Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 58: Vua trà xanh




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm ngồi trong phòng chờ tin tức, tay cầm chén trà gừng Hạ Chấp Ngộ đưa cho.

Có người bấm chuông cửa, Tống Tương Niệm nghĩ là cảnh sát đã tới.

Hạ Chấp Ngộ đi ra mở cửa, nhìn thấy mấy người đứng bên ngoài.

Hắn hiện tại không đeo mặt nạ, lạnh lùng lên tiếng, “Mấy người tìm ai?”

“Chào Hạ tiên sinh, chúng tôi đến đây để xử lý sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.”

“Có gì mà phải xử lý? Tôi đã báo án rồi.”

Mấy người kia nhìn qua đều rất trẻ, nghe hắn nói vậy thì nhìn nhau, “Không đảm bảo được an toàn là lỗi ở chúng tôi, nhưng chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn......”

“Ngoài ý muốn?” Hạ Chấp Ngộ cười lạnh, “Ai nói với mấy người như vậy?”

“Hạ tiên sinh, chúng tôi muốn nói chuyện với vị tiểu thư vừa rồi, không biết có tiện không ạ?”

“Không tiện,” Hạ Chấp Ngộ từ chối thẳng thừng, “Cô ấy bị dọa sợ, hiện tại không muốn gặp người ngoài.”

Phía tổ chức hoạt động lần này không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không muốn nhận trách nhiệm, có lẽ vì thế mới chỉ phân mấy thực tập sinh qua đây.

“Chuyện này báo cảnh sát thì cả hai bên đều không có lợi......”

“Vậy ý trong lời của cậu là, kẻ đẩy người vẫn có lý, đúng không?”

Một người trong nhóm đó nóng nảy muốn giải quyết cho xong chuyện này, lý luận bộp chộp không suy nghĩ, “Chị ấy cũng không nhìn thấy là ai đẩy đúng không ạ? Dù cảnh sát đến đây cũng không thể điều tra ra......”

Hạ Chấp Ngộ đóng mạnh cửa, mặc kệ bọn họ bấm chuông bao nhiêu lần cũng không ra mở nữa.

Tống Tương Niệm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, “Tôi có cảm giác họ cũng đã kiểm tra camera rồi nhưng không tìm được đầu mối quan trọng nào.”

Hạ Chấp Ngộ gõ gõ gì đó trên màn hình, soạn xong xuôi thì ấn đăng.

Rất nhanh cảnh sát đã đến, đầu tiên là đi trích xuất video mà camera quay được.

Lúc ấy đúng là người đứng xem quá đông, Tống Tương Niệm đứng hàng đầu tiên, sau lưng người chen người. Lúc cô ngã xuống nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không nhìn ra được là bị ai đẩy.

“Xem thử người này.” Hạ Chấp Ngộ chỉ một chỗ trên màn hình.

Hình ảnh được lấy ra, sau đó phóng to, Tống Tương Niệm lập tức thấy quen mắt.

Đây không phải là cô gái đi cùng Cố Lập Hành sao? Lần trước Hạ Chấp Ngộ tham gia thi đấu cô cũng đã gặp cô ta.

Mấy người thực tập sinh kia cũng túm năm tụm ba về phía này, một người trong đó ‘dũng cảm đứng ra’, “Vậy cũng không thể chứng minh chính là chị ấy đẩy mà, thật sự chỉ là không may thôi.”

Cảnh sát tua ngược đoạn video xem lại hai lần, “Quả thật có hơi khó xác định.”

Hạ Chấp Ngộ dựa vào bên cạnh, Tống Tương Niệm vốn cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Thực tập sinh thấy vậy thì chuyển hướng thuyết phục Tống Tương Niệm, “Hôm nay là lễ đón Thần Tài, lát nữa Hạ tiên sinh còn có hoạt động quan trọng, nếu cứ dùng dằng mãi thế này thì sẽ ảnh hưởng lớn đến quy trình của buổi lễ.”

Tống Tương Niệm cắn môi, “Bỏ đi, chúng ta về thôi.”

“Hạ tiên sinh?” Thực tập sinh hỏi ý Hạ Chấp Ngộ.

Hắn bước chậm trong phòng, rất rõ ràng có hơi không kìm được cảm xúc, thực tập sinh lấy điện thoại ra, chuyện này thật sự không thể làm lớn, nếu không ai cũng không thể nhìn mặt nhau.

Tống Tương Niệm đi đến trước mặt Hạ Chấp Ngộ, “Chúng ta về khách sạn nhé?”

Nhưng sao Hạ Chấp Ngộ có thể để cô chịu khổ vô ích, vừa rồi xem lại cảnh kia, càng xem càng khiến hắn sợ hãi.

Nếu khi ấy thuyền không tránh kịp, Tống Tương Niệm rất có thể sẽ rơi trúng thuyền, trở thành tai nạn chết người rồi.

“Tôi không sao rồi, anh nhìn này, không phải vẫn còn nguyên vẹn hay sao?”

“Đúng rồi đấy Hạ tiên sinh, chúng ta mau đi thôi.” Thực tập sinh kia liếc Tống Tương Niệm một cái, đúng là lắm chuyện, chút vấn đề nhỏ này cũng phải làm quá lên thế sao?

“Tôi muốn đối chất với cô ta.”

Hạ Chấp Ngộ kiên trì, thực tập sinh dĩ nhiên không muốn thêm một phiền phức. “Hạ tiên sinh, camera cũng đã xem rồi, thật sự không nhìn ra được gì cả.”

Dù là thế, cảnh sát vẫn gọi cô gái kia qua đây, còn có Cố Lập Hành cùng tới.

Cô ta nghe cảnh sát tóm tắt ngắn gọn tình hình xong, trên mặt đều là ngạc nhiên và khó mà tin nổi, “Đúng là lúc đó tôi đứng sau lưng cô đấy, thì đã sao? Tôi chẳng làm gì cả, càng không đẩy cô.”

“Đồng chí cảnh sát, tiểu Chu đã đi theo tôi làm việc mấy năm rồi, chưa từng xảy ra sai lầm, có phải đang có hiểu lầm gì hay không?”

Cố Lập Hành nhìn lên màn hình, “Tôi cảm thấy chuyện này là hết sức bình thường, vì trên cầu quá đông nên mới không cẩn thận bị rơi xuống thôi.”

Tiểu Chu xem thấy camera cũng không bắt lại được bằng chứng gì, giọng nói càng thêm ra vẻ ta đây, “Đang yên đang lành tôi đi đẩy cô ta làm gì? Ăn no rửng mỡ à?”

“Nơi đó còn rất nhiều người, nếu đúng là cô động tay động chân thì trốn không được.”

Nhưng lời này của Hạ Chấp Ngộ không dọa được tiểu Chu, nơi đó đều là mấy người du khách, xem xong trò vui thì giải tán ai về nhà nấy, hắn có thể tìm họ ở đâu?

“Được thôi, vậy các người cứ tìm đi.” Tiểu Chu còn ra vẻ ấm ức lắm, “Cố tiên sinh, anh nhất định phải tin tôi, con người tôi thế nào anh rõ nhất, đúng chứ?”

Cố Lập Hành vòng tay trước ngực, bộ dạng xem trò vui, “Vừa rồi việc đón Thần Tài đẩy lên người tôi là do cậu chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Có chuyện gì thì chúng ta nói riêng với nhau là được rồi, thật sự không cần phải làm phiền các đồng chí cảnh sát chạy tới đây một chuyến.”

Tống Tương Niệm nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, cứ ngỡ chỉ có em gái trà xanh, nay mới biết còn cả thể loại này. Thế nhưng cô cũng không thể phản bác lại anh ta, bởi vì họ không có bằng chứng.

Hạ Chấp Ngộ lướt xem điện thoại, Cố Lập Hành nhếch miệng cười.

“Chúng ta đều là người trong ngành với nhau, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp phải. Chuyện lần này tôi sẽ dặn dò tiểu Chu không để bụng.”

Tiểu Chu lập tức hùa theo, “Đúng rồi, do lúc đó nhiều người quá thôi. Cô bị dọa sợ ngu người rồi đổ thừa cho tôi, tôi cũng sẽ cố gắng thông cảm.”

“Cô ấy sẽ không đổ tội bừa cho ai.”

Tiểu Chu càng nói càng không giấu được đắc ý, “Vậy thì cứ nói cảnh sát bắt tôi đi, cô ta nói gì anh cũng tin, không lẽ cô ta không thể lừa anh sao?”

Hạ Chấp Ngộ khẳng định, “Đương nhiên là không.”

“Lòng dạ đàn bà, ai mà biết được.” Cố Lập Hành cười lắc đầu, hoàn toàn chọc vào điểm giận của Hạ Chấp Ngộ.

Tống Tương Niệm sống hơn hai mươi năm đã gặp đủ kiểu người, thế nhưng thể loại vua trà xanh thế này, Cố Lập Hành nhận thứ hai thì không ai là chủ nhật.

“Chúng ta đi thôi.” Tống Tương Niệm kéo tay Hạ Chấp Ngộ, không muốn nhìn mặt hai kẻ này thêm một giây nào nữa.

Hạ Chấp Ngộ để mặc cô kéo, đến trước mặt Cố Lập Hành thì đứng lại, “Nếu cô ta thật sự làm ra chuyện này thì sao?”

“Vậy tôi nhất định sẽ không thiên vị, cần làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Cố Lập Hành chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Chấp Ngộ, sau đó chuyển tầm mắt xuống Tống Tương Niệm.

“Nói đi nói lại thì, người bên cạnh cậu vừa đổ oan cho người của tôi, món nợ này phải tính thế nào đây?”

Hạ Chấp Ngộ mở khóa điện thoại, đưa một đoạn video vừa lấy được đến trước mặt Cố Lập Hành, Tống Tương Niệm thấy được mặt anh ta càng lúc càng đen.

Tiểu Chu vẫn chưa phát hiện ra, “Cố tiên sinh, chúng ta đi thôi.”

“Sợ là cô không đi được rồi.” Hạ Chấp Ngộ giao điện thoại cho cảnh sát, video này là người hâm mộ của hắn lúc đứng trên cầu quay lại được. Vốn dĩ muốn quay Hạ Chấp Ngộ, không ngờ trùng hợp quay trúng một bàn tay duỗi ra của tiểu Chu.

Hạ Chấp Ngộ vừa rồi đã tạo một tài khoản cho H, thông báo muốn tìm người chứng kiến chuyện này, quả nhiên sau đó đã có người nhắn tin gửi video cho hắn.

Hắn tin Tống Tương Niệm không nói dối, càng sẽ không để cho kẻ khác trắng trợn đổi trắng thay đen.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.