Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 56: Gọi tên tôi




Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm nghiêng đầu, muốn trốn trả lời câu hỏi này, nhưng Hạ Chấp Ngộ lại tưởng là cô không nghe thấy.

Hắn rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

Tống Tương Niệm xấu hổ muốn chết, người này sao lại thế chứ? Người ta muốn hôn thì cứ hôn thôi, hắn thì hiếm có khó tìm rồi, muốn hôn còn phải hỏi.

Không đúng!

Cái gì mà muốn hôn thì cứ hôn hả Tống Tương Niệm!

Mảng đỏ trên khuôn mặt nhỏ đã lan đến cả mũi, “Không thể!”

Hạ Chấp Ngộ hơi hụt hẫng, còn thắc mắc hỏi lại, “Vì sao?”

“Anh đến đốt pháo hoa đúng không?”

“Đúng, vừa mới đốt đó.”

“Vậy thì xong rồi, đừng yêu cầu linh tinh nữa.”

Hạ Chấp Ngộ cúi người, Tống Tương Niệm tưởng hắn vẫn còn muốn hôn, “Không được......”

Hạ Chấp Ngộ áp cái trán của hắn lên trán cô, “Tôi lạnh chết rồi, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông, tay cũng đông cứng luôn.”

“Vậy anh lấy áo khoác mặc lên đi, tôi không lạnh đến vậy.”

Hạ Chấp Ngộ nói không sao, cọ cọ má vào khuôn mặt nhỏ của Tống Tương Niệm, “Những chỗ khác đều ổn, chỉ có tay lạnh.”

“Vậy anh chà hai tay lại với nhau đi.”

Hạ Chấp Ngộ xỏ tay vào túi áo bành tô, cái tay không hề ngay ngắn ôm luôn eo cô.

Vị trí bị hắn chạm phải rất nhạy cảm, Tống Tương Niệm bị buồn nhưng không dám cười, nhịn một hồi rốt cuộc vẫn phải phì cười.

Cô cong lưng, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Chấp Ngộ, “Buồn.”

“Tôi hứa không động lung tung.”

“Nhưng vẫn buồn.”

Pháo hoa chiếu sáng cả một khoảng trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên con ngươi đen láy của Tống Tương Niệm. Cô cười ra tiếng, giãy thế nào cũng không thoát được khỏi hắn, “Tiểu Hạ tiên sinh, anh thả tôi ra trước đã.”

“Gọi tên tôi.”

“Làm gì có ai như anh chứ, thừa nước đục thả câu!”

Hạ Chấp Ngộ thò tay cù cô hai cái, Tống Tương Niệm cười vang, ở trong lòng hắn không ngừng ngọ nguậy.

“Nhanh chút nào.”

Tống Tương Niệm cười đến chảy cả nước mắt, không thể không xin tha, trong giọng nói còn mang theo ấm ức.

“Hạ Chấp Ngộ.”

“Hình như nhiều hơn một chữ nhỉ?”

“Đã gọi rồi đó!” Đừng có mà được voi đòi tiên!

“Vậy được rồi, sau này đều phải gọi thế này, em còn dám gọi bốn chữ tiểu Hạ tiên sinh tôi sẽ dùng hình phạt y như thế này để trừng trị em.”

Tống Tương Niệm đè tay Hạ Chấp Ngộ, nhỏ giọng năn nỉ, “Không dám nữa, tha cho tôi đi, mọi người nhìn thấy hết rồi đó.”

Hạ Chấp Ngộ đứng thẳng, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía bọn họ. Nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, thong thả buông tay, Tống Tương Niệm quấn lại áo khoác rồi nhảy sang bên cạnh.

Pháo hoa tuy đẹp nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, bầu trời nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó, tối tăm và tĩnh mịch.

Tống Tương Niệm cởi áo trả cho hắn.

“Về nhà sớm đi.”

“Ba em có nhà không?”

Tống Tương Niệm như con mèo xù lông, cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốn làm gì? Lại muốn giống như lần trước hả?”

Hạ Chấp Ngộ đưa đồng hồ đến trước mặt cô, “Em xem đi, mới có mấy giờ? Hôm nay là Giao thừa đấy, làm gì có ai ngủ sớm như em?”

“Có thể ở nhà xem Xuân Vãn mà.”

“Không ngủ, chúng ta đi xem Countdown.”

“Đi đâu cơ?”

Quảng trường trung tâm ở Tô Châu chật kín người, đám đông ở đây có vẻ còn không biết sợ lạnh là gì, đều đến rất sớm để nhận chỗ.

Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ kéo vào trung tâm thương mại, trong này cũng là một biển người khác, hai người chen qua một vòng lớn mới đi ra đến ngoài.

Màn hình lớn giữa quảng trường đang chiếu đoạn phim ngắn tuyên truyền về Tô Chấu, Tống Tương Niệm ngẩng đầu nhìn chiếc ‘quần chẽn’ bên cạnh, “Bảo sao lại gọi cái tên này, cũng giống lắm.”

Đằng sau chợt có người đụng phải Tống Tương Niệm. “Xin lỗi nhé, đằng sau có người đẩy trúng tôi.”

“Không sao đâu.”

Hạ Chấp Ngộ kéo Tống Tương Niệm để cô đứng trước mình, màn hình lớn quay về trạng thái chuẩn bị đếm ngược. Tống Tương Niệm chưa bao giờ tham gia hoạt động kiểu này, trước đây chỉ cảm thấy vừa nhạt nhẽo vừa lãng phí thời gian.

Thế nhưng hôm nay đến rồi, cô lại bị bầu không khí ở đây khiến cho háo hức theo, cùng họ đếm ngược, “Mười, chín, tám......”

Con số cuối cùng biến mất, năm mới bắt đầu.

“Chúc mừng năm mới!”

Xung quanh đều là người xa lạ, nhưng trong một khoảnh khắc lại cùng nhau hô vang chúc mừng. Thế giới của người trẻ tuổi thật quá điên cuồng rồi.

Có một cô gái đứng bên cạnh Tống Tương Niệm kích động quay sang, cười vui vẻ nói với cô, “Chúc mừng năm mới.”

Tống Tương Niệm không biết cô ấy, nhưng cũng đáp lại. “Chúc mừng năm mới.”

Cô gái ấy quay sang ôm hôn bạn trai, “Anh yêu, năm sau anh nhất định phải cưới em!”

Nụ cười trên khóe miệng Tống Tương Niệm thoáng chốc cứng ngắc.

Hạ Chấp Ngộ nắm lấy bả vai cô, kéo cô vào lòng mình, lần này cô lại không hề giãy dụa, chỉ giương một đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Người đàn ông nhìn lại cô, sau đó đuôi mắt hơi cong lên, hắn đưa tay che tầm nhìn của Tống Tương Niệm, muốn cô nhắm mắt.

Nhưng Tống Tương Niệm không làm theo, bên môi chợt có thứ gì mềm mại áp lên.

Hạ Chấp Ngộ không quá thành thạo trong chuyện nam nữ, nhưng có vài việc vẫn có thể không dạy mà biết.

Môi của Tống Tương Niệm bị hôn đến mức mất hết cảm giác, không dễ dàng gì mới chờ được Hạ Chấp Ngộ rời đi.

Hôn xong lại bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho xấu hổ, vội chui vào lồng ngực của người đàn ông trốn đi.

Đám đông bắt đầu giải tán, Tống Tương Niệm nhấc đầu, “Chúng ta cũng về thôi.”

Hạ Chấp Ngộ không muốn đi, ôm cô càng chặt hơn, “Ở nhà lạnh lắm, không thích.”

“Nhà anh có hệ thống sưởi mà.”

“Nhưng không ấm áp được như em.”

Lời này đúng là sến chết cô rồi.

Cô được hắn đưa về nhà, Tống Toàn An vẫn còn chưa về đến, xem chừng là sẽ đánh bài xuyên đêm nay.

Tống Tương Niệm quấn chăn nằm trên giường, ngọn lửa trong lòng không ngừng thiêu đốt, cảm giác nóng ran từ mặt lan ra khắp cơ thể.

Cô bất giác đưa tay sờ lên môi, trên đó dường như vẫn còn đọng lại dư vị của nụ hôn vừa rồi. Tống Tương Niệm giật mình, tự hoảng hồn với hành động bản thân, vội kéo chăn phủ kín đầu.

Đêm nay vì sao cô lại không từ chối cơ chứ?

Đã không đẩy hắn ra thì thôi, còn bị cuốn luôn vào đó.

Đến mùng năm, Tống Tương Niệm ngủ dậy phát hiện trong nhà không có người, cô cũng đã quen rồi.

Cô vừa thay quần áo xong chuẩn bị đi xuống thì Hạ phu nhân gọi tới.

“Tương Niệm à,” giọng nói của Hạ phu nhân rất nhỏ nhẹ, như sợ đã làm phiền đến cô ngủ. “Dậy chưa con?”

“Dạ rồi ạ, chúc mừng năm mới Hạ phu nhân.”

“Cám ơn con, mấy ngày này con đều ở nhà hả? Hay là đi chúc Tết họ hàng?”

“Cháu ở nhà ạ, không ra ngoài.”

Hạ phu nhân lúc này mới thở nhẹ một hơi, “Chấp Ngộ đi Ô Trấn rồi con có biết không?”

Tống Tương Niệm hơi ngớ ra, “Tiểu Hạ tiên sinh đi từ bao giờ ạ?”

“Mới hôm nay nè, bác cũng là đến Ngự Hồ Loan phát hiện nó không có nhà, sau đó hỏi thử, hỏi mãi nó mới nói đấy.”

Tống Tương Niệm đi lên mấy bước đẩy cánh cửa sổ ra, “Tiểu Hạ tiên sinh không nói với cháu ạ.”

“Bác biết con vẫn đang trong nghỉ phép, gọi đến thế này mong là không làm phiền con...... Không biết gần đây nó sao rồi?”

Tống Tương Niệm dĩ nhiên là thật thà khai báo, “Bác yên tâm, tình trạng rất tốt ạ.”

“Bác cũng nhìn ra được, con không biết dáng vẻ trước đây của nó đâu. Đừng nói là đi đến nơi nào có nhiều người, nhiều khi đến cả cửa nó cũng không đi ra tới nữa.”

“Vâng, gần đây biểu hiện của tiểu Hạ tiên sinh chuyển biến rất tích cực.”

Tống Tương Niệm nói xong, lại hỏi, “Không biết chuyến đi này mất mấy ngày ạ?”

“Chẳng cũng phải hai ba ngày.”

“Vậy cháu đến đó xem sao.”

Hạ phu nhân vui mừng ra mặt, “Có thể sao?”

“Cháu sẽ đưa một tiểu Hạ tiên sinh nguyên vẹn trả về cho bác ạ, Hạ phu nhân xin cứ yên tâm.”

Nếu chỉ có hai ba ngày thì mang theo một chiếc ba lô là đủ rồi.

Cô không định thông báo trước cho Hạ Chấp Ngộ, muốn khiến hắn bất ngờ một phen. Giống như lần trước khi biết cô bị đánh hắn đã lập tức về đây tìm cô.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.