Chấp Niệm Yêu

Chương 17: Phát điên




Người con trai đi vào trong phòng nhìn Lăng Khải ngồi thu mình vào trong góc phòng, hai tay ôm chân, mặt chôn trong đầu gối khóc thút thít.

Y quay sang nhìn hai tên đàn ông trong phòng:"Sao rồi?"

"Anh Thần, nó vẫn không chịu ăn." Một trong hay người đàn ông lên tiếng.

Hạ Thần nhíu mày, lại gần Lăng Khải, đưa tay lên vuốt tóc cậu. Lăng Khải nhìn thấy bàn tay của anh thì tiếng khóc ngày càng lớn. Động tác của Hạ Thần chậm rãi, giọng điệu ôn nhu nói:"Lăng Khải muốn gì mới chịu ăn đây? Không ăn thì làm sao có sức khỏe chứ?"

"Khải Khải muốn anh Hạo....anh Hạo. Cho Khải Khải về với anh Hạo..."

Lăng Khải vừa khóc vừa nói, một người đàn ông khác lại tiến lên:"Từ hôm qua đến giờ nó cứ liên tục nhắc đến cái người tên Hạo Hạo gì đó. Anh Thần, để em...."

"Câm miệng." Hạ Thần gầm nhẹ, rồi lại quay sang nói với Lăng Khải:"Được rồi, nếu bây giờ cậu chịu ăn thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp anh Hạo, đồng ý không?"

Nghe thấy được gặp lại Minh Hạo tiếng khóc của Lăng Khải dần nhỏ đi. Cậu muốn gặp Minh Hạo, tất cả những người ở đây đều là người xấu, họ mắng cậu, mắng cả anh Hạo.

Hạ Thần đứng lên kéo tay Lăng Khải thì thấy cậu kêu đau một tiếng, vội quay lại vén cổ tay áo cậu lên, phần cổ tay một mảng xanh tím đáng sợ, trên đó vẫn còn vết bẩn của dấu giày, hiển nhiên là bị dẫm mạnh lên mà tạo thành.

Hạ Thần nhìn hai tên đàn ông trong phòng:"Khốn khiếp, ai cho hai người đánh nó."

Một tên cúi đầu:"Là do...là do nó đột nhiên muốn chạy nên em...."

Hạ Thần trừng mắt nhìn tên vừa nói, chỉ bỏ lại một câu "cút đi" rồi đưa Lăng Khải ra khỏi phòng. Y sai người chuẩn bị mấy đồ ăn nhẹ, dặn họ lấy thuốc để bôi cho Lăng Khải. Khi Hạ Thần dặn dò xong xuôi đi ra ngoài thì có một bảo vệ chạy vào:"Anh Thần, Hạ...Hạ thiếu gia đến."

Hạ Thần có chút ngạc nhiên, sau đó như nghĩ tới điều gì chỉ nhàn nhạt đáp ừ một tiếng rồi ra bên ngoài.

Y đi đến căn phòng VIP dành riêng cho việc họp mặt kinh doanh, được cách âm khá tốt, bày trí vô cùng trang nhã, khác hẳn với không khí ồn ào tầng dưới.

Hạ Thần vừa đi vào đã nhìn thấy Hạ Vũ Lâm ngồi bên trong, mặt đăm chiêu nhìn tách trà trên bàn.

Y lại gần Vũ Lâm, khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy lại tươi cười:"Có chuyện gì mà khiến Hạ thiếu gia cất công đến đây vậy?"

Nghe thấy tiếng nói Vũ Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười vô lại của Hạ Thần thì nhíu mày đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói:"Bỏ cái kiểu nói chuyện đấy đi, tôi đến đây có chuyện quan trọng nói với cậu."

"Ồ vậy sao? Hạ thiếu gia cứ nói, tôi xin nghe." Hạ Thần đi đến chỗ đối diện Vũ Lâm ngồi xuống, vẻ mặt vẫn bất cần nhìn anh.

Vũ Lâm hừ một tiếng, trực tiếp vào vấn đề:"Chú bảo tôi đến khuyên cậu trở về nhà."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi lần anh đến đây chỉ có duy nhất một mục đích, đó là bảo y về cái chỗ kia, chưa một lần nào vì muốn gặp y mà đến đây.

Hạ Thần biết Vũ Lâm ghét cái chỗ này, ghét mấy cái nghề mà anh cho là "bẩn thỉu" nơi đây và....

Và anh ghét cả y nữa.

Hạ Thần cười cười nhấc tách trà lên nhấp một ngụm:"Nhà ư? Đó là nhà của anh, không phải của tôi."

"Cậu...." Vũ Lâm trừng mắt với Hạ Thần:"Tôi cũng không nói nhiều nữa, chú cũng nhờ tôi chuyển lời với cậu, nếu cậu không chịu quay về Hạ gia thì Hạ gia sẽ có cách khiến nơi này của cậu chẳng còn gì nữa."

Hạ Thần khẽ chấn động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:"Bây giờ còn biết uy hiếp người khác sao?" Y đặt tách trà xuống, lạnh nhạt đáp lại:"Vậy cũng nhờ anh nói với ông ấy, Hạ Thần tôi có phải đi ra ngoài đường làm "trai bao" để kiếm tiền cũng không quay về chỗ đấy."

Vũ Lâm định lên tiếng tiếp thì một tên thuộc hạ của Hạ Thần đi vào, cúi chào Vũ Lâm một cái rồi tiến lên nói với Hạ Thần:"Anh Thần, cái thằng kia trong lúc mọi người không để ý chạy ra ngoài la hét, làm ảnh hưởng tới mấy vị khách."

"Để tôi." Hạ Thần gật đầu như đã biết rồi lại nhìn Vũ Lâm nở nụ cười:" Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi giải quyết chút việc, không tiễn, anh họ."

Hạ Thần nói xong quay người ra khỏi phòng, Vũ Lâm thấy ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì nữa nên cũng đi ra.

Bình thường Vũ Lâm sẽ đi lối thang máy khác để tránh cái chỗ ở tầng một kia, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại chọn cái lối đi này.

Ở giữa quán ở tầng một đang có việc gì đó rất ồn ào, Vũ Lâm đi ngang qua liếc một cái thì cả người sững lại. Đó...đó không phải là Lăng Khải sao? Anh nheo mắt lại nhìn thêm một lần nữa. Đúng là Lăng Khải rồi, mặt cậu đầy nước mắt đang không ngừng gào lên.

Mặc kệ ánh nhìn tò mò của người xung quanh, Vũ Lâm chen vào đám đông đi vào. Anh nhìn dáng vẻ khổ sở của Lăng Khải, trong lòng đột nhiên đau nhói, tiến lên giữ chặt cậu lại:"Lăng Khải, là anh đây, em làm sao vậy?"

Lăng Khải nhận thấy có người ôm mình càng sợ hơn, liên tục giãy dụa:"Không muốn, cho Khải Khải về...về nhà cơ."

Vũ Lâm là bác sĩ nên nhận ngay thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng trước tiên để cậu bình tĩnh nên luôn miệng nói:"Được được, anh đưa em về nhà, đừng khóc nữa."

Lăng Khải dịu đi, từ lúc đến đây cậu đã nghe thấy bao nhiêu lời hứa rồi nhưng ai cũng lừa cậu hết thế nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt của anh, Lăng Khải lại cảm thấy tin tưởng vô cùng.

Cậu thôi dãy giụa, hai tay ôm eo Vũ Lâm, miệng vẫn lẩm bầm khóc:"Nhà...nhà."

"Anh đưa em về." Trong mắt của Vũ Lâm tràn ngập ôn nhu cùng đah lòng, anh cúi đầu hôn lên tóc của Lăng Khải.

Tất cả đều lọt vào mắt của Hạ Thần, giật mình có, nghi hoặc có, thậm chí cả ghen tị. Anh...chưa bao giờ nói lời quan tâm với y chứ nói gì đến sự ôn nhu lúc bây giờ.

Hạ Thần nhìn màn ôm ấp này, mở miệng cười cười:"Hạ thiếu gì thích người này sao? Chà, thẩm mĩ của Hạ thiếu cũng chỉ có tầm này sao? Nếu anh muốn thì trong đây có rất nhiều người khác xinh đẹp vô cùng."

Vũ Lâm buông Lăng Khải ra trừng mắt nhìn Hạ Thần:"Cậu câm miệng cho tôi."

"Tôi chỉ có ý tốt thôi mà, với lại cậu con trai này là người quán chúng tôi mới thu nhận, không ít tiền đâu." Sự ghen tị bùng nổ khiến lời nói của Hạ Thần càng quá đáng hơn:"Ừm, không biết phải tiếp bao nhiêu khách mới trả đủ số tiền này đây? Một người, hai người, hay trăm người. Ồ, biết đâu một đêm với Hạ thiếu cũng đủ...."

Hạ Thần chưa nói hết thì bị Vũ Lâm đấm một cái lên mặt, cả người ngã xuống nền nhà cứng rắn.

Vũ Lâm tức giận thở hồng hộc nhìn người con trai ôm mặt, khóe miệng bị rách chảy ra máu ngồi trên sàn. Anh lôi ví từ trong túi ra, rút một tập tiền ném vào mặt của Hạ Thần:"Ngần này tiền đã đủ cho một tên nam kỹ như cậu chưa?"

Không thèm chờ Hạ Thần đáp lại, Vũ Lâm ôm Lăng Khải đi ra khỏi quán bar, không khí trong quán trầm lặng, một thuộc hạ tiến lên hỏi:"Anh Thần, anh có sao không."

Đột nhiên Hạ Thần cười lớn, khóe miệng nhếch lên làm cho phần má bị đánh đau nhức nhưng y vẫn cười, nụ cười quỷ dị, thế nhưng ít ai nhận ra trong nụ cười đấy lại chứa sự đau thương khó nói.

"Ha ha đủ, con mẹ nó đủ rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.