Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

Chương 12




Rõ ràng hạ bộ của Cao Yến đã phồng lên, nhưng quần áo anh vẫn chỉnh tề.

Không thể không khen trang phục phù rể hôm nay rất hợp với anh. Màu đen càng tôn lên vẻ điển trai của anh, chiếc áo sơ mi cắt may vừa khít thấp thoáng khoe đường nét cơ bắp, song trông lại có vài phần khí chất cấm dục.

Vì thế mà cô không cởi đồ anh mà chỉ kéo khoá quần xuống để giải phóng dục vọng nóng bỏng của anh.

Cây hàng vốn đã phình to lập tức cương cứng hơn.

Dư Hoan nắm lấy cây hàng thô dài từ từ trở nên dữ tợn của anh, dùng lòng bàn tay mềm mại xoa nắn phần chóp nhạy cảm.

Cơ bắp dưới bộ đồ vest lập tức căng cứng vì động tác của cô.

Lúc này cô mới với tay lấy áo mưa mở ra, đeo vào cho anh.

Cây hàng dữ tợn dựng thẳng dậy.

Dư Hoan ngồi khóa trên đùi Cao Yến với tư thế có độ khó hơi cao. Cô cúi đầu nhìn, cầm vật kia của anh nhắm ngay khe th/ịt ướt nóng của mình, từ từ ngồi xuống.

Khe hoa đã sớm trơn mướt sẵn sàng.

Sự mềm mại của cô và cứng rắn của anh tương phản mãnh liệt với, cô thả lòng người dưới, dễ dàng khiến vật cứng kia nong dần vách th/ịt ra từng phân một.

Khe th/ịt tự động nhiệt tình thít chặt, hút lấy cây hàng của Cao Yến như một cái miệng nhỏ tham ăn.

Cao Yến bị siết đến hít hà. Anh hơi híp mắt lại, liếc nhìn động tác phóng đãng của người ngồi trên mình, nhịp thở dần trở nên nặng nề theo từng động tác cắn nuốt của đối phương.

Bọn họ hiếm khi làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt.

Toàn là vào đêm tối mịt mùng, không thì cũng là hoàng hôn bảng lảng.

Mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi cơ thể độc đáo của Cao Yến chờn vờn bên mũi Dư Hoan, bầu ngực trần trụi của cô và quần áo chỉnh tề của anh tạo thế đối lập rõ mồn một.

Nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, bên dưới Dư Hoan lại ướt lênh láng.

Vùng kín bị lấp kín đến căng đầy và tê dại khiến cô sung sướng đến hoa cả mắt, cứ như tế bào thần kinh toàn bộ cơ thể đều bị nghiền nát.

Cô không kìm được mà chúi người về trước, vịn tay lên vai anh.

Cao Yến dùng một tay giữ eo cô, giúp cô giữ thăng bằng, cố định cô trên người mình, kéo cô cùng lùi ra sau dựa vào lưng ghế.

Cái sướng khi nữ giành chiếu trên là có thể khống chế tiết tấu cuộc yêu theo ý mình.

Cô khuỵu gối rướn người, từ từ thụt xuống trồi lên.

Nhịp điệu như vậy vô cùng thích hợp để phân tâm nói chuyện phiếm gì đó, ví như về… tin đồn hôm nay vừa nghe được.

– Nghe nói lúc trước anh từng điên cuồng theo đuổi sếp Lương. 

Cô bấu vào vai Cao Yến, đong đưa với biên độ nhỏ, hỏi:

– Điên cuồng cỡ nào thế?

Cao Yến nắm hờ eo cô, thỉnh thoảng dấn hông lên, nghe vậy khẽ nhíu mày:

– Viết thư, tặng hoa, tỏ tình.

Đáp cụt lủn rất chiếu lệ.

– Mỗi thế? 

Mấy chuyện này và khái niệm điên cuồng trong lòng Dư Hoan hơi khác biệt, cô không kìm được mà gặng hỏi.

– Thế em tưởng phải như nào cơ? 

Cao Yến ngước mắt nhìn cô.

Dư Hoan đảo mắt tự hỏi.

Nhưng ngay lúc cô sắp sửa mở miệng, Cao Yến bỗng túm chặt eo cô, thúc sâu một cái:

– Lúc làm tình nên tập trung một chút.

Anh cố ý nhấn nhá hai tiếng “làm tình” rất lả lơi cợt nhả, rồi liếm láp vùng da cổ khiến cô không dằn được mà run rẩy.

Ngay sau đó, anh ghìm eo cô gia tăng biên độ đưa đẩy.

Cả trên lẫn dưới bị trêu đùa, Dư Hoan nhanh chóng bị làn sóng khoái cảm bao phủ, thở hổn hển không hỏi được gì thêm.

Thế cũng không tồi, Dư Hoan ngửa đầu nghĩ.

Đây mới là hình thức ở chung nhất quán giữa họ, không giao lưu quá nhiều, chỉ có dục vọng và bản năng, tràn đầy ham muốn cần thỏa mãn.

Cô bèn nhắm mắt lại, đong đưa eo hùa theo chuyển động của Cao Yến, hoàn toàn sa vào thế giới cảm quan.

Rượu vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơ thể Dư Hoan bắt đầu đỏ ửng lên, toát một lớp mồ hôi mỏng.

Cao Yến cũng thế.

Mồ hôi càng thôi thúc cơ thể sản sinh khao khát và hormone. Tiếng thở dốc đè nén và tiếng ma sát của hai người văng vẳng khắp phòng, khiến bầu không khí trong phòng dường như cũng oi bức theo.

Ngay sau đó, Dư Hoan đổ mồ hôi ròng ròng ngã xuống vai Cao Yến, eo hơi rủn ra, tiết tấu nhả ra nuốt vào mỗi lúc một chậm đi.

– Hết sức rồi à? 

Cao Yến hỏi, tiếp nhận công việc của cô, ôm cô đưa đẩy nhè nhẹ.

Nhưng thế không thoải mái mấy, nên anh bế cô đứng dậy:

– Chúng mình đổi tư thế đi.

Dư Hoan bị Cao Yến nhấc bổng lên.

Cả người cô treo trên cơ thể Cao Yến. Cô ghì chặt cổ anh, bên trong vẫn ngậm lấy cây hàng của anh.

Tư thế đứng thẳng khiến vật nọ càng ghim sâu vào, ngực cô ma sát với lớp vải trước ngực anh. Lúc đi lại, thậm chí Dư Hoan còn cảm thấy cây hàng của anh nảy lên trong người mình.

Quá kích thích.

Dư Hoan ngả đầu vào vai Cao Yến thở hắt ra.

Điều còn kích thích hơn là, khi chân chạm xuống đất, cô bỗng nhận ra mình đang đứng ngoài ban công.

– Anh làm gì thế?

Đây là ở bên ngoài?

Nhận ra chuyện này, Dư Hoan che ngực bất giác muốn đi vào phòng.

Cao Yến chặn đường cô lại:

– Không có ai đâu.

Dứt lời, anh ghì vai xoay người cô lại.

Dưới tòa nhà cao tầng là mặt biển mênh mông, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, gió nhẹ mang theo vị mặn của nước biển, đúng là bên ngoài không có lấy một bóng người.

Bấy giờ Dư Hoan mới thả lỏng.

Không có gì ngăn cản, chất lỏng trơn trượt chảy xuôi xuống đùi cô.

Cao Yến cạ cây hàng vào phần bắp đùi non mềm của Dư Hoan, dễ dàng luồn vào một lần nữa.

Áo vest của anh đã được cởi ra, khoác lên vai cô, che khuất phần thân thể đang bám lấy lan can của cô, còn mình thì nhấp mạnh vào cô từ đằng sau.

Dư Hoan rướn người đón gió, vì trời lạnh và sự kích thích vì làm bên ngoài khiến toàn thân cô bất giác căng cứng.

– Đừng siết chặt thế. 

Cao Yến đè lên người cô, dán môi vào gáy cô lên tiếng.

Anh len hai chân vào giữa chân Dư Hoan, cây hàng thô to thúc mạnh vào điểm nhạy cảm trong cơ thể cô. Hai tay anh ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng bỏng lướt qua xương sườn, túm lấy bầu ngực đang đong đưa, hết nắn bóp lại se kéo nhũ hoa nhạy cảm của cô.

Dư Hoan bị kẹt giữa khuôn ngực rắn chắc của anh và lan can trong suốt, làn da lõa lồ bị mài đến phát đau, ngoài tiếng rên đứt quãng thì không thốt nên lời.

Biển rộng tung bọt trắng xóa, ánh nắng ban trưa rọi xuống những con sóng cuộn trào khiến cả mặt biển cứ như được rải đầy kim cương.

Trước đây khi Dư Hoan mơ tưởng về đám cưới của mình cũng từng nghĩ đến chuyện tổ chức tiệc cưới bên bờ biển.

Trong tưởng tượng của cô, thời tiết cũng đẹp như thế, ánh nắng cũng chói chang như thế.

Mà giờ đây, ngay dưới ánh nắng chói chang này, trong đám cưới của người khác, cô lại ở ban công khách sạn làm tình cuồng nhiệt với phù rể.

Cảm giác này hơi hoang đường.

– Sau này anh có đến dự đám cưới của em không? 

Chuyển động không ngừng khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ, trong lúc ngẩn ngơ, Dư Hoan bỗng mở miệng hỏi.

Cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy.

Khi cô dứt lời, rõ ràng cảm nhận được người đứng sau đờ ra.

Cô ngoảnh đầu lại, đối diện với ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc của anh, và cả cặp mày khẽ nhíu lại.

Mồ hôi lăn xuống trán Cao Yến, anh mím chặt môi, chẳng biết là do câu hỏi của cô quá khiếm nhã khiến anh không biết trả lời ra sao hay là do hỏi mấy chuyện như thế lúc đang làm tính quá mất hứng nên anh không muốn hồi đáp.

Cuối cùng Dư Hoan rời mắt đi:

– Em chỉ đùa thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.