Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 25: Nghiêu mẹ xuất hiện




Trở lại phòng bệnh khi đó bên trong chỉ còn một người, có lẽ có tiếng động anh ta quay lại, chính là cái người lâu lắm không thấy mặt, Trác Viễn Hàng.

"Nghe nói cô vì yêu mà điêu tàn rồi hả?Không cần vĩ đại vậy chứ?"Anh ta vừa mở miệng đã nhả một câu vậy đó, không hổ danh là bạn tốt của thầy Nghiêu, miệng lưỡi cũng cùng một dạng.

Tôi không thèm để ý, đẩy xe lăn đến trước bàn rót một chén nước rồi uống, nuốt luôn cả đống bực mình, lúc này mới lành lạnh nói: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?Chẳng lẽ mắc lỗi gì rồi bị sa thải à?"Tôi cũng không phải dễ bị ăn hiếp đâu.

"Ơ, sao tự nhiên xông lên thế, ai làm cô giận rồi hả?"Ánh mắt anh ta nhọn như dao vậy, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tôi.

"Không có!"Tôi tức giận lườm tên kia, vươn tay,"Đưa đây. "

Anh ta hừm hừm, lấy một bọc hộp giấy từ cặp tài liệu ra, bất đắc dĩ nói: "Bằng giao tình của chúng ta mà cô nỡ lạnh nhạt vậy sao?Tôi còn tốt bụng không lấy tiền của cô mà. "Anh ta đi Mỹ học tập mấy ngày, tôi bắt anh ta phải mua đĩa CD của thần tượng rất quý.

Tôi mở bao ra, không thèm nhìn người nào đó: "Giao tình?Bằng vô số bữa ăn uống mới tạo ra được cái giao tình, người ta gọi cái này là bạn nhậu, tên khoa học là cấu kết với nhau làm chuyện xấu, anh thích thì chọn một tên đi!"

Trác Viễn Hàng bộ dạng bị shock đến cực điểm, chua xót nói: "Làm khó tôi mà còn nói thế, công việc chưa xong còn không quên góp gạch xây tình yêu cho cô, thế mà còn không chịu dùng..."

Tôi ngẩng đầu liếc anh ta, bán tín bán nghi: "Gạch?Anh có cái gì thì nói quách ra đi.

Trác Viễn Hàng quan sát tôi hồi lâu, ánh mắt thăm thẳm như giấu bí mật kì ảo lắm, cười thần bí: "Cái này à..... bí mật!"

Tôi vỗ trán, bắt nạt hắn ta: "Tôi thấy anh với tên kia có thể bớt phúc hắc đi được không, sao từ trong ra ngoài lục phủ ngũ tạng đều đen thui vậy, không mệt à?"

Trong mắt anh ta mang theo ý cười, sờ cằm nói: "Phải nói là tôi đen vẫn chưa bằng vị kia, nhưng mà anh ta còn có chút sở khanh nữa.... "

Tôi tức cười, được rồi, cái này là thật, còn ai có thể so với Nghiêu Diệp ở khoản đen tối mà còn có vẻ phong nhã chứ, rõ ràng đen tận xương mà trên mặt trắng nõn nà vô hại, công phu thâm hiểm có thể so với hoa trong đầm, mà tôi thì như người múc nước, không tránh khỏi bị mê hoặc trong đó.

Qua thêm hai ngày, rốt cuộc tôi cũng biết được cái bí mật từ miệng Trác Viễn Hàng là gì.

Quả thật là một bí mật quá to, quá kinh hỉ or kinh khủng và hù dọa....

Lại nói tiếp ngày này, tôi đang ôm quyển mangan đọc đến nhập thần, chợt nghe ở đâu một tiếng thật to: "Con dâu!"

Tôi sợ thiếu chút vất luôn cả quyển sách, ngẩng đầu trợn mắt, trước cửa có một người phụ nữ ăn mặc vô cùng quý phái, bộ dạng cũng rất quen mắt.

Dì này, tôi nhìn quanh một hồi, nghi ngờ hỏi: "Dì à?Dì có đi nhầm phòng không ạ?"Phòng bệnh này chỉ có một mình tôi, tôi còn là khuê nữ hoàng hoa vân anh chưa gả đi, ai là con dâu nhà bà chứ?

Dì này lại vội vã lao mũi giày cao gót tới, kéo bàn tay nõn nà của tôi, nhiệt tình nói: "Mắt dì tốt lắm, chính là con, con dâu!"Dì nói xong còn ỉu xìu mặt, buồn bã như muốn khóc: "Chẳng lẽ con chỉ thích con dì mà không thích mẹ nó là dì sao?"

Trời ời, xin người a, xin người mở cửa nói cho tôi hiện tại đang diễn tuồng cảnh nào đi?

Tôi liều mạng muốn kéo tay ra, nhưng lại bị dì kia níu lại không chịu thả, đáng hận nhất chính là tôi hiện tại đang là một thanh gỗ mục không tiện hành động, chạy trốn cũng là một ý tưởng quá xa xỉ rồi. Tôi suy đoán, chẳng lẽ dì này là một bệnh nhân thần kinh tầng trên chạy xuống sao?Vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát, trang điểm hoàn mỹ, thậm chí không có một nếp nhăn, cổ áo thấp thoáng nhãn hiệu Chanel ít nhất tôi cũng nhận ra được, nếu không phải là hàng nhái Trung Quốc thì đây chính là một thương hiệu thời trang cực kì cao cấp,... Tôi lắc đầu thở dài, đáng tiếc a!

Thế mà dì này lại còn ngang nhiên tự tại ngồi trên giường tôi, giọng nói rất chi là đau lòng: "Cô bé tốt như vậy sao lại què rồi?Dì thương con quá đi..."

"Dì à, con không có què. "Tôi đã gần chết rồi, cắn răng, "Dì tìm nhầm người rồi, con không phải là vợ của con dì mà. "Tôi n lần đã sớm là danh hoa có chủ nha...

Người dì đó đổ về phía sau, quét mắt nhìn tôi một lần, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ con không phải là Lâm Đại Đại sao?"

Tôi theo bản năng gật đầu, đáp: "Đúng ạ!Con chính là Lâm Đại Đại!"Tiếp túc kinh hãi nhìn chằm chằm người trước mặt: "Sao dì biết?"

Dì đây giương cằm lên, ra bộ "ta cái gì mà không biết" kiêu ngạo nói: "Thế thì đúng rồi, con chính là con dâu dì, không sai!"

Tôi vô cùng bối rối, chả lẽ trên đời này còn có người dáng dấp giống hết tôi sao, cũng gọi là Lâm Đại Đại luôn sao, cũng là quá trùng hợp ý chứ?

Tôi cẩn thận hỏi từng li từng tí: "Vậy dì là.... "

Dì đây cười đến rạng rỡ, rất giống một khuôn mặt của ai kia trong trí nhớ: "Dì? Dì là mẹ Tiểu Diệp a!"

Tiểu, Tiểu Diệp?Tôi phải thừa nhận tôi như bị sét đánh rồi!Dì nói Tiểu Diệp, chính là cái vị kia sao?

"Dì à, dì là...mẹ thầy Nghiêu sao?"Tôi hỏi thêm lần nữa, không tin nổi vào lỗ tai mình rồi.

Dì hòa ái vỗ vỗ tay tôi, mỉm cười: "Sao?Còn khách khí làm gì?Đều là người một nhà cả mà, con dâu, gọi một tiếng mẹ đi, ngoan, gọi một tiếng đi. "

Mẹ?Không ổn đâu?Tôi và Nghiêu Diệp đâu đã công chứng!

Cứ như vậy giằng co hồi lâu, tôi đành thấp thỏm lo lắng kêu: "Mẹ, mẹ.... "Cái từ con ngoan tôi đây vô cùng thân thiết sao giờ lại khó nói đến thế?"

"Đúng rồi, ngoan quá!"Giọng nói mẹ tôi mềm mại quá, du dương quá, nhưng mà tôi còn chưa tỉnh hồn, không có phúc hưởng thụ. Khoa trương hơn nữa chính là dì ấy còn gỡ vòng ngọc Phỉ Thúy trên tay mang cho tôi, cười híp mắt: "Tới gấp quá, mẹ cũng không chuẩn bị được lễ ra mắt, con cầm cái này trước, đừng buồn, hôm nào mẹ sẽ đưa cái tốt hơn. "

Phải!Xin ngài đừng kích thích tôi bây giờ.

Tôi ngơ ngác nhìn vòng trên tay, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nó không hề rẻ, mẹ ruột tôi cũng chính là một người cực kì đam mê ngọc cho nên tôi cũng biết sơ sơ, tỷ lệ phẩm chất này, tuyệt đối là hàng quý hiếm!

Dì xem qua phòng bệnh rồi cau mày: "Tiểu Diệp đâu?Sao không có ở đây cùng con?"

Tôi còn chưa quen cái xưng hô "tiểu Diệp này" cẩn thận cười theo: "Thầy Nghiêu còn nhiều việc, một mình con cũng không sao. "

"Thế nào là không sao chứ?Lúc này người phụ nữ cần nhất là được quan tâm, mẹ đi gọi cho nó!"

Lúc này đây...là khi nào a?Quá mập mờ!Sao mà mẹ Nghiêu Diệp, so với tưởng tượng của tôi, lại khác hoàn toàn như thế.

Nhà giàu có phú quý, chắc phải nhìn tôi bần hàn mà không vừa mắt chứ, sau đó xụ mặt quẳng cho tờ chi phiếu đuổi người?Trước giờ tôi vẫn luôn lo lắng vấn đề này, dì đây, ặc, không tầm thường à?

"mẹ, đừng gọi, con đây rồi. "Chúng tôi giương mắt nhìn, không phải là Nghiêu Diệp phong trần mệt mỏi thì còn ai nữa?

"Mẹ, mẹ muốn về nước thì không phải nên báo trước một tiếng sao?"

Nghiêu mẹ thay ngay vẻ ôn hòa, chống nạnh rống lên: "Mẹ mà nói thì con không mang người chạy mất à?"Mặt mũi hiền lành lúc nãy còn tưởng hai người cơ.

"Con đâu có?Con không phải đã tới rồi sao?"Nghiêu Diệp bất đắc dĩ hơn.

Nghiêu mẹ lôi kéo bàn tay nhỏ bé của tôi, nhìn chằm chằm anh: "Con giỏi nhỉ, biết rõ mẹ muốn uống trà của con dâu lâu lắm rồi mà còn dám giấu con dâu xinh xắn như vậy không cho mẹ biết, nếu không phải Viễn Hành nói thì mẹ vẫn còn chưa hay biết gì, con hiếu quá nhỉ!?Coi chừng mẹ mà nói cho ông nội, ông tới giáo huấn con bây giờ. "

Nghiêu Diệp không đấu nổi, giơ cờ trắng lên hàng: "Rồi, hoàn toàn là lỗi của con, được chưa ạ?"

Trời trời trời?Tôi bỗng nhiên thấy được một ánh bình minh, hóa ra chỉ có Nghiêu mẹ mới trị được Nghiêu Diệp thôi!Tốt quá a!Trong đầu tôi lập tức xuất hiện một hằng đẳng thức, dụ dỗ Nghiêu mẹ cho tốt = lá át chủ bài= thu phục Nghiêu Diệp= hát vang bài hát nô dịch nổi lên.

Thế giới này đúng là quá tốt đẹp đi, con yêu mẹ, Nghiêu mẹ, con trăm ngàn lần vui lòng làm con dâu mẹ đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.