đẫn hoạt động con ngươi một chút.

Thân phận của cô như đã nhảy lầu từ “Lão Phật gia” giáng cấp xuống tới “em gái gội đầu”, đã trải nghiệm được cái gì gọi là “cảnh còn người mất” hết sức chân thực.

Giang Hiểu Viện còn chưa điều chỉnh được trạng thái tâm lý, một người đàn ông nhỏ con mặc quần jean bó từ bên trong bước ra.

Trước ngực người này gài hai tấm thẻ, một tấm viết “Chủ tiệm”, một tấm viết “Tổng giám kỹ thuật”, một người chia ra diễn hai vai rõ ràng là người biết lắm khổ nhiều. Trên đầu anh ta đội một cái mũ phớt, lộ ra một lọn tóc màu nâu sậm đã được uốn lọn, sống mũi đỡ một gọng kính không tròng, lông mi trét mascara giống như hai bụi gai sắp sửa chọc rách nhân gian, so le khập khiễng một cách kiêu căng khó thuần.

Người này vừa hiện diện là liền lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nhìn chằm chằm cái đầu để tự nhiên của Kỳ Liên, nịnh hót hỏi rằng, “Anh đẹp trai, sấy một cái làm tạo hình tóc không? Chúng tôi có một đoàn đội vừa mới học tập từ Nhật trở về, đảm bảo làm cái tạo hình vừa lóa mắt vừa thích hợp nhất cho anh…”

“Ngày trước nó tên Trần Đại Long,” Kỳ Liên mặc kệ anh ta, chỉ chỉ người mới đến giới thiệu với Giang Hiểu Viện, “Hồi cấp hai tên đần này bị úng não, bị người ta gạt cho chẳng học hành nổi, suốt ngày theo người ta sùng bái một “Jesus đại sĩ” ngồi đài hoa sen, còn học đòi đặt cho mình cái tên tiếng Anh là “Noah”, tên tiếng Trung là Trần Phương Châu.”

Giang Hiểu Viện, “…”

“À,” Kỳ Liên lại chẳng chút hoang mang bồi thêm một đao, “Nó nổ cái gì em chớ có tin, 26 chữ cái tiếng Anh nó chỉ biết được có bốn chữ “Noah” thôi – còn phải xếp theo thứ tự kia.”

Nụ cười ôn hòa trên mặt Trần Phương Châu chợt biến, bùng phát nhanh như tia chớp, một phắt liền túm lấy cổ áo Kỳ Liên rồi nhào tới, dự tính đánh với Kỳ Liên một trận. Đáng tiếc ông chủ Trần vốn sinh ra đã kém cỏi, tướng tá còn thấp hơn Giang Hiểu Viện nửa cái đầu, quá trình vật lộn bất tiện biết bao, vừa nhảy vừa nhót giống như một con bọ chét dã tâm bừng bừng, ý đồ cho con chó to lớn một kiếm đứt cổ.

Giang Hiểu Viện lùi sau mấy bước, cảm giác được dân phong hung hãn của nhân dân “nhà quê”.

Cuộc chiến đấu không cân sức này lấy việc Kỳ Liên xách cổ áo Trần Phương Châu lên, ném anh ta qua một bên làm dấu chấm kết thúc câu chuyện. Kỳ Liên phủi phủi cổ áo nhăn nhúm, “Giống loài bất đồng thụ thụ bất thân.”

Trần Phương Châu vừa mới dừng nay lại muốn cùng Kỳ Liên cắn xé thêm ba trăm hiệp.

Kỳ Liên vừa đúng lúc đẩy Giang Hiểu Viện ra trước, cản trước mặt mình, nghiêm mặt nói, “Tao có chuyện nghiêm chỉnh – Đây là một em gái ở quê mình, có nhớ không?”

Lúc này Trần Phương Châu mới nhìn rõ Giang Hiểu Viện đã sắp lùi ra đến cửa, sắc mặt anh ta chợt biến, vẻ hung dữ trên mặt hòa hoãn lại, khó khăn khập khiễng bày ra nụ cười hiền từ, “Ồ, nhớ chứ…”

“Nhớ cục cứt,” Kỳ Liên ngắt lời anh ta, “Cái năm mày chạy theo tổ chức tà giáo, em ấy còn chưa thay răng kìa.”

Trần Phương Châu, “…”

“Em ấy mới đến, không biết gì cả, muốn ở chỗ mày học chút kỹ thuật,” Kỳ Liên đùa giỡn ông chủ Trần mấy lần, cuối cùng cũng nói một câu nghiêm túc, “Mày phải chiếu cố một chút, đừng để người ta ăn hiếp em ấy, nếu có gì không đúng, nên nói thì cứ nói, ra khỏi nhà mọi người đều là người thân cả — không nên để bụng, đúng không?”

Nửa câu sau là anh ta nói với Giang Hiểu Viện, cô gật gật đầu theo bản năng, ngẫm nghĩ lại mới thấy không đúng. Hai câu này nghe ra rất giống phụ huynh nói với thầy cô giáo khi đưa con trẻ đến trường.

Cô và Kỳ Liên thân thuộc đến thế à?

Bọn họ chẳng qua chỉ trùng hợp gặp nhau hai lần, duyên phận bèo nước, dù có quan hệ bắn đại bác không tới thì cũng là thời đại mà đương sự hai người chẳng còn nhớ nổi, Kỳ Liên dựa vào cái gì mà muốn giúp cô cơ chứ?

Trần Phương Châu sảng khoái một lời liền đáp ứng, cười híp mắt nói với Giang Hiểu Viện, “Em gái đừng sợ, bây giờ anh đã hoàn toàn cải tà quy chánh rồi, đã thoát ly quan hệ với tổ chức rồi, ngay cả đài hoa sen Jesus đại sĩ ngồi anh cũng đốt luôn rồi, đốt thành tro vẫn còn hận, nếu em không tin thì tro đó anh vẫn còn giữ đấy.”

Giang Hiểu Viện không lời chống đỡ, chỉ đành chán nản nhìn anh ta, cảm giác ông chủ Trần có phần hơi não tàn, mà bản thân cô từng bị cửa tiệm kiểu này lừa gạt tiêu đến mấy trăm ngàn còn não tàn hơn.

Kỳ Liên, “Hiện tại em ấy không có chỗ ở, mày tìm cách đi, giao cho mày đó.”

Trần Phương Châu sảng khoái gật đầu, Kỳ Liên liền đút hai tay vào túi đi ra ngoài, Giang Hiểu Viện đầy bụng nghi vấn đang muốn mở miệng gọi anh ta lại thì khi đi đến cửa Kỳ Liên đã đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Giang Hiểu Viện đang muốn nói lại thôi.

“Lúc Trường Giang Hoàng Hà đổ về biển, không thể nào coi thường những nhánh cát bùn ở thượng lưu được.” Kỳ Liên không chút dấu hiệu nói một câu như thế, “Quá khứ của con người cũng giống như xuất thân vậy, đều là đã định, không cách nào lựa chọn được, em nói đúng không?”

Đồng tử của Giang Hiểu Viện co rụt dữ dội – Anh ta biết! Về chuyện thời không song song, về đèn pha, chắc chắn là anh ta biết!

Đúng rồi, lần đầu tiên khi gặp Kỳ Liên ở bệnh viện, anh ta đã không hiểu tại sao mà hỏi một câu “Điện thoại này là của em à”, nếu như chỉ là cảm khái chiếc điện thoại cổ lỗ của cô thì cách nói của người bình thường không phải sẽ là “Sao em còn dùng kiểu điện thoại này” ư?

Giang Hiểu Viện hoảng loạn tiến lên một bước, vừa tính hỏi cho rõ thì đã nhìn thấy Kỳ Liên dựng một ngón tay lên đặt bên môi, làm động tác “suỵt”.

Anh ta đứng ngược sáng, phất phất tay, nở nụ cười như thật mà lại giả, “Mắt thấy trời cũng sắp trở lạnh rồi, cuối tuần này mấy người đồng hương ở gần sẽ có một buổi tụ họp nhỏ, mọi người đã vất vả nửa năm rồi, cùng nhau ăn bữa lẩu nhúng, đừng quên đi cùng nhé, cũng tiện thể báo tin bình an cho gia đình nữa.”

Nói xong, anh ta không đợi Giang Hiểu Viện phản ứng lại mà đã đi mất.

Giang Hiểu Viện ngẩn người tại chỗ một hồi, cô vốn cực kỳ lo lắng người khác phát hiện ra bí mật của mình, thế nhưng sau khi thật sự xác định Kỳ Liên đã biết được, nỗi hoảng hốt qua đi, cô lại cảm thấy lòng mình như được nới ra một chút. Cô là người không thể giấu nổi chuyện gì, sự tồn tại của Kỳ Liên khiến cô có loại ảo giác mình không cô độc đến thế nữa.

Giang Hiểu Viện hít sâu mấy hơi, sau khi đã có trải nghiệm đáng sợ vụ “sinh tồn ở tiệm net” cô liền dễ dàng tiếp nhận thân phận em gái gội đầu của mình, cũng chẳng cần Trần Phương Châu nói gì, cô đã tự động cầm lấy chổi, đứng im lặng giống một gốc thực vật nguyên ngày trời, thấy dưới chân vị khách nào tóc vụn nhiều quá thì liền tiến lên quét giúp.

Dù sao bất kể thế nào thì, bây giờ cô đã có một công việc yên thân gửi phận.

Giang Hiểu Viện chùi đi nước mắt bị thuốc nhuộm nóng bốc hơi làm cay mắt ứa ra, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện trong tiệm còn có máy thức uống và máy nổ bỏng ngô, có so sánh mới có chân tướng, so với quán net như cái xưởng phi pháp kia, hoàn cảnh nơi đây quả thực giống chốn thiên đường vậy.

“Không đi cửa sau thật chẳng vào được.” Giang Hiểu Viện tìm vui trong khổ suy nghĩ như thế.

Cô nhận ra mình đã hoàn toàn chấp nhận cái hiện thực không cách nào trở về được nữa, thuốc hối hận cũng chẳng uống được, chỉ đành đã đến rồi thì nên ở lại, đến miếu nào thì đọc kinh miếu nấy, đồng thời tận lực không hồi tưởng lại cuộc sống cũ tựa giấc mộng hoàng lương của mình.

Kỳ thực Giang Hiểu Viện không mấy tin tưởng bản thân mình có thể kiên trì đến tận bây giờ, có thể sống được ở thời không này, cô luôn cho rằng đây là sức mạnh và dũng khí của Trợ Lý Đèn Pha đang phát huy tác dụng. Vừa nghĩ tới tốt xấu gì mình vẫn còn một “bàn tay vàng” như thế trợ lực, lòng tin của cô liền tăng thêm một chút.

Đó là người dựa vào môn bóng bàn mà vào được đội quốc gia đấy, không phải đùa đâu.

Cứ như thế, Giang Hiểu Viện dừng chân ở salon tóc, Trần Phương Châu quả nhiên rất nghĩa khí, mỗi tuần salon nghỉ kinh doanh một ngày, ông chủ Trần liền lợi dụng ngày nghỉ ngắn ngủi này để đích thân hướng dẫn Giang Hiểu Viện gội đầu như thế nào.

“Khi bắt đầu thì em không thể nín thin không nói một tiếng nào đã trực tiếp lấy nước dội được,” Trần Phương Châu nói, “Em phải hỏi khách độ ấm của nước thế nào, hai câu mở đầu em nhất định phải nhớ mà nói, một là ‘Chị cảm thấy độ ấm của nước thế nào’, còn câu kia là ‘Chị thích làm mạnh tay chút hay là nhẹ tay chút’, nhớ chưa?”

Giang Hiểu Viện gật đầu.

Trần Phương Châu liền chỉ một em gái gội đầu khác đang nằm trên ghế gội đầu đóng vai một người mẫu sống, đoạn nói, “Em qua nói với em ấy một lần xem.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Người mẫu bật cười ngay tại trận, Giang Hiểu Viện giơ vòi phun nước cứng người bất động tại chỗ, cảm giác còn mất thể diện hơn cả hồi nhỏ đứng trước mặt mọi người vừa vuốt gương mặt đỏ au vừa ngâm thơ.

“Đừng có mắc cỡ,” Trần Phương Châu khoa tay múa chân nói, “Có muốn làm ăn không? Có muốn kiếm tiền không? Muốn, vậy thì không được mắc cỡ, em phải “ô pần” một chút… Em hiểu ô pần là ý gì không?”

Giang Hiểu Viện suýt chút phụt hết cả lên mặt anh ta, chỉ đành nhỏ giọng vo ve như con muỗi học một câu, “Chị cảm thấy độ ấm của nước…”

“Không phải không phải”, Trần Phương Châu chống cái thân thể cao gầy hai đầu nhọn như cây táo chua của mình, ở bên cạnh nhảy lên nhạy xuống, “Cảm xúc, em không thể nói lấy lệ như thế được, em phải nhớ, em đang phục phục vụ cho người sống, không phải làm cái nghề trang điểm cho xác chết, em phải có cảm xúc mạnh mẽ vào, còn phải để cho khách hàng cảm nhận được cảm xúc mạnh liệt của em nữa.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Trần Phương Châu, “Lúc nhỏ có từng tham gia câu lạc bộ kể chuyên theo chủ đề chưa? Chính là cái kiểu kể chuyện trường chinh, kể chuyện cách mạng ấy – Câu nói của MC nói thế nào còn nhớ không? Thường là ‘A, tổ quốc’ đúng không nào? Phải nắm chắc cái thái độ đó đấy, để anh biểu diễn cho em xem một lần.”

Anh ta vừa nói vừa ưỡn ngực, cả người hướng lên cao được thêm hai centimet, là cái tư thế tổng thống diễn thuyết, cất tiếng một cách du dương trầm bổng, “A, tổ quốc! Ta đến gội đầu cho người! A, tổ quốc! Người cảm thấy độ ấm của nước đã vừa chưa! A, tổ quốc! Người thích mạnh tay một chút hay là nhẹ tay một chút!”

Người mẫu cười như nắc nẻ, đầu “cốp” một cái đụng vào thành bồn gội đầu tráng men.

“Cười cái gì mà cười”, ông chủ Trần vỗ một cái lên ót người mẫu, rồi quay đầu lại dạy bảo Giang Hiểu Viện, “Anh là đang để em lĩnh hội cái sắc thái tình cảm này, em phải dùng lòng nhiệt thành yêu tổ quốc để yêu tha thiết khách hàng.”

Giang Hiểu Viện chỉ cảm thấy, sau này mình không thể nào tiếp tục yêu tha thiết tổ quốc một cách đàng hoàng được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.