Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 70




Ông cụ Lâm chọn lúc trời tối hôm đó để ra tay với Lâm Duyệt, ông trực tiếp sai người bao vây Ngô Đồng Trai. Nhóm người hầu như Bán Hạ không hiểu nguyên nhân, sắc mặt ai cũng hoảng loạn, Lâm Duyệt thì rất thản nhiên. Lần đầu tiên khi hắn nhập vào ông cụ Lâm thì đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Hắn cũng không thèm che giấu sự kiêu ngạo của mình chỉ vì thân phận của ông cụ Lâm, ông cụ vốn đã sớm hoài nghi, nhưng lại tự mình tạo ra ám thị nên không dám nghi ngờ thêm, cuối cùng cũng đến lúc không thể nhịn được nữa rồi.

Ông cụ Lâm cho tất cả người của Ngô Đồng Trai ra ngoài, sau đó chính ông, bà cụ Lâm, Trương thị, Lâm Lương cùng đứng đối diện Lâm Duyệt. Bọn họ không để những người khác vào trong, có những việc mà người hầu không nên nghe cũng không thể nghe được.

Lâm Duyệt chậm rãi uống trà, thậm chí còn không thèm ngẩng lên nhìn bọn họ. Bà cụ Lâm thấy dáng vẻ nhàn nhã của hắn thì liền tức giận, bà rất muốn lên tiếng mắng chửi Lâm Duyệt một phen, nhưng nghĩ đến lới của ông cụ Lâm thì lại cố nén lại.

Mãi đến khi Lâm Duyệt buông chén trà xuống, nhìn bọn họ với nụ cười như có như không thì ông cụ Lâm mới mở miệng, ông cụ hạ thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải Lâm Duyệt, thật ra ngươi là ai?”

Câu hỏi của ông cụ Lâm vang lên giữa đêm khuya, bốn bề tuy rằng có đèn đuốc nhưng nội dung vẫn khiến cho người ta phải nổi da gà, cảm thấy cực kỳ rùng rợn.

Trương thị tỏ ra rất phức tạp, ánh mắt bà ta nhìn Lâm Duyệt vừa hoang mang lại vừa không dám tin tưởng, hòa với sự đề phòng và bất an sâu sắc.

Lâm Duyệt nhìn ông cụ Lâm, biếng nhác nói: “Tổ phụ hỏi vậy ta thật không hiểu đâu, ta không phải Lâm Duyệt thì là ai? Ta tất nhiên là Lâm Duyệt rồi. Chẳng qua, không hiểu tổ phụ bày ra thế trận này là định làm gì vậy? Xem ra hình như là muốn giết người diệt khẩu nhỉ, không biết ta đã chọc giận tổ phụ về việc gì rồi, dù sao cũng phải nói cho rõ ra chứ, để ta phải tâm phục khẩu phục nào.”

Ông cụ Lâm không nổi giận trước thái độ của Lâm Duyệt, ông thậm chí còn cho người mang ghế đến để ngồi. Ông cụ nhìn Lâm Duyệt, nói: “Lâm Duyệt là trưởng tôn của lão phu, lão phu hiểu nó hơn ai hết, tính cách của nó khiêm nhường lại trong sáng, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện sỉ nhục danh tiếng của nhà họ Lâm. Nhưng từ khi ngươi rơi xuống nước rồi tỉnh lại, hành vi cử chỉ chẳng giống nó chút nào? Trước kia lão phu không muốn nghĩ nhiều, nhưng mục đích của ngươi lại khác, rõ ràng là ngươi muốn mượn tay Hoàng thượng để hủy hoại nhà họ Lâm. Nói đi, thật ra ngươi là ai? Lâm Duyệt đâu rồi?”

Nếu đã xác định hoài nghi trong lòng, thì sẽ cảm thấy mọi việc đều đáng ngờ, ông cụ Lâm chính là một người như vậy. Trước kia chỉ cho rằng Lâm Duyệt đổi tính là vì đã ngã xuống nước suýt nữa mất mạng, nhưng bây giờ thì lại không thể không nghĩ rằng Lâm Duyệt đã biến thành người khác rồi.

Ông cụ Lâm vốn giữ tâm lý kính nhưng xa cách với những chuyện quỷ thần, hiện giờ thì lại không khỏi lạnh người. Lâm Duyệt này chắc chắn không phải là cháu của ông, trên đời này thật sự có ma quỷ.

“Ta không hiểu ý tổ phụ ngài đang nói là gì.” Lâm Duyệt nói bằng giọng điệu cực kỳ biếng nhác, nhìn hắn như đang phản bác nhưng thái độ lại rất ác liệt, mà vẻ mặt của hắn khiến người ta nhìn vào là tức giận.

Bà cụ Lâm là người không kiềm chế được trước tiên, bà vốn dĩ đã căm ghét Lâm Duyệt, ngay lúc này hiển nhiên là càng nhìn càng thấy ngứa mắt, bèn lạnh giọng hỏi: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn không biết hối cải?”

Ông cụ Lâm lắc đầu ngăn cản bà cụ nói tiếp, ông lên tiếng: “Ta nói như thế tất nhiên là có chứng cứ rồi. Hôm nay chúng ta nói trắng ra, ngươi muốn thế nào, những gì ta có thể làm thì đều sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi rời khỏi nhà họ Lâm, đừng bao giờ gây phiền toái cho chúng ta nữa, thế nào?”

Lâm Duyệt ngoáy lỗ tai, nói: “Nếu tổ phụ có hứng thú như vậy, ta đành phải rửa tai lắng nghe rồi.”

Ông cụ Lâm nhìn sang Lâm Lương, không hiểu vì sao mà Lâm Lương có vẻ sợ Lâm Duyệt. Lão run rẩy một chút, sau cùng mới tiến lên, run giọng nói: “Hôm đó ngươi rơi xuống nước, rõ ràng đã chết đuối rồi. Nhưng sau đó ngươi lại tỉnh lại, ta vẫn tưởng rằng ngươi đại nạn không chết, nhưng giờ nghĩ lại, ngươi chắc chắn đã chết, không biết là cô hồn dã quỷ nào chiếm xác mà thôi.”

Nói xong, Lâm Lương không kìm được lấy tay đè lên ngực, đó là bùa mà lão đến chùa Nam An xin về, hôm nay ông cụ Lâm tìm lão để hỏi lại tình cảnh lúc Lâm Duyệt ngã xuống nước, lão sợ bị đánh mắng nên mới kể thật chi tiết lại. Khi đó ông cụ chỉ vuốt râu, khẽ nói một câu quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Ông cụ Lâm mới nói rằng Lâm Duyệt có khả năng đã chết thật rồi, còn Lâm Duyệt hiện giờ không phải là Lâm Duyệt.

Lâm Lương nghe xong thì da gà nổi hết cả lên, bây giờ lại bị ông cụ Lâm bắt đến đối chất với Lâm Duyệt, nếu không phải lão sợ bị ông cụ đánh thì thật sự là chỉ muốn quay người bỏ chạy. Lúc này Lâm Lương chỉ nghĩ rằng nếu Lâm Duyệt thật sự không phải là người, vậy thì là bùa này còn mang đến cảm giác an toàn cho lão hơn con người.

Lâm Duyệt nghe xong lời này thì phì cười, tiếng cười ẩn chứa sự châm chọc rõ ràng, người có mặt tại đây đều nghe rõ. Lâm Duyệt nhìn ông cụ Lâm, nói: “Tam thúc tốt của ta ơi, giết người diệt khẩu, còn muốn đổ đứa con hoang của mình lên đầu ta. Bây giờ vào miệng tổ phụ thì lại thành chứng cứ rồi. Tổ phụ muốn bảo vệ con trai đó sao, vậy nên mới không thể nhìn ta sống tốt hả?”

Ông cụ Lâm hỏi: “Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, nhưng sự thực chính là thế. Sau khi sự việc xảy ra, Lâm Lương quá sợ hãi, khi đó không kịp nói rõ ra tình hình, ngươi vẫn luôn dùng thân xác của ta để trả thù Lâm Lương, khiến cho nó không thể làm quan, không còn đường lui, không phải sao?”

Lâm Duyệt tỏ ra châm biếm, hỏi: “Tổ phụ đang kể chuyện kinh dị à?”

Ông cụ Lâm không để ý đến Lâm Duyệt, chỉ tiếp tục nói: “Từ sau khi ngươi tỉnh lại, chuyện kỳ dị trong nhà họ Lâm cứ diễn ra hết lần này đến lần khác. Nhưng ta đã cẩn thận điều tra rồi, mỗi lần ta làm ra những việc mà bản thân không thể tự làm được đó, thì ngươi đều hôn mê bất tỉnh. Có phải ngươi đã lợi dụng khoảng thời gian đó để nhập vào xác ta? Cho nên có vài lần, ta lại làm những việc mà mình không biết, cũng không thể lý giải? Ngươi dám nói là không liên quan đến ngươi sao?”

Ông cụ Lâm nói đến đây thì không nhịn được rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói tiếp: “Mỗi lần ta không nhớ được việc gì, thì việc đó ít nhiều đều có liên quan đến ngươi. Những lời nói và thái độ đó tuyệt đối không thể xuất phát từ ta, mà lại rất giống ngươi, lần này ngươi lại mượn cớ từ hôn mà khiến Hoàng thượng chán ghét nhà họ Lâm, không phải sao?”

Lâm Duyệt hỏi ngược lại: “Thì ra cái mà ông gọi là chứng cứ và sự thực, nhìn qua thì có vẻ giống thật đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói bừa mà thôi. Nếu đúng như ông nói, ta muốn hại nhà họ Lâm, vậy vì sao ta có rất nhiều cơ hội để khiến cho Hoàng thượng ghét bỏ nhà họ Lâm, mà nhất định phải chọn lúc này? Thậm chí, ta chỉ cần dùng miệng ông mắng chửi Hoàng thượng một phen là nhà họ Lâm đã xong rồi, ta cần gì phải đi một vòng lớn như thế để cho ông bắt thóp chứ?”

Ông cụ Lâm nghe Lâm Duyệt nói xong thì im lặng, một lát sau nói: “Đây cũng chính là điều mà lão phu không hiểu, nếu ngươi đồng ý giải đáp thì tất nhiên là rất tốt.”

Lâm Duyệt phì cười, hắn nhìn sang Trương thị, hỏi: “Tổ phụ và tổ mẫu không định nhận đứa cháu này, còn gán cho ta một cái tội danh vô lý như vậy, còn mẫu thân thì sao? Cũng cho rằng ra không phải là Lâm Duyệt? Cũng muốn giết ta?”

Trương thị nhìn Lâm Duyệt, đáy mắt bà ta có giằng xé, nhưng sau cùng lại biến thành không tin tưởng, bà ta thì thào: “Ta hiểu con trai ta nhất, nó rất yêu thương đệ đệ và muội muội, kính trọng trưởng bối, ngươi có chỗ nào giống nó đâu? Có phải ngươi hại nó không?”

Nói đến cuối cùng, bà ta gần như gào lên.

Lâm Duyệt nhìn Trương thị, cứ im lặng mà nhìn như thế, nhìn đến mức Trương thị không thể không chột dạ, sau đó hắn mới nhẹ giọng nói: “Bà là một người mẹ, hung thủ giết người đang đứng ngay bên cạnh, bà lại vì cái gọi là vinh quang gia tộc mà nhẫn nhịn, bây giờ lại giả vờ không nhìn thấy. Còn đứng đây mà chất vấn ta vì sao không yêu thương đệ đệ và muội muội? Bọn chúng có từng đau lòng vì ta không? Đã tát má trái rồi còn mới ta đưa nốt má phải cho chúng nó đánh à? Trước kia ta dốc hết tim phổi ra mà thương chúng nó, đó là vì ta ngu dại. Bà biết khi đó nước lạnh như thế nào không? Bà biết người ở trong nước khi đó tuyệt vọng đến thế nào không? Ta đã chết một lần rồi, chẳng lẽ không cho ta được sống tự do hơn hay sao? Các người chỉ dựa vào chút việc này liền gán cho ta cái tội bị ma quỷ nhập xác, quả thực không còn gì đáng cười hơn.”

Trương thị nghe vậy thì sững người, đúng lúc này, ngoài cửa Ngô Đồng Trai vang lên giọng nói của Lâm Như An, ông cụ Lâm cau mày hỏi: “Không phải Như An ở thư viện hay sao? Vì sao lại về đây?”

Trương thị đáp: “Con cũng không biết, con đi đuổi nó về phòng.”

Nhưng không chờ ông cụ Lâm mở miệng thì Lâm Như An đã bước vào rồi, sau lưng cậu ta còn có Lâm Như Ý.

Lâm Như An nhanh chóng đến gần, sau khi chào hỏi mọi người rồi mới nhẹ giọng nói: “Thưa tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân, vì sao mọi người đều ở đây? Dù thế nào thì đại ca cũng là quan viên triều đình do Hoàng thượng sắc phong, nếu có bất cứ việc gì khiến cho mọi người không vui, thì mong tổ phụ nể mặt Hoàng thượng mà đừng tính toán.”

Lâm Như Ý thì đi đến bên Trương thị, khẽ gọi mẫu thân.

Ông cụ Lâm nói: “Việc này không cần ngươi nhúng tay vào.”

Cùng lúc đó, Lâm Duyệt lười biếng nói: “Bọn họ cho rằng ta bị ma quỷ nhập, đang thẩm vấn đây này, xem ra là muốn tìm cớ để thiêu chết ta đó thôi.”

Lâm Như An tỏ ra nhẫn nhịn, nhìn Lâm Duyệt nói: “Đại ca, huynh là quan trong triều, sao có thể vô duyên vô cớ mà bị thiêu chết được? Sống chết của huynh chỉ có thể do Hoàng đế định đoạt.”

Sau đó cậu ta lại quay sang ông cụ Lâm, nói: “Thưa tổ phụ, tính tình đại ca gần đây đúng là hơi kỳ lạ, nhưng liên quan gì đến ma quỷ chứ? Mọi người đang làm gì thế này? Ngày mai đại ca còn phải vào cung gặp Thái tử, trò hề này nên kết thúc tại đây thôi, đừng để truyền ra ngoài khiến người ta chê cười.”

Lúc này, Lâm Như Ý nhìn Lâm Như An rồi lại nhìn Lâm Duyệt, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Lâm Duyệt lúc này bật cười thành tiếng, hắn nói: “Ngươi nói sai rồi, tổ phụ đã bao vây nơi này của ta như một cái thùng sắt, chuyện hôm nay sao có thể truyền ra ngoài được? Hơn nữa, tổ phụ vẫn cứ cố tình lôi kéo ta để kéo dài thời gian, mà thế trận lớn nhường này lại không thấy Lâm đại nhân đâu cả, phải chăng là đi mời đạo sĩ hòa thượng đến bắt quỷ nhỉ?”

Ông cụ Lâm nheo mắt, Lâm Duyệt cũng không hề chùn bước mà nhìn thẳng lại, Lâm Như An nhíu mày thật chặt.

Ngô Đồng Trai lập tức yên tĩnh, cho đến khi Lâm Trung trở lại thì vẫn không có ai lên tiếng nói một câu nào.

Ông cụ Lâm nhìn Lâm Trung, Lâm Trung bước lên, nhỏ giọng nói: “Thưa phụ thân, Huệ Minh đại sư nói linh hồn của Lâm Duyệt là một, không đồng ý xuống núi.”

Ông cụ Lâm lạnh lùng nhìn sang, nói: “Lâm Duyệt cãi lời tổ phụ tổ mẫu, bất hiếu với phụ mẫu, dùng gia pháp.”

Lâm Như An thốt lên: “Tổ phụ, đại ca sức khỏe yếu, không thể dùng gia pháp.”

Lâm Như Ý ngẩng lên nhìn mấy người bà cụ Lâm, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Lâm Duyệt đứng dậy, hắn chậm rãi tiến đến gần mấy người ông cụ Lâm, sa sầm nét mặt nói: “Đây chính là mục đích của các người phải không, đầu tiên là gán cho ta cái tội bị ma quỷ nhập xác, sau đó thấy kế sách không thành thì chuẩn bị đánh chết ta. Nói tóm lại một câu, các ngươi không muốn để ta sống.”

Hắn đứng trước mặt ông cụ Lâm, thấp giọng nói tiếp: “Nếu đã muốn gán tội cho ta, vậy thì ta cũng phải làm chút gì đó cho phù hợp với tội danh chứ nhỉ.”

Ông cụ Lâm kinh hãi kêu lên: “Ngươi định làm gì?”

Lâm Duyệt mỉm cười, dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy một cái ghế không có ai ngồi ném thẳng lên đầu Lâm Lương.

Tất cả mọi người đều im lặng, Lâm Lương vỡ đầu chảy máu. Lão thò tay sờ đầu mình, sờ thấy toàn máu, sau đó trợn trắng mắt lên, ngã gục xuống đất.

Khi tất cả mọi người còn đang im lặng, Lâm Duyệt nói: “Nếu đã nói ta là ma quỷ, vậy thì ta sẽ báo thù cho bản thân trước kia vậy. Oan có đầu nợ có chủ, ta cũng đền mạng vậy.”

Sau đó, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Duyệt lại tự đánh ngất mình. Tất nhiên, lần này hắn đã rất cẩn thận, không xảy ra sự kiện đổ máu nữa.

Lâm Như An nhìn hai người đã ngã xuống trên đất, cậu ta nhìn mấy người ông cụ Lâm bằng ánh mắt không dám tin: “Các người thật ra định làm gì? Bây giờ đã hài lòng chưa?”

Bà cụ Lâm gào lên một tiếng rồi nhào đến xem Lâm Lương. Khi nhận thấy Lâm Lương vẫn còn thở, bà cụ mới kêu gào cứu người.

Còn Lâm Duyệt, tất nhiên là sau khi ngất đi thì chạy đến hoàng cung tìm cứu viện rồi.

Hắn tất nhiên là không định chết một cách không rõ ràng trong nhà họ Lâm, vừa rồi ra tay cũng chỉ để dọa sợ đám người nhà họ Lâm kia mà thôi, hắn phải nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, đi tìm Tề Nhiễm đến cứu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.