Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 96: Lấy chính mình làm mồi nhử




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Bên tai có tiếng gió, còn có cảm giác man mát lướt qua khuôn mặt hắn.

Toàn bộ bất hạnh của hai người họ đều bắt nguồn từ một cái tên, Tống Tương Niệm rốt cuộc không có đủ nhẫn tâm ấn kết thúc cuộc gọi.

Thế nhưng họ cũng không nói chuyện với nhau, Hạ Chấp Ngộ khẽ nhắm mắt lại, không lâu sau thì giống như đang ngủ.

Gió không ngừng trêu đùa mái tóc hắn, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ trên khuôn mặt đẹp không tì vết. Khuôn mặt đó cách cô rất gần, Tống Tương Niệm đưa tay chạm lên màn hình.

Hạ Chấp Ngộ thình lình mở mắt, cảm giác chân thật đến nỗi khiến cô có cảm giác như hắn đang đứng ngay trước mặt, Tống Tương Niệm chột dạ thu tay.

“Anh vừa ngủ.”

“Tôi không ngủ.”

“Đừng có chối.”

Hạ Chấp Ngộ khẽ cười, “Tôi vẫn luôn nhìn trộm em.”

Tống Tương Niệm đưa tay muốn kết thúc trò chuyện, Hạ Chấp Ngộ đã thò một ngón tay, qua màn hình điện thoại chọc nhẹ một cái lên trán cô.

“Chuyện của sư phụ em đừng để trong lòng, Triệu Lập Quốc là nhằm vào tôi mà đến, không liên quan gì đến em.”

Tống Tương Niệm biết những lời kia của Tu Ngọc Mẫn đã đâm trúng chỗ đau của Hạ Chấp Ngộ.

“Chúng ta nhất định sẽ bắt được ông ta, tôi có dự cảm, sẽ nhanh thôi.”

Đôi mắt của Hạ Chấp Ngộ rất sáng, ngũ quan như tạc, là một loại đẹp đi thẳng vào lòng người, “Tôi muốn chính tay bắt được ông ta.”

“Đừng, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm.”

“Vậy sao hôm nay dáng vẻ của em như không cần mạng nữa thế?”

Tống Tương Niệm cũng không ngờ được bản thân lại có lúc không giữ được bình tĩnh thế này.

“Bây giờ nghĩ lại thì hối hận rồi. Mới sống được mấy ngày vui vẻ, ngộ nhỡ thật sự trúng một dao của ông ta rồi mất mạng, vậy thì đúng là oan uổng hơn cả Đậu Nga.”

Hạ Chấp Ngộ thấy cô dụi dụi mắt, có lẽ đã mệt lắm rồi, “Mau đi ngủ đi.”

“Được.”

Hắn ấn kết thúc trò chuyện, cũng không lên tầng luôn mà ngồi lại đó. Người trên kia đều không muốn nhìn thấy hắn, hắn biết.

Ngày hôm sau, Tống Tương Niệm đến bệnh viện từ sớm.

Cô xách theo canh đã hầm xong, gặp Hạ Chấp Ngộ ở ngoài cửa.

Hạ Chấp Ngộ liếc cô một cái, đưa tay chặn lại. “Sư công mới tỉnh, lại vừa ngủ rồi.”

Tống Tương Niệm bèn ngồi xuống cạnh hắn, “Vậy tôi đợi thêm một lát rồi vào.”

“Trong đó có người trông nom rồi, mấy ngày nữa hẵng đến.”

Tuy Diệu Thụy An không trách hắn và Tống Tương Niệm, nhưng không có nghĩa là con cái của bà ấy sẽ rộng lượng bỏ qua. Hạ Chấp Ngộ chờ bên ngoài cả một đêm cũng không đổi được sắc mặt tốt của họ.

“Dù sao sư công mới làm phẫu thuật thì cũng chưa thể ăn gì được, trong hộp là cái gì thế?”

“Canh, còn có cháo thịt băm.” Hai tay Tống Tương Niệm xách quai, “Vậy tôi đưa cho bà?”

“Không cần đâu, sư phụ ăn rồi.”

Hạ Chấp Ngộ chìa tay ra. “Cho tôi ăn đi, tôi chưa ăn gì, đói lắm rồi.”

Tống Tương Niệm ôm vào lòng, Hạ Chấp Ngộ hơi nhướng mày, “Không cho à? Cầm đi cầm về không thấy vất vả hả?”

Cô học dáng vẻ của hắn, chìa tay, “Đưa điện thoại của anh đây.”

“Làm gì?”

“Anh muốn ăn cháo của tôi thì phải có điều kiện trao đổi chứ.”

Hạ Chấp Ngộ lấy điện thoại từ trong túi ra, Tống Tương Niệm dùng vân tay mở khóa, quả nhiên vẫn được.

Hắn ôm hộp giữ nhiệt ngồi một bên ăn, cũng không biết Tống Tương Niệm đang giở trò gì. Hạ Chấp Ngộ ngó qua, lại bị cô trừng mắt rụt vội đầu về.

Cô cầm điện thoại bấm bấm nửa ngày mới trả lại cho hắn.

“Chơi không vui.”

“Hóa ra là chơi game à?”

Tống Tương Niệm lắc đầu, “Ăn cháo của anh đi.”

Lúc cô đến trời đang mưa, đến tận trưa bầu trời vẫn còn âm u, mây đen lững lờ trôi ngay trên đỉnh đầu họ.

Tống Tương Niệm cầm hộp giữ nhiệt lại, “Anh không về à?”

Hạ Chấp Ngộ lắc đầu, “Đợi đến tối đã.”

Lúc Tống Tương Niệm ra khỏi bệnh viện mưa chỉ còn lác đác vài hột, cô bật ô che lên.

Cô đứng bên đường, chuẩn bị định vị gọi xe, một chiếc xe xanh ngọc từ dòng xe chợt chầm chậm rẽ vào đây, dừng cạnh người cô.

Tuyên Tịnh hạ cửa xe, sắc mặt hơi cứng ngắc, “Đi đâu đấy? Tôi chở cô.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Tuyên Tịnh đã thử nghĩ vô số lý do trước khi đến đây, nhưng lại cảm thấy không có cái nào có thể thuyết phục được Tống Tương Niệm.

“Tôi biết Triệu Lập Quốc ở đâu.” Cô ta chỉ nghĩ được một cái tên duy nhất này để dụ Tống Tương Niệm lên xe mình.

“Ở đâu?”

“Hai ngày trước ông ta cưỡng ép tôi, bởi vì quá sợ nên không dám báo án.”

Vẻ mặt Tống Tương Niệm không hề cho thấy là cô đang tin, “Vậy bây giờ cô báo án đi, chắc vẫn kịp đấy.”

“Ông ta bịt mắt tôi, đưa đến một nhà nghỉ rất đổ nát,” hai tay Tuyên Tịnh siết chặt vô lăng, “Nhưng ông ta không biết lúc ở trong phòng tôi đã lén nhìn thấy một Viện Trung y mới xây. Bởi vậy tôi dám khẳng định, ông ta đang ở đó.”

Tống Tương Niệm bước lên một bước, hỏi cô ta, “Ông ta đưa cô đến đó làm gì?”

Lòng bàn tay Tuyên Tịnh bắt đầu đổ mồ hôi, “Ông ta muốn tôi tìm cách lừa Hạ Chấp Ngộ ra ngoài, tôi sợ ông ta làm hại Hạ Chấp Ngộ, chúng ta phải mau chóng tìm được nơi ở của ông ta......”

Tuyên Tịnh còn chưa nói xong, Tống Tương Niệm đã mở cửa sau xe ngồi vào.

“Chỉ hai chúng ta có được không? Hay cứ báo án đi?”

Tuyên Tịnh gấp đến mức tông giọng cũng tăng lên, “Không cần, ngộ nhỡ kinh động đến ông ta thì sao? Chúng ta đi xác định vị trí của ông ta trước, sau đó mới báo án cũng không muộn.”

“Được.”

Tuyên Tịnh rốt cuộc thở nhẹ ra, Tống Tương Niệm ngồi ở sau ghế tài xế, nhân lúc Tuyên Tịnh không chú ý cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Người ngồi đằng trước không giấu được căng thẳng, gần đến địa điểm đã giao hẹn, cô ta gọi một cuộc điện thoại đi.

“A lô, con không về ăn cơm đâu.”

Nghe qua giống như chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường, thế nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người đàn ông, “Đến rồi?”

“Vâng ạ, mọi người không cần chờ con đâu.”

Triệu Lập Quốc hiểu được ý trong lời nói của cô ta, Tuyên Tịnh này xem như có chút bản lĩnh, thật sự lừa được Tống Tương Niệm lên xe.

Tống Tương Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một Viện Trung y bên kia đường lớn.

Tuyên Tịnh cho xe đi vào một con ngõ nhỏ, sau khi kết thúc trò chuyện thì đẩy cửa bước nhanh xuống.

“Tôi đã tra thử rồi, nơi này chỉ có hai nhà nghỉ, nhưng tôi không xác định được là cái nào, chúng ta vào cái gần nhất xem thử trước, nhé?”

Tống Tương Niệm đồng ý, đi sau Tuyên Tịnh vào trong.

Cửa đi vào rất nhỏ, hai người chỉ có thể một trước một sau tiến vào, Tuyên Tịnh bước nhanh đến trước quầy lễ tân, “Xin chào, xin hỏi nơi này gần đây có tiếp nhận khách thuê là một người đàn ông rất kỳ quái?”

“Là sao ạ? Kỳ quái thế nào?”

“Có thể là luôn đội mũ và đeo khẩu trang, không bao giờ lộ mặt.”

Lễ tân nhìn hai người, ánh mắt quét về phía đầu cầu thang, “Đúng là có một người, hai chị tìm ông ấy có việc gì sao?”

“Ôi, đó là người nhà tôi, ông ta ở phòng nào vậy?”

“Ngay tầng trên, 204.”

Tuyên Tịnh bước nhanh lên tầng, Tống Tương Niệm theo sau cô ta.

“Nếu đã xác định được là nơi này, vậy thì chúng ta tạm thời đừng mạo hiểm.”

Nhưng Tuyên Tịnh sớm đã không giữ được bình tĩnh, “Ngộ nhỡ người đó không phải là Triệu Lập Quốc thì sao?”

Tống Tương Niệm lén rút điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Lý Hạc Lâm vừa gửi đến, nói ông ấy đã dẫn theo người đến rất gần đây rồi.

Trong bệnh viện.

Hạ Chấp Ngộ tựa lưng vào bức tường đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Điện thoại sắp hết pin, màn hình hiện lên cảnh báo chỉ còn lại 10% pin.

Hạ Chấp Ngộ ấn nghe, “A lô.”

“Còn muốn gặp mặt cô ta một lần cuối không?”

Hạ Chấp Ngộ nâng mắt, nhìn chằm chằm bức tường đối diện, “Ông nói ai?”

“Ngoại trừ Tống Tương Niệm thì còn có thể là ai nữa?”

“Ông đừng quên, cô ấy từng là con gái ông!”

“Thế thì đã sao, cũng chẳng phải là con gái thật. Tao với mày cũng nên kết thúc mọi ân oán rồi, nếu còn muốn giữ mạng cho cô ta thì mau đến đây đi.”

Hạ Chấp Ngộ cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, “Cô ấy ở đâu?”

“Tao biết là mình trốn không thoát rồi, dẫu gì cũng đã trộm được hai mươi năm này sống quơ sống quất. Nhưng nó là do tao nuôi lớn, dù có phải chết, tao cũng phải kéo nó chết cùng, ha ha ha——-“

Hạ Chấp Ngộ nghe đến đây thì sắc mặt trắng bệch, “Không phải ông muốn bắt tôi sao? Ông thả cô ấy ra trước.”

“Được thôi, tao ở đây chờ mày. Nhân tiện cảnh cáo luôn, trên người nó đã bị tưới xăng, nếu mày dám đưa thêm dù chỉ một người khác đến, tao sẽ tặng cho nó một mồi lửa!”

Hạ Chấp Ngộ nghe Tống Toàn An đọc địa chỉ cụ thể cho mình xong, bước nhanh ra ngoài.

Hắn ra cổng bệnh viện, tài xế đã quay về, Hạ Chấp Ngộ vẫy bừa một chiếc taxi rồi ngồi lên.

Hắn gọi điện cho Tống Tương Niệm, hai người đúng lúc đến trước cửa phòng 204, tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Tống Tương Niệm nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Hạ Chấp Ngộ.

Tuyên Tịnh cũng đã nhìn thấy, cô ta hơi chột dạ, chỉ sợ mọi chuyện lại vỡ lở.

Tống Tương Niệm định ấn nghe, Tuyên Tịnh đã xông tới muốn giật điện thoại của cô. Hai người giằng co, điện thoại văng ra rơi xuống đất, Tuyên Tịnh nhân cơ hội đó nhấc chân đạp xuống, màn hình vỡ vụn.

Cô ta đi giày cao gót, gần như là dùng hết sức bình sinh mà đạp. Tống Tương Niệm đẩy cô ta ra, Tuyên Tịnh nghiêng ngả, ngã vào cánh cửa.

Tống Tương Niệm vội cầm điện thoại lên, nhưng phát hiện màn hình đã tối thui.

Tuyên Tịnh rút thẻ phòng, mở cánh cửa 204, sau đó vui mừng gọi lớn, “Tôi đưa Tống Tương Niệm đến rồi, nhanh lên!”

Nhưng trong phòng trống không, Tống Tương Niệm nghe vậy không những không chạy đi, còn bước vào trong.

Tuyên Tịnh nhanh tay đóng cửa, trên mặt lộ ra vui mừng, “Tôi lừa được cô ta đến rồi......”

Thế nhưng trong phòng căn bản không có bóng dáng Triệu Lập Quốc.

Tống Tương Niệm hơi thất vọng, quát Tuyên Tịnh. “Ông ta đâu?”

Tuyên Tịnh run rẩy đứng ngoài cửa, “Mau đi ra, tôi mang người đến đây này!”

Tống Tương Niệm từ trước khi ngồi vào xe đã đoán được Tuyên Tịnh đang lừa mình, nhưng cô không ngại dấn thân vào nguy hiểm cũng phải nắm lấy cơ hội bắt được Triệu Lập Quốc.

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thử mấy lần đều không khởi động được máy.

Cô xông đến cửa, muốn đẩy Tuyên Tịnh ra, nhưng cô ta lại nhất quyết đứng chắn trước cửa phòng, “Cô không thể đi, đừng hòng rời khỏi đây!”

“Cô đừng làm loạn nữa, cô bị ông ta lừa rồi!”

“Cô mới là người bị lừa đấy Tống Tương Niệm, ha ha, cô phải cảm ơn tôi vì tôi đã tạo cơ hội cho ba con các người đoàn tụ......”

Tống Tương Niệm túm lấy cổ áo Tuyên Tịnh, sức lực rất lớn, suýt thì xé rách cả cổ áo cô ta.

“Cô còn ngu ngốc không hiểu à? Mục tiêu thật sự của Triệu Lập Quốc là Hạ Chấp Ngộ, ông ta không ở đây, sợ rằng đã đi tìm Hạ Chấp Ngộ rồi!”

Tuyên Tịnh vẫn còn chưa hiểu ra, nhìn thấy Tống Tương Niệm mở cửa muốn xông ra ngoài thì lập tức ôm chặt eo cô.

“Cô không thể cứ thế mà đi được!”

Tống Tương Niệm dùng cùi chỏ đánh xuống lưng cô ta, Tuyên Tịnh bị đau thả tay, Tống Tương Niệm lại xoay người đá cô ta một cái khiến Tuyên Tịnh ngã sõng soài, sau đó mới chạy xuống tầng.

Lý Hạc Lâm vẫn chưa chạy đến đây, Tống Tương Niệm cũng không có thời gian chờ ông ấy.

Cô men theo ngã tư chạy thêm mấy trăm mét, cuối cùng nhìn thấy một cửa hàng sửa điện thoại.

Tống Tương Niệm chạy xộc vào trong, dọa cho nhân viên bên trong một phen thót tim.

“Chị cần gì sao ạ?”

Tống Tương Niệm đặt điện thoại lên mặt tủ, “Nhanh giúp tôi sửa.”

Nhân viên cầm điện thoại lên nhìn, “Sao lại vỡ tan thế này?”

“Tôi không có thời gian giải thích với anh, xin hãy sửa nhanh giúp tôi được không?” Tống Tương Niệm lo lắng muốn điên, tông giọng cũng nâng cao.

Nhân viên cầm điện thoại bắt đầu sửa, Tống Tương Niệm cắn móng tay, cô có cảm giác tốc độ của người này quá chậm rồi.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một lát không?”

Nhân viên nhìn cô một cái, trong lòng không khỏi nghĩ liệu cô có phải là một kẻ lừa đảo muốn lừa lấy điện thoại của anh ta hay không.

“Điện thoại của tôi cũng đang hỏng rồi.”

“Vậy chỗ này của anh có bán điện thoại mới không? Tôi mua.”

“Có chứ.”

Tống Tương Niệm sờ túi, mới phát hiện mình không cầm theo tiền mặt, chiếc điện thoại là công cụ thanh toán duy nhất thì đã hỏng mất.

“Bỏ đi, anh mau sửa đi ạ.” Nhưng Tống Tương Niệm không chờ nổi nữa, cô chạy ra đường, nhưng liên tục hỏi mấy người cũng không có ai muốn cho cô mượn điện thoại.

Hạ Chấp Ngộ ngồi trên xe, do dự không biết có nên nói với Lý Hạc Lâm hay không.

Hắn không chắn chắn Tống Tương Niệm có đang thật sự ở trong tay Triệu Lập Quốc, nếu là thật thì chắc chắn hắn không muốn đẩy cô vào nguy hiểm.

Nhưng nếu như cô vẫn an toàn, vậy thì Hạ Chấp Ngộ càng phải đến nơi đó, mà như vậy hắn cũng không cần lo lắng gì nữa.

“Cụt đường rồi, anh có chắc là chỗ này không?”

Tài xế taxi cho dừng xe.

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy đằng trước là đường đất, sau cơn mưa đã lầy lội không chịu được, hắn nhấc mắt, phát hiện con đường này dẫn vào một rừng cây.

“Chính là nơi này.”

Hạ Chấp Ngộ thanh toán tiền, sau đó bước nhanh về phía trước.

Hắn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lập lòe bên trong rừng cây, bước chân của hắn nhanh hơn, nơi này không có đèn đường, đèn phát ra từ chiếc xe kia là ánh sáng duy nhất.

Chờ cho Hạ Chấp Ngộ đi lên thêm mấy bước, lại mang máng nhìn thấy một người nằm trong cốp xe, nhưng không nhìn rõ mặt mũi.

Hắn căng thẳng bước lên, vừa tăng nhanh bước chân, Triệu Lập Quốc đã cầm một con dao đi ra, hướng tới bên trong cốp xe đâm mạnh.

Hạ Chấp Ngộ không nghĩ được nhiều nữa xông lên, Triệu Lập Quốc đã nhanh chóng đưa tay dùng sức đóng sập cửa, tránh người sang một bên.

Hạ Chấp Ngộ không thể mở cốp sau xe, hắn đi đến cạnh xe, lại nghe thấy hai tiếng đập cửa phát ra từ bên trong.

Dưới tình thế cấp bách hắn dứt khoát mở cửa xe chui vào, gấp gáp muốn kiểm tra vết thương của Tống Tương Niệm.

Triệu Lập Quốc ở bên ngoài chỉ chờ một khoảnh khắc này, ông ta đóng sầm cửa xe, khóa lại, sau đó lôi từ dưới gầm xe ra hai bình xăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.