Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 34: Chân đứng hai thuyền




Sau khi hiểu lầm được giải quyết, khoảng cách bốn năm giữa tôi và Lộ Tử Mặc cứ như bị bút thần của Thần Tư Mã Lương nhẹ nhàng vung lên, mờ nhạt không dấu vết, giống như những người bạn xa cách lâu ngày giờ gặp lại, cảm thấy thật thoải mái. Tôi giúp cậu ấy giải quyết vấn đề nhà ở tạm thời, một lần nữa cùng cậu ghé qua mỗi nơi trong kí ức mà ngày trước chúng tôi hay đi qua, đến từng nơi mà chúng tôi hay ăn vặt, nhớ lại những kỉ niệm thanh xuân đã chết, nhưng mà cảm giác giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Tôi hỏi cậu: "Tại sao?" Cậu chỉ chỉ vào trái tim của tôi, nói: "Bởi vì ở trong lòng cậu luôn luôn nghĩ tới một người khác, mình đây chỉ có thể xếp thứ hai thôi. "

Tôi im lặng, mặc kệ cậu nói đúng hay sai, cái vị đứng thứ nhất đó đã năm ngày rồi chưa liên lạc với tôi, đến một tin nhắn cũng không có, có phải tôi nên cảm thấy may mắn khi anh không quấn lấy mình nữa không, đây cũng là kết quả tôi muốn mà, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không vui, còn không biết tự trọng nghĩ tới anh rất nhiều nữa chứ?

Cách ngày tốt nghiệp chỉ còn 3 tuần nên tôi phải sớm trở về trường, Lộ Tử Mặc đi cùng tôi, cậu nói muốn đến để xem trường học của tôi một chút, cũng là nơi cậu đã từng phấn đấu muốn vào.

Trên đường in bóng những cây ngô đồng nước Pháp, xung quanh không biết bao nhiêu người chụp ảnh lưu niệm trước khi rời trường, ngẫu nhiên tôi còn gặp Lưu Thập Bát, anh ta hào hứng chạy tới chỗ tôi, câu đầu tiên là: "Thầy Nghiêu nhà cô đâu?". Sau đó mới phát hiện phía sau tôi còn có Lộ Tử Mặc, lúc này mới giác ngộ được, phát ra câu hay ho thứ hai, "Vị này là ai vậy? Người mới của cô?" Tôi còn chưa kịp lắc đầu, anh ta lại tung ra câu thứ ba kinh thiên động địa, "Cô, chẳng lẽ học người ta một chân đứng hai thuyền sao? Cô có bản lãnh đó sao?" Thật là quá coi rẻ chỉ số thông minh của tôi.

Khóe miệng tôi run rẩy, hất cánh tay Lưu Thập Bát đang khoác trên vai tôi, nói: "Đúng vậy! Có muốn biết vì sao anh đã qua tuổi mà chưa có bạn gái không? Tôi có thể dạy cho vài chiêu. "

Anh ta lắc đầu một cái, vội vàng cầm lấy tay tôi khiêm tốn mong chờ chỉ dạy.

Tôi đắc ý nói: "Cũng là bởi vì anh không thể nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng các cô gái, bộ dáng như vậy làm gì có cô gái nhà nào để ý đến anh chứ?"

Lộ Tử Mặc nhíu mày, kéo tay tôi: "Đại Đại!"

Ngược lại Lưu Thập Bát bị tôi đả thông tư tưởng, bày ra vẻ mặt không sao cả, cười khúc khích: "Đa tạ Lâm cô nương chỉ giáo nhé, nghe một lời của vương còn hơn mười năm đọc sách. " Sau đó xoay người hướng Lộ Tử Mặc nói, "Xin chào, tôi là Lưu Khôn, là bạn đại học của con bé này, đừng xem lời nói của tôi là thật, chúng tôi thường hay nói đùa như vậy lắm. "

Lông mày Lộ Tử Mặc chậm rãi giãn ra, cười nói: "Xin chào, tôi tên là Lộ Tử Mặc, là bạn trung học của Đại Đại. "

Lưu Thập Bát phất tay một cái: "Hai người cứ từ từ đi thăm, tôi dẫn các học muội đến chỗ khác chơi đã nhé!"

"Bạn của cậu thú vị thật đấy!" Lộ Tử Mặc dường như rất vui vẻ.

Tôi đột nhiên phát hiện hai chúng tôi đang nắm tay nhau, giống như bị điện giật nhanh chóng thu tay về, thấy cậu ấy ngẩn người ra, tôi thấy hình như mình hơi làm quá, xấu hổ gãi đầu: "Người ở đây nhiều quá, không nên không biết xấu hổ. "

Cậu nhìn sâu tôi một cái, nhanh nhẹn đưa tay vào trong túi, lạnh nhạt nói: "Ừ, không phải cậu nói muốn đem mình đi đến cantin để trải nghiệm cuộc sống đại học sao?"

Tôi không ngừng gật đầu, đang muốn xoay người đi về phía trước, bỗng dưng bị Lộ Tử Mặc chắn sau lưng, lên tiếng nói: " Nghiêu tiên sinh. "

Tôi như bị thần chú đứng sững lại, toàn thân không thể động đậy, cách đó không xa Nghiêu Diệp hai mắt lạnh lẽo đang liếc nhìn hai chúng tôi, hơn nữa thấy tôi chột dạ theo bản năng còn kéo ống tay áo Lộ Tử Mặc, ánh mắt lúc này của anh càng thêm sâu không đáy. Bên cạnh anh có ai đó như là trợ lý, anh phất tay một cái, người kia liền rời đi, toàn bộ thế giới chỉ còn lại ba người chúng tôi. Lưu Thập Bát nói đúng, tôi căn bản không có bản lĩnh để có thể một chân đứng hai thuyền, chỉ có một tên thuyền giặc Nghiêu Diệp này thôi cũng đã không chịu nổi mà nơm nớp lo sợ rồi, làm sao dám có lòng dạ khác được.

Nhưng bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi, tôi yêu ai, ở chung một chỗ với ai anh cũng không thể xen vào, tại sao lại giận dữ như vậy nhìn tôi? Tôi nợ anh cái gì sao? Nghĩ tới đây, tôi lại hiên ngang ưỡn thẳng lưng lên.

Nghiêu Diệp nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ một: "Lâm Đại Đại, em lại đây!"Tôi biết rõ hiện tại Nghiêu Diệp rất tức giận, chỉ những lúc anh giận thì mới có thể gọi tên tôi đầy đủ như thế.

Lộ Tử Mặc thân mật vòng tay qua bả vai tôi, mỉm cười nói: "Cô ấy là bạn gái của tôi, vì sao lại phải nghe lời của anh chứ?" Không chỉ Nghiêu Diệp, ngay cả tôi cũng bị những lời này làm cho hoảng sợ, Tử Mặc mới vừa nói gì vậy a, lúc nào thì tôi là bạn gái của cậu ta chứ?

Nghiêu Diệp cau mày, ánh mắt càng lúc càng kinh khủng hơn, không thèm liếc Lộ Tử Mặc một cái, chỉ chăm chăm lạnh lùng nhìn tôi: "Đùa gì thế? Lâm Đại đại, em có biết mình đang làm cái gì không? Đừng hồ nháo nữa!"

Vốn tôi còn cảm thấy cách nói của Lộ Tử Mặc quá mức điên cuồng, nhưng nghe xong câu Nghiêu Diệp nói, tôi lại như bị đánh máu gà lên.

Dường như quá kích động, tôi kéo cánh tay của Lộ Tử Mặc vào người, nhìn anh nói: "Có hồ nháo hay không mắt thấy mới là thật, tôi với anh đã sớm chia tay rồi, thật sự hiện tại tôi và Tử Mặc ở chung một chỗ, chuyện này thì mắc mớ gì tới anh chứ?!"

Nghiêu Diệp cúi đầu cười, nụ cười hung tàn không có một chút ý gì tốt đẹp như vậy, ngược lại, làm cho người ta run sợ trong lòng, anh đứng đó nhìn tôi, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chuyển giọng mềm mại, mang theo chút cầu khẩn: "Đừng giận anh nữa có được không? Qua đây với anh, chúng ta về nhà. " Hơn nữa mua một tặng một, kèm thêm mở ra một vòng ôm tư thế đầy ấm áp.

Từ lúc biết anh tới nay tôi chưa bao giờ ở trước mặt anh chiếm được thế thượng phong, lúc nào giận anh thì chưa đến mười giây đồng hồ đã chịu thua mà thỏa hiệp, trong lòng tôi lúc này có từng chấn động rất khó chịu, may nhờ Lộ Tử Mặc giữ tôi, ở bên tai tôi nhỏ giọng nói: "Đại Đại, nếu như không muốn bị anh ta thao túng cả đời chỉ vì vài câu nói đó thôi thì hiện tại nhất định không được tha thứ. "

Lộ Tử Mặc thức tỉnh tôi, đúng vậy, cho tới bây giờ vì muốn tôi tha thứ, cho nên Nghiêu Diệp mới rơi nước mắt cá sấu thế thôi, tôi không muốn lại bị anh gặm đến xương cũng không còn, vì vậy tôi cắn chặt môi, kiên định lắc đầu.

Sắc mặt Nghiêu Diệp của càng ngày càng khó coi, sau đó từ từ thả tay xuống, lạnh giọng nói: "Rất tốt, tôi hiểu rõ rồi. "

Sau đó cũng không nhìn thêm, quay đầu bước đi, bóng lưng cao ngạo cô độc đó khiến mũi tôi cay xè, sau này tôi thực sự không còn nhìn thấy anh được nữa.

Sau này Lộ Tử Mặc giải thích cho tôi ngày đó tại sao cậu ta lại nói như vậy, cậu ấy nói cậu ấy không thích bộ dạng kiên cường không ai bì nổi kia của Nghiêu Diệp, nếu tôi dễ dàng quay đầu lại chắc chắn anh sẽ không hiểu được mà quý trọng, tôi nghĩ kỹ càng cảm thấy lời của cậu bạn quả nhiên rất đúng, sau đó hai người chúng tôi lại bắt đầu không mặn không nhạt giả trang thành cuộc sống gia đình kiểu tình nhân ân ái. Không biết có phải hay không tôi chỉ diễn bên ngoài còn Lộ Tử Mặc lại quá nhập vai, cậu ta đối với tôi cực tốt, hầu như tất cả mọi thứ mà một người bạn trai có thể đối với bạn gái, đưa đón, ăn cơm, đi dạo phố, xem bóng đá, hỏi han ân cần, từ đầu đến chân chăm sóc không thiếu chút nào, tôi đây làm bạn gái giả còn thấy thiếu tự tin ghê gớm.

Tôi còn có quân sư tình yêu là tiểu thư Hồ Điệp Phi bấm tay tính toán, thấy quẻ thẻ bấm được mà sợ hãi: "Vị công tử Lộ Tử Mặc này chắc chắn là có ý đồ với mày, cẩn thận đùa mà thành thật. "

Tôi nhìn nó, mặt đầy ý không ủng hộ: "Tao và Tử Mặc chẳng qua là thanh mai trúc mã thôi, chúng tao tình như anh em vậy đó!" Dù sao Lộ Tử Mặc vẫn thường nhấn mạnh cậu ta chỉ là muốn giúp tôi một tay, bản thân cậu ta không có bất kỳ ý đồ nào đâu.

Hồ Điệp Phi đảo đảo ngón trỏ, thần sắc hết sức chắc chắn: "Có phải hay không mày cứ chờ xem!Mày xem tiểu thuyết tình yêu đủ loại cũng có viết thanh mai trúc mã rất dễ yêu nhau, cho nên mới nói cái thế giới này không như mày nghĩ, cũng đầy rẫy những thứ không thể nào. "Nó đụng trúng chỗ yếu của tôi, đứng vậy, tôi chỉ là không dám nghĩ tới phương diện đó, bởi vì tôi vẫn không thể đáp lại bất cứ một ai.

Hồ Điệp Phi không nhịn được nói thầm: "Ai, vậy mày và thầy Nghiêu thực sự chia tay sao?"

Có lẽ vấn đề này đã trở thành cơ mật cấp 1 của Lâm thị, tôi quyết định mắt mù tai điếc làm ngơ câu hỏi.

Nhưng mà dù là đùa hay thật, Trái đất vẫn luôn quay như thế, ngày vẫn qua đi như thế.

Hôm nay điện thoại di động tự nhiên lại reo lên, tên Lộ Tử Mặc hiện ra kèm cái đầu mặt quỷ tôi cài làm hình đại diện.

Trước đó cậu có nhìn điện thoại di động của tôi, nói nào có cặp tình nhân nào lại lưu tên đầy đủ như thế, phải có nick name, vì vậy tùy tiện đổi thành Tiểu Mặc Mặc, trong di động của cậu đổi tên tôi thành Tiểu Đại Đại, tự nhiên nói đùa thêm một câu, Đại Đại Mặc Mặc muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Tôi nhận điện thoại tới: "Bạn trai giả à, tìm mình có chuyện gì vậy?"

Lộ Tử Mặc bật cười: "Đương nhiên là hẹn hò rồi, bạn gái giả, cậu xem chúng ta mấy ngày không gặp rồi đấy. "

Tôi bấm ngón tay, ờ năm ngày, cười ha ha lên: "Vậy muốn đi đâu hẹn hò?"

Cậu nói: "Gặp mặt rồi nói!"

Chúng đầu đầu tiên là đi xem phim, đặc biệt chọn trúng một bộ phim buồn, nam nữ chính lúc còn trẻ yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng thiên địa không hòa hợp, bị nữ phụ xấu xa cản trở, hai người vì hiểu lầm mà bỏ lỡ cơ duyên, nữ chủ ôm hận gả cho nam phụ, nhiều năm sau nữ chính cùng chồng và con trai gặp phải năm chính trên đường, anh thế mà vẫn một mình như vậy, còn đợi cô, cô mới dần biết được sự tình năm đó, không khỏi đau buồn, hối tiếc, nếu như ngày đó cô kiên nhẫn một chút, hoặc giả hai người đừng tình sâu duyên cạn đến vậy, có lẽ đã không như bây giờ.

Tôi điên người: "Mình ghét nhất là loại bi kịch thế này!Còn nói cái gì mà phim tình cảm chứ, rõ ràng là ngược tâm ngược phổi người ta. Nam chủ kia quá mềm yếu, nữ chính thì quá dễ buông tay, cả chục năm rồi hối hận là ý gì?Lời nói dõng dạc của tôi lần này đã khiến Lộ Tử Mặc hoảng hốt, có lẽ chúng tôi không hẹn mà cũng nghĩ về Nghiêu Diệp, tôi và anh cũng chia tay như thế.

Lộ Tử Mặc vỗ lưng tôi giúp tôi đỡ tức: "Được rồi, đừng giận nữa, chỉ là một bộ phim thôi mà, cậu không thích lần sau mình đi xem hài là được. "

Tôi còn đang buồn bực ngập đầu, đột nhiên nhìn thấy đối diện rạp chiếu phim là khi hàng bán Haagen –Dazzs, tôi chỉ trỏ kêu la: "Mình muốn ăn kem, cậu mời mình đi!"

Sau đó cậu ấy mua cho tôi thật, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu không đụng đến, cậu hỏi: "Sao vậy, cậu không thích loại này à?"

Tôi lắc đầu liếm một hớp, ngọn tận trong lòng, cũng lạnh đến tận tim, bởi vì tôi phát hiện mình càng lúc càng vô sỉ rồi, của Lộ Tử Mặc không giống với Nghiêu Diệp.

Tôi từng nói với Nghiêu Diệp, sau này kết hôn nhất định phải lấy kem Haagen Dazs để làm bánh ngọt, anh giễu cợt tôi ngây thơ. Anh luôn chuyên chế độc tài như vậy, chưa bao giờ cho tôi ăn kem, anh nói dai dày tôi lạnh ăn nhiều sẽ đau, nhưng trong tủ lạnh lúc nào cũng có một ít, lúc nào đó, ví dụ như tâm tình anh tốt lên sẽ cho tôi ăn một chút. Hơn nữa anh cũng sẽ không mua vị kem theo yêu cầu của tôi, tôi làm chuyện gì cũng phải trải qua cái bình Nghiêu DIệp mới được thực thi, đây là nam nhân của chủ nghĩa nào không biết?Nhưng tôi lại cảm thấy bá đạo như vậy, rất uất ức, rất ngọt ngào, thói quen thực sự quá đáng sợ.

Chúng tôi đi ngang qua một nhà sách Tân Hoa, nhìn vào còn ngẫu nhiên thấy một vị tác giả đang kí tên trong hoạt động bán sách, người người chen lấn. Tôi nhìn xa xa về phía kệ sách đang được tuyên truyền, là tiểu thuyết tình yêu, hình như lâu rồi tôi cũng không có đọc tiểu thuyết, cho nên tôi vội lôi kéo Lộ Tử Mặc vào tiệm, cậu ta thì đâm đầu vào khu sách điện tử chuyên nghiệp, còn tôi lại bị hấp dẫn bởi một cuốn sách trắc nghiệm đang bán chạy trên kệ hàng.

Theo mục lục tôi nóng lòng tìm tới nội dung mình muốn biết nhất – làm thế nào để phân biệt người yêu và bạn bè?

Nếu như có một ngày hai người khác phái với hai vị trí đó cùng lâm vào tình cảnh khó khăn, sinh mạng cực kì nguy hiểm, mà lúc đó bạn chỉ có thể cứu từng người một, vậy bạn sẽ cứu ai trước tiên?Xin dùng trực giác để nói ra đáp án trong lòng.

Tôi không chút nghĩ ngợi đáp ngay, nếu là tôi, tôi sẽ cứu Lộ Tử Mặc trước, sau đó là Nghiêu Diệp.

Lật tờ nữa nhìn đáp án:

Người bạn cứu trước – bạn thân nhất của bạn.

Người bạn cứu sau – người bạn yêu thương.

Tôi ngất, tại sao lại thế?Không phải là tôi coi trọng Lộ Tử Mặc hơn sao?Nhìn xuống tiếp, giải thích rằng: "người trong lúc nguy hiểm bạn cứu đầu tiên là người thực sự rất thân thiết, chắc chắn trong lòng bạn người đó có một vị trí rất cao, cho nên bạn muốn họ được bình an, đây là người bạn cùng chung hoạn nạn, là bằng hữu. Mà càng lúc nguy hiểm tất cả tiềm thức của bạn đều quyết tâm để cứu được người thứ hai, hoặc cùng nhau sống chết, đây là cùng sinh cùng tử, là người yêu.

Tôi tức giận đóng sách lại, âm thầm oán trách, đây là cái lý luận chó má nào chứ?Bản cô nương thèm cùng cái tên yêu nghiệt kia đồng sanh cộng tử à?Thật là đầm rồng hang hổ!

Lộ Tử Mặc tới trước mặt tôi, nhìn thấy lạnh ngắt, bất đắc dĩ nói: "Cậy hồm nay sao thế?Đọc sách mà cũng tức?"

Tôi nghẹn lời, không thể nói cho cậu là bị Nghiêu Diệp vô hình bám lấy tôi, giống như một nút thắt chết, làm thế nào cũng không thoát ra ngoài được, tự tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa.

Tôi nhìn nụ cười rực rỡ của Lộ Tử Mặc, trong lòng gào khóc, tại sao tôi thích người khác mà lại không phải là cậu ấy đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.