Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 90: Tai nạn bất ngờ




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
“Vậy chơi trò khác nhé?”

“Hạ Chấp Ngộ, tôi không muốn đi chơi với anh.”

Không khí như đông cứng lại, bàn tay buông bên người của Tống Tương Niệm nắm chặt.

Cô không dám nhấc mắt nhìn hắn, trong đầu vừa thoáng tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở lặng im của Hạ Chấp Ngộ, phát hiện trái tim khẽ nhói đau.

“Tôi khát rồi.”

“Em muốn uống gì?” Người đàn ông lên tiếng hỏi cô, nghe qua vô cùng dịu dàng.

“Trà sữa đi.”

“Hạ Chấp Ngộ định kéo tay cô, “Giờ chúng ta đi mua.”

“Tôi muốn ở lại đây chơi.”

Hạ Chấp Ngộ tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ của Tống Tương Niệm, “Vậy tôi đi mua, nhưng khi tôi quay lại em vẫn còn ở đây đúng chứ?”

“Ừm.”

“Được.”

Hạ Chấp Ngộ nhét toàn bộ số xu còn lại vào lòng bàn tay cô, “Tôi quay lại ngay.”

Tống Tương Niệm nhìn hắn bước nhanh rời khỏi, cô đi dạo một vòng quanh khu trò chơi, nhìn thấy có mấy cậu nhóc tụ tập lại một chỗ đang chơi ném bóng rổ.

Mấy cậu nhóc này có lẽ cũng tầm tuổi Thích Hựu, ném mấy lần đều không vào rổ.

“Cậu không được rồi, ngắm chuẩn đi.”

“Mấy cậu đừng có cười nữa!”

“Há há há, không điểm này, có khi ném mãi cũng chẳng vào được quả nào đâu......”

Tống Tương Niệm định tiếp tục đi qua, nhưng cô chợt nhìn thấy một người đàn ông mang theo vẻ mặt rất bất thường đứng cạnh đó.

Ông ta sau khi nghe được một câu này thì như bị cái gì đó kích thích, sắc mặt tái mét, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn, còn có một tay vẫn luôn giấu trong túi quần.

“Mấy cậu cứ cười tôi, phiền chết đi được!”

“Tự mình kém còn trách ai?”

Tống Tương niệm nhìn thấy người đàn ông kia giống như muốn rút tay ra, đầu tiên là cổ tay, sau đó là bàn tay đang nắm chặt.

Cô bước nhanh đến bên cạnh đám trẻ con, “Đi đi đi đi, đi hết đi.”

“Tụi em còn chưa chơi xong mà.”

Tống Tương Niệm tức thì trừng mắt, “Nít ranh chơi cái gì mà chơi! Đi ra ngoài hết!”

Mấy đứa nhỏ bị dọa, bóng rổ trên tay cũng rơi xuống.

“Chạy thôi!”

Tống Tương Niệm theo sau chúng rời khỏi, trùng hợp ba của một cậu bé đứng ở gần đấy, nghe thấy tiếng thì bước nhanh tới.

“Cô vừa làm cái gì?”

Tống Tương Niệm không thể nói ngay ở đây, “Ra ngoài trước rồi nói.”

“Cô dựa vào cái gì mà đuổi bọn trẻ đi?”

Ba của cậu bé đi đến bên cạnh Tống Tương Niệm, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, lời nói vừa dứt, trước ngực bỗng có nhiều hơn một mũi dao, máu từ đó nhanh chóng lan ra.

Tống Tương Niệm đẩy hai cậu bé bên cạnh, “Chạy mau!”

Bên trong khu trò chơi vang lên tiếng la hét sợ hãi, đám trẻ bị dọa sợ rồi, lúc xông ra ngoài còn va phải người khác.

Tống Tương Niệm cũng chạy, nhưng còn chưa được hai bước thì bị tên đàn ông kia túm lấy búi tóc giật ngược lại, dưới chân đạp phải một vũng máu, cơ thể loạng choạng rồi nặng nề ngã xuống.

Mọi người đến lúc này mới biết đã xảy ra chuyện, bắt đầu như kiến vỡ tổ bỏ chạy tán loạn.

Hạ Chấp Ngộ cầm cốc trà sữa quay lại, bị dòng người này xông ra va trúng, hắn vội bắt lấy một người.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Giết người, trong đó có giết người rồi!”

Biển người sợ hãi ào ào xông ra, Hạ Chấp Ngộ căn bản không có cơ hội chen vào, trà sữa trên tay rơi xuống đất, bị vô số bàn chân giẫm lên, nước văng tung tóe.

“Tống Tương Niệm!”

Hắn lớn tiếng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng đáp của cô.

Khoảng rộng bên ngoài thoáng chốc đứng đầy người, có người còn đang mô tả lại khung cảnh kia.

“Đáng sợ quá đi mất, không hiểu là từ đâu ra, tự nhiên cầm dao đâm người......”

Bên cạnh có một cậu bé khóc òa lên, “Ba con vẫn ở trong đó, ba bị đâm rồi, cứu ba......”

“Ba con bị đâm? Mà vừa nãy có phải đã có một cô gái đẩy các con đi không? Cô ấy là ai?”

“Con không biết chị gái đó, huhu, ba con sẽ chết sao?”

Hạ Chấp Ngộ bước nhanh tới bắt lấy cánh tay cậu bé, “Chị gái kia trông như thế nào?”

“Thì là một chị gái, em không biết, hu oa oa oa——“

Hạ Chấp Ngộ không nghĩ được nhiều nữa, tách đám đông mạnh mẽ xông vào. Bên trong khu vui chơi không còn sót lại nhiều người, cũng đều đang hướng về phía cửa mà chạy, miệng còn không ngừng la hét.

Hạ Chấp Ngộ lo lắng phát điên, trái tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Có người chạy qua hắn còn để lại dấu chân dính máu, có lẽ đã đạp trúng ở đâu đó bên trong.

Hắn tuyệt vọng không ngừng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô.

“Tống Tương Niệm?”

Hạ Chấp Ngộ bị vô số người va trúng, rốt cuộc vào được đến trong, nhìn thấy một nam một nữ co quắp trên đất.

Máu trên người còn đang chảy không ngừng, Hạ Chấp Ngộ đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi, đầu óc cũng theo đó quay cuồng.

Hắn mở cửa đi vào, nhìn thấy Tống Tương Niệm.

Cô ngồi im lìm trên đất, trước ngực và trên mặt đều là máu.

Trước mắt Hạ Chấp Ngộ thoáng tối sầm, hắn xông tới, gần như là ngã quỳ xuống cạnh cô.

Hắn không biết phải làm thế nào, tuyệt vọng ôm chặt cô vào lòng, “Cứu mạng, người đâu? Bác sĩ đâu?”

Một con dao gọt hoa quả nằm bên chân, tên đàn ông vừa hành hung đang bị hai bảo vệ đè xuống đất, ai cũng không dám buông lỏng tay.

Đôi mắt Hạ Chấp Ngộ đỏ hằn tia máu, bàn tay muốn chộp lấy con dao, nhưng đã bị Tống Tương Niệm nhanh chóng lôi lại.

“Tôi không sao, anh đừng hành động mất lý trí.”

Bàn tay Hạ Chấp Ngộ gần như đã chạm tới con dao nhỏ, Tống Tương Niệm thình lình vòng tay ôm cổ hắn, tiếng nức nở rất nhỏ truyền ra.

Hắn gấp gáp quét mắt một lượt trên người cô, rõ ràng nhiều máu như vậy.

Hắn nhất thời ngây ra, “Em không lừa được tôi đâu.”

Tống Tương Niệm tự mình chạm vào những nơi có máu trên người, hoàn toàn không thấy đau đớn, “Không phải máu của tôi, lúc đó ngã xong ngất đi luôn, lúc tỉnh lại đã thấy ông ta bị đè trên đất rồi.”

Hạ Chấp Ngộ vẫn không tin, chạm nhẹ lên mặt cô, trước ngực cô có một mảng máu lớn, Hạ Chấp Ngộ không nghĩ được nhiều, đưa tay tới.

Xúc cảm mềm mại, còn có tiếng tim đập của Tống Tương Niệm.

Lý trí rốt cuộc đã về với não bộ.

Hạ Chấp Ngộ như bị điện giật rút tay về, lòng bàn tay đầy mồ hôi, hắn lại không nhịn được ngửa ra xem, đều là máu.

Dù biết là máu này không phải của cô, nhưng Hạ Chấp Ngộ vẫn không khống chế được run rẩy, bàn tay cũng run lên không ngừng. Hắn muốn đứng lên, nhưng chân đã mềm nhũn.

“Bé cưng!”

Tu Ngọc Mẫn xông vào, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, Tống Tương Niệm vội giơ tay.

“Mẹ, con ở đây.”

Sau đó sợ bà ấy bị hoảng sợ lại nhanh chóng giải thích. “Mẹ đừng sợ, máu này không phải của con.”

Tu Ngọc Mẫn kéo cô đứng lên, giày cao gót giẫm mạnh lên sàn. “Bảo bối của mẹ suýt thì mất mạng luôn rồi, mẹ có thể không sợ sao!”

Hạ Chấp Ngộ muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại ngồi đó không thể nhúc nhích.

Tu Ngọc Mẫn liếc nhìn, cầm tay Tống Tương Niệm kéo đi, “Chúng ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.