Châu Về Hợp Phố - Hoa Sinh Tước Bất Động

Chương 6




Edit: Yu Xin
Ngày hôm sau Cố Hoài Châu mới nói với Vu Dao chuyện để cậu tham gia đứng lớp môn thực hành, vừa có thể nhận trợ cấp, vừa có thể khiến đám sinh viên không có mắt kia giữ khoảng cách với cậu, đừng có vừa lên lớp đã suốt ngày dán sát vào Vu Dao, anh còn dặn dò cậu sau này không cần thiết tiết nào cũng ở trên lớp, thứ hai cũng có thể tan làm theo bình thường, dù sao ngồi trong lớp cũng không có chuyện gì để làm.
Vu Dao gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý luôn, thứ nhất cậu cũng muốn tìm một chút việc làm để khiến cuộc sống của mình phong phú hơn, thứ hai rõ ràng là Cố Hoài Châu muốn tặng phần trợ cấp này cho cậu, trên mặt cũng mang theo vẻ không cho phép đối phương từ chối.
Vị trí của hai người trong giờ thực hành đã hoàn toàn thay đổi, lần đầu tiên Vu Dao đứng trên bục giảng nói về cấu tạo cơ bắp động vật và cách bắt ếch, trước kia cậu từng chọn học qua môn thí nghiệm động vật, để thực hiện một số thao tác cơ bản thì không thành vấn đề, cậu còn có thể cẩn thận chỉ ra lỗi sai của từng sinh viên khi thực hành.
Cố Hoài Châu ngồi ở hàng cuối cùng kiểm tra giúp cậu, khi thì nhìn Vu Dao viết bảng giảng bài, lúc lại nhìn sang đám học sinh thường ngày thích tìm Vu Dao trò chuyện tào lao, ánh mắt của đám nhóc này đã chuyển từ không thể tin nổi thành kính trọng, sau khi hết giờ học thì chạy đến tìm Vu Dao giải đáp thắc mắc, rồi tiện thể xin luôn phương thức liên lạc, Vu Dao cũng chỉ đưa cho họ email mà trường học cấp.
Giáo sư Cố hài lòng gật đầu.
Chỉ là mỗi khi sinh viên làm thực hành sẽ luôn không tránh khỏi việc xảy ra một ít tình huống rối loạn. Khi tìm hiểu về cơ bắp của ếch thì vẫn ổn, nhưng đến khi tiến hành bắt ếch thì một số omega nhát gan trong lớp lại không dám làm, thế nào cũng sẽ có vài tên alpha đùa dai, kịp thời ngăn cản lại thì ổn rồi.
Nhưng khi đối tượng thí nghiệm biến thành thỏ, sự rối loạn có phần không khống chế được.
Đám thỏ lông trắng thật sự quá đáng yêu, nhóm omega ngoan ngoãn ngồi trước lồng sắt không ngừng phát ra những tiếng "wow", thậm chí còn muốn vươn tay vào trong sờ thỏ, đến cả alpha cũng không tài nào cưỡng lại sức hấp dẫn của đám thỏ này. Vu Dao cảm thấy mình không phải đang dạy môn thực hành nữa, mà là đang dẫn đám sinh viên này đi thăm vườn bách thú.
Cậu hô mấy lần im lặng cũng không có người nào để ý, chỉ đành xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cố Hoài Châu.
Giáo sư còn đang bận nghĩ này nghĩ nọ trong lòng, đám nhóc này đúng là còn quá trẻ tuổi, cho dù mấy con vật nhỏ đó có đáng yêu thế nào thì cũng không thể nào sánh bằng với người sống được, áo blouse trắng Vu Dao đang mặc là thiết kế mới nhất của học viện, phần thắt lưng được buộc chặt, mặc trên người hết sức vừa vặn, lúc cậu tức giận nói lớn để đám sinh viên quay lại chỗ ngồi kia, thật sự là quá mức đáng yêu rồi. Cố Hoài Châu thật muốn kéo người vào trong lòng xoa một cái.
Khi cậu xin anh giúp đỡ, sẽ hơi nhíu mày lại, trong mắt là nửa oán giận nửa bất lực, nhìn không giống trợ giảng tí nào, càng giống như một đứa trẻ con đang tìm giáo viên cáo trạng vậy.
Cố Hoài Châu cười lôi con át chủ bài ra --- "Điểm số sẽ được tính dựa trên biểu hiện của mỗi người trong giờ học, mời các bạn nhanh chóng trở về chỗ ngồi."
Chờ bọn họ vì điểm số mà nhanh chóng tản ra, Vu Dao lại phát hiện một vấn đề mới, thỏ mà học viện Y học nuôi quá lớn, phần chi sau to khỏe mạnh mẽ, một mình cậu ôm lên thật sự có chút cố sức, ánh mắt lại không nhịn được ngó về chỗ giáo sư.
Cũng không nhất thiết phải nhờ anh hỗ trợ, nhưng khi gặp sự cố luôn vô tình nhớ đến giáo sư trước đã gần như trở thành phản xạ có điều kiện của Vu Dao, giống như hôm phỏng vấn vậy, rõ ràng cậu đang trả lời câu hỏi của một giám khảo khác song chỉ cần nhìn về phía Cố Hoài Châu, dường như cậu lại được tiếp thêm sức mạnh vô hạn.
Cố Hoài Châu nhìn cậu cố sức nắm lấy chi sau của thỏ, vì dùng quá sức mà gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện đầy ra, anh lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới giúp cậu giữ chặt, hai người cùng đứng bên bàn thực hành, trong tay Cố Hoài Châu là chân thỏ mập mạp ấm áp, mu bàn tay lại dán sát bên tà áo blouse trắng của Vu Dao.
"Tôi đã giữ chặt rồi, cậu giảng cách làm đi."
Vu Dao thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng bắt đầu tiết học này, đầu tiên cậu dùng dây thừng trói chặt bốn chi của thỏ lại, sờ sờ lông thỏ như thể trấn an nó, sau đó để tay ướt nước rồi bắt đầu dò tìm tĩnh mạch rìa tai của thỏ.
"Khi gây mê cho thỏ, lựa chọn đầu tiên là tĩnh mạch ở rìa tai thỏ. Còn nếu như là chuột thì phải chọn tĩnh mạch dưới lưỡi."
"Các bạn học cố gắng bắt đầu từ vị trí cách xa tĩnh mạch trước, nếu như lúc hạ kim không đâm vào được thì có thể tiếp tục đâm lần nữa, nếu như bắt đầu từ chỗ gần tĩnh mạch, vậy thì không cho phép phạm sai lầm."
Đây không phải là kiến thức chuyên môn của Vu Dao, có thể nói thuần thục được như thế là vì cậu đã chuẩn bị rất nhiều lần từ trước, nội dung trong sách giáo khoa cũng học thuộc không sót một chữ nào, còn xem đi xem lại rất nhiều video hướng dẫn, mấy hôm trước cậu còn cố ý đến phòng động vật giúp đỡ, chỉ để luyện tập cảm giác tay.
Giọng nói của cậu rất dịu dàng, lúc làm mẫu cũng theo bản năng chuyển sang hình thức như chỉ dạy cho bạn nhỏ Vu Tinh, âm cuối hơi kéo cao, giống như một móc câu mắc vào trái tim Cố Hoài Châu.
Trong lòng Cố Hoài Châu hơi ngứa, anh không dám nhìn những ngón tay linh hoạt của cậu nữa, nhưng vừa nhấc mắt, lại trông thấy hàng lông mi hơi nhếch lên của cậu, khi chớp mắt chúng sẽ khẽ đong đưa, đôi môi mỏng hết khép lại mở.
Cậu nói gì, một chữ Cố Hoài Châu cũng không nghe lọt, anh chỉ bỗng thấy thời tiết hôm nay có hơi khô nóng, phải uống lê chưng đường phèn để giải nhiệt mới được.
Mãi đến khi Vu Dao dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng anh, anh mới lấy lại tinh thần, chỗ thắt lưng ngứa ngáy đến nổi da gà.
Một tay Vu Dao nắm lấy tai thỏ, tay kia lại cầm kim tiêm, không có tay thứ ba để cố định mũi kim, lúc này nhất định phải có người hỗ trợ, nhưng cánh tay cậu thật sự chỉ có thể đụng tới eo Cố Hoài Châu. Cậu lại không thể ở trước mặt sinh viên nói thầy Cố đang thất thần được, chỉ có thể bình tĩnh nói tiếp: "Mọi người thấy máu chạy ngược vào ống kim thì dùng băng dính cố định mũi kim vào tai, trong quá trình thực hành nếu cảm thấy thuốc gây mê không đủ thì có thể bổ sung thêm một ít Lidocain."
Cố Hoài Châu vội vàng xé một đoạn băng dính dán lên.
Vu Dao thực hành xem như thuận lợi, nhưng nhóm sinh viên thì vẫn là lần đầu tiên làm việc này, là lần đầu tiên chạm vào loài động vật thí nghiệm lớn như là thỏ nuôi, tự mình bắt tay vào làm thì sai rất nhiều chỗ, nào là không tiêm thuốc gây mê vào được, nào là ống chữ T không thể nối với nhau, Vu Dao hệt như một bảo mẫu phải đến từng nhóm hỗ trợ.
Nhưng mà cậu có kiên nhẫn đến mấy thì cũng không thể chống đỡ được với sự lúng túng của đám sinh viên, có một nhóm trước khi đặt ống nội khí quản vào tĩnh mạch lại không buộc kĩ nút thắt, dao mổ vừa cắt xuống, máu trong động mạch lập tức bắn ra rất xa, nhóm sinh viên thực hành đều tránh được hết, trái lại Vu Dao đứng bên cạnh quan sát lại không thoát được, bị máu trực tiếp bắn đầy cả người.
May mắn Vu Dao cũng không phải là omega õng ẹo, không chỉ không bị dọa đến ngây người, thậm chí còn phản ứng cực nhanh nắm lấy băng gạc ở bên cạnh, dứt khoát đè chặt lên chỗ động mạch chủ của thỏ, tay kia cầm lấy chỉ bắt đầu thắt nút lại lần nữa.
Khi Cố Hoài Châu nghe thấy tiếng hét của sinh viên vội bước qua, Vu Dao đã giữ cho động mạch không còn phun máu, nhưng mà trên áo blouse trắng lại loang lổ đầy vết máu, thể hiện rõ ràng tình huống mới nãy rất lộn xộn.
Trong lòng rõ ràng biết chút thí nghiệm nhỏ với động vật này sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, thỏ nuôi trong phòng thí nghiệm cũng không có các loại virus gì đó, Vu Dao rất an toàn. Nhưng khi nhìn thấy những vết máu chói mắt trên người cậu, Cố Hoài Châu vẫn cảm thấy khó chịu.
"Cởi áo blouse ra trước đi, cái này không cần giữ lại nữa, tôi sẽ báo lên trường mua cho cậu một bộ mới."
Vu Dao cúi đầu nhìn quần áo của mình, cũng cảm thấy áo blouse trắng này không thể dùng được nữa, nhưng mà, trực tiếp cởi áo trong phòng học thế này hình như không được hay cho lắm, ngón tay cậu đặt trên cúc áo xoay vài vòng, không biết có nên cởi ra hay không: "Thầy Cố, hình như không mặc áo blouse trắng trong tiết thực hành sẽ vi phạm quy định của trường học, sẽ bị trừ điểm..."
Gần đây tổ kiểm tra của trường quản lý rất gắt.
Cố Hoài Châu thích lên lớp như thế nào là quyền của anh, học viện không quản được, nhưng Vu Dao còn chưa được lên chính thức, nếu như bị nhân viên đi kiểm tra bắt gặp thì cậu sẽ bị trừ điểm...
Vết máu chậm rãi hòa vào những sợi vải trắng của áo blouse, Cố Hoài Châu nhìn thấy thật gai mắt, không quan tâm đến quy định gì cả, anh dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu kéo người ra khỏi phòng học.
"Lớp trưởng duy trì trật tự lớp học một lát, tôi đưa thầy Vu đi xử lý một chút."
Đám sinh viên cảm thấy mình gây ra họa, tất cả đều im thin thít không dám nói lời nào, Cố Hoài Châu nghiêm mặt, một tay anh nắm lấy cổ tay Vu Dao, tay kia thì cởi cúc áo blouse trắng của mình, trước khi đẩy người vào trong nhà vệ sinh dưới tầng, anh nhét áo blouse trắng của mình vào trong tay Vu Dao.
"Cậu cởi áo blouse của mình ra trước đi, rửa tay cho sạch sẽ, sửa sang lại một chút rồi mặc bộ này của tôi đỡ."
Anh không thể đi vào nhà vệ sinh của omega, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, bên kia Vu Dao bị anh đẩy vào trong vẫn còn đang mơ hồ, cậu gần như theo bản năng mà nghe theo lệnh của thầy Cố.
Việc AO mặc chung quần áo của đối phương cũng tương đương với việc tiếp xúc da thịt thân mật nhất giữa người với người, mặc dù chỉ là một cái áo khoác thí nghiệm bên ngoài, tuy rằng không có khả năng lây dính mùi hương chất dẫn dụ, thế nhưng, dù sao đó cũng là alpha...
Nghiêng đầu nhìn áo blouse dính đầy vết máu động vật trên người, Vu Dao cảm thấy cả hai bộ quần áo đều nóng phỏng tay, cái nào cũng không muốn mặc, nếu như cậu có thể biến mất luôn tại đây thì hay quá...
Áo blouse của Cố Hoài Châu lớn hơn cậu một size, mặc vào không được vừa người lắm, phần bả vai không đỡ hết, chiếc áo lỏng lẻo treo trên người cậu, Vu Dao không được tự nhiên, vừa soi gương vừa kéo phần áo bên hông, giống như càng kéo thì nó sẽ trở nên vừa người hơn vậy.
Hơn nữa trong áo còn mang theo nhiệt độ của Cố Hoài Châu, chỉ tiếc cách một lớp áo sơ mi và miếng dán ức chế nên cũng không dính bất kỳ mùi chất dẫn dụ nào, Vu Tinh luôn nói trên người Cố Hoài Châu có mùi hương rất dễ chịu, Vu Dao cứ nghĩ rằng nó là nước hoa, nhưng hít mũi mấy cái cũng không ngửi thấy bất cứ mùi gì, chẳng lẽ là chất dẫn dụ?
Có lẽ phải có quần áo sát cơ thể của anh, mới có thể ngửi được mùi chất dẫn dụ của thầy Cố.
Vu Dao bị suy nghĩ bất chợt này dọa giật nảy mình, giữa AO mà hỏi mùi hương chất dẫn dụ của đối phương thì không khác gì hỏi người ta có còn trai tân hay không, sao cậu lại bỗng nhiên tò mò vấn đề này chứ? Khi cậu vô thức quay đầu sang thì lại nhìn thấy Cố Hoài Châu còn đang đứng bên ngoài chờ mình.
"Thầy Cố, tôi..."
Ở trước mặt giáo sư mặc áo blouse của anh, còn đoán mò mùi hương chất dẫn dụ của anh, vừa quay đầu thì bị người ta bắt ngay tại trận, Vu Dao chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui vào...
Cố Hoài Châu nào biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, chỉ giơ tay chỉ chỉ vào cổ áo của mình.
Vu Dao cúi đầu nương theo động tác của anh nhìn lại, mới thấy trên cổ áo mình cũng dính một ít vệt máu, nhưng áo sơ mi không tiện trực tiếp cởi ra, trong phòng làm việc cũng không có đồ sơ cua để thay, may mắn chỉ dính có một ít, nếu không phải do Cố Hoài Châu nhìn kỹ, không chừng đến Vu Dao cũng không phát hiện ra nó.
Lấy ít nước pha cùng nước rửa tay thoa lên, vết máu trên cổ áo cũng phai đi kha khá, Vu Dao lại kéo kéo chiếc áo blouse rộng thùng thình, lúc này mới đi đến chỗ Cố Hoài Châu.
"Cảm ơn thầy Cố."
Cố Hoài Châu không nói gì, quen tay lấy khăn giấy từ trong túi áo blouse của mình ra, anh giúp Vu Dao lau nước đọng trên cằm, là khi nãy cậu không cẩn thận làm dính lên mặt.
Chẳng là áo blouse của anh hiện tại đã mặc trên người đối phương, lúc lấy khăn giấy ngón tay không canh được khoảng cách nên gần như đầu ngón tay để sát bên hông Vu Dao mà đưa vào túi.
Cả người Vu Dao cứng đờ, không biết là do giáo sư Cố vô tình sờ đến thắt lưng mình, hay là vì anh đang đứng đối diện giúp cậu lau nước dính trên cằm nữa.
Cố Hoài Châu cũng né tránh ánh mắt của cậu.
"Cậu trở lại phòng học trước đi, nếu còn không quay về thì có khi đám nhóc đó sẽ phá tan phòng thực hành mất, tôi sẽ quay lại phòng làm việc tìm xem có áo blouse nào khác để thay thế không..."
Thừa dịp Vu Dao còn chưa hoàn hồn, Cố Hoài Châu đã bước nhanh đến chỗ thang máy, nhìn bóng lưng có vài phần như chạy trối chết.
Nhưng trong lúc chờ thang máy anh lại không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn.
Vu Dao mặc áo blouse của anh, mang đến cho Cố Hoài Châu một cảm giác thỏa mãn chưa từng có từ trước đến giờ, như thể anh đã để lại một dấu ấn của riêng mình ở trên người người nọ vậy.
Cố Hoài Châu không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể để lại càng nhiều dấu ấn nữa trên người cậu thì tốt quá.
- ------------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.