Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

Chương 38




Thích cô từ bao giờ ư?

Những thứ như tình cảm đâu tự dưng sinh ra. Nếu để Cao Yến nói thì nhất định là nó đã tích lũy qua vô số đêm hai người quấn quýt không rời, cận kề tóc tơ.

Là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà cô, về lại căn nhà trống rỗng không một bóng người của mình, bỗng thấy thiếu vắng gì đó.

Là lần đầu tiên anh ôm cô, bỗng nảy sinh ý muốn ôm cô đơn thuần mà tán gẫu với cô chốc lát.

Hoặc có thể sớm hơn: Lần đầu tiên hôn môi cô, lần đầu tiên trông thấy bờ vai trần của cô, lần đầu tiên bất bình vì tấm lòng của cô bị người khác giày xéo, lần đầu tiên nghe cô đọc thơ…

Chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

Cao Yến ngồi xuống thành bồn tắm, nhìn Dư Hoan hỏi:

– Em muốn biết à?

– Ừm. 

Dư Hoan đáp.

– Lại đây. 

Anh tách chân ra ý bảo cô ngồi lên người anh.

Dư Hoan sà tới.

Cao Yến kéo cô ngồi xuống đùi mình, song chỉ nói:

– Chuyện dài lắm, sau này từ từ anh sẽ kể cho em nghe.

Rồi xoay cằm cô lại hôn cô.

Chiếc lưỡi mềm mại của anh xâm lấn cô, lướt qua từng chiếc răng của cô, dịu dàng khám phá vùng sâu trong khoang miệng cô.

– Ưm… 

Cô vẫn muốn gặng hỏi.

Nhưng anh đã nhân lúc răng môi quấn quýt mà luồn vào trong cô.

Phần chóp tròn trịa nong rộng khe th/ịt trơn mềm đầy nếp uốn, khiến chúng từ từ mở ra.

Họ mới vừa làm không lâu trước, nên nơi đó vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Anh túm lấy eo cô, khẽ dồn sức len vào khe hở khít khao kia.

Cơ thể từ từ được lấp đầy khiến Dư Hoan bất giác nín thở.

Nơi cơ thể giao nhau trào dâng khoái cảm, dù chỉ là động chạm khẽ khàng cũng rõ ràng lạ thường. Cô nhanh chóng đáp lại anh một cách nồng nhiệt, bên trong càng tuôn trào nhiều chất lỏng trơn ướt hơn.

Nhờ chất bôi trơn, anh bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy.

Trong tư thế ngồi mặt đối mặt này, khuôn ngực hai người hầu như dán sát vào nhau, nhịp thở và nhịp tim đều hòa vào nhau.

Lúc này đây, Dư Hoan cảm nhận được tất thảy, sờ nắm được tất thảy.

Người đàn ông trước mặt đã thuộc về cô.

Hơi thở của anh vây bủa cô, giam cầm cô.

Mà anh cần có cô, chiếm hữu cô.

Cảm xúc khó tả ấy còn khiến người ta ngây ngất hơn cả khoái cảm về mặt thể xác.

Mật ngọt không ngừng trào ra, chảy xuống bắp đùi cô, rồi cả đùi anh, ướt dầm dề khắp nơi.

– Em chảy nhiều nước quá, anh chẳng ngăn nổi. 

Anh cúi xuống liếm láp tai cô, cố ý hẩy phần đùi dẻo dai săn chắc lên, thong thả vuốt ve cô.

– A… 

Cô rên rỉ đầy thẹn thùng và có phần nũng nịu, ngẩng đầu cắn bả vai anh.

Dấu răng cô để lại lúc trước vẫn còn, cô kiếm tìm vết lờ mờ ấy, tỉ mỉ liếm láp rồi hôn nó.

Cao Yến hít hà, càng ôm cô chặt hơn, dục vọng cứng nóng chôn sâu trong cơ thể cô, đẩy đưa cực kỳ dữ dội.

Cô nhanh chóng rã rời dựa vào vai anh, hổn hển nài xin anh khoan thứ.



Tắm xong, Dư Hoan lau tóc qua loa rồi choàng áo ngủ vào, múc cháo ăn thỏ thẻ từng ngụm nhỏ.

Cao Yến ngồi bên sô pha, dựa người vào thành ghế, đọc hợp đồng ngày mai phải ký mà thư ký gửi cho anh bằng máy tính bảng.

Anh đeo kính gọng vuông bằng kim loại trông hướng nội lạnh lùng hẳn lên.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh càng quyến rũ hơn bình thường.

Dư Hoan hiếm khi thấy anh im lặng làm việc như vậy.

Cô không kìm được mà lẳng lặng ngắm anh, ngắm tóc mai dưới tai anh, ngắm động tác đưa tay chỉnh kính nhã nhặn của anh, ngắm ngón tay thon dài rõ khớp xương của anh.

Cảm nhận được ánh mắt cô, anh không quay đầu lại mà hỏi:

– Ngày mai có còn muốn đi làm nữa không thế?

Dư Hoan nghe ra ngụ ý của anh, vội vã ngoảnh đi.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên cùng với giọng nói của Thẩm Dật Lâm:

– Luật sư Dư, chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Em mang bữa khuya về cho chị này, chị có muốn ăn một chút không?

Bữa khuya? Làm sao cô còn nuốt nổi bữa khuya nữa chứ?

Dư Hoan ngẩng đầu nhìn Cao Yến, khẽ mở miệng hỏi:

– Anh có bảo cậu ấy là anh đến đây không?

– Không. 

Cao Yến lắc đầu.

Lúc tới anh vẫn chưa biết tình hình thế nào, đương nhiên không thể làm chuyện gì kỳ lạ khiến người ta suy đoán linh tinh.

Có điều bây giờ…

– Sớm muộn gì nó cũng phải biết. 

Cao Yến nói.

Dứt lời, anh đứng dậy toan đi ra mở cửa, trông có vẻ như muốn ngả bài với Thẩm Dật Lâm.

Nhưng Dư Hoan vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cô đi công tác là vì công việc, nếu để Thẩm Dật Lâm thấy cậu của cậu ta bước ra từ phòng cô thì cậu ta sẽ nghĩ gì về cô chứ.

Hơn nữa, với cái tính bà tám của Thẩm Dật Lâm thì nếu cậu ta biết đồng nghĩa với việc cả công ty đều biết.

Nghĩ vậy, Dư Hoan nhảy phắt dậy ngăn Cao Yến mở cửa, rồi giấu anh vào phòng tắm.

– Dật Lâm, sao em lại sang đây? 

Sau khi đóng cửa phòng tắm cẩn thận, Dư Hoan mới mở hé cửa phòng.

– Em nghe tiếng chị bên này nên đoán chắc chị dậy rồi. 

Thẩm Dật Lâm nói xong thì giơ cái hộp đang cầm trong tay lên, bảo:

– Tối nay em ăn vịt gói lá sen ở chỗ này khá ngon nên em đã mua nửa con mang về cho chị.

– Chị thử chút nhé? 

Cậu ta nói xong thì đưa cái hộp cho cô, chợt vô tình trông thấy đồ ăn trên bàn trà.

Dư Hoan vội vã nghiêng người chặn tầm mắt của cậu ta, sợ cậu ta trông thấy hai bộ chén đũa, nhận cái hộp nói:

– Cảm ơn em, chị vừa ăn tối rồi, vịt của em để khuya chị thử sau nhé.

Tiễn Thẩm Dật Lâm đi, Dư Hoan vứt hộp vịt sang một bên, vội vàng đi mở cửa phòng tắm.

– Cậu ấy đi rồi. 

Cô nói với người bên trong.

Anh xoay người nhìn cô hỏi:

– Rốt cuộc quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?

Anh nhại lại lời cô là để mỉa đểu cô? Hay là đang giận dỗi?

– … 

Dư Hoan câm nín.

Song nghĩ lại thì nếu cô bôn ba đường trường, bay hơn nghìn cây số tới gặp anh mà lại bị anh giấu trong nhà vệ sinh thì có lẽ cô chẳng giận dỗi đơn giản như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.