Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 15: Là nồi của tôi




Mạnh Kiều vội lùi lại, cô chắc chắn bóng đen ngoài cửa đã chú ý đến mình.

Còn có một nguyên nhân khiến cô gái chọn cái nhà hàng nhỏ này là —— có cửa sau!

Cô vội kéo Hạ Tinh Thần: "Chạy!"

Chiếc xe cách hai người rất gần, chỉ khoảng ba mươi mét, bọn họ chỉ cần mười mấy giây là có thể chạy tới. Nhưng Mạnh Kiều vừa đứng dậy, hai người dị dạng đã giương nanh múa vuốt gầm rú, phá cửa kính xông vọt tới hai người.

Một mùi hôi thối rõ ràng xông vào khoang mũi, người dị dạng hai đầu kia cũng phát ra tiếng mài răng ken két.

Dưới ánh trăng, Mạnh Kiều có thể thấy rõ đôi mắt đỏ như máu kia đang thèm khát nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhìn chằm chằm vào con cừu non rơi vào miệng cọp.

Trên cánh tay người dị dạng nứt ra một khe hở, hàm răng trắng sáng lộ ra từ khe hở đó.

Có ai mà mọc miệng trên cánh tay chứ!

Mạnh Kiều nhíu mày, đột nhiên đẩy đống bàn chồng chất một cái, bàn ghế rơi xuống kêu ầm ầm, chặn đường đi của hai người dị dạng.

Dù sao cũng là dị dạng, sao ba chân có thể tiện hành động hơn hai chân được! Hai bóng người va vào nhau, phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết.

Hạ Tinh Thần nhặt một cái xẻng, còn Mạnh Kiều cầm một con dao làm bếp đã rỉ sét lấy trong nhà bếp, hai người họ vừa định bước ra từ cửa sau thì chợt nghe thấy một tiếng gầm rú còn đáng sợ hơn.

Một người dị dạng khác chui ra từ tấm bình phong lát gạch cạnh cửa sau, người nó đầy những lỗ đen trông như than tổ ong đang cháy. Trong lỗ đen sau lưng nó mọc ra một cái đầu dị dạng nhỏ, trông vẫn chưa phát triển xong, vẫn còn là kích cỡ của con nít.

Đầu con nít vừa mở mắt thì cười khanh khách điên cuồng.

Dọa đàn quạ đen đậu trên nhánh cây giữa đêm tối giật mình!

Ở đâu ra nhiều người dị dạng như thế chứ?!

Mạnh Kiều lập tức liên tưởng đến những xác sống biết đi trong phim zombie, nhưng làn da của những người dị dạng này không bị thối rữa, hẳn là bọn nó bị bệnh biến thành dáng vẻ này.

Mặc dù không phải zombie, nhưng đám người dị dạng này muốn dồn người vào chỗ chết là thật!

Trên đùi người dị dạng đầy cơ bắp gân guốc, điên cuồng lao tới, Hạ Tinh Thần đang vô cùng sợ hãi nhưng vẫn ôm chặt Mạnh Kiều, nhắm mắt đâm mạnh một gậy vào ngực người dị dạng kia.

Kết quả là, cây xẻng bị một cánh tay gầy guộc mọc ra từ miệng của người dị dạng nắm lấy, kéo một cái thật mạnh, làm Hạ Tinh Thần loạng choạng. Cậu lập tức buông tay ra, người dị dạng lùi lại sau mấy bước, ném cây xẻng trong tay xuống.

Mạnh Kiều đã nhìn thấy chiếc Beetle cách đó không xa, hai người chỉ cần vượt qua người đàn ông này rồi chạy lên xe.

Nhưng người dị dạng không cho hai người bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ, nó như một con sói ngửi thấy mùi thịt tươi, há cái miệng đầy máu đưa tay chộp lấy, cái đầu phía sau cười khúc khích như một con rối cứng ngắc.

Ác ý lan tràn trong không khí.

Mẹ nó, gặp ở ngõ hẹp, người can đảm thắng, nếu nói đến mấy lần chạy trốn giữ mạng này, cô chưa từng thua!

Phải tỉnh táo.

"Chia nhau ra chạy! Lên xe kia!"

Hai người tách ra chạy, Mạnh Kiều thoát khỏi công kích của người dị dạng, nó túm bừa một chỗ trên quần áo cô, xé toạc, quần áo bị xé rách, cánh tay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

Thấy vậy, cô ném mạnh con dao làm bếp trong tay, vừa khéo cắt đứt bàn tay thứ ba mọc ra từ miệng kia.

Người dị dạng đột nhiên hét ầm lên, hình như tiếng kêu thu hút nhiều người dị dạng hơn.

"Tích —"

Xe Beetle đã mở khóa.

Cả hai mở cửa xe chui vào trong, lập tức khóa cửa lại.

Mạnh Kiều đạp chân ga, người dị dạng đã lao tới trước đầu xe một mét, cô gái nhắm mắt lại, dùng sức đụng mạnh người dị dạng, đẩy thẳng người dị dạng vào bụi cỏ.

Cô đánh tay lái.

Rẽ hướng khác.

Ánh đèn pha sáng trưng chiếu rọi con đường trong thị trấn nhỏ lúc rạng sáng, cô nắm chắc vô lăng trong tay, nhìn kính chiếu hậu rồi liều mạng đạp mạnh chân ga. Trong xe nồng nặc mùi xăng, nhưng lại làm cô yên tâm... Sau khi xông ra ngoài một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng bỏ rơi người dị dạng trong màn đêm hỗn loạn.

Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng.

Xe chạy đi một lúc.

“Chị bị thương.” Hạ Tinh Thần chú ý tới cánh tay Mạnh Kiều có vết máu.

Mạnh Kiều thở hồng hộc, ánh mắt dán chặt vào đường đi, không đáp lại sự quan tâm của chàng trai.

"Chị bị thương rồi, Kiều Kiều." Hạ Tinh Thần lặp lại một lần nữa: "Chị cần nghỉ ngơi."

"Tôi... Tôi không cần..." Trong đầu Mạnh Kiều toàn là người dị dạng, và cả em gái của cô… Nếu như Lâm San San gặp người dị dạng kiểu này, khả năng cao là không trốn thoát được.

Cô không cho phép chuyện này xảy ra... Em gái của cô vẫn còn sống, em gái cô đang đợi cô!

"Để tôi băng bó cho chị..." Hạ Tinh Thần bắt đầu tìm băng gạc.

"Không cần..."

“Chị dừng lại trước đi, dừng… lại… trước…”

“Tôi đã nói không cần!” Mặc dù Mạnh Kiều không nhạy cảm vì rối loại sterol giới tính, nhưng không có nghĩa là cô luôn bình tĩnh, cô thích tìm kiếm kích thích nhưng không phải là kiểu kích thích thế này.

Cô gái mím môi, ánh mắt kích động, chóp mũi khẽ run.

Tay gõ trên vô lăng.

Hạ Tinh Thần cũng không ủ rũ vì Mạnh Kiều hung dữ với mình, hai mắt sáng ngời nhìn sườn mặt Mạnh Kiều, đầu cô gái phủ đầy bụi và lá rụng ở nhà hàng, mặt mũi và quần áo cũng bẩn thỉu. Áo khoác bomber bị rạch một đường lớn, mơ hồ có thể thấy cánh tay rướm máu ẩn hiện bên trong.

"Đau không? Đau lắm đúng không..." Hạ Tinh Thần dịu dàng nói: "Chỉ năm phút thôi, cho tôi năm phút, sau đó chúng ta cùng đi tìm em gái chị."

Cô không nói gì.

Xe lại chạy về phía trước một lúc lâu.

"Chị có đau không? Có khó chịu không?" Hạ Tinh Thần kiên nhẫn hỏi tiếp. Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn hồn từ một màn kinh khủng vừa rồi, nhưng hiển nhiên bây giờ cậu quan tâm đến an toàn của người lái xe hơn là chạy giữ mạng.

"Cứ thế này không được đâu, cánh tay của chị sẽ sưng lên, không thể lái xe đến đó."

Đang lúc Hạ Tinh Thần lảm nhảm một mình, cuối cùng Mạnh Kiều cũng khôi phục chút lý trí, gật gật đầu, đỗ xe vào bên đường.

Kéo khóa kéo ra.

Mạnh Kiều như nhìn thấy động vật tuyệt chủng, cô nhìn Hạ Tinh Thần rồi lại nhìn chính mình: "Tôi đang mặc quần áo, không phải là không mặc gì cả, cậu đỏ mặt cái gì hả? Không thể gặp con gái lộ cánh tay à?”

Thấy Mạnh Kiều cởi áo khoác, khuôn mặt trắng nõn của Hạ Tinh Thần lập tức đỏ bừng.

Lắc đầu nguầy nguậy như thỏ con.

“Síttttttttt —— "

Mạnh Kiều hít sâu một hơi vì đau.

Quả nhiên, sau khi cởi áo mới phát hiện ống tay áo ngắn màu trắng của Mạnh Kiều đã nhuộm đỏ phân nửa vì cử động ma xát, vết thương trên cánh tay rất sâu, da thịt rách toạc, gần như có thể nhìn thấy xương bên trong, nửa cánh tay đã sưng đỏ dị thường.

Vừa rồi hoảng loạn quá nên cô không cảm thấy đau, còn bây giờ Mạnh Kiều chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Đây không giống vết thương ngoài da của Hạ Tinh Thần, Mạnh Kiều nghiến răng, cánh tay run rẩy.

Băng bó làm gì có tác dụng nữa!

Cái này chắc phải dùng kim khâu lại luôn đấy!

Cô biết tìm bệnh viện ở đâu đây!

Cuối cùng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Bỏ đi... Nếu như có thể kiên trì đến Giang Kinh, chắc chắn sẽ tìm được một chỗ có thể khâu lại, lái xe bằng một tay… chắc là được…”

"Chị không kiên trì đến Giang Kinh được đâu." Hạ Tinh Thần kiên định nói: "Chị chờ tôi, tôi giúp chị."

Trong mắt cậu là vẻ kiên định chưa từng có.

Giọng điệu đó như phát triển từ một cậu bé nhút nhát thành một người đàn ông trong nháy mắt.

Mạnh Kiều sửng sốt, gật gật đầu.

"Vậy, vậy thì chị đừng nhìn tôi!" Hạ Tinh Thần mở cửa xe, bước nhanh đến làn đường cao tốc.

Cậu đứng thẳng, giơ hai tay lên đầu, đỏ mặt hét lớn.

"Là nồi của tôi!"

Một tia chớp màu trắng từ giữa không trung bổ xuống trong nháy mắt, Mạnh Kiều kinh ngạc, cô đột nhiên nhìn thấy Hạ Tinh Thần cầm một cái nồi sắt lớn trong tay!

Cái này…

Là cái gì…

Hạ Tinh Thần ôm cái nồi ngượng ngùng chạy tới, híp mắt nói: "Được cứu rồi, được cứu rồi."

Cậu ôm nồi ngồi bên cạnh Mạnh Kiều, mà cô gái lại nhìn chàng trai này như một kẻ điên, cau mày nhìn chiếc nồi trống rỗng trong tay cậu.

Cô… nhặt được đồ ngốc… thật à…

Hạ Tinh Thần hơi ngượng ngùng cười cười: "Kiều Kiều, chị đừng chê nó, đây là đạo cụ của tôi đấy, cái nồi này nè, tôi phải triệu hồi nó mới xuất hiện đấy."

Mạnh Kiều nhíu mày.

Ừm, đúng thật là cô đã quên mất bây giờ còn có đạo cụ này.

Thứ cô nhận được sau nhiệm vụ là di ảnh, còn Hạ Tinh Thần lại là một cái nồi?

"Tôi chưa dùng thử, cái nồi này có thể nấu canh trị thương. Mặc dù tôi chưa từng dùng, nhưng hẳn là vết thương càng sâu, khả năng chữa trị càng tốt, chỉ cần không chết thì uống chén thuốc này vào là được cứu ngay.” Hạ Tinh Thần vỗ nhẹ vào cái nồi nhỏ của mình, nhìn dáo dác, tìm được một nửa chai nước.

"Này! Đó là từ tháng trước rồi!"

Mạnh Kiều vừa dứt lời, nước khoáng trong suốt rót vào nồi lập tức sôi trào sền sệt như bột nhão, càng ngày càng có nhiều bọt nhỏ nổi lên, đồng thời bốc ra mùi hôi thối kỳ lạ.

Thứ chất lỏng trong suốt chuyển dần sang màu xanh đậm, giống như sữa chua bị mốc.

Mạnh Kiều hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi: "Cái này là để tôi uống hay bôi lên vết thương là được?"

Hạ Tinh Thần hiển nhiên không ngờ mùi lại tệ như vậy: “Là… để uống… Hay là tôi thử trước một ngụm nhé?”

Mạnh Kiều gật đầu.

Hạ Tinh Thần nhấc cái nồi lên, uống ực một ngụm chất lỏng sền sệt, chất lỏng đó như dính ngang cổ họng, không khác gì có một con sên mắc kẹt trong đó, khiến cậu rùng mình khó chịu.

Cậu nhíu chặt mày, cắn răng nuốt xuống, sau đó trịnh trọng nói: "Hẳn là không có chuyện gì, chị xem tôi chẳng sao cả."

Mạnh Kiều nghi ngờ nhìn cậu, rồi nhìn chất lỏng sủi bọt.

Tạm thời tin vậy.

Chắc là không có độc đâu.

Cô cầm lấy cái nồi, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch, chất lỏng màu xanh đậm trượt vào trong miệng, kích thích nước bọt trong miệng tiết ra.

Bọt nước trong miệng càng ngày càng dày đặc, Mạnh Kiều nuốt nước miếng ực ực, đầu óc choáng váng, cô cảm giác được một mùi quái dị tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông.

Buồn nôn.

Nhưng Mạnh Kiều đã bị nghẹn ở cổ họng, đành phải cố gắng nhịn xuống.

Sau khi nuốt xuống được nửa phút, trên đầu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, sau đó trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, nhưng bị ngâm mình trong nước muối đầy đá.

"—A! Đau!"

Mạnh Kiều không kìm được kêu thảm thiết, một tay bóp chặt cổ tay kia, da đầu đau đến tê rần.

Hạ Tinh Thần lo lắng nhìn vết thương của Mạnh Kiều, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cuối cùng mỉm cười.

Cánh tay của Mạnh Kiều đang giảm sưng và lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, như có một người trong suốt chườm đá rồi dùng keo 502 dán vết thương lại với nhau. Chưa đầy năm phút, toàn bộ cánh tay đã trở lại hình dạng ban đầu.

Ngoại trừ vết máu trên quần áo, mọi thứ vừa rồi giống như ảo giác.

“Người anh em, cái này của cậu lợi hại đấy.” Mạnh Kiều vui vẻ nói.

“Tất nhiên rồi!” Hạ Tinh Thần nhếch miệng cười, rất vui vẻ vì nhận được khen ngợi: “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.