Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 72




Tề Nhiễm một mình tiến vào từ đường nhà họ Lâm, Bán Hạ và Đinh Hương bị cản lại bên ngoài, khi bước vào thì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, y lập tức biến sắc, bước nhanh hơn vào trong, thầm nghĩ người nhà họ Lâm quả thật là tàn độc, giữa thời tiết lạnh như thế này mà bỏ mặc một người bị thương nặng ở trong từ đường trơ trọi thế này, rõ ràng là định lấy mạng Lâm Duyệt.

Tề Nhiễm vào tận bên trong từ đường thì nhìn thấy Lâm Duyệt nằm đó, y vội vàng ngồi xuống nửa ôm nửa đỡ hắn dậy. Trên trán Lâm Duyệt có vết thương, chỉ được băng bó sơ sài, lúc này vẫn còn đang có máu thấm ra.

Tề Nhiễm bất giác vươn tay sờ thử lên mũi Lâm Duyệt, muốn xác nhận hơi thở của hắn. Hơi thở của Lâm Duyệt rất nhẹ, nếu không cẩn thận thăm dò thì sẽ tưởng rằng hắn đã chết rồi, sắc mặt Tề Nhiễm lại thay đổi, lúc này đã toát ra sự tức giận.

Linh hồn của Lâm Duyệt đứng bên cạnh thấy động tác của y thì hơi sửng sốt, lên tiếng: “Không sao đâu, nhìn máu có vẻ đáng sợ thế nhưng vết thương không lớn, ta ra tay vẫn có chừng mực. Bây giờ ta đang ở trong trạng thái linh hồn rời xác nên hơi thở yếu là bình thường, chờ ta trở lại sẽ không sao nữa. Ngươi cứ đặt ta xuống đã, nếu như đầu bị thương thì tư thế này không tốt cho vết thương đâu.”

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói vậy thì sực tỉnh. Vừa rồi y có hơi rối loạn, mà đã quên mất linh hồn của Lâm Duyệt đứng ngay bên cạnh. Tề Nhiễm cẩn thận đặt thân xác hắn xuống đất, sau đó quay sang Lâm Duyệt, cười lạnh rồi nói: “Người nhà của ngươi đối xử với ngươi cũng thật tốt.”

Lâm Duyệt xòe tay nói: “Đành vậy thôi, xét theo cái gọi là đại nghĩa thì việc này cũng do ta quá lỗ mãng, không nên trực tiếp ném cho Lâm Lương một cái ghế đẩu. Bọn họ ném ta vào đây là đang chiếm lý, ai bảo Lâm Lương là trưởng bối chứ, một chữ hiếu đè chết người mà.”

Tề Nhiễm khẽ híp đôi mắt đẹp đẽ lại, nói: “Nếu ngươi đã hiểu ra việc này thì nên hành xử thích đáng một chút chứ, cứ để bọn họ yên tâm trước rồi đi tìm ta, chẳng lẽ ta còn có thể từ chối giúp ngươi?”

Lâm Duyệt nghe xong chỉ cười không đáp, Tề Nhiễm nhìn thấy nụ cười của hắn mà thất thần. Y biết lời vừa rồi của mình cũng thật sự là làm khó người ta, một Thái tử bỗng nhiên vô duyên vô cớ chạy vào nhà của một quan viên, đòi đưa cháu người ta đi, nói thế nào cũng không có lý. Bây giờ y đang là ‘vô tình’ xông vào nhà họ Lâm, còn phải tìm ra vài cái cớ trước, tránh cho Hoàng đế và triều thần cảm thấy y đang muốn lôi kéo nhà họ Lâm về phe mình. Nhưng dù có hiểu tất cả những điều này, hiểu Lâm Duyệt chọn phương thức này là vì muốn tốt cho mình, thì cơn giận trong lòng Tề Nhiễm cũng vẫn khó mà dập tắt được.

Có lẽ chính vì cảm giác Lâm Duyệt nằm trên mặt đất không còn hơi thở khiến cho người khác cảm thấy quá khó chịu, tuy tình trạng của hắn là đặc biệt, nhưng Tề Nhiễm chưa hề nghĩ đến có một ngày hắn sẽ rời khỏi nhân thế.

Tề Nhiễm không phải chờ trong từ đường quá lâu, ông cụ Lâm và Lâm Trung đã vội vàng chạy đến, quần áo trên người cũng không chỉnh tề như ban ngày, có vài chỗ còn chưa gọn gàng. Trong lòng hai người họ đều không hiểu vì sao Tề Nhiễm lại biết Lâm Duyệt bị bắt giam, lúc này y đến nhà họ Lâm để làm gì? Vấn đề quan trọng nhất là phải chăng Tề Nhiễm đang muốn làm chỗ dựa cho Lâm Duyệt.

Ông cụ Lâm và Lâm Trung đến trước từ đường thì nhìn thấy Bán Hạ và Đinh Hương, ông cụ đứng đó với vẻ mặt âm u, hỏi: “Là các ngươi dẫn Thái tử điện hạ đến từ đường?”

Bán Hạ vội quỳ xuống, khóc nói:

“Thưa lão thái gia, Thái tử điện hạ đột nhiên xuất hiện ở Ngô Đồng Trai, muốn thiếu gia ra nghênh đón. Nô tỳ nói thiếu gia đã nghỉ ngơi, Thái tử điện hạ liền nổi giận, nhất định muốn thiếu gia phải ra. Nô tỳ không thể đi bẩm báo, chỉ đành nói cho Thái tử điện hạ biết chuyện thiếu gia đang ở từ đường, Thái tử điện hạ nhất định uốn nô tỳ dẫn đường, chúng nô tỳ hết cách nên chỉ đành làm theo thôi.”

Đinh Hương cũng quỳ xuống, run giọng nói: “Chúng nô tỳ không dám giấu giếm.”

Nghe lời nói nửa thật nửa giả của Bán Hạ, ông cụ Lâm chỉ hừ lạnh, bây giờ không phải là lúc truy cứu các nàng, hơn nữa, nếu Tề Nhiễm thật sự đòi gặp Lâm Duyệt, đừng nói là các nàng, ngay cả ông cũng không dám ngăn cản.

Ông cụ Lâm và Lâm Trung bước vào từ đường thì nhìn thấy Tề Nhiễm đang mặc quần áo của nội giám, ngồi bên cạnh Lâm Duyệt cẩn thận kiểm tra tình trạng của hắn. Ông cụ Lâm và Lâm Trung vội vàng quỳ xuống, sắc mặt ông cụ còn rỏ ra rất kinh ngạc, nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, nơi này lạnh lẽo, mời cùng lão thần đến thư phòng ngồi một lát.”

Tề Nhiễm ngước mắt lên, sắc mặt vẫn như bình thường, y bình thản nói: “Lâm thượng thư, hôm nay Cô vô tình làm phiền rồi. Nhưng không biết Lâm đại nhân phạm phải lỗi gì mà thậm chí còn không chữa trị đã bỏ mặc hắn nằm ở đây. Lúc này thời tiết lạnh lẽo, nằm trên mặt đất e rằng sẽ ngã bệnh, mà từ đường bốn bề đều có gió lùa, lại càng lạnh hơn. Cô nghe nói sức khỏe Lâm đại nhân vẫn luôn không tốt, phụ hoàng dù có bảo hắn vào Chiêm Sĩ Phủ phò trợ Cô, nhưng thường ngày vào cung, Cô cũng không dám sai bảo hắn làm gì, chỉ sợ hắn mệt. Bây giờ nếu không chống chịu nổi, chẳng lẽ Lâm thượng thư không thấy đau lòng sao?”

Lâm Duyệt đứng bên cạnh nghe Tề Nhiễm nói xong thì liền dựng thẳng ngón cái lên với y, sau đó hắn chui vào thân xác Lâm Duyệt nằm trên mặt đất, lúc này mà không thêm mắm dặm muối tố cáo ông cụ Lâm thì còn chờ khi nào nữa?

Tề Nhiễm thấy hành động của hắn thì cau mày một cái rất rõ ràng, ông cụ Lâm thấy Tề Nhiễm đưa cả Hoàng thượng ra rồi thì vội vàng nhăn mặt than thở: “Bẩm Thái tử điện hạ, Lâm Duyệt là trưởng tôn của lão thần, lại là quan viên mà Hoàng thượng chính miệng sắc phong, lão thần sao có thể không thương tiếc chứ. Nhưng mà sau khi nó trở thành mệnh quan triều đình thì ngày ngày cư xử bừa bãi, không coi phép tắc ra gì, hôm nay còn dám ra tay đánh trưởng bối.

Đứa con trai Lâm Lương không thành tài của lão thần bị tên khốn nạn này đánh vỡ đầu, bây giờ vẫn còn nằm bất tỉnh kia kìa. Loại người bất hiếu như thế sao có thể phò trợ Thái tử? Lão thần đã lập tức viết tấu chương, khẩn cầu Hoàng thượng bãi chức điều tra nó. Xin Thái tử thứ tội.”

Lâm Trung cũng vái một cái, nhỏ giọng nói thêm: “Bẩm Thái tử điện hạ, Lâm Duyệt đánh trưởng bối bị thương ngay trước mắt mọi người, tam đệ của vi thần bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, lúc này còn đang hôn mê, mẫu thân của vi thần cũng vì thế mà ngất đi còn chưa tỉnh. Còn mẫu thân Trương thị của nó cũng vì thế mà đau buồn quá độ, nó là con trai của vi thần, cũng vì vi thần dạy dỗ không nghiêm, vi thần không còn mặt mũi nhìn mẫu thân và tam đệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.