Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 19: Đồng thoại của cô bé lọ lem




Chuyện này cũng đã vượt xa khỏi tầm dự liệu của tôi, cái kế hoạch đối sách gì đó hoàn toàn không còn tác dụng.

Nhưng mà thấy Nghiêu Diệp cười híp mắt bộ dạng rất chi là đáng đánh, trong lòng tôi lại đầy khó chịu, lập tức nhiệt huyết sôi trào, mi mắt giật giật không thèm để ý gì nữa, thừa nhận thẳng: "Không sai!Bản cô nương thích thầy, vậy thì sao chứ?"Tiên sinh Lỗ Tấn không phải cũng nói, thật sự dũng cảm mới có thể trực diện đối mặt với cuộc sống, vậy tôi cũng xem là dũng cảm một nửa rồi, cùng lắm thì bị cự uyệt, so với ngày ngày bị treo ngược nửa sống nửa chết như vậy còn tốt hơn trăm lần.

Nghe vậy Nghiêu Diệp vẫn giữ được vẻ tươi cười, đôi mắt ánh lên, trầm tĩnh nhìn tôi một hồi lâu, còn tranh thủ lúc tôi thất thần mà nắm chặt lấy tay tôi: "Không sao cả, chẳng quá lần này em cũng phải hiểu ý tứ của tôi chứ?"

Tôi như bị sét đánh trúng, lo lắng há to mồm, hoàn toàn không còn từ nào có thể hình dung được tâm tình mênh mông của tôi hiện tại, ngây ngốc lắc đầu: "Em, em không hiểu. "Lòng bàn tay tôi bây giờ nóng như nhiệt độ dung nham núi lửa ấy.

Anh đưa tay sờ sờ chóp mũi tôi, giọng nói cưng chiều rất nhẹ nhàng: "Đúng là ngốc mà, như vậy mà còn không rõ?"

Tôi không đồng ý, đang khí thế hùng hục muốn phản bác thì chợt nghe có người gọi tên Nghiêu Diệp, chúng tôi xoay người về phía phát ra âm thanh, một mỹ nhân điển hình khoác tay một người đàn ông ngoại quốc rất chi là man đi về phía này.

Xem ra là người quen, Nghiêu Diệp mỉm cười chào hỏi: "Giờ này mới đến sao, hai người chưa vào trường à?"

"Haha, mình phải chờ Petter. "Ánh mắt mỹ nữ rơi vào người tôi, quan sát hồi lâu mới cười yếu ớt, "Vị này là?"

Nghiêu Diệp nắm tay tôi nói: "Cô ấy là bạn gái tôi, Lâm Đại Đại. "Sau đó quay lại giới thiệu," Đây là Trác Tâm Nghiên, chủ hội âm nhạc tối nay, còn đây là vị hôn phu của cô ấy, Petter. "

Tôi đã sớm bị Nghiêu Diệp bắn cho một tràng ngoài dự tính, đầu còn đang choáng váng, hồ đồ kết hợp một câu song ngữ: "Hello, mọi người khỏe không?"Vì để tránh cho sự mất thể diện vì vốn anh văn sứt sẹo của mình, tôi quyết định lựa chọn mỉm cười thay cho ngôn ngữ.

Petter vốn nghe không hiểu chúng tôi nói chuyện, cũng cứng rắn dùng tiếng Trung để hỏi thăm, mọi người hàn huyên qua lại vài câu thì hai người kia cũng chuẩn bị rời đi.

Còn tôi thì sao, cho đến khi ngồi xuống hội trường vẫn có cảm giác rất không thật, giống như mình rơi vào thế giới trong mơ vậy, chờ 12 giờ, tiếng chuông vang lên thì sẽ không còn xe thể thao nữa, không còn lễ phục, cũng không còn Nghiêu Diệp, không hẹn hò, không gì cả...Trong lòng tôi căng thẳng quá, nắm lấy tay Nghiêu Diệp hỏi: "Thầy Nghiêu, thầy không phải đùa em chứ?Ngày cá tháng tư còn chưa tới mà!"Anh vừa nói nói gì nhỉ?Bạn gái!Không phải là xưng hô khác, mà là bạn gái!"

Đuôi lông mày Nghiêu Diệp cong lên: "Còn gọi anh là thầy Nghiêu à?Tỏ tình thì gọi người ta không tên không tuổi, thuận miệng thế mà?"

Tôi nhất thời囧 luôn, lý trí vào những thời điểm mấu chốt như thế này rất hay bị lạc đường, tôi đỏ mặt nửa ngày cũng không mở miệng được, quả thật không có tiền đồ môn phái Chưởng Môn Nhân chút nào sất.

Cũng may anh không cười tôi nữa, hôi trường cũng im ắng đi, màn diễn bắt đầu.

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn chăm chú, người kia chính là cô Trác Tâm Nghiên lúc nãy, cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng như tôi, nhưng mà khí chất cao nhã một trời một vực, nghệ thuật gia chính là nghệ thuật gia, có một loại phong tình mà người thường sao sánh được.

Tối nay có tiết mục độc tấu của Trác Tâm Nghiên, tiếng đàn dương cầm réo rắt,vô cùng dễ nghe.

Đáng tiếc tôi vui mừng quá nhanh, ngoài trừ dễ nghe và dễ nghe ra, cái nghệ thuật gì cũng không nghe ra được, người xung quanh ấy vậy lại vô cùng hưởng thụ, ngay cả Nghiêu Diệp cũng thế. Tôi cảm thấy Ngu công đã gởi thư hẹn tôi đánh cờ cả buổi, nhưng mà đành phải chống cự tới cùng, thôi thì mỗi người tự tìm thú vui cho mình, họ nghe nhạc tôi xem người vậy, nhìn bàn tay bị ai kia nắm lấy, nghĩ tới lời anh nói, chậc chậc, tối nay so với ngồi Yn-night Speed còn kích thích hơn.

Đột nhiên cảm giác được bàn bay nắm lấy ngày càng chặt, tôi ngẩng đầu nhìn lên tròng mắt đen của anh, anh quan tâm hỏi: "Em sao thế?"

Tôi nghiêng ngả cười: "Em nghĩ, anh làm sao có thể thích em được?"

Nghiêu Diệp an tĩnh nhìn tôi một lúc lâu, giọng nói mang theo ý cười: "Ngốc, anh làm sao có thể không thích em đây?Biết chut đề âm nhạc tối nay là gì không?"

Tôi lắc đầu, bởi vì sự chú ý của tôi căn bản không ở mặt này a.

Nghiêu Diệp vuốt mái tóc hỗn loạn của tôi, cực kì nghiêm túc nói: "Là "To my love".... "

Cùng lúc đó, trên bục, Trác Tâm Nghiên cũng trình diễn xong khúc "Fur Elise", toàn hội trường vỗ tay như sấm, dưới bục, lòng tôi cũng mênh mông dập dềnh.

Nghiêu Diệp nói, ai dám cãi lời chứ?Đây chính là bản chất phúc hắc của yêu nghiệt, tôi đây dù có nằm mơ cũng không bao giờ ngăn được, mặc dù, thật ra tôi cũng chẳng muốn ngăn...., nếu không phải bởi vì ý chí tôi mạnh, thì chắc tôi đã nhào tới bên người nào đó rồi.

Tôi đắc ý toét miệng cười: "Được, bắt đầu từ hôm nay anh chính là người của em!"

Anh cong môi, lộ ra hàm răng trắng noãn: "Được, em nói gì cũng được. "Nghiêu Diệp thế mà không phản bác lại lời của tôi.

Nằm trong hũ mật tôi đây cũng không biết buổi biểu diễn kết thúc khi nào, cũng may nhờ có Nghiêu Diệp kéo tôi ra khỏi hội trường, ai ngờ ra tới cửa còn gặp người quen, chính là Trác Viễn Hàng nhiều ngày không thấy.

"Ơ, thì ra hai người này tiến nhanh như vậy rồi à?"Anh ta cười khặc khặc, mặt mày tiến sát tới tôi, "Lâm Đại Đại, hình cô nhờ tôi tìm được rồi, ngày nào đó tới phòng làm việc tôi đưa cho a!"

Nghiêu Diệp hếch mày lên, rất gió xuân, rất lãng tử, hỏi: "Gì?Hai người từ khi nào thì quen đến vậy hả?Còn.... tìm hình cái gì?"

Tôi nhất thời cảm thấy ánh mắt người này rất lạnh, rất rất lạnh, không khỏi rùng mình, giả vờ ngây dại: "Không có gì hết, chỉ là ảnh chụp bình thường thôi, em nhờ thầy Trác tìm giúp cho bài luận văn í mà. "Nói xong lại ác độc trợn mắt nhìn Trác Viễn Hàng mặt trắng một cái, chỉ sợ cái tên này làm loạn thiên hạ mà thôi?Nếu Nghiêu Diệp mà biết tôi nhờ anh ta tìm mấy bức thời ngông cuồng của anh, tôi không chết cũng sẽ bị lột da, hai chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi, đâu có thể để gậy ông đập lưng ông thế được?

"A?Vậy sao?"Nghiêu Diệp ý vị sâu xa liếc tôi một cái, bàn tay ấm áp còn mập mờ đặt lên vai tôi, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai: "Ngoan, về sau có gì thì nói với anh, không được nhờ mấy tên đàn ông lòng dạ xấu xa thế này..."

Anh đầu độc hô hấp làm mặt tôi vừa đỏ vừa ngứa, liên tục gật đầu: "Dạ được. "

Trác Viễn Hàng vẻ mặt như bị đả kích nghiêm trọng, khoa trương che ngực hô hao: "Trời ơi, hai người hợp lại bắt nạt tôi. "

"Ai bắt nạt cậu nào?"Trác Lâm Nghiên từ sau đi tới, trong tay còn ôm một bó hoa to, bên cạnh vẫn là tên rất có vẻ thân sĩ Petter.

Trác Viễn Hàng xoay người chúc mừng cô: "Chị, hôm nay chị biểu diễn tuyệt lắm, điên đảo chúng sinh cũng không quá đâu!"

Chị?Tôi giờ mới ý thức được hai người này cùng họ Trác, thì ra là có cái quan hệ này a.

Trác Tâm Nghiên đập vai Trác Viễn Hàng cười giận: "Được, cậu theo bồi chị đi. "Đảo mắt qua nhìn Nghiêu Diệp, nói: "Xin lỗi, hôm nay mình hơi mệt, hôm nào mọi người hẹn nhau một bữa, lúc đó mong Lâm tiểu thư cũng đến. "

Nghiêu Diệp gật đầu, ôn hòa nói: "Ừ, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe. "

.............

Tôi đứng trước cửa chờ Nghiêu Diệp lấy xe, nhưng mà mang giày cao gót tám phân đứng đón gió quả thực vô cùng cực khổ, tôi nhìn quanh, vọt tới bên một ụ đá ngồi xuống, gỡ hai đôi giày lóng lánh ra để một bên, rực rỡ đến mê người.

Một lát sau nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, tôi ngẩng đầu lên, Nghiêu Diệp từ trên cao nhìn xuống, cười: "Sao thế?"

Tôi mặt mày đau khổ, ngập ngừng: "Em đau chân. "

Anh nhíu mày, ngồi xổm xuống dưới nâng chân tôi lên, nhẹ nhàng chạm vào vết xước phồng ở gót, tôi "A" một tiếng thút thít, anh trầm giọng: "Không thoải mái sao không nói sớm với anh?"

Nói giỡn, tôi làm sao có thể mặt dày một chút vết thương mà làm hư chuyện lớn chứ?

Tôi lớn mật ôm hông anh mè nheo: "Hắc hắc, em lừa anh đấy, không phải rất đau đâu, da em dày vậy không ngại. "

Anh dí nhẹ lên trán tôi: "Ngốc, để anh cõng em. "Cảnh này sao mà giống thế, mấy tháng trước đại hội thể dục thể thao anh cũng dịu dàng như vậy, nhưng mà lúc đó chỉ là nhất thời, bây giờ thân phận của anh chính là người đàn ông của tôi rồi.

Có lẽ tối nay quá kích thích, quá mệt mỏi, tôi vừa lên xe đã ngủ mất, chờ đến khi Nghiêu Diệp tới lay tỉnh, tôi mới biết đây đã là dưới lầu kí túc xá rồi, tôi xoa mắt hỏi: "Nhanh quá, tới rồi à?"

Anh cười híp mắt: "Thế nào?Không muốn xa anh à?"

Tôi liếc anh một cái: "Em nói này, tiên sinh đừng nghĩ quá nhiều như vậy được không!"Sau đó liên tục đẩy cửa ra mà không được, tôi nóng người, không ngờ xe này cũng có hệ thống khóa, mở thế nào cũng không ra, thẹn quá hóa giận, tôi sắng giọng: "Anh, anh mở cửa nhanh!"

"Không!"Nghiêu Diệp kéo tay tôi, tôi mất đà mà té thẳng vào ngực anh, anh cứ như tên lưu manh đùa giỡn: "Gấp cái gì? Em còn thiếu anh một nụ hôn chúc ngủ ngon đấy!"

Hôn chúc ngủ ngon?Trời ạ, anh có muốn cho tôi đường sống không đấy?

Tôi toàn thân cao thấp đều run lẩy bẩy, máu chảy ngược, khi mặt anh càng lúc càng đến gần, tôi kìm lòng không được nhắm mắt lại, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong bụng đang hô hào, đến nhanh đi, đến nhanh đi.

Nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh, cái gì mà triền miên, nụ hôn sâu xoay trời lở đất cũng không xảy ra.

Tôi chần chờ mở mắt, phát hiện Nghiêu Diệp trời không dung đất không tha đó đang cười đến rực rỡ như gió mùa thu đắc ý nhìn tôi, giống như nhìn thấu tâm tư tôi vậy. Tôi thẹn quá định đẩy ra thế nhưng anh lại vôi vàng ấn nhẹ môi lên trán tôi, một cảm xúc mềm mại lại kích thích khiến tôi run rẩy, OMG, tôi có chết cũng không tiếc đâu....

Cho tới khi về lại phòng kí túc, cả người tôi vẫn bềnh bồng chốn tiên cảnh, anh vừa rồi còn nói gì nhỉ?-Nhớ xử lí vết thương, đừng đụng nước, ngủ ngon.

Trước kia cũng không phải chưa từng được nghe ai chúc ngủ ngon, nhưng mà sao từ miệng anh nói ra lại xiêu lòng đến vậy?

Hồ Điệp Phi mới tắm xong bay ra, trên mặt hồng hào, thấy tôi mặc trang phục lộng lẫy thì nghi ngờ hỏi: "Mày sao lại mặc như vậy?Tối này đi diễn à?"Vở kịch xã trưởng của lớp trưởng biên kịch, cả lớp chúng tôi tổ chức 5 giờ mời khách, cũng được một bữa cơm, nhưng mà quá đáng tiếc là chưa được diễn.

Tôi thần bí lắc lắc ngón tay: "Phật dạy, không thể nói, không thể nói..."

Hồ Điệp Phi lao lên, giở chiêu đòn sát thù cù tôi, hét ầm ĩ: "Xem mày có nói hay không, nói không.... "

Công phu của nói quá cao cường, tôi cách nào cũng không địch nổi, cuối cùng đành ngoan ngoãn khai báo: "Được rồi, tao nói là được phải không?"Tôi hất nó ra, giả bộ mềm mại ngồi trên ghế, hưng phấn đắc ý kể: "Là một chuyện cực tốt. "

"Cái gì tốt?"Hồ Điệp Phi còn chưa nắm được tình hình, sau đó lại kinh hoàng nhìn bụng tôi, "Chẳng lẽ mày có tin vui?"

"A Phi, mày mới có tin vui!"Tôi liếc nó một cái, ho nhẹ hai tiếng rồi trịnh trọng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, tao và Nghiêu Diệp chính thức là người yêu rồi. "

Lời vừa nói ra, Hồ Điệp Phi như cằm rơi khỏi mặt, mắt choáng váng, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: " Mày nói thật?"

Tôi bất mãn hừ một tiếng: "Cái này còn có giả sao?Anh ta chính miệng nói, thật như vàng ròng 999 đó!"

Nó vẫn không tin, sờ trán tôi: "Đại Đại, mày không phải là bị bệnh tương tư đến hồ đồ rồi chứ?Tao dẫn mày đi bệnh viện khám đi. "

"mày mà nói nữa tao giận đó!"Tôi hất eo xoay một vòng, "Mày xem, hôm nay Nghiêu Diệp tặng bộ này cho tao đó?Chúng ta còn đi xem ca nhạc, biết chủ đề là gì không?Là "to my love" đó!"

Hồ Điệp Phi kéo áo tôi lại quan sát, lúc này mới tâm phục khẩu phục: "Trách không được mày lại thanh xuân phơi phới như vậy, hóa ra là kháng chiến thắng lợi a!"

Tôi hào khí kêu la: "Đúng!Khó mà tưởng tượng được, Lâm Đại Đại ta lại mị lực đến thế!"

Điệp Phi ngửa mặt lên trười thở dài: "Thật là đáng tiếc, một mỹ nam nữa lại bỏ mạng trên mặt đất cằn cỗi rồi, bi ai a.... "

Tôi phồng má đuổi đánh con người kia, cuối cùng hai đưa ôm nhau lăn chổng vó, cười đến kinh khủng, đêm hôm đó tôi và Điệp Phi cùng nhau ngủ, tôi kể cho nó nghe nhiều nhiều chuyện tối nay.

Nó rất có thâm ý thở dài: "Không hổ tao đã sùng bái thầy Nghiêu như vậy, những thủ đoạn này mà cũng giở ra được?Chỉ có điều tao thấy trình độ của mày mà cũng khống chế được loại đàn ông như vậy sao?"

Tôi bất mãn: "Đương nhiên!"

Khi đó tôi rất ngốc, rất đơn thuần, không hiểu được thâm ý bên trong của Điệp Phi, thì ra, nó sợ tôi lên nhầm thuyền giặc.

Nghiêu Diệp là cướp thuyền sao?Tôi không biết. Tôi chỉ biết dù anh là cướp tôi cũng sẽ không chùn bước, vui vẻ chịu đừng thôi, bởi vì chưa từng thử qua, sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết kết quả.

Điệp Phi nói đây là tinh thần AQ của bà Lâm.

Yêu đơn phương mà nói, người con gái rất dễ đi vào mù quáng.

Tôi nói, không, bởi vì tôi dũng cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.