Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 82: Hóa ra cô cũng là công chúa




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm lần này phản ứng rất nhanh, cầm một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn ném tới.

Đồng hồ đập trúng mặt tên đàn ông, anh ta bị đau gào lên, “Mày cứ chờ đấy cho tao!”

Ô cửa sổ rất nhỏ, lúc anh ta chui ra ngoài còn bị kẹt lại.

Tống Tương Niệm cầm cây chổi xông tới, đánh anh ta tới tấp, tên đàn ông bị đánh cho sao bay đầy đầu, vừa thoát được lập tức cắm đầu mà chạy.

Hạ Chấp Ngộ xách chiếc vali da của cô lên, Tống Tương Niệm bước đến chặn trước, “Anh muốn làm gì?”

“Đưa em rời khỏi đây.”

“Không cần đâu.”

Giày của Hạ Chấp Ngộ giẫm lên một mảnh thủy tinh, “Đây không phải nơi cho người ở.”

“Có thể chắn gió che mưa là đã tốt lắm rồi.” Cô đã hoàn toàn coi hắn là người lạ, “Tiểu Hạ tiên sinh, ngài không nên ở đây, thêm một giây ở lại sẽ chỉ thêm vấy bẩn sự cao quý của ngài, mau đi đi ạ.”

“Bọn chúng chắc chắn sẽ còn tìm tới.”

Tống Tương Niệm thu chiếc chăn mỏng, đổ đám thủy tinh vào thùng rác, “Tìm thì tìm thôi, chịu không nổi nữa thì tôi lại rời khỏi Tô Châu, bọn chúng chắc không rảnh đến nỗi chuyển nhà theo tôi luôn đâu nhỉ?”

“Em muốn đi?”

Dù sao Tống Tương Niệm cũng đã quen với cuộc sống phiêu bạt này rồi.

Hạ Chấp Ngộ đi đến trước mặt cô, vóc dáng cao lớn mang theo áp bức, “Cứ thế mà đi, muốn biến món nợ này thành không khí đúng không?”

“Nợ gì?”

“Mạng người.”

Tống Tương Niệm nắm chặt cán chổi, “Cảnh sát đã phát truy nã ông ta rồi.”

“Lại thêm hai mươi năm, tôi không chờ được.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Ba nợ con trả.”

Tống Tương Niệm lập tức cự tuyệt, “Tôi không chấp nhận, ông ta là ông ta, tôi là tôi, tôi không có nghĩa vụ trả nợ thay ông ta. Kể cả anh đưa tôi vào đồn cảnh sát, cũng sẽ chẳng có pháp luật nào đứng ra thay anh giải quyết cả.”

“Em cũng biết cái thứ ba nợ con trả này đã sớm không dùng được rồi!” Hạ Chấp Ngộ nói xong, xách vali da của Tống Tương Niệm đi ra ngoài.

Cô đuổi theo, “Anh đứng lại!”

Hạ Chấp Ngộ đi một mạch về phía trước, Tống Tương Niệm chỉ có thể đóng cửa lại trước rồi chạy đi ngăn hắn.

“Anh...... rốt cuộc anh muốn gì?”

“Đưa em đến một nơi an toàn.”

“Tôi không cần!”

Hạ Chấp Ngộ vươn tay, muốn giúp cô lau trứng gà trên đầu, thế nhưng lại bị Tống Tương Niệm tránh được, “Không dám làm bẩn tay của tiểu Hạ tiên sinh.”

“Đừng để những kẻ như thế hủy hoại cuộc sống của em, lẽ nào em không muốn sống những ngày an ổn sao?”

Tống Tương Niệm đứng đối diện với hắn, mùi tanh hôi lượn lờ như đang tạo một vách ngăn giữa hai người, đến cô còn cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình.

“Vậy anh cảm thấy tôi phải sống ở đâu mới an toàn đây?”

Hạ Chấp Ngộ tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ của Tống Tương Niệm, tìm thế nào cũng không thấy đôi mắt cong cong tràn ý cười như ánh trăng kia đâu nữa.

Điện thoại trong túi chợt reo, hắn nhìn số điện thoại hiển thị trên đó, khuôn mặt thoáng qua chần chừ, nhưng vẫn nhanh chóng ấn nghe.

“Vâng, mẹ nuôi.”

Đầu bên kia nói mấy câu, Hạ Chấp Ngộ rũ mắt, sau đó hơi gật đầu, “Vâng.”

“Vâng, mẹ đi đường cẩn thận.”

Tống Tương Niệm định nhân cơ hội đó cướp vali về, lại bị Hạ Chấp Ngộ bắt được tay.

Hắn kết thúc trò chuyện, bàn tay không có ý định thả ra, “Mẹ nuôi đang từ tỉnh khác về đây gấp, ngày mai muốn gặp em.”

“Có ý gì? Vì sao muốn gặp tôi?”

“Đến lúc đó em sẽ biết vì sao Triệu Lập Quốc lại nợ hai mạng người.”

Tống Tương Niệm vung mạnh tay, “Nợ thì cũng là ông ta nợ, không liên quan gì đến tôi.”

Hạ Chấp Ngộ khẽ cắn răng, “Ở nơi xảy ra tai nạn xe năm đó, ba tôi xem như may mắn vì được ông ta bỏ lại thi thể. Nhưng vẫn còn một người khác bỏ mạng dưới tay ông ta, chết không thấy xác!”

Tống Tương Niệm hoàn toàn không biết những chuyện này, “Tôi không biết, tôi thật sự không biết......”

Hạ Chấp Ngộ bước lên ôm cô vào lồng ngực, “Tôi đi với em.”

“Tôi không muốn, vì sao phải tìm tôi?” Tống Tương Niệm không đẩy được Hạ Chấp Ngộ ra, bàn tay nhỏ đấm liên tục mấy cái sau lưng hắn, “Tôi vốn chẳng biết ông ta đã làm gì hết.”

“Được, vậy thì cho em đi nghe thử, để em biết ông ta đáng sợ thế nào.”

“Không!” Mỗi tế bào trên cơ thể Tống Tương Niệm đều la hét cự tuyệt, “Tôi..... tôi không muốn phải gặp lại thân nhân của người bị hại nữa! Hạ Chấp Ngộ, em sợ lắm......”

Cánh tay Hạ Chấp Ngộ siết chặt hơn nữa, không để cho Tống Tương Niệm có cơ hội giãy dụa thoát ra ngoài.

“Được, vậy thì không gặp, tôi đưa em rời khỏi đây trước, nếu không sẽ càng có nhiều người tìm ra em.”

Tống Tương Niệm làm thế nào cũng không nghĩ đến Hạ Chấp Ngộ lại mang mình về Ngự Hồ Loan.

Cô đứng ở cửa, Hạ Chấp Ngộ xách vali vào trong, những đồ khác của cô đều bỏ lại ở nhà để xe kia.

“Nơi này rất an toàn, bảo an bên ngoài sẽ không cho những kẻ đó vào đây.”

Hạ Chấp Ngộ đặt vali xuống rồi quay lại, lấy một đôi dép đưa cho cô.

Hắn kéo Tống Tương Niệm vào nhà, “Thay dép.”

Sau đó nhanh chóng mang vali của cô vào căn phòng dành cho khách, “Em tạm ở lại đây đi.”

“Tiểu Hạ tiên sinh, anh đừng quên chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Hạ Chấp Ngộ xoay người nhìn cô, “Ai nói thế?”

“Chính miệng anh nói.”

“Có bằng chứng không?”

Tống Tương Niệm không nghĩ chuyện này mà hắn cũng chơi xấu được, “Tôi không muốn ở đây.”

Hạ Chấp Ngộ đóng cửa, cứ thế giam luôn cô ở trong phòng.

Tống Tương Niệm xách vali da lên, vừa mở cửa, người đàn ông đã đứng sẵn bên ngoài.

“Đi tắm đi, em không biết mùi trên người mình khó ngửi thế nào à?”

Tống Tương Niệm nắm một lọn tóc, phát hiện nó đã cứng đơ.

Cô tắm xong ở rịt luôn trong phòng không ra, thẳng đến tận tối khi Hạ Chấp Ngộ gõ cửa phòng cô.

Tống Tương Niệm mở hé cửa, chỉ để chút ánh sáng từ bên ngoài có thể lọt vào trong.

“Không đói à? Ra nấu cơm đi.”

Tống Tương Niệm ừm một tiếng, lúc này mới mở rộng cửa.

Hạ Chấp Ngộ đã gọi người đưa rất nhiều đồ ăn đến, chính mình cũng vừa bận rộn một hồi trong bếp, trên bàn bếp lộn xộn bừa bãi, trong khay đặt mấy quả cà chua đã thái sẵn.

Đáng ngạc nhiên nhất là trứng gà đã được đánh đâu vào đấy, đặt bên cạnh cà chua đã thái.

“Em cứ thế đảo lên là được rồi.”

Tống Tương Niệm nhìn hắn lóng ngóng bẻ từng cọng rau muống, “Không thì anh ra ngoài đi.”

“Tôi giúp em.”

Hạ Chấp Ngộ đã kiên trì như vậy, cô cũng lười đuổi hắn.

Tống Tương Niệm còn chưa làm xong, Hạ Chấp Ngộ đã nhận được điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng chuẩn bị ra ngoài.

“Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay thôi.”

Tống Tương Niệm đặt chiếc bát trong tay xuống, “Được.”

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ nhân cơ hội trốn đi, nếu không dù phải báo cảnh sát tôi cũng bắt em về cho bằng được.”

Tống Tương Niệm tiếp tục xào rau, Hạ Chấp Ngộ mang theo sắc mặt nặng nề đi xuống dưới.

Cạnh Ngự Hồ Loan có một quán cà phê, Hạ Chấp Ngộ đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái là thấy Tu Ngọc Mẫn.

“Mẹ nuôi.”

Tu Ngọc Mẫn nhìn sau lưng hắn, “Người đâu?”

Hạ Chấp Ngộ kéo ghế ngồi xuống đối diện bà ấy, “Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.”

“Cô ta còn muốn chuẩn bị tâm lý gì?” Tu Ngọc Mẫn kích động hỏi lại, “Cô ta ở đâu?”

Đôi môi mỏng mím chặt của Hạ Chấp Ngộ hơi động, “Xin lỗi, con không thể nói.”

Nhiều năm như vậy trôi qua, bị nhốt trong cơn ác mộng này đâu chỉ có người của Hạ gia?

“Nếu không phải vì cậu thì con bé cũng đã không gặp chuyện! Bây giờ tôi cũng chỉ muốn hỏi cho rõ vài chuyện thôi, cậu còn muốn ngăn cản tôi?”

Hai tay đặt trên đầu gối của hắn chầm chậm siết lại, “Cô ấy cũng không hề biết Triệu Lập Quốc là người gây chuyện, những việc xảy ra năm đó cô ấy không biết gì hết.”

“Tôi đã gọi điện cho mẹ cậu, cũng nghe sơ qua rồi, Hạ Chấp Ngộ...... cậu vậy mà còn muốn yêu đương với cô ta?”

Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, chỉ có thể nói với bà ấy, “Chúng con đã chia tay rồi.”

“Tôi hỏi cậu một lần cuối, cô ta ở đâu?”

“Cô ấy chuyển đi rồi.”

Tu Ngọc Mẫn tức giận không có cách nào phát tiết, “Cậu cứ thế thả cho cô ta đi? Có phải cậu quên mất ba cậu chết thế nào rồi không?”

“Con không quên,” Hạ Chấp Ngộ cố gắng xoa dịu Tu Ngọc Mẫn, “Bây giờ cô ấy sống rất tệ, đi trên đường sẽ bị người ta chửi mắng ném trứng thối, nơi thuê trọ cũng bị rình mò ném vỡ cửa kính.”

“Là cậu thuê người làm sao?”

Hạ Chấp Ngộ đương nhiên sẽ không đối xử như thế với cô.

Nhưng hắn lại gật đầu.

Tu Ngọc Mẫn lau nước mắt, “Như thế vẫn còn nhẹ lắm, bé cưng của tôi mất mạng rồi, chỉ có thể sao đã đủ?”

Hạ Chấp Ngộ gắp một viên đường bỏ vào cốc cà phê cho bà ấy, “Mẹ nuôi, mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đã, mấy ngày nữa con sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau.”

“Kể cả cậu có gọi tôi một tiếng mẹ nuôi, thì rốt cuộc cậu vẫn không thể thay thế được con bé.” Tu Ngọc Mẫn đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, “Tôi chờ câu trả lời từ cậu.”

Hạ Chấp Ngộ ngồi một mình ở đó thật lâu, sau đó đứng lên về nhà.

Hắn đẩy cửa vào trong, phát hiện trong nhà vô cùng yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng Tống Tương Niệm đâu.

Hắn xông thẳng vào phòng cho khách, vali của cô vẫn còn đó, nhưng người đã không thấy đâu.

Hạ Chấp Ngộ lo lắng phát điên, vừa định chạy ra ngoài tìm, đuôi mắt chợt phát hiện một vóc dáng nhỏ bé nằm cuộn người trên ghế sô pha.

Hắn thả nhẹ bước chân đi tới, quả nhiên thấy Tống Tương Niệm nằm đó. Đã nhiều đêm cô không thể ngủ ngon, hiện tại trốn trong Ngự Hồ Loan, ít nhất cô không cần nơm nớp lo sợ.

Hạ Chấp Ngộ thở thật nhẹ, ngồi xuống trước mặt Tống Tương Niệm, khuôn mặt cô rất trắng, lông mày kể cả lúc ngủ say cũng nhíu chặt lại một chỗ.

Nếu như Tống Tương Niệm không phải con gái của Triệu Lập Quốc thì tốt quá rồi, cô sẽ không phải chịu đựng những khổ sở này.

Hạ Chấp Ngộ muốn bế cô về phòng ngủ, vừa chạm vào vai Tống Tương Niệm, cô đã mở mắt.

Hắn thoáng thấy kinh hoảng xẹt qua đôi mắt cô, Tống Tương Niệm ngồi bật dậy, Hạ Chấp Ngộ vội giữ chặt tay cô, “Mệt quá hả?”

Tống Tương Niệm rút tay về, “Cơm tối đã nấu xong.”

Sau đó đứng dậy đi vào bếp, xới hai bát cơm mang ra.

Hai người ngồi xuống ăn cơm, không ai nói chuyện với ai, ai cũng có tâm sự trong lòng. Hạ Chấp Ngộ nhìn cái trán đã hơi sưng lên của cô, có lẽ là bị trứng gà ném trúng.

Tống Tương Niệm nhận ra ánh mắt của hắn, vuốt mấy sợi tóc xuống che lại.

Ăn cơm tối xong, Tống Tương Niệm đứng dậy thu dọn bát đũa, lại bị Hạ Chấp Ngộ giành lấy.

“Sau này em nấu cơm, tôi rửa bát.”

Cô cũng mặc kệ hắn, chỉ nghĩ, có thể có về sau sao?

Tống Tương Niệm ngủ rất sâu, thẳng tới khi trời sáng.

Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Hạ Chấp Ngộ cũng vừa mới dậy, hắn bước nhanh qua mở cửa, vậy mà lại là Tu Ngọc Mẫn.

Hạ Chấp Ngộ giật mình, “Mẹ nuôi.”

Tu Ngọc Mẫn đi thẳng vào trong, “Không mời tôi ngồi sao?”

Sắc mặt hắn thoáng khó coi, “Sao mẹ lại đến đây?”

“Cô ta đang ở đây đúng không?”

Hạ Chấp Ngộ muốn ngăn bà ấy, “Con nói rồi, ngày khác nhất định con sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ.”

“Cậu cảm thấy tôi có thể chờ được không?” Tu Ngọc Mẫn tiếp tục đi vào trong, “Tôi sẽ không làm khó cô ta, nhưng có vài chuyện cần gặp mặt trực tiếp hỏi cho rõ ràng.”

Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Hạ Chấp Ngộ vẫn còn muốn ngăn cản bà ấy.

“Mẹ nuôi, con đã hỏi rồi, cô ấy thật sự không biết......”

Tống Tương Niệm đứng sau cánh cửa, nghe thấy giọng nói của Tu Ngọc Mẫn cũng đã run lên.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô ta một câu, cô ta biết bé cưng của tôi ở đâu không?”

Bà ấy muốn tìm con gái của mình, “Tôi chỉ muốn đưa bé cưng về khu mộ tổ, thế cũng không được sao? Cậu sợ tôi làm tổn thương cô ta đến thế ư?”

Tống Tương Niệm đặt tay lên cánh cửa, động tác mở cửa rất chậm, cuối cùng khi cánh cửa mở hẳn dứt khoát bước ra ngoài.

“Cháu chính là con gái của Triệu Lập Quốc.”

Tầm mắt bị nước mắt làm mờ, Tu Ngọc Mẫn căn bản không nhìn rõ khuôn mặt cô.

“Cô có từng nghe ba mình nhắc đến một đứa bé gái? Cố gắng nhớ lại xem, đó là con gái tôi.”

Tống Tương Niệm có thể cảm nhận được nỗi đau xé tim gan trong giọng nói run rẩy của Tu Ngọc Mẫn.

Nhưng cô cũng chỉ có thể lắc đầu, “Không có, ông ta chưa từng nói với cháu.”

Tu Ngọc Mẫn muốn đi lên, lại bị Hạ Chấp Ngộ cản lại, “Mẹ nuôi, cô ấy......”

“Không thể nào, lúc trước ông ta mang con gái tôi đi, tôi đã tìm con bé rất nhiều năm rồi.”

Tu Ngọc Mẫn đẩy Hạ Chấp Ngộ ra, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tống Tương Niệm, bắt lấy cánh tay cô.

“Xin lỗi, cháu thật sự không biết.”

Tu Ngọc Mẫn rốt cuộc nhìn rõ Tống Tương Niệm, trong mắt thoáng qua kinh ngạc khó mà tin được, “Cháu là...... con gái của Triệu Lập Quốc?”

Tống Tương Niệm gật đầu.

Bàn tay Tu Ngọc Mẫn nắm chặt, “Thật không?”

“Cháu không biết ông ta đã hại chết hai mạng người......”

“Bé cưng?” Tu Ngọc Mẫn bỗng nhiên gọi Tống Tương Niệm, nhưng cô đang thất thần nên căn bản không nghe thấy, Hạ Chấp Ngộ tưởng bà ấy đã đau lòng đến mức nói năng lộn xộn rồi.

“Mẹ nuôi, cô ấy tên là Tống Tương Niệm.”

Tu Ngọc Mẫn chộp lấy tay cô, “Con bao nhiêu tuổi?”

Bà ấy nhìn tới mái tóc dài sau lưng Tống Tương Niệm, chợt đưa tay vén nó sang một bên, Tống Tương Niệm giật mình muốn tránh.

“Đừng sợ, chỉ nhìn một cái thôi.”

Tống Tương Niệm có cảm giác thân thiết không tên với người này, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tu Ngọc Mẫn đảo mắt, cuối cùng dừng lại trên một vết sẹo, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn: “Từ đâu mà có? Vết sẹo này......”

Tống Tương Niệm sờ sau gáy, “Cháu cũng không nhớ lắm, chắc là hồi nhỏ bị ba lấy đầu thuốc lá châm vào.”

Đôi mắt của Tu Ngọc Mẫn sáng rực, vuốt ve vết sẹo đó, “Bé cưng cũng có một nốt ruồi màu đen ở ngay vị trí này.”

Hạ Chấp Ngộ gần như bị lời này của bà ấy làm cho ngây ngốc, đây là ý gì?!

“Đưa tay ra nào.”

Tống Tương Niệm mặc áo dài tay, cô hơi lùi về sau một bước, trong mắt cũng là không thể tin được, “Bác muốn xem tay trái của cháu ạ?”

“Đúng.”

Tống Tương Niệm kéo tay áo lên trên, khuỷu tay bên trái quả nhiên có một vết sẹo giống y vậy.

Tu Ngọc Mẫn che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, cánh môi của Tống Tương Niệm cũng run run, “Con gái bác, ở vị trí này.......”

“Chỗ này của con bé cũng có một nốt ruồi.”

Tu Ngọc Mẫn nói xong khóc không thành tiếng, bà ấy giữ cánh tay của Tống Tương Niệm, xót xa vuốt ve vết sẹo.

“Đều là đầu thuốc lá đốt bỏng sao? Sao ông ta lại có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Cháu thật sự không nhớ, chỉ nhớ từ lúc nhận thức được thì trên người đã có vết sẹo này rồi.”

Tu Ngọc Mẫn như vỡ òa, giang tay ôm chặt cô vào lòng, “Bé cưng của mẹ, con không chết! Đời này mẹ rốt cuộc có thể gặp lại con, con và dì của con...... rất giống nhau, thật đấy. Con của mẹ, bé cưng của mẹ.”

Hạ Chấp Ngộ thế nào cũng không nghĩ đến Tống Tương Niệm lại chính là cô bé năm đó.

Hắn từng có một hy vọng rất mỏng manh, nhưng hắn lại đinh ninh Triệu Lập Quốc sẽ không lưu lại mạng sống cho cô, thậm chí người phụ nữ ở bệnh viện đó còn......

Tầm mắt của Hạ Chấp Ngộ ghim chặt trên người Tống Tương Niệm, “Em thật sự không nhận ra tôi sao? Hồi nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi.”

Tống Tương Niệm bị Tu Ngọc Mẫn ôm chặt, ánh mắt mờ mịt, “Cháu không phải, cháu không thể nào là......”

“Bé cưng, con quên hết rồi sao? Mẹ là mẹ con đây mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.