Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
“Tôi không mua đồ.”
“Không phải đâu, là tin hot, đọc thử đi!”
Tống Tương Niệm vừa hạ mắt, lập tức nhìn thấy ảnh của mình trên đó.
Cô quét mắt một lượt, tờ giấy trong tay bị vo lại thành cuộn tròn.
Những hàng xóm bình thường hồ hởi bắt chuyện hôm nay đều đứng rất xa cô, còn không ngừng chỉ trỏ về phía này.
Tống Tương Niệm nắm chặt tờ giấy bị vo tròn trong tay, “Ai thuê các người làm việc này?”
“Hóa ra cô chính là con gái của kẻ giết người đó à?” Người đàn ông dúi tờ đơn chỉ tay thẳng mặt cô, tông giọng cũng nâng cao hơn bình thường, “Ba cô trốn rồi đúng không?”
“Không, ông ấy có việc phải ra ngoài.”
“Tội bao che cũng phải ngồi tù đấy, mọi người mau đến mà xem này, ở cùng với một kẻ thế này không sợ à? Ngộ nhỡ ba cô ta nửa đêm quay về, phá cửa nhà mọi người xông vào......”
“Ôi trời đừng nói nữa, dọa chết người đấy!” Bác hàng xóm vỗ ngực, “Nhà chúng tôi còn đối diện nhau nữa, thật sự không dám nghĩ tới.”
Tống Tương Niệm nhìn thấy trên tay người đàn ông vẫn còn một chồng đơn chưa phát đi, cô bước lên muốn đoạt lấy.
“Làm cái gì đấy, chột dạ rồi hả?”
“Các người còn làm thế này thì đừng trách tôi báo án.”
“Sợ quá ha, con gái của kẻ giết người còn dám báo án!”
Người đàn ông vung tay lên, tập đơn dày từ giữa không trung tung ra, như vô số bông tuyết rơi xuống giữa trời đông giá lạnh.
Có vài tờ giấy xẹt qua má Tống Tương Niệm, cuối cùng đều rơi xuống bên chân cô.
Tống Tương Niệm ngồi xuống nhặt lại.
“Nhặt hả? Chỗ chúng tôi còn nhiều lắm này, tha hồ cho cô nhặt.” Người đàn ông nói xong thì vỗ vỗ chiếc ba lô sau lưng.
Tống Tương Niệm muốn xông tới, lại bị anh ta đẩy ngã trên đất.
Những bác gái thường ngày cười nói kia đều không tới giúp đỡ, con gái của kẻ giết người đó, ai dám lại gần chứ.
Hạ Chấp Ngộ đứng ngoài cổng tiểu khu, mặt không biểu cảm xé tờ giấy trên đó xuống rồi ném thẳng vào thùng rác.
Trạm gác và cửa hàng bán báo đều bị dán đầy, Hạ Chấp Ngộ đi tới, xé xuống toàn bộ.
Tống Tương Niệm vừa đi ra thì nhìn thấy bóng dáng hắn, động tác xé cũng rất dùng sức.
Cô đứng sững ở đó không dám đi tới, đến tận khi Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy cô.
Tống Tương Niệm không chần chừ nữa đi lên, xé tờ giấy dán trên tấm kính xuống.
Hạ Chấp Ngộ cầm tờ giấy vừa xé nhét vào lòng cô, xoay người muốn đi. Tống Tương Niệm đuổi theo hắn, dù hắn có đi nhanh hơn bao nhiêu, cô đều bám theo sát sao.
Hắn đi sang đến bên kia đường, phát hiện không cắt được cái đuôi nhỏ này.
Hạ Chấp Ngộ xoay người thật mạnh, Tống Tương Niệm không ngờ hắn thình lình quay lại, đầu đập trúng lồng ngực hắn.
Cô vội lùi về, sợ hắn bị mình chạm phải sinh ra chán ghét, lại lùi về vài bước nữa.
“Em đi theo tôi làm cái gì?”
“Tối qua anh đi theo em về đến nhà đúng không?”
Hạ Chấp Ngộ lạnh lùng đáp lại, “Nghe ai nói?”
“Bác hàng xóm nói nhìn thấy xe của anh.”
“Bác ấy nhìn nhầm rồi.”
Tống Tương Niệm lại hỏi hắn, “Vậy anh vừa mới làm cái gì?”
“Cảm giác bị người người chỉ trỏ mắng nhiếc có dễ chịu không?”
Tống Tương Niệm bình tĩnh lấy tay vuốt một lọn tóc rối về sau, “Anh thì sao, trong lòng dễ chịu hơn chút nào không?”
Nhìn thấy cô như vậy, hắn hả giận thế nào được?
“Rõ ràng em biết tôi hận kẻ gây ra chuyện kia thế nào, vì sao lại làm như vậy? Giết chết người thì phải đền tội. Tống Tương Niệm, chỉ vì ông ta là ba ruột của em, nên em mới nhắm mắt để cho ông ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật có đúng không?”
Nếu không phải cô lén lút báo tin để Tống Toàn An chạy thoát, hắn vẫn có thể tự thuyết phục chính mình, Tống Toàn An là Tống Toàn An, cô là cô, tội ác ông ta gây ra không liên quan gì đến người khác.
“Em không có, nếu sớm biết được chuyện này em nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên, thật đấy.”
Hạ Chấp Ngộ không tin, “Lẽ ra tôi không nên thương xót em, tự làm tự chịu, em đáng bị như thế này lắm.”
Tống Tương Niệm sững sờ đứng tại chỗ, hai tay ôm chặt đống giấy, Hạ Chấp Ngộ xoay người rời khỏi, cô cũng không đuổi theo nữa.
Cô ngồi ở trạm xe buýt, Tống Tương Niệm ngồi đó suy nghĩ rất lâu, đến tận khi cảm nhận được đối diện có một người đứng chắn mất ánh sáng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Hạc Lâm.
Tống Tường Niệm cười, nhưng còn khó coi hơn là khóc, “Bác Lý, bác đến xem ba cháu có lén về nhà không ạ? Nếu vậy thì bác không cần lãng phí thời gian đâu.”
Lý Hạc Lâm nhìn chỗ giấy cô ôm trong lòng, “Tôi đã hi vọng cháu sẽ nghĩ cho Chấp Ngộ, nhưng cháu làm như vậy cũng không phải hoàn toàn sai, rốt cuộc thì tình thân vẫn cứ cao hơn tất cả.”
Tống Tương Niệm không hiểu.
“Rốt cuộc cháu đã làm cái gì? Nếu bởi vì cháu là con gái ông ta, vậy thì sự thật này cháu không thay đổi được, nếu được cháu cũng không cần một người ba như vậy.”
Lý Hạc Lâm không biết Tống Tương Niệm là không hiểu thật hay là đang cho rằng họ không biết.
“Không lẽ không phải cháu báo để cho ông ta trốn đi sao? Cháu đọc được tin nhắn của tôi và Chấp Ngộ, biết chúng ta đã nghi ngờ ông ta.”
Tống Tương Niệm chậm chạp đứng lên, “Sao có thể chứ, cháu không đọc được tin nhắn nào cả. Nếu Hạ Chấp Ngộ không đưa cháu đến bệnh viện thì đến chuyện ba mình chính là kẻ gây chuyện năm đó cháu cũng không biết.”
“Vậy vì sao ba cháu lại chạy trốn?”
Tống Tương Niệm há miệng, trong mắt viết đầy kinh ngạc, “Vậy nên anh ấy cho rằng ba cháu bỗng nhiên không thấy nữa là vì cháu đã báo tin cho ông ấy sao?”
“Việc làm này của cháu thật sự có lỗi với nó rồi.”
Tống Tương Niệm thoáng chốc bình tĩnh lại, “Không phải vì thế mà ông ta chạy trốn.”
“Vậy thì vì cái gì?”
Cô có thể nói ra không? Nói rằng vì ba mình muốn chụp ảnh của con gái ruột để tống tiền Hạ Chấp Ngộ, nghe buồn nôn biết bao nhiêu!
Tống Tương Niệm nhìn theo hướng Hạ Chấp Ngộ rời đi, hai giây, ba giây, hạ quyết tâm xong rồi thì lập tức chạy như điên về hướng đó.