Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 7




Khi hồn phách Lâm Duyệt quay về thì đã quá nửa đêm, hắn mở mắt nhìn màn trướng mềm mại trên đỉnh đầu, hàng chân mày sắc bén nhướn lên, đôi mắt sáng rực lóe lên ý cười bí hiểm.

Ngoại hình của vị Đông cung Thái tử Đại Tề này thật sự xuất sắc, có phong thái tuấn tú như thần tiên, người cũng như trúc, ngạo nghễ đứng thẳng. Khi Lâm Duyệt bay vào cung điện của Thái tử, đại khái là vừa đúng lúc người kia bị bóng đè. Y nhắm chặt mắt, tay siết thành quyền, môi mím chặt đến tái trắng, nét mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng, hơi thở gấp gáp, dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ y vậy.

Nội giám thân cận của Thái tử chỉ có thể kinh hoảng đứng bên giường, nóng ruột đến nỗi xoay vòng, nhưng lại không dám tiến lên chạm vào người đang toát mồ hôi lạnh đang nằm kia. Bởi vì khí thế của y quá mạnh, cho dù đang bệnh, cũng không ai dám động vào y.

Lâm Duyệt không thật sự tò mò quá nhiều về Thái tử, nhưng ai mà không vui vẻ khi lần đầu tiên gặp được người lạ, mà đối phương lại nổi bật như thế.

Vị Thái tử này đúng là rất đẹp, đến khi Thái tử đang bị bóng đè không thể thoát ra đột nhiên vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, Lâm Duyệt cách y gần nhất. Có điều Lâm Duyệt là một hồn phách vô hình, căn bản không nghĩ đến chuyện người kia có thể bắt được mình.

Sự thật vẫn luôn tát thẳng vào mặt ngươi như thế, trong cơn hoảng loạn, Thái tử thật sự nắm được tay hắn. Lúc đó, Lâm Duyệt cảm nhận rõ ràng bàn tay Thái tử lạnh như băng, xúc cảm chân thực đó hoàn toàn khiến Lâm Duyệt kinh ngạc.

Thoát xác bao lâu nay, lần đầu tiên có một người tiếp xúc được với linh hồn của hắn. Chuyện tiếp theo đó lại càng khiến cho Lâm Duyệt tò mò hơn, Thái tử trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm lấy hắn.

Ánh mắt đó giúp Lâm Duyệt hiểu được, Thái tử thật sự có thể nhìn thấy hắn trong trạng thái linh hồn. Chỉ là khi hắn lên tiếng hỏi, thần sắc của Thái tử dường như có gì đó khó nói. Lâm Duyệt vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện với y, nhưng hồn phách bỗng nhiên mất hết sức lực, đây chính là dự báo về việc hắn cần phải trở lại thân xác, vậy nên Lâm Duyệt chỉ để lại một câu như thế rồi rời đi.

Sau này hắn và Thái tử chắc chắn sẽ gặp lại, Lâm Duyệt biết thế.

Lâm Duyệt nghĩ đến chuyện này, giữa đêm yên tĩnh lại đột nhiên bật cười thành tiếng, hắn thật sự thấy thú vị. Có người nhìn thấy linh hồn mình, cuối cùng thì cũng có một việc không quá vô vị xuất hiện trong đời hắn.

Hắn không lo lắng Thái tử đi tìm đạo sĩ bắt mình, thế giới này có đạo sĩ hay không thì hắn không biết, nhưng trực giác nói rằng Thái tử kia sẽ không làm thế.

Ánh mắt người nọ khi mở ra tràn đầu bi thương và trống vắng, vốn nên ánh lên trong veo xinh đẹp, thế mà lại tối đen không có chút ánh sáng nào, người có ánh mắt như thế hẳn phải đang rất tuyệt vọng.

Trong lòng Thái tử có bí mật của riêng mình, người có bí mật gặp phải chuyện rất khó tin, thì thường sẽ kiên cường hơn người thường rất nhiều.

Tiếng cười đột ngột của Lâm Duyệt khiến cho Bán Hạ và Đinh Hương đang trực đêm bên ngoài phòng giật mình, hai người nhìn nhau một lúc, sau cùng Bán Hạ khẽ khàng bước đến bên giường, nói: “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi? Nô tỳ đi bẩm báo với lão gia và phu nhân ngay đây.”

“Không cần đâu.” Lâm Duyệt không buồn cử động, hắn im lặng nằm trên giường, lạnh nhạt nói: “Đêm khuya rồi, đừng đi làm phiền họ. Các ngươi cũng không cần phải canh chừng ở đâu, lui xuống hết đi.”

Bán Hạ hạ mắt, nàng nhẹ giọng nói: “Lão gia và phu nhân bây giờ đang ở chỗ lão thái gia và lão phu nhân, lòng họ vẫn nhớ đến thiếu gia, không tính là làm phiền đâu.”

Lâm Duyệt nghe xong chỉ nâng giọng,  một tiếng dài.

Nếu là ngày xưa, Lâm Duyệt đương nhiên sẽ hỏi thêm một câu lão gia và phu nhân làm gì ở chỗ lão thái gia. Bán Hạ chờ một lát không thấy hắn nói thêm, bèn cố nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục lên tiếng giải thích với hắn: “Tam lão gia hôm nay chọc giận lão thái gia rồi, Tam lão gia bị phạt quỳ trong từ đường, còn lão thái gia lại ngất đi, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Lão gia và phu nhân vốn muốn ở lại đây chờ thiếu gia tỉnh lại, nhưng bây giờ đang canh chừng bên lão thái gia.”

Lâm Duyệt nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng lơ đãng, sau đó hắn phì cười: “Vậy còn Tam lão gia thì sao?”

“Tam lão gia còn ở trong từ đường.” Bán Hạ đáp.

Lâm Duyệt lười biếng hỏi: “Lão phu nhân và người bên nhà đó không đi làm loạn à?”

Bán Hạ nghe giọng điệu của hắn không mấy kính trọng bà cụ Lâm, nàng mím môi, đáp: “Lão phu nhân và Tam phu nhân tất nhiên là đau lòng cho Tam gia, nhưng mà lão phu nhân và Tam phu nhân vừa đến thư phòng thì nghe nói lão thái gia hôn mê, cũng không còn để ý đến Tam gia được nữa. Trước khi lão thái gia ngất đi còn cho người mang đến hai ngàn lượng bạc cho thiếu gia, bảo ngài có thể tùy ý sử dụng, ngoài ra còn một số thứ đồ chơi và vật trưng bày, nói là đổi cái mới cho ngài vui vẻ, có lợi cho việc dưỡng bệnh.”

Nói ra thì, chuyện ông cụ ngất đi là do Lưu An phát hiện đầu tiên, lão vâng lời dặn của ông cụ đi lấy một vài thứ từ kho riêng đưa đến cho Lâm Duyệt, xong việc bèn quay lại báo cáo với ông. Ai ngờ hắn gõ cửa thư phòng thật lâu mà không có ai trả lời.

Lưu An thót tim, cộng thêm hắn nhìn thoáng thấy bà cụ Lâm và Vương thị đằng xa, Lưu An quyết định làm liều, đẩy cửa vào. Sau đó lão nhìn thấy ông cụ Lâm đang nằm yên trên sập, hơi thở yếu đến nỗi như không có.

Lưu An lúc đó hoảng hốt mềm nhũn cả chân, nếu ông cụ Lâm xảy ra chuyện không may thì thân là kẻ hầu thân cận nhất, lão sẽ khó mà sống yên. Thường nói người không vì mình thì trời tru đất diệt, thế là ngay vào lúc bà cụ Lâm và Vương thị đến nơi, lão vọt ra ôm chân bà cụ khóc lóc, nói là ông cụ nhốt Tam gia vào từ đường rồi, tức giận đến nỗi ngất đi.

Bà cụ Lâm và Vương thị nghe chuyện Lâm Lương chọc ông cụ tức đến ngất xỉu, cũng không màng đến việc cầu xin cho lão nữa, vội cho người đi mời thầy thuốc.

Lâm Trung và Trương thị khi đó đang ở Ngô Đồng Trai, nghe tin cũng vội vàng chạy sang bên đó. Nhưng thầy thuốc lại không khám ra ông cụ Lâm mắc bệnh gì. Thầy thuốc bắt mạch hồi lâu, kết luận là ông cụ quá mệt mỏi, ngủ quá sâu.

Cũng vì vậy mà vị thầy thuốc kia suýt nữa đã bị bà cụ Lâm dùng gậy đầu hổ đánh văng ra khỏi cửa lớn nhà họ Lâm.

Sau đó nhà họ Lâm lại mời thêm vài thầy thuốc khác đến xem, bọn họ thật ra là muốn cầm theo thiệp báo của ông cụ Lâm vào cung mời một ngự y đến khám thử. Nhưng ông cụ ngã bệnh bất ngờ, mà lúc này cửa cung đã đóng, bọn họ chỉ có thể chờ.

Các thầy thuốc khác cũng không khám ra bệnh gì, mạch đập vô cùng ổn định, nhưng lại không tỉnh dậy được. Họ không dám nói là ông cụ đang ngủ, chỉ có thể kê vài đơn thuốc ôn hòa bổ dưỡng cho người đi sắc.

Lâm Duyệt nghe ra ý trong lời Bán Hạ, hắn ngáp một cái, nói: “Ta còn đang bệnh, cũng không cần phải đi qua đó cho người khác chán ghét nữa, các ngươi lui xuống hết đi, ta không cần người hầu hạ.”

Bán Hạ nhẹ nhàng cáo lui.

Lâm Duyệt nhắm mắt lại, lần này ngủ một giấc yên ổn. Chờ khi hắn dậy, thì nghe nói ông cụ Lâm đã tỉnh lại rồi.

Lâm Duyệt vốn không muốn đi thăm ông cụ Lâm, nhưng nghĩ đến việc hôm qua hồn mình nhập xác ông cụ, hắn lại muốn xem xem tình hình là thế nào, quan trọng nhất là hắn muốn biết ông cụ có nhớ những chuyện xảy ra khi bị nhập xác hay không.

Thế nên hắn bảo Bán Hạ giúp mình chuẩn bị, quyết định đi thăm ông cụ Lâm.

Bản thân Lâm Duyệt vẫn còn đang sốt, nhưng đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, Bán Hạ biết mình không ngăn được hắn, nên cũng không nói thêm gì, chỉ thuận theo ý hắn.

Lúc này, ở chỗ bà cụ Lâm, ông cụ đã tỉnh lại, tinh thần phấn chấn hoàn toàn không có vẻ ốm đau gì. Ông nhìn con trai con dâu đứng đầy phòng cùng với bà cụ đang đỏ mắt, thấy vô cùng khó hiểu.

Thầy thuốc thấy ông cụ tỉnh, vội vàng bắt mạch lại, phát hiện sức khỏe của ông không có vấn đề gì cả. Bà cụ Lâm không tin, Lâm Trung thì nhìn sắc mặt hồng hào của cha mình, thầm nghĩ lời thầy thuốc nói cũng có lý. Nhưng mà ông không dám nói ra, sợ bà cụ Lâm chụp cho cái mũ bất hiếu.

Vương thị thấy ông cụ đã không sao, bèn vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin, mong ông cụ Lâm tha cho Lâm Lương còn đang quỳ trong từ đường.

Ông cụ Lâm nghe tiếng Vương thị khóc mà khó chịu, ông căn bản không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra đã thấy trong phòng đầy người, lại có thầy thuốc bắt mạch, rồi thì con dâu đau khổ than vãn, ông quay sang bà cụ Lâm ý hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Khóe mắt bà cụ còn đang đỏ, bà không đáp lời, mà hỏi xem ông cụ cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái.

Ông cụ Lâm lắc đầu, ông thấy rất khỏe, không khác gì ngày thường, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Sau cùng bà cụ Lâm vẫn vừa rơi nước mắt vừa kể lại chuyện đã xảy ra, nói ông cụ chán ghét mình, lại nói Lâm Lương phải chịu oan, ông cụ thì căn bản không tin tưởng mình đã làm ra chuyện không nể mặt thê tử kết tóc với mình như thế. Bà cụ thấy ông nghi ngờ, bèn gọi Lưu An vẫn hầu hạ ông vào, để Lưu An kể lại mọi chuyện.

Ông cụ nghe được chuyện mình vừa đánh vừa mắng Lâm Lương trong thư phòng vì Lâm Duyệt bị thương từ miệng Lưu An, trong lòng không thể không chấn động. Hơn nữa, nghe đâu trong cơn tức giận ông còn nhốt Lâm Lương vào từ đường, cơn chấn động trong lòng cũng lộ ra ngoài mặt rồi.

Sau cùng, Lưu An cẩn thận nhìn sắc mặt ông cụ, rồi mới nhỏ giọng thưa: “Lão thái gia, ngài còn bảo lão nô chọn vài món mà ngài yêu thích mang sang chỗ tôn thiếu gia, còn cho tôn thiếu gia thêm hai ngàn lượng ngân phiếu.”

Lúc này, thần sắc của ông cụ Lâm hoàn toàn biến thành kinh ngạc rồi, ông không nghĩ đến việc mình sẽ làm như thế, càng không nghĩ đến mình làm xong còn không nhớ được.

Đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của ông cụ.

Bà cụ Lâm thấy ông không không chịu nhận, tủi thân đến độ không thốt thành lời, lời ông cụ nói khi đó khác nào đâm vào tim bà đâu.

Nói cái gì mà con cháu trong nhà đều do bà nuôi dạy, nếu đủ ưu tú thì cần gì phải lo chuyện cưới gả, đúng là đang tát vào cái mặt già này mà.

Bây giờ mới qua một đêm, ông cụ lại tỏ ra không muốn thừa nhận, đúng là hết sức khó chịu.

Lâm Trung đứng một bên thì cho rằng, ông cụ chẳng qua là hối hận vì đã đánh mắng lại còn nhốt Lâm Lương lại, cho nên mới có biểu hiện như thế, chỉ là muốn tìm bậc thang đi xuống mà thôi.

Suy nghĩ này vô cùng hoang đường, không hề phù hợp với ông cụ Lâm thường ngày luôn quyết đoán, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, Lâm Trung thật sự không nghĩ ra vì sao mà ông cụ lại giả vờ như không biết gì.

Ông cụ Lâm sống đến tuổi này rồi, tất nhiên là mắt sáng như sao, ông nhìn ra được người trong phòng đều không tin lời mình nói. Ông cụ thấy bọn họ thề thốt tin tưởng, chỉ cau mày chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Ông nghĩ, lẽ nào mình thật sự làm những chuyện kia, chỉ là tự mình quên rồi? Nhưng trước kia ông làm gì có bệnh hay quên đâu cơ chứ.

Lâm Duyệt xuất hiện trong sân của bà cụ Lâm giữa không khí quỷ dị như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.