Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 93: Đừng bỏ mặc tôi




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Diệu Thụy An ngã vào cánh cửa, hơi thở yếu ớt, dòng máu tươi từ trán chảy ra, rẽ xuống hai má.

Bà ấy rốt cuộc có thể nhìn rõ khuôn mặt chi chít những vết sẹo dữ tợn của kẻ thủ phạm.

Chân bà mềm đi, ngã xuống.

Tống Toàn An bước nhanh vào phòng, ông ta tìm thấy phòng ngủ, cầm bật lửa đốt dưới đuôi rèm.

Vải cháy rất nhanh đã lan đến bên trên, ông ta xoay người tiếp tục châm lửa chăn trên giường, khói mù bắt đầu lan ra khắp căn phòng.

Tống Toàn An định lập tức rời khỏi, nhưng ông ta lại nhớ ra mình sắp hết sạch tiền, bèn nhanh chóng lục lọi một lượt căn phòng.

Trong ngăn tủ có tiền mặt, ông ta lấy đi toàn bộ.

Diêu Thụy An thích đồ ngọc, trong hộp trang sức đều là những món ngọc đắt tiền, Tống Toàn An đều lấy hết.

Lần này ông ta đã rút ra được bài học, đã làm thì phải làm cho sạch sẽ.

Khắp các phòng ông ta đều châm một ngọn lửa.

Chờ Tống Toàn An bước ra, thế mà lại thấy được một cảnh khiến da đầu ông ta tê dại.

Trong sân có thêm một cây thang dài, Diêu Thụy An đang trèo lên trên, ông lão ở bên dưới đỡ thang, còn không ngừng dỗ dành bà ấy đừng sợ.

“Sắp được rồi, nhanh——-“

Máu đã khiến khuôn mặt ông ấy trở nên mơ hồ, Diêu Thụy An trèo lên đến mái hiên, quay đầu nói lớn với người bạn già.

“Ông mau trèo lên đi.”

Tống Toàn An túm lấy cây gậy xông tới, ông lão vừa trèo lên được một bậc, dưới chân đã mềm nhũn.

Lửa đã lan ra khắp căn nhà, rất nhanh sẽ đốt lên cao, đến lúc đó ngọn lửa sẽ thu hút những người xung quanh chạy tới đây.

Tống Toàn An cũng đã trèo lên thang, ông lão nhìn người bạn già trên mái, sau đó không nhúc nhích nữa.

Diêu Thụy An gấp đến đỏ mắt, “Mau lên, mau lên đây!”

Nhưng ông ấy chặn ở đó, cũng đã bị Tống Toàn An túm được chân, bộ xương già của ông ấy sao có thể chịu được?

Diêu Thụy An sợ độ cao, ông ấy biết rất rõ, nhưng ông ấy càng sợ Tống Toàn An sẽ vượt qua mình đến làm tổn thương bà.

“Cứu mạng, có ai không cứu chúng tôi với......”

“Xuống đây cho tao!” Tống Toàn An hung ác nhìn lên, trước khi ông lão ngã xuống còn bám theo cả chiếc thang cùng đổ.

Một tay kia của ông ấy bám chặt thang, khiến nó chịu sức nặng của mình mà gãy tan.

Tống Toàn An cũng rơi rất nặng, đứng dậy nhìn thấy ông lão nằm trên đất không động đậy, đá mạnh một cái rồi mới gấp gáp rời khỏi hiện trường.

Hạ Chấp Ngộ nghe tin chạy đến bệnh viện trước cả khi người nhà của họ kịp đến.

Người hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế dài màu xanh lam, mái tóc rối bù, chân không đi giày, cánh tay và trên đùi đều có vết trầy xước.

“Sư phụ.”

Diêu Thụy An chỉ cánh cửa phòng cấp cứu, “Đến giờ vẫn chưa đi ra, có phải đã lành ít dữ nhiều rồi không?”

“Sẽ không đâu, thân thể của sư công rất cường tráng.”

Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy trên trán Diêu Ngụy An cũng có dán băng gạc, đã được khâu lại. Hắn cắn chặt răng, mỗi chữ nói ra đều phải dùng sức, “Là ai làm?”

“Triệu Lập Quốc.”

“Ông ta...... tìm đến hai người?”

“Con đã cho chúng ta xem ảnh, không nhầm được.”

Hạ Chấp Ngộ nhìn cửa phòng cấp cứu, ánh sáng từ chiếc đèn trên đỉnh đầu đâm vào mắt khiến hắn đau đớn. Nếu như sư công không chống đỡ được, hắn cũng không cần tiếp tục cuộc sống tạm bợ này nữa.

Người thứ hai chạy đến bệnh viện là Tống Tương Niệm, nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Thụy An thì càng hoảng sợ.

“Bà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”

Diêu Thụy An nâng bàn tay đầy máu đã sớm khô lại lau mặt.

“Triệu Lập Quốc đã đến, đả thương sư phụ và sư công, sau đó châm lửa thiêu cả ngôi nhà.” Khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ bị một làn sương lạnh phủ kín, “Sư công bị thương nặng, đến giờ vẫn đang trong cơn nguy kịch.”

Tống Tương Niệm sững sờ, lúc cô rời khỏi rõ ràng vẫn rất tốt mà.

Tuy bây giờ cô không còn là con gái của Triệu Lập Quốc, năm đó cô cũng là người bị hại, thế nhưng mỗi chuyện có liên quan đến ba chữ ‘Tống Toàn An’, cô sẽ không thể nào giả vờ như không biết.

Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Diêu Thụy An.

“Người ở hiền ắt sẽ gặp lành, ông nhất định sẽ vượt qua.”

Hạ Chấp Ngộ đứng lên, thân hình cao lớn bước từng bước dài trên hành lang, khi đã đi được một đoạn rất xa rồi, Tống Tương Niệm mới bừng tỉnh chạy theo.

Cô chặn trước mặt Hạ Chấp Ngộ, “Anh muốn đi đâu?”

“Em giúp tôi ở lại đây chăm sóc cho sư phụ, người nhà họ sẽ tới sớm thôi.”

“Anh thì sao? Tôi hỏi anh đi đâu?”

“Em nghe thấy chưa? Triệu Lập Quốc xuất hiện rồi.”

Tống Tương Niệm nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy được hận ý có thể xé xác đối phương thành nghìn mảnh. “Ông ta xuất hiện rồi, nhưng lại chạy rồi, vì sao ông ta tìm sư công của anh? Điều này chứng minh trong lúc anh truy tìm ông ta, ông ta cũng đang ở một nơi nào đó theo dõi nhất cử nhất động của anh, Hạ Chấp Ngộ, anh phải bình tĩnh!”

“Nếu như sư công xảy ra chuyện...... Tôi sẽ không tha thứ được cho bản thân mình.”

“Kẻ giết người phóng hỏa là Triệu Lập Quốc, là Tống Toàn An, là tội nghiệt chính ông ta phải gánh chịu! Hạ Chấp Ngộ, anh càng nhận lỗi về mình thì sẽ chỉ càng khiến Triệu Lập Quốc thêm điên cuồng. Ông ta bây giờ là kẻ đã bị dồn vào đường cùng, khoái cảm duy nhất còn lại chính là nỗi đau của anh.”

Tống Tương Niệm giữ chặt cánh tay Hạ Chấp Ngộ, “Nếu anh thật sự giày vò chính mình, để ông ta hả hê, vậy thì ông ta sẽ càng lúc càng điên cuồng, không tiếc đại khai sát giới toàn bộ người thân bên cạnh anh cũng phải khiến anh đau khổ.”

Hạ Chấp Ngộ đứng im nghe Tống Tương Niệm nói, trong gấp gáp còn mang theo quan tâm, giọng nói khiến lòng người tĩnh lặng.

Hắn xoay người, dang tay ôm cô vào lòng, “Chỉ cần em luôn ở bên cạnh khuyên nhủ, tôi sẽ không nghĩ lung tung nữa. Dù em không muốn tiếp tục ở cạnh tôi, thì cũng đừng bỏ mặc tôi, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.