Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

Chương 16




Quan hệ nam nữ hẳn nên cho nhau sự tín nhiệm, không nên làm mấy chuyện xâm phạm quyền riêng tư như kiểm tra điện thoại.

Nhưng nếu lòng tin xuất hiện vết rách thì sao?

Những gì Cao Yến nói tựa như hạt giống chôn sâu dưới đáy lòng Dư Hoan.

Mới đầu cô không tán đồng, nhưng nghe Cao Yến nhắc nhở, đúng là cô đã phát hiện ra điểm khác lạ. Ví như, lúc Đằng Sâm Văn ở bên cô chẳng bao giờ nghe tiếng chuông điện thoại reo, mà anh ta cũng không hề xem điện thoại.

Thói quen này đã có từ khi hai người vừa bắt đầu hẹn hò.

Mới đầu Dư Hoan còn tưởng đó là vì anh ta tôn trọng cô, để ý cô, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không ổn. Làm gì có ai lúc rảnh rang mà chẳng bao giờ có chuyện gấp cần giải quyết chứ?

Hạt giống nghi ngờ một khi đã nảy mầm thì khó lòng ngăn chặn nổi.

Cuối cùng Dư Hoan không kìm được nên đã kiểm tra điện thoại của Đằng Sâm Văn trong lúc anh ta ngủ say.

Giao diện trò chuyện Wechat không có gì bất thường. Dựa vào những gì Cao Yến nói, Dư Hoan bắt đầu kiểm tra tin tức đăng trong vòng bạn bè.

Xem tin sẽ thấy những ai tương tác với Đằng Sâm Văn: Ai ấn thích bài viết của anh ta, ai trả lời bình luận của anh ta… Từ đó Dư Hoan phát hiện vài tài khoản có vấn đề, ấn vào thì thấy lịch sử trò chuyện đều trắng tinh.

Bỗng dưng cô sực nhớ đến khung trò chuyện của mình, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy, bất kể là trong danh sách liên lạc hay ghi chép lịch sử tin nhắn.

Dư Hoan không có kinh nghiệm, đành phải thoát ra, rồi dựa theo lời khuyên của Cao Yến mà tra chỉ đường điện thoại.

Trong lịch sử ghi chép của Đằng Sâm Văn, cô thấy trừ địa chỉ nhà cô còn có hai địa chỉ khác rõ ràng cũng là nhà riêng, được anh ta gắn lưu ý.

Nhưng có mỗi địa chỉ thì khó mà loại bỏ khả năng đó là họ hàng của anh ta.

Mãi đến khi Dư Hoan mở Meituan của Đằng Sâm Văn ra và nhìn thấy lịch sử đặt cơm hộp suốt mấy tháng qua của anh ta.

– Thật ra anh với cô ấy không chỉ ăn vài bữa với nhau, anh nói thật là bọn anh từng qua lại hai tháng. 

Nhìn chứng cứ Dư Hoan tìm được, Đằng Sâm Văn sửa khẩu cung.

Anh ta lại “giải thích” lần nữa, nhưng Dư Hoan đã đề cao cảnh giác nên nhanh chóng phát hiện những gì anh ta khai lần này chỉ khớp với những gì cô tra được.

Vì cô tra được lịch sử đặt cơm hai tháng, nên theo lời Đằng Sâm Văn thì anh ta và “cô nàng xem mắt” chỉ qua lại hai tháng.

Vì cô tra được vé xem phim, phiếu cơm căn tin, hóa đơn đặt cơm hộp nên anh ta cãi cùn là quan hệ giữa anh ta và cô gái kia chỉ tới bước đó, không hề tiếp xúc thân thể.

Những người anh ta thường xuyên ấn thích liệu có phải là đối tượng thả thính hoặc hẹn hò của anh ta không? Mớ lịch sử trò chuyện trắng tinh của anh ta liệu có phải đã bị xóa bỏ không? Tại sao tin nhắn Wechat của Dư Hoan lại không tìm thấy?

Đằng Sâm Văn thề thốt phủ nhận tất cả, bảo là hai hôm trước anh ta vừa cài lại Wechat nên không rõ nguyên do.

Anh ta hết hứa hẹn lại viện cớ, còn nói chỉ cần Dư Hoan chịu kết hôn thì anh ta sẽ lập tức gọi điện cắt đứt sạch sẽ với bên kia trước mặt cô.

Bấy giờ Dư Hoan mới túm được lỗ hổng lớn nhất:

– Hóa ra anh vẫn còn liên lạc với cô ta à?

– Anh… 

Đằng Sâm Văn lập tức che miệng, mãi một lúc mới ấp úng giải thích:

– Đâu có, vốn dĩ lần trước khai thật với em là anh đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi… Anh bảo anh đã có bạn gái, sau này mình đừng liên lạc nữa… Nhưng cô ấy không chấp nhận, cứ gọi cho anh mãi…

Dư Hoan nhìn gã đàn ông nói dối như cuội trước mặt, nhất thời chẳng muốn truy cứu nữa.

Có phải anh ta đã hẹn hò với cô gái khác khi đang qua lại với cô không? Một hay là hai? Cuối cùng ai trước ai sau, có khi nào cô mới là kẻ thứ ba không?

Đều chẳng quan trọng nữa.

Vốn dĩ từ khi cô trông thấy vé xem phim và hóa đơn đặt cơm thì chuyện giữa cô và anh ta đã chấm dứt rồi.

Cô cho anh ta một cơ hội giải thích chẳng qua là muốn biết rõ đầu đuôi sự việc để học chút kinh nghiệm, tránh lần sau giẫm lên vết xe đổ mà thôi.

Nhưng rõ ràng chưa đến phút cuối thì anh ta chưa bỏ cuộc, cứ cố giảo biện bằng được. Nếu như anh ta có chút tình cảm với cô thật thì sao có thể xem cô như con ngốc mà lừa gạt cô như thế?

Dư Hoan thực sự thấy ghê tởm.

Là một luật sư, cô cũng xem như đã gặp đủ loại người. Nhưng trên phương diện tình cảm, cô luôn không thích ác ý phỏng đoán người khác, nhất là người bên gối.

Mà kết quả của việc sống ngây thơ là cô bị chơi cho một vố nhớ đời.

Sau khi thấy rõ bộ mặt thật của Đằng Sâm Văn, Dư Hoan quyết đoán chia tay.

Vì quá chán ghét nên lần chia tay này Dư Hoan chẳng hề thấy buồn bã, nhưng vì thói quen nên lúc rảnh vẫn thấy trống vắng và hoài nghi bản thân.

Loại người như thế mà cô chẳng những gặp phải mà còn mù mắt hẹn hò với hắn ư?

Dư Hoan rất đỗi phiền muộn, Sầm Tư thấy thế bèn rủ cô đi bar.

Thật ra Dư Hoan hiếm khi đến bar.

Đây là nơi kiếm bạn tình và mua say. Kiếm bạn tình thì Dư Hoan sợ không an toàn, còn mua say thì cho dù có túy lúy đến đâu thì lúc tỉnh rượu cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Nhưng khi thấy trống trải, đến nơi náo nhiệt thì vẫn dễ chịu hơn ngồi một mình ở nhà nghĩ ngợi lung tung.

Thế là tối thứ Sáu, cô và Sầm Tư cùng đi bar.

Tửu lượng cô không cao, mới uống có mấy chai bia mà đã thấm hơi men, đầu óc chậm chạp hẳn.

Cô lảo đảo bước đi, tránh khỏi đám đông ầm ĩ, vào nhà vệ sinh nôn khan. Sau khi tới bồn rửa mặt thì nghe thấy sau lưng có người nói:

– Tửu lượng không cao thì uống ít thôi.

Cô ngoảnh lại, thấy Cao Yến đang đi tới từ phía ngược lại của hành lang,

– Uống say ở chỗ này rất nguy hiểm.

Anh tốt bụng nhắc nhở cô.

Dư Hoan định bảo mình tới đây với bạn, nhưng vừa xoay người thì trước mắt đã xuất hiện bóng chồng.

Cô suýt thì vấp ngã, đúng lúc ấy, có một bàn tay giơ ra đỡ lấy cô.

– Cảm ơn. 

Dư Hoan nói, lúc buông anh ra lại bồi thêm:

– Cảm ơn anh cả lần trước nữa… chuyện anh dạy em cách kiểm tra điện thoại ấy.

– Thoạt nghe có vẻ không phải kết quả tốt đẹp gì. 

Cao Yến tổng kết.

– Ừm. 

Dư Hoan gật đầu.

Chẳng biết men rượu làm người ta có ham muốn bộc bạch, hay vì ánh mắt cổ vũ rõ mười mươi của Cao Yến mà cô đã kể hết kết quả điều tra và những lời giảo biện của gã kia cho anh nghe.

Cao Yến im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hơi nhíu mày, nhưng phần lớn thời gian đều giữ nét mặt bình thản cứ như thể chẳng hề thấy bất ngờ.

– Sao anh biết rõ thế? 

Dư Hoan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn mờ của anh, bỗng không kìm được mà hỏi:

– Có phải đàn ông chẳng có ai tốt cả, chẳng qua là chưa bị phát hiện không?

Cao Yến không đáp lại câu hỏi này.

Dư Hoan đợi một hồi, đến khi cô cho rằng anh sẽ không trả lời thì bỗng nghe anh nói:

– Không phải đàn ông không có ai tốt, mà là tỷ lệ đàn ông tốt còn độc thân không cao.

–? 

Dư Hoan không hiểu lắm.

– Đàn ông rất thực tế, tới một độ tuổi nào đó là sẽ tìm người để kết hôn sinh con, bất kể anh ta có gặp được tình yêu của đời mình hay không. 

Cao Yến tiếp tục giải thích:

– Đàn ông đáng tin cậy sớm đã tìm được một nửa của anh ta trước độ tuổi kết hôn, thậm chí còn sớm hơn thế, ngay từ thời đi học, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì hễ yêu là sẽ cưới luôn. Nếu em muốn tìm một người đàn ông xấp xỉ tuổi em, gần ba mươi mà còn chưa ổn định trong thị trường mai mối thì…

Anh nói tới đây thì bỗng nhìn cô nói:

– Đương nhiên, không phải ý anh là không còn ai đáng tin cả, nhưng tỷ lệ cao là chẳng ai thèm chọn anh ta, chính em cũng thấy chướng mắt hoặc…

– Đó là một gã đểu. 

Cô nghiến răng nói.

Nhưng…

– Thế còn anh? 

Cô bất chợt hỏi.

Dù quen biết lâu năm song thật ra cô và anh không tiếp xúc với nhau nhiều, có điều chiếu theo luận lý của anh thì bất kể là những kẻ đáng tin chẳng ai thèm chọn, hay là hạng đểu cáng thì cô đều cảm thấy không hề giống anh.

– Thế còn anh? Anh là loại nào? 

Dư Hoan chợt sáp tới nhìn anh.

Cô không để ý dáng vẻ say rượu của mình thế nào, nhưng hẳn là khá khiêu gợi.

Bởi cô thấy ánh mắt Cao Yến từ từ thay đổi, càng lúc càng tối, cuối cùng anh khom người xuống, cúi đầu hôn cô. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.