Che Dấu

Chương 5: Memory




Đêm dài nhưng không hề mộng mị, chỉ tồn tại cảm giác thăng hoa, nỗi nhớ cũng theo đó mà vơi. Có lẽ vậy. Chỉ trừ nỗi nhớ về ngày xưa.

2 năm trước

- Dẫn tớ ra đây làm gì? – Tần Hinh trong trang phục của một cô gái đầy tự tin quyến rũ và bên cạnh là anh chàng cảnh sát đang nơp nớp lo lắng.

- Tớ muốn đưa cậu đi ăn mừng cái chết của bọn buôn ma tuý! – Diệp Thành phụng phịu.

- Muốn ăn mừng hay muốn ăn mì?

- Haizzzzz... Mất hứng vãi~ - Anh chống cằm – Ái chà, mình đến đây mấy lần rồi nhỉ?

- Cậu thấy sao? Cậu có thấy là cậu và tớ tới đây nhiều đến mức cậu không thể xác định được là bao nhiêu lần sao? – Cô bĩu môi.

- Hứm, nếu không nhờ tớ thì cậu cũng không có chỗ ngon để ăn~.

- Á, 2 vợ chồng!!! – Giọng nói phát ra từ sau lưng Tần Hinh, đó là tên kiểm soát viên hôm nọ.

Hắn mang theo một chai rượu nếp – À, tôi định ra đây ăn và ngâm chút rượu, không ngờ lại gặp 2 người ở đây! – Hắn tự nhiên lấy ghế, gọi mì và ngồi xuống bàn của họ.

- 2 người đến đây ăn à? – Hắn vừa nói vừa rót rượu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Hinh và nụ cười ngao ngán của Diệp Thành.

- Chứ không lẽ ngồi nhìn ông ăn? – Tần Hinh cười khẩy. Cô cảm thấy thật bực mình.

- Ah, anh ngồi đi, không có gì đâu! – Diệp Thành nhíu mày, anh cười trừ với tên kiểm soát viên. Thế là hắn răm rắp làm theo.

Suốt quá trình đợi mì ra, hắn nói không ngừng, nói từ việc trong sở cảnh sát đến việc khủng bố ở Iraq. Sau đó hắn chốt bằng việc về gia đình của hắn và 1 câu hỏi – Thế 2 người quen như thế nào?

- À... Ah, tôi và cô ấy hả... - Anh ấp úng – Chúng tôi hả? Nói sao nhỉ... Chuyện này..

- Chuyện là tôi mới từ Úc chuyển về Trung Quốc công tác nhưng không may tôi lại đụng phải anh ấy – Giọng cô lạnh tanh như không có chuyện gì nhưng mắt lại nháy với anh, anh hiểu điều đó và nụ cười tự tin lại xuất hiện trên môi. Anh biết dù chuyện đóng kịch này không còn quan trọng nữa nhưng cô và anh vẫn muốn có 1 cái gì đó để giải trí.

- Phải... Và tôi đã biết được bí mật của cô ấy! – Anh cười xảo trá khiến tên kiểm soát viên vô cùng tò mò và liên tục hỏi "Chuyện gì xảy ra nữa?".

Tần Hinh có dự cảm chẳng lành nên chuẩn bị đáp lại tên ấy thì Diệp Thành đã táp một cái phập bằng một tràn thao thao bất tuyệt:

- Tôi thấy... Chuyện đó, anh cũng biết mà, lúc đó cô ấy mặc váy!

- Sau đó anh ấy cười ha hả lên và thế là bị tôi phóng cây viết ngang mặt, kết quả anh ấy phải hớt hải chạy đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra – Tần Hinh đáp nhanh, nhưng không quên bắn cho anh cái ánh mắt ra tia lửa như muốn nói "Cậu muốn chơi nhau à? Được, chơi thì chơi!"

- Ôh~ Chắc hồi đó 2 người ghét nhau lắm! Hahahaha – Tên kiểm soát viên mắt sáng rỡ, nâng cao ly rượu lên – Tôi kính 2 người 1 ly!

- Tôi không uống – Tức thì cô xoay mặt qua khỏi tầm mắt của tên kia.

- Ôi chao, anh nhớ em thích uống rượu lắm mà... Hay là em uống chung ly với anh ấy nên em sợ anh ghen? – Diệp Thành đón lấy ly rượu trên tay tên kia và đưa lên miệng ực nửa ly – Bây giờ em có thể yên tâm rồi đó!

Tần Hinh nhướn mày, "Chà chà, cái tên này hôm nay gan nhỉ". Diệp Thành dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền đáp lại bằng ánh mắt "Gan chứ sao không? Ai biểu cậu chơi tớ làm gì?".

Thế là biết bao câu chuyện tào lao mà chưa bao giờ ai có thể nghĩ ra được, trừ 2 con người này. Nào là thấy Tần Hinh trên xe buýt nhưng do bị đẩy nhào lên người cô nên Shinichi bị tán cho bầm mặt, rồi gì mà anh với cô leo rào để trốn việc..v..v. Nghe có vẻ xạo xạo nhưng tất cả đều dựa trên kí ức khi hai người vẫn ở Úc.

Gần 10" nói nhảm nhí thì mì cũng đã được bưng ra do hôm nay đông khách nên bác hàng mì làm hơi chậm. Nhưng điều đó không thành vấn đề vì cả 3 đang bị xoáy vào 1 câu chuyện tình đẹp đến hư ảo.

- Chúng ta đã thật sự trải qua rất nhiều chuyện – Lúc này mặt của chàng cảnh sát đã đỏ bừng lên vì rượu, nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những chuyện mình đã làm cùng với người con gái đối diện thật sự không ngoa.

- Phải, cậu và tớ... - Cô gái đó cũng lên tiếng, trầm mặc nhìn xuống ly rượu mà mình vừa mới hớp, mặt cô cũng đã ửng lên rồi.

- Cậu tớ á? 2 người nói gì vậy? – Tên kiểm soát viên nãy giờ hầu như không nói lời nào bỗng cất tiếng. Cứ ngỡ hắn đang chán chườn mà ngồi nhâm nhi phần mì của hắn ai dè nãy giờ hắn thưởng thức từng chi tiết 1. Hắn há hóc mồm nhìn họ khiến cả 2 đều cứng họng vào giây.

- Ôi chào, là cô ấy lỡ lời ấy mà, tôi với cô ấy đôi khi hay xưng cậu tớ cho nó vui tai~ - Diệp Thành nhanh nhảu.

- Ôi.. 2 người hạnh phúc thật! – Hắn ực ly rượu của mình – Chẳng bù cho tôi, đến cả bữa cơm vợ cũng hiếm khi ăn cùng, mà có ăn cùng đi nữa thì cũng cho qua. Tôi nghĩ là cô ấy chán tôi rồi nên... Haizzz... Tôi không biết phải làm sao để khiến cô ấy hứng thú trở lại...

- Hay là ông làm thử thế này đi – Nói rồi Tần Hinh chòm dậy, lấy bên đầu đũa to (tức là đầu không dùng để ăn) gấp vào mũi Diệp Thành – Em đói rồi, em sẽ ăn cái mũi này nhé! – Cô cho nó vào tô mì của mình và nhìn anh.

Hành động đó của cô làm anh ngạc nhiên vô cùng, anh thấy cô mỉm cười, 1 nụ cười không hề che giấu thứ gì của 1 kẻ đang nửa tỉnh nửa say, và anh cũng đang mang trên môi mình nụ cười như thế.

- Thế thì anh sẽ ăn cái má của em! – Anh cũng chòm tới, lấy đầu đũa bên kia gấp vào cô. Rồi anh cười phá lên.

Cả bọn cười giòn tan một góc đường.

Trời nhá nhem tối, Tần Hinh đi bên cạnh Diệp Thành, tay nắm tay, cùng kể lại những câu chuyện xưa. Đến trước cửa "Căn nhà mật", họ đứng nhìn nhau.

- Sao em lại có thể ngọt ngào như thế nhỉ? – Anh ghé vào tai cô.

- Tại anh ngốc quá đó thôi~ - Giọng cô nũng nịu.

- Ngốc à? Thế thì cho thằng ngốc này ăn một bên má còn lại của em luôn nhé? – Không đợi cô phản ứng, anh hôn lên má của cô, thật sâu.

Sau khi nụ hôn đó kết thúc, anh bế cô vào nhà, lên phòng và bên nhau cho đến khi cơn say bay đi mất.

* Kết thúc hồi tưởng *
- Sau đó thì anh thức dậy, anh không thấy em đâu nên liền chạy xuống thì chỉ thấy James – Anh nắm tay cô mò mẫm từng ngón thon dài mềm mại – Ông ấy nói không biết em đã đi đâu.

- Uhm...

- Em có biết khi vừa nghe tin đó anh đã chạy thật nhanh ra sân bay và chi gấp đôi số tiền vé máy bay để mua lại cái giờ bay gần nhất hay không?

- Anh ngốc thật...

- Em mới ngốc ấy, em tưởng anh không nhớ chuyện đêm trước hay sao? Sao anh có thể chối bỏ trách nhiệm với em được?

- Ai bắt anh chịu trách nhiệm bao giờ... Tại lúc đó em tưởng nó chỉ là giây phút lầm lỡ nên em vội thu xếp đi trước để mắc công chúng ta khó xử... - Cô ấp úng, nhưng thật ra là cô đang nói dối.

- Em không sợ em sẽ mang con của anh sao? – Anh siết cô lại gần thêm một chút.

- Thì tốt chứ sao, được mang con của ngài cảnh sát tài ba là một vinh hạnh đó ngài Diệp à~ - Cô bĩu môi.

- Ái chà chà, không ngờ em lại là người như vậy~~~ - Anh mò tay ra trước ngực cô, gạ gẫm khiến cô rên lên một chút – Nếu em thích vậy thì anh sẽ cho em toại nguyện!!

- Ấy ấy, em còn đi làm nữa. Đùa với anh thôi, em đi tắm trước đây! – Cô ngồi bật dậy, để lộ làn da trắng ngần không tì vết ướm trên một cơ thể vô cùng gợi cảm. Cô lả lơi bước vào buồng tắm, và điều này không thể không khiến Shinichi nhảy dựng lên và thật nhanh chạy theo cô vào trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

7:14 AM

- Anh đang làm gì thế? – Tần Hinh đứng ở ngoài phòng, gài chiếc cúc áo cuối cùng của mình.

- Anh... Anh đang giặt đồ... - Diệp Thành ấp úng, hình như cũng mới đây thôi, anh nhận ra anh còn có một người vợ ở nhà.

Dường như cô chợt ngộ ra một điều gì đó, bỗng một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt cô.

- Vậy tôi đi trước... - Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

-Này! Hinh Hinh! Hinh Hinh – Diệp Thành vội dừng việc giặt thật sạch vết son môi trên cổ áo của mình để chạy theo Tần Hinh. Vừa bước xuống cầu thang anh đã không thấy cô đâu nữa...

Anh gục mặt xuống, hình như anh cũng biết cô bỏ đi vì lí do gì, và anh cũng đang rời bỏ bản thân mình để dấn thân vào tội lỗi.

Cô bước thật nhanh ra garage và leo lên chiếc Harley của mình, bỗng nước mắt rơi, và cô thấy mình thật đáng ghét biết mấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.