Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 12: Bươm bướm nhỏ




Cảnh Triết bị dọa tới mức sợ hãi không dám đi ra khỏi phòng, cho đến khi mẹ cậu kêu, nói rằng Lục Chúc Chúc đến tìm cậu chơi thì cái đầu nhỏ mới chịu chui ra ngoài.

Triệu Tư Gia nói với Lục Chúc Chúc: “Không biết thằng nhóc này bị gì nữa, về nhà là núp mãi trong phòng, không chịu đi ra.”

Lục Chúc Chúc suy đoán, Cảnh Triết chưa nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Triệu Tư Gia.

“Chúc Chúc, buổi tối ở lại ăn cơm với dì nhé, hôm nay là sinh nhật dì, dì mời con ăn bánh kem.”

“Chúc dì sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ khỏe!”

“Cô bé thật ngọt miệng, tiếc nuối lớn nhất của dì chính là không có được một cô con gái thông minh lanh lợi như con.”

“Dì ơi, anh Cảnh Tự về chưa ạ?”

“Hình như là chưa, không biết thằng nhóc lại đi đâu rồi.”

Bên hai thang lầu, Cảnh Triết nhìn Lục Chúc Chúc, thấp giọng lẩm bẩm: “Lại tới tìm Cảnh Tự…”

Đúng lúc này, ngoài cửa là tiếng gõ đầm đập và tiếng thét chói tai của người phụ nữ: “Triệu Tư Gia, cô ra đây cho tôi!”

Triệu Tư Gia mở cửa, chỉ thấy một người phụ nữ tóc xoăn, dẫn theo con trai, ồn ào bên hàng rào ngoài phố: “Kêu con trai cô ra đây! Thật là tàn nhẫn mà! Nhìn Chu Tráng nhà tôi bị nó làm ra sao đây này!”

Triệu Tư Gia biết người phụ nữ này, tên là Lưu Xuân Tuyết, là hàng xóm trong tiểu khu, con trai tên là Chu Tráng, lớn hơn Cảnh Triết và Cảnh Tự.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Con trai cô làm đấy! Chu Tráng ở nhà được ông bà nội cưng chiều, ngay cả đầu ngón tay nó cũng không được đụng vào, con trai cô thì sao, chính nó làm cho con tôi u đầu!”

Lưu Xuân Tuyết chỉ vào Triệu Tư Gia, tức miệng mắng to: “Tôi nói cho cô biết, nếu con trai tôi mà có chuyện gì thì tôi với cô chưa xong chuyện đâu! Tôi muốn con trai cô phải đền mạng!”

Triệu Tư Gia bị dọa không nhẹ, vội vàng kêu Cảnh Triết: “Cảnh Triết, đây là chuyện gì!”

Cảnh Triết đi ra từ cửa, nhìn Chu Tráng, trên đầu cậu ta dán một miếng băng, ánh mắt cũng rất tàn bạo, trợn mắt uy hiếp nhìn cậu.

Cảnh Triết lập tức khóc lên: “Không, không phải con làm, là… Cảnh Tự… Cảnh Tự đánh anh ấy….”

“Cảnh Tự đâu!”

“Con… con không biết.”

Triệu Tư Gia nóng nảy: “Hai đứa đi học về cùng nhau mà, sao lại không biết!”

“Con… con không biết!”

Lưu Xuân Tuyết khoanh tay nói: “Dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở lại đây chờ, để hàng xóm đang nhìn nhiều như vậy, tôi nói cho cô biết, chuyện này không xong đâu!”

“Cô Lưu, xin cô hãy nói lời lẽ tốt đẹp một chút, chuyện còn chưa biết rõ, nếu cô nói như vậy thì tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát được đó, để tôi nói cảnh sát bắt người hành hung đi luôn!”

Cảnh Triết khóc òa lên: “Con không có, không phải con! Con không muốn bị bắt đến đồn cảnh sát đâu!”

Lưu Xuân Tuyết ra vẻ “không thể buông tha”, ương ngạnh nói: “Xem đi, chưa đánh mà đã khai.”

“Con không có! Con không có!”

Ngay lúc Cảnh Triết khóc thương tâm, Cảnh Tự cầm theo hộp bánh kem đi vào.

Nắng chiều phủ lấy bóng người cậu, cái bóng cô đơn dài trên đường phát sáng màu vàng nhạt.

Thấy Cảnh Tự, Triệu Tư Gia vội vàng nói: “Cảnh Tự, chuyện này là sao? Con đánh người à?”

Cánh Tự nói đúng sự thật: “Là con.”

“Tại sao?”

“Đáng đời.”

Lưu Xuân Tuyết giận đến mức co mặt lại: “Nhìn đi, đây chính là con trai ngoan mà cô dạy đấy hả! Độc miệng vậy đấy!”

“Cảnh Tự!” Triệu Tư Gia trách cứ: “Con nói cho mẹ nghe! Tại sao lại đánh anh!”

Cảnh Tự nhìn Cảnh triết đang khóc sướt mướt, hỏi: “Anh chưa nói cho mọi người biết tại sao em lại làm thế à?”

Cảnh Triết lắc đầu, thân mình co lại, khóc đến mức như tiếng heo kêu.

“Mẹ đang hỏi con, không được nhìn anh.” Triệu Tư Gia nghiêm nghị: “rốt cuộc là tại sao con lại đánh anh!”

“Anh Cảnh Tự không có đánh anh ấy đâu ạ!” Lục Chúc Chúc không nhịn được nữa, đứng ra nói: “Con cũng nhìn thấy, là Chu Tráng với các anh khác chặn đường cướp tiền, còn bắt nạt người ta, cho nên anh Cảnh Tự mới làm thế!”

Lời vừa nói ra, hàng xóm xung quanh đều xôn xao.

Cướp tiền… còn ghê gớm hơn so với việc trẻ con đánh nhau, việc này là ăn cướp rồi, mới bây lớn mà đã học được cái kiểu “ăn cướp” này thì làm sao lớn lên được!

Dĩ nhiên Lưu Xuân Tuyết không thừa nhận con trai nhà mình như vậy, vì vậy cô ta mắng: “Con nhóc này từ đâu ra đây, nói bật nói bạ! Chồng tao mở công ty, xe Mercedes có đến 3 chiếc đấy! Côn trai bà đây sao có thể cướp tiền người khác!”

“Con không nói dối, chính mắt con nhìn thấy!” Giọng Lục Chúc Chúc thanh thúy, mồm miệng lanh lợi, nói hết vụ việc hôm đó xảy ra: “Là Chu Tráng và các anh khác chặn đường cướp tiền, anh Cảnh Tự thì đã lấy tiền đi mua bánh kem rồi, bọn họ liền bắt nạt anh Cảnh Triết, anh Cảnh Tự sợ anh Cảnh Triết bị đánh nên dưới tình thế cấp bách, mới cầm đá đập anh Chu Tráng, đấy là “tự vệ”!”

Cô gái nhỏ suy nghĩ rõ ràng, mồm miệng rất lanh lợi, không giống như là đang nói bừa.

Sắc mặt Lưu Xuân Tuyết thay đổi, chỉ Lục Chúc Chúc nói: “Nói láo. Các người thông đồng với nhau, mới nhỏ mà nói láo, không biết sau này lớn lên sẽ lừa được bao nhiêu người!”

Lục Chúc Chúc không hiền lành gì, nếu ai bắt nạt cô bé, hay bạn của cô bé thì cái miệng nhỏ sẽ không buông tha —

“Cô lớn rồi mà vẫn phớt lờ sự thật. Chỉ biết che chắn cho con trai thôi. Ai biết được sau này sẽ ra sao! Tội phạm giết người trong phim Legal Report  đều là do cha mẹ dạy dỗ không tốt đấy!”

“Con… con bé này còn dám dạy đời bà đây à!”

Lưu Xuân Tuyết giận giận đến mức mất lý trí, giơ tay định tát Lục Chúc Chúc.

Cảnh Tự đứng ra phía trước, đẩy cô ta ra.

“Nói gì thì nói chứ đừng đọng tay động chân với trẻ con!” Triệu Tư Gia đi tới, che chắn cho Lục Chúc Chúc và Cảnh tự phía sau.

“Tôi nói cho các người biết, mấy đứa bạn của Chu Tráng có thể đi ra làm chứng, là Cảnh Tự vô duyên vô cớ đánh người.” Lưu Xuân Tuyết chống nạnh, nói thẳng: “Trong trường học ai mà không biết, Cảnh Tự nhà cô là một đứa nội tâm u ám, một đứa bạn cũng không có! Nhất định là có xu hướng bạo lực!”

“Cô nói bậy!” Triệu Tư Gia tức đến phát khóc: “Thằng bé không quen chơi cùng với người khác, nhưng nó không phải là đứa xấu!”

“Con có thể làm chứng cho anh Cảnh Tự.” Lục Chúc Chúc tiếp tục nói: “Lúc đó chính mắt con nhìn thấy, bạn thân của con Tương Thanh Lâm cũng nhìn thấy, tụi con có thể làm chứng cho anh Cảnh Tự!”

Lưu Xuân Tuyết cười lạnh: “Ai biết tụi mày có thông đồng nói láo với nhau hay không!”

Lục Chúc Chúc biết thời biết thế nói: “Vậy thì ai có thể chứng mình mấy người kia không phải nói láo!”

“Mày!”

Lưu Xuân Tuyết bí họng: “Nhóc con mồm lanh lợi lắm, nói thế nào thì con trai tôi cũng bị đánh rồi, nếu Cảnh Tự không chịu thừa nhận chuyện này thì mấy người chịu trách nhiệm đi.”

Triệu Tư Gia nói: “Vậy cô muốn gì?”

Lưu Xuân Tuyết là tiểu tam lên chức, cô ta chuyển đến tiểu khu này sau một khoản tiền lớn, từ lâu đã không thoải mái với Triệu Tư Gia xuất thân là nhà giàu chính hiệu, luôn muốn khiêu khích, nhưng Triệu Tư Gia chưa bao giờ bị kích thích, lúc này vất vả lắm mới có cơ hội, cô ta nhất định phải làm cho Triệu Tư Gia mất hết mặt mũi.

“Tiền thuốc men là năm nghìn tệ, con trai cô phải xin lỗi con trai tôi trước mắt mọi người! Nếu không thì chuyện này không xong đâu!”

“Tiền thuốc thì nhà tôi có thể trả, nhưng chuyện xin lỗi thì phải biết rõ tình huống mới nói được, nếu con trai tôi làm thật thì tôi sẽ bắt nó xin lỗi, nhưng nếu chuyện như  Chúc Chúc nói thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Chu Tráng.”

Lưu Xuân Tuyết chột dạ, ánh mắt né tránh, nói: “Vậy cô nói làm sao để chứng minh.”

“Hàng xóm ai cũng biết con trai lớn Cảnh Triết của tôi từ trước đến nay luôn biết điều, hiền lành, không biết nói dối.”

Triệu Tư Gia kéo Cảnh Triết, lau sạch nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói: “Cảnh Triết, mẹ hỏi con, chuyện xảy ra như thế nào?”

Cảnh Triết nhìn Chu Tráng, Chu Tráng đang ra hành động “cắt cổ” uy hiếp cậu.

Cảnh Triết run run, “Con, con không nhớ.”

“Sao lại không nhớ, chuyện vừa mới xảy ra mà!”

“Con không nhớ thật mà.” Cảnh Triết đau khổ nói: “Mẹ, chuyện này bỏ qua đi được không, con… con có thể nói xin lỗi thay Cảnh Tự, con làm gì cũng được, miễn là đừng truy cứu nữa.”

Triệu Tư Gia nghe vậy thì cũng do dự, nếu Cảnh Triết như vậy thì chắc Cảnh Tự ra tay trước: “Thôi, con lại không làm sai mà xin lỗi gì, vào nhà đi.”

Cảnh Triết xoay người đi vào cửa nhà, Lục Chúc Chúc kéo tay cậu lại, nói gằn từng chữ: “Sao anh lại không nói sự thật.”

“Em gái Chúc Chúc, anh không nhớ thật.”

“Anh nói dối!”

Lưu Xuân Tuyết đẩy Chu Tráng ra ngoài, cười lạnh với Cảnh Tự: “Xem kìa, anh trai mày cũng chột dạ rồi, mau cúi người 90 độ xin lỗi con trai tao mau, nếu không tao báo cảnh sát đấy!”

Triệu Tư Gia dĩ nhiên không muốn làm ầm ĩ, con trai mình nhỏ như vậy sao lại đến đồn cảnh sát được.

“Tiểu Tự, con xin lỗi Chu Tráng đi.”

Nếu một lời xin lỗi có thể xoa dịu vấn đề, thì tốt nhất là nên làm.

Dù sao, chỉ có người lớn biết, để tương lai có tiền đồ thì ba chữ “Thật xin lỗi” thật sự chẳng là gì cả.

Cảnh Tự quay đầu, nhìn Triệu Tư Gia, vẻ mặt kinh ngạc.

“Mẹ, con không sai.”

“Nói xin lỗi!”

Cảnh Tự cố chấp: “Anh ta đang nói dối, con không sai!”

“Nói xin lỗi!”

Vành mắt Triệu Tư Gia đã đỏ.

Huyệt Thái dương của Cảnh Tự động đậy, cầm chặt hộp bánh kem, tay nổi gân xanh: “Con – không – sai!”

Hàng xóm xung quanh từ lâu đã có ác cảm với Cảnh Tự, thấp giọng nghị luận bàn tán.

Đứa nhỏ này rất cô độc, bình thường thấy cậu thì cũng thấy một tầng không khí lạnh u ám,lại không thích nói chuyện, dưới tình thế cấp bách làm ra một hành động qúa khích thì cũng chẳng có gì lạ.

“Cảnh Tự, nói xin lỗi đi.”

“Biết sửa sai mới là đứa bé ngoan.”

“Đúng vậy, con còn nhỏ mà, sẽ có cơ hội sửa lỗi.”

Lục Chúc Chúc không chịu được, ánh mắt ửng đỏ.

Cô bé ôm lấy cánh tay Cảnh Tự, hô lớn với mọi người xung quanh: “Anh ấy không làm! Không nói xin lỗi! Con không cho phép mọi người bắt nạt anh ấy!”

Hoa hồng nhỏ của em!

Lục Chúc Chúc tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ nào làm tổn thương cậu, một chút cũng không được!

Hàng xóm xung quanh không biết rõ tình huống nên sôi nổi —

“Cô bé, làm sai thì phải nói xin lỗi nhé.”

“Coi chừng ông nội con về đánh con bây giờ!”

“Ông nội con sẽ khong làm thế, nếu như ông ở đây, nhất định sẽ tin lời con nói!”

Cảnh Tự thấy nước mắt ngân ngấn của Lục Chúc Chúc, cô gái nhỏ đang gấp gáp giải bày cho cậu, trong lòng cậu cũng thấy nhói đau.

Cậu đi tới, đè lên bả vai cô bé, kéo cô bé về phía sau: “Bươm bướm nhỏ, em về nhà trước đi.”

“Anh gọi em là gì?”

Cậu trầm giọng nói: “Nghe lời anh, về nhà trước đi.”

“Em không!” Cô bé ôm chặt cánh tay của cậu, nước mắt lẫn nước mũi đều chà trên tay áo cậu: “Em ở bên anh mà.”

Chu Tráng cười lạnh, làm mặt quỷ: “Hai đứa nói dối chơi với nhau, không biết xấu hổ.”

Cô bé ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Chu Tráng, không, không phải nhìn Chu Tráng, mà là trợn mắt nhìn con sói trên vai cậu ta.

Sinh linh của Chu Trang là chó sói có tính bắt nạt kẻ yếu, cũng rất hợp với tính cách của cậu ta.

Con sói lười biếng nằm sấp, đột nhiên cảm thấy một luồng uy hiếp, bắt đầu rùng mình, bơ phờ núp sau cổ Chu Tráng như một con chó con sợ hãi.

Lục Chúc Chúc lau nước mắt: “Nhỏ mà nói dối thì sẽ bị nuốt một nghìn cây kim.”

“Ui cha!” Chu Tráng ôm bụng, cúi người xuống hô to: “Con đau bụng!”

Lưu Xuân Tuyết nóng nảy: “Sao thế con trai? Sao tự dung lại đau bụng?”

“Đau quá! A a a, đau muốn chết con!!”

“Mẹ đưa con đi bệnh viện, con cố chút nhé!”

“Đau quá! Con đau quá!!”

Một phút sau, xe cứu thương chạy tới, bác sẽ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính.

Sự việc này đã kết thúc một cách vô lý như vậy.

Sau một hồi náo nhiệt, Triệu Tư Gia không còn tâm tư ăn sinh nhật, nghiêm túc nói —-

“Cảnh Tự, Cảnh Triết, về phòng, mẹ có chuyện muốn hỏi các con.”

Cảnh Triết run rẩy đi theo Triệu Tư Gia vào nhà, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi!”

Cảnh Tự lại không đi ngay, mà quay đầu nhìn Lục Chúc Chúc.

Trên mặt cô gái nhỏ cũng đầy nước mắt, hơi thở còn không ổn định, người khẽ run.

“Đừng khóc.”

Lục Chúc Chúc quệt nước mắt nói: “Anh… anh đừng buồn, em… em sẽ mãi ở bên anh mà.”

Cảnh Tự do dự, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau mặt cho cô bé: “Hôm nay mẹ không vui nên không thể mời em ăn bánh sinh nhật rồi.”

Lục Chúc Chúc cúi đầu nhìn bánh kem bơ trong tay cậu: “Không sao mà, Chúc Chúc không thèm.”

Tay của Cảnh Tự chạm trên bả vai cô bé, bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay cậu, khóe miệng cậu khẽ cong —

“Lục Chúc, nếu mẹ không cắt tiền tiêu vặt tuần này của anh, thì anh sẽ mua chocolate cho em nhé…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.