Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm gần như ngay lập tức đoán ra cậu bé là ai.
Nhưng Tu Ngọc Mẫn lại bước nhanh tới, khẽ đẩy cậu bé, “Con về phòng trước đi.”
“Con cũng muốn nói chuyện với chị gái.”
“Ngoan, đến tối rồi nói.”
Tu Ngọc Mẫn đóng cánh cửa phòng thay đồ lại, sau đó đứng quay lưng về phía này, thật lâu không quay đầu.
Tống Tương Niệm nhìn bà ấy cúi đầu, dường như tích đủ dũng khí rồi mới dám lên tiếng, “Bé cưng.”
“Mẹ, đó là em trai ruột của con đúng không?”
Tu Ngọc Mẫn mấp máy môi, trong giọng nói tràn đầy tự trách, “Mẹ xin lỗi.”
Tống Tương Niệm không hiểu lắm, “Vì sao không đưa em ấy đến nhà hàng ạ? Mọi người đều ở đó vui vẻ, vì sao lại để em ấy ở nhà một mình?”
Bàn tay Tu Ngọc Mẫn vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, tinh thần suy sụp, “Nó đúng là em trai con. Ba mẹ vốn không nghĩ sinh thêm, nhưng lúc đó...... là ngoài ý muốn.”
Tống Tương Niệm đi đến sau lưng Tu Ngọc Mẫn, vòng tay ôm lấy bà ấy, nhẹ nhàng gác cằm lên vai bà.
“Lẽ ra hai người phải sinh sớm hơn, nếu như cả đời này con không về thì phải làm sao đây?”
“Mấy năm đầu mới lạc mất con, mẹ thật sự sống không bằng chết.” Tu Ngọc Mẫn nắm chặt bàn tay Tống Tương Niệm, “Cũng không có dũng khi lại đón thêm một sinh mạng mới.”
“Mẹ, con thích em trai, càng nhiều càng tốt.” Tống Tương Niệm dụi dụi vào hõm cổ bà, “Nếu có thêm em gái thì càng tốt.”
Tu Ngọc Mẫn bật cười, “Ở đâu ra lắm thế, mẹ không sinh được đâu.”
“Em ấy mấy tuổi rồi ạ?”
“Vừa tròn mười tuổi.”
Tống Tương Niệm nghĩ đến đây không khỏi đau lòng, “Có em trai rồi chắc sẽ tốt hơn chút ạ? Con cũng không dám nghĩ, mười năm kia mọi người vượt qua thế nào.”
“Bé cưng, con mới là người khiến ba mẹ đau lòng nhất, phải chịu nhiều khổ cực như vậy......”
“Mẹ, đừng khóc nữa, cũng đừng nhớ lại, những ngày đó đều qua rồi.”
Cốc cốc——
Hai tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền tới, có thể nghe ra sự rụt rè của người gõ.
Lần này Tống Tương Niệm tự tay mở cửa, em trai mới mười tuổi nhưng đã rất cao.
“Em tên là gì?”
“Thích Hựu.”
“Hựu trong phù hộ sao?”
Cậu bé như nhớ đến cái gì, hai hàng lông mày của xoắn lại một chỗ, “Nhưng các bạn cứ gọi em là xăng dầu.”
(*) tên của cậu bé là 戚佑/qīyòu/, đồng âm với xăng dầu là 汽油/qìyóu/
“Đứa nào nói, mẹ tìm chúng nó tính sổ.” Tu Ngọc Mẫn bước tới, khẽ vò đầu cậu bé.
Thích Hựu hơi tránh đi, “Mẹ nói chị đi học ở một nơi rất xa, bây giờ rốt cuộc đã về rồi, vậy sau này còn đi nữa không ạ?”
“Chị gái học xong rồi, sẽ không đi nữa.” Tu Ngọc Mẫn dịu dàng nhìn cậu bé, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu bé thậm chí chưa từng nghi ngờ lời nói dối kia.
“Bé cưng, mẹ đưa con đi xem các phòng khác.”
Phòng riêng đều rất rộng, còn có một phòng sách lớn, Thích Hựu đi đằng trước không ngừng liến thoắng.
Tu Ngọc Mẫn sau khi để cô làm quen với căn nhà, định để cô về phòng nghỉ một lát, tiếng chuông cửa bên ngoài chợt vang lên.
Bảo mẫu bước nhanh ra mở cửa, “Là Hạ phu nhân ạ.”
Tống Tương Niệm hơi dừng lại, Tu Ngọc Mẫn nhìn tới, thấy người Hạ gia đã đi vào.
Hạ phu nhân rốt cuộc không giữ được Hạ Chấp Ngộ, đành phải theo hắn đến đây.
“Mẹ nuôi.”
Tu Ngọc Mẫn không đáp lại, lạnh mặt quay đi, Hạ Chấp Ngộ giao túi lớn túi bé trên tay cho bảo mẫu.
Nhưng Tu Ngọc Mẫn cũng không tiện tỏ thái độ với Hạ phu nhân, dù sao từng ấy năm trôi qua, những gì Hạ gia báo đáp cho Thích gia thật sự không có chỗ nào để soi mói, như hận không thể móc tin móc gan ra mà chứng minh.
“Ngồi đi, ngoài trời nóng nực như vậy, sao lại đến vào giữa trưa thế này?”
Hạ phu nhân đi sau Tu Ngọc Mẫn cùng ngồi xuống ghế sô pha, “Biết hôm nay là ngày nhà bà đoàn tụ không nên làm phiền, nhưng Hạ gia cũng đã đợi ngày này hai mươi năm rồi......”
Hạ Chấp Ngộ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tống Tương Niệm.
Tu Ngọc Mẫn nhìn theo tầm mắt hắn, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, “Bé cưng qua đây với mẹ nào.”
Tống Tương Niệm đi đến bên cạnh Tu Ngọc Mẫn, lên tiếng chào hỏi Hạ phu nhân, “Chào Hạ phu nhân ạ.”
“Tương Niệm, chúc mừng con nhé, cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
Tu Ngọc Mẫn kéo Tống Tương Niệm ngồi xuống, Hạ Chấp Ngộ đã rất quen thuộc với nơi này, không cần ai mời tự ngồi xuống đối diện Tống Tương Niệm.
Còn chưa đợi hắn ngồi ngay ngắn, Tu Ngọc Mẫn đã lên tiếng.
“Bé cưng, lúc trước con làm việc ở Hạ gia sao? Là làm gì vậy?”
“Làm sắp xếp dọn dẹp này nọ ạ.”
“Ôi——-” Tu Ngọc Mẫn đau lòng nhìn con gái, “Con gái bảo bối của mẹ mà lại bị người ta sai bảo như người giúp việc thế à?”
Không có khoa trương như thế.
Tống Tương Niệm muốn lên tiếng thanh minh, “Không phải......”
Tu Ngọc Mẫn vỗ nhẹ lên lưng cô, lại gạt mấy sợi tóc để lộ ra cái trán đến hôm nay vẫn còn hơi sưng, “Chỉ cần nghĩ đến con ở bên ngoài chịu khổ cực, bị đánh đập mắng chửi, mẹ lại đau lòng không sống được.”
Đôi mắt Hạ phu nhân cũng đã thấp thoáng ánh nước, “Nếu như năm đó không có con cứu Chấp Ngộ, thì hiện tại bác cũng không có đứa con trai này.”
Tống Tương Niệm không còn nhớ gì, nhưng cũng đã được nghe Tu Ngọc Mẫn kể lại.
“Hạ phu nhân xin đừng nói như thế, đều đã là chuyện rất lâu về trước rồi.”
“Trước đây nhà bác hiểu nhầm con là con gái của Triệu Lập Quốc, xin lỗi con.”
Tống Tương Niệm khẽ lắc đầu, “Cháu cũng không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, ai cũng không sai.”
“Không sai là không sai thế nào?” Tu Ngọc Mẫn không nghe nổi nữa, chỉ tay thẳng người đàn ông ngồi đối diện, “Con bị người ta đánh, bị người ta quấy rầy đến mức không còn chỗ ở, chẳng lẽ không phải đều là nhờ phúc của cậu ta sao?”
Hạ phu nhân cảm thấy giữa họ đang có một sự hiểu lầm rất lớn, “Chấp Ngộ thích Tương Niệm như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ.”
“Tôi đã hỏi cậu ta rồi, là chính miệng cậu ta thừa nhận.”
“Lúc đó là vì...... mọi người đều nghĩ Tương Niệm là con gái của Triệu Lập Quốc, thằng bé sợ bà trút giận lên người con bé nên mới nói như vậy.”
Lời Hạ phu nhân nói ra dĩ nhiên có độ tin cậy rất cao, nhưng Tu ngọc Mẫn vẫn rất tức giận.
“Nghe nói lúc trước hai đứa đang yêu nhau đúng không?” Tu Ngọc Mẫn hỏi con gái ngồi cạnh, “Vì sao lại chia tay?”
Tống Tương Niệm câm nín, không biết phải trả lời thế nào.
“Ai là người nói chia tay?”
Hai tay Tống Tương Niệm cuộn lại.
Tu Ngọc Mẫn ôm một bụng tức giận không có cách nào phát tiết, “Con bị cậu ta đá đúng không?”
Ánh mắt bà như đao phóng về phía Hạ Chấp Ngộ, “Con gái tôi đáng thương biết bao nhiêu, không có mẹ bên cạnh, nên ai cũng có thể bắt nạt con bé. Năm đó nếu không vì ngốc nghếch đi cứu cậu, thì con bé có thể lưu lạc bên ngoài đến tận bây giờ sao? Bị tên cầm thú đó đưa đi, ngày ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một bữa no cũng chẳng có.”
Tu Ngọc Mẫn vỗ ngực mình, “Nhìn thử nhà chúng tôi đi, điều kiện kém chỗ nào? Nếu như con bé lớn lên ở bên cạnh tôi, tôi lại không yêu chiều con bé được như công chúa sao?”
Thích Vĩnh Ngôn gọi bảo mẫu đưa trà tới, “Được rồi, mỗi người bớt nói mấy câu, Chấp Ngộ đến một lần bị em mắng một lần, trong lòng thằng bé cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Con gái anh cũng bị người ta đá rồi, anh còn nói giúp cho kẻ vô ơn này?”
Hạ phu nhân nghe bà ấy nói lại không hề tức giận, “Hai đứa trẻ vẫn rất có tình cảm với nhau, tôi nhìn hai đứa từ lúc bắt đầu đến giờ, nếu bây giờ Tương Niệm đã là con gái của bà, vậy thì quan hệ của hai nhà thuận tiện có thể tiến thêm một bước......”
Tu Ngọc Mẫn đứng dậy, đặt chén trà xuống trước mặt Hạ phu nhân.
“Nhưng bây giờ đã chia tay rồi đúng không? Vậy thì không cần phải nói nhiều nữa.”
Thật ra cả cuộc đối thoại này Hạ Chấp Ngộ đều không nghe lọt một chữ, hắn theo ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào nhìn chằm chằm Tống Tương Niệm, ánh mắt chưa từng rời đi.
Hắn có thể nhớ rất rõ khi cô bé ấy bị mang đi mặc quần áo màu gì, giày màu gì, nhưng vì sao sau khi cô trưởng thành đứng trước mặt hắn, hắn lại không nhận ra cô cơ chứ?
Tống Tương Niệm vô tình ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ.
Hạ phu nhân còn muốn vớt vát cho tình cảnh trước mắt, “Tôi thật sự rất thích Tương Niệm......”
Còn chưa nói xong đã đá Hạ Chấp Ngộ một cái, “Quỳ trước bài vị của ba là con, nói muốn thử với Tương Niệm một lần nữa cũng là con, sao bây giờ lại câm như hến thế?”
Hạ Chấp Ngộ một mực nhìn Tống Tương Niệm, “Tôi muốn rút lại câu nói đó.”
Tu Ngọc Mẫn nhìn sang con gái mình, sợ cô sẽ mềm lòng, bà vừa muốn lên tiếng, lại bị Tống Tương Niệm cướp lời trước.
“Tiểu Hạ tiên sinh, trước đây tôi dùng hết dũng khí mới thuyết phục bản thân ở cạnh anh, bởi vì tôi sợ chúng ta không đi đến đâu, tôi sợ không chỉ có bản thân, mà đến anh cũng sẽ bị tổn thương. Nếu đã đến bước này rồi, vậy thì bỏ đi thôi.”
“Sau này giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì nữa......”
Tống Tương Niệm lại lắc đầu, “Tôi cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi này giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực mình có, chuyện yêu đương...... tôi không còn dũng khí nữa.”
Tu Ngọc Mẫn cầm một viên kẹo đặt vào tay Tống Tương Niệm, “Ngày tháng về sau của con bé đều sẽ ngọt như viên kẹo này. Tôi tin sẽ có rất nhiều người thích hợp hơn, bé cưng cũng chỉ mới quay về thôi, không cần gấp.”
Tu Ngọc Mẫn bóc vỏ viên kẹo sữa đó, “Trước đây con tiếp xúc với quá ít người, chờ thêm mấy ngày mẹ đưa con làm quen thêm vài người bạn. Tới đó tùy con lựa chọn, yêu ai là quyền của con, hiểu chứ?”
Thích Hựu từ trong phòng chạy ra, cậu bé rất thích Hạ Chấp Ngộ, mắt vừa thấy hắn lập tức sà tới.
“Anh, sao mặt anh nhăn nhó như đít khỉ thế?”
Hạ Chấp Ngộ không còn tâm trạng nào mà đáp lời cậu bé.
“Anh, anh nhìn thấy chị gái của em chưa? Có phải chị ấy rất xinh đẹp không?”
“Ừ.”
Thích Hựu nói chuyện cũng không để tâm quá nhiều, “Vậy để chị ấy làm bạn gái anh đi, lớp trưởng lớp em cũng có bạn gái rồi.”
“Thằng oắt này về phòng ngay cho mẹ, sau này còn nói linh tinh nữa cẩn thận mẹ mách cô giáo con!”
Nói xong quay sang vỗ nhẹ đùi Tống Tương Niệm, “Đưa em trai con về phòng đi, buổi tối không ngủ ngon, mệt thì nằm nghỉ một lát.”
“Vâng.”
Tống Tương Niệm đứng dậy, đưa tay về phía Thích Hựu, cậu bé rất ngoan ngoãn chạy đến cầm tay cô.
Hai người quay về phòng, Thích Hựu mở hé cánh cửa, lén lút nhìn ra ngoài.
“Nhìn gì thế?”
“Em xem thử mẹ có đánh người không.”
“Sẽ không đâu, mẹ dịu dàng thế mà.”
Thích Hựu quay đầu nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ Tống Tương Niệm quá không hiểu bà mẹ của mình rồi.
“Em cũng không biết vì sao, mẹ đối với ai cũng rất tốt, nhưng lại không thích anh Chấp Ngộ.”
Tống Tương Niệm ngồi xuống mép giường, “Sao em biết?”
“Lúc tâm trạng không tốt mẹ sẽ lấy anh Chấp Ngộ ra làm chỗ trút giận, còn từng đánh anh ấy nữa.”
.