Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 31: 31: Nhất Định Là Có Tật Giật Mình





Chương 31: Nhất định là có tật giật mình
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tống Tương Niệm cười lên, so với nụ cười thương mại ngày thường còn đẹp hơn, rực rỡ hơn."Tiểu Hạ tiên sinh, chúng ta lên xe trước đi."
"Được."
Cô nhún một chân nhảy lò cò về phía trước, nhảy được hai bước đã mệt bở hơi tai, phải dừng lại thở.
Hạ Chấp Ngộ đi bên cạnh, "Vì sao vừa nãy anh ta phải cõng cô?"
"Anh nhìn thấy ở đâu thế?"
Hạ Chấp Ngộ nhận ra mình lỡ miệng, thật đúng là chưa đánh đã khai, "Lúc đi qua nhà cô nhìn thấy."
"Đường bên đó không dễ đi, sợ trẹo chân thôi."
Hạ Chấp Ngộ nghe vậy thì đi đến trước mặt Tống Tương Niệm, dáng vẻ giống như muốn ngồi xuống.

Tống Tương Niệm vội nói.

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi."
Xe đã ở ngay bên cạnh, nhảy thêm hai cái là đến rồi.
Nhưng lời này vào tai Hạ Chấp Ngộ lại nghe ra ý khác.


Hắn đứng thẳng người, nhìn bộ dạng gian nan của Tống Tương Niệm, khiến hắn liên tưởng đến một chú ếch nhỏ.
Cổ tay cô đột nhiên bị hắn bắt lấy, Tống Tương Niệm suýt chút không đứng vững, cơ thể cũng ngửa về phía sau, sau đó có cảm giác cả người mất trọng lực.
Tài xế đúng lúc nhìn ra ngoài này, cằm dường như đã rơi mất.
U là trời!
Quả nhiên sống lâu cái gì cũng có thể nhìn thấy, nhân lúc chưa bị bắt được anh ta vội vàng xoay đầu về.
Tống Tương Niệm bị hắn bế ngang người đặt vào trong xe, "Đến bệnh viện."
"Cơ thể tôi tôi rõ nhất, không tổn thương đến xương cốt."
Tài xế dĩ nhiên là sẽ nghe lời Hạ Chấp Ngộ, đạp chân ga hướng thẳng bệnh viện mà đi.

Hạ Chấp Ngộ để cô ngồi ghế chờ, sau đó Tống Tương Niệm như con búp bê bị đưa vào để bác sĩ khám, chụp X-quang.
Bên cạnh có một đứa bé bị ngã thương ở chân, cũng đang chờ kết quả.
Tống Tương Niệm nhìn chiếc bánh bao to thật to trong tay thằng bé, cũng không biết là mua ở đâu, nhân thịt bên trong thật nhiều, còn thơm nức mùi béo ngậy.
Tống Tương Niệm đang đói nhìn thấy thì hai mắt sáng rực, cô rất dễ bị tụt huyết áp, đói là sẽ không chịu được.
Đúng lúc điện thoại hết pin, Tống Tương Niệm ngước nhìn Hạ Chấp Ngộ đang sốt ruột đi đi lại lại trước mặt.
"Tiểu Hạ tiên sinh."
Hắn đi về phía cô.
"Đừng nhìn nữa, không phải đã nói nửa tiếng mới có kết quả à?"
Hạ Chấp Ngộ ra vẻ bình tĩnh, tầm mắt dừng trên đùi cô, "Rốt cuộc là làm sao lại bị thương?"
"Tôi nói rồi mà, tự mình không cẩn thận nên bị ngã." Hiện tại đau đớn với cô đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, Tống Tương Niệm rũ mi mắt.

"Hình như tôi không nhìn rõ mặt anh cho lắm."
Hạ Chấp Ngộ nghe được thì sợ hãi.

"Đầu cũng bị đánh hỏng luôn rồi hả?"
"Tôi đói quá." Giọng nói của cô mang theo ngượng ngùng, bản thân hiện tại thật sự là không móc được xu nào trên người ra.

Tống Tương Niệm sợ mình nếu cứ cố chịu đựng, rồi sau đó ngất ra đấy thì lại càng phiền hơn.
Mặt cô hơi đỏ, Hạ Chấp Ngộ cũng giật mình, "Còn chưa ăn sáng sao?"
Hơn cả vậy ấy chứ, cả ngày hôm qua cô đều phải ôm cái bụng đói với cái miệng khát khô.
"Muốn ăn gì?"
"Lấp đầy bụng là được."
Chân cô không tiện đi lại, trong lúc chờ Hạ Chấp Ngộ ra ngoài mua đồ ăn thì tựa lưng về sau ghế nghỉ ngơi, ánh mắt phát sáng mang theo mong đợi nhìn về phía cánh cổng lớn của bệnh viện.
Hắn rất nhanh đã quay lại, từ xa nhìn thấy dáng vẻ đó của cô trái tim không khỏi đánh thịch một cái.

Thật giống chú chim tước nhỏ đợi được cho ăn, đôi mắt lấp lánh phát sáng, chỉ thiếu chưa bổ nhào tới chỗ hắn thôi.
Tống Tương Niệm vẫy tay, "Nhanh chút nhanh chút."
Hạ Chấp Ngộ bước nhanh hơn đến trước mặt cô, đồ ăn mang về vẫn còn nóng.
"Có bánh bao, còn có mì vằn thắn và há cảo chiên, không biết cô thích ăn cái nào.

.

.

.

.

." Hạ Chấp Ngộ bèn mua hết.
"Tôi không kén ăn." Tống Tương Niệm cầm bánh bao lên cắn một miếng, cảm giác mình đói điên rồi.


Hạ Chấp Ngộ muốn nhắc cô ăn từ từ thôi, nhưng thấy dáng vẻ của cô lại không đành lòng.
Cô ăn liền mấy miếng hết nửa cái bánh bao, nhưng bởi vì nuốt vội mà nghẹn lại ở cổ.
Tống Tương Niệm vỗ ngực bồm bộp, Hạ Chấp Ngộ quên mất không mua nước, rối rít lấy thìa múc nước canh vằn thắn đưa đến miệng cô.
Tống Tương Niệm không còn để ý hình tượng gì nữa, lập tức há miệng uống thìa canh hắn đưa tới.
Hạ phu nhân xách theo hai giỏ trái cây, đúng lúc muốn hỏi thăm đường đi đến khu bệnh nhân nằm viện.
Bà vừa quét mắt sang bên này, thế mà lại nhìn thấy con trai mình đang đút đồ ăn cho người khác.
Hạ phu nhân tưởng mình hoa mắt, người này tuyệt đối không phải con trai bà.
Nhưng mà khuôn mặt kia làm sao mà bà nhận nhầm được!
Hạ phu nhân thả giỏ trái cây xuống, rón ra rón rén đi tới gần, Tống Tương Niệm cắn vào một miếng vằn thắn, "Tôi.

.

.

.

.

.

tôi tự mình ăn được."
Một chiếc điện thoại đột nhiên chình ình trước mặt, tách tách mấy tiếng rất thu hút sự chú ý.
Hai mắt Hạ Chấp Ngộ nảy lửa, thế nhưng hắn vừa quay lại thì lại nhận ra là bà mẹ thân yêu của mình.
"Mẹ?"
"Đừng có gọi, đợi tí đi." Hạ phu nhân mở wechat của Hạ Sí Hạ, gửi toàn bộ ảnh mình vừa chụp được qua.
Tống Tương Niệm ăn đến mức mặt mày đỏ ửng, vội đưa tay lau miệng, cố gắng giữ khoảng cách với Hạ Chấp Ngộ.
Hạ phu nhân mở mic đưa tới miệng, gửi voicechat cho con gái.
"Sí Hạ ơi có bận không? Mau mau tới xem đây có phải em trai con không này, xem mẹ có hoa mắt nhận nhầm không?"
Hạ Sí Hạ đang chuẩn bị đi họp, nhưng tin nhắn của Vương Mẫu nương nương cũng rất quan trọng, không thể không trả lời.

"Khuôn mặt đẹp trai như vậy sao có thể là của người khác sinh ra được chứ? Chắc chắn là con trai mẹ rồi."
Tống Tương Niệm nhỏ giọng chào hỏi, "Cháu chào bác ạ."
Từ cuộc hội thoại rất nhanh lại có hồi âm của Hạ Sí Hạ, "Khoan đã, con đang nhìn nhầm à? Thằng oắt kia đang đút cho ai ăn đấy?"
Hạ phu nhân còn muốn tám chuyện tiếp, lại bị Hạ Chấp Ngộ bắt lấy cổ tay.
"Mẹ, xin mẹ giữ chừng mực giùm cái."
Hạ phu nhân vặn ngược tay mình, thoát được.

Tống Tương Niệm cầm miếng bánh bao đã gặm gần hết, ăn tiếp không được, mà đứng lên cũng không xong.
"Tương Niệm, sao con lại đến bệnh viện?"
Tống Tương Niệm định đứng dậy, lại bị Hạ Chấp Ngộ đè xuống.

"Đang yên đang lành ai muốn đến bệnh viện đâu, chỗ này cũng không phải cái chợ."
Hạ phu nhân nguýt hắn một cái, "Không hỏi con."
"Cháu bị ngã trầy xước chút thôi ạ, xin bác đừng lo lắng."
"Ồ -------" Hạ phu nhân kéo dài một chữ này, "Vậy con cứ từ từ ăn nhé, bác còn phải đi thăm một người bạn."
"Vâng ạ, Hạ phu nhân đi thong thả."
Bà xách giỏ trái cây lên, chỉ là mới đi được vài bước đã lách người trốn sau một chiếc máy trợ giúp lấy số.
Bà thích chụp ảnh, còn thích phát vòng bạn bè, một điểm này người xung quanh ai cũng biết.Bà kéo xem đống ảnh mình vừa chụp được, lựa chọn từ trong đó mấy tấm ảnh bắt chuẩn góc mặt của Tống Tương Niệm và Hạ Chấp Ngộ nhất.
Hạ Chấp Ngộ canh chuẩn thời gian đi vào lấy kết quả của Tống Tương Niệm.
May mà không có tổn thương gì đến xương cốt.
Hạ Chấp Ngộ lúc này mới sờ đến điện thoại, vừa thấy thông báo bài đăng mới của Hạ phu nhân, trong lòng hắn không khỏi dâng lên dự cảm không lành.
Hắn ấn vào thông báo, quả nhiên hiện ra liền lúc chín tấm ảnh của hắn và Tống Tương Niệm.
Bên trên còn kèm thêm một dòng cap: [Mọi người giúp tôi xem xem, hai đứa nhỏ này có phải là có tật giật mình không?]
***
88: 3 chương dành tặng tỷ muội donate giấu tên và những bạn đẹp đã luôn like vote share và cmt trong bài tiếp thêm động lực dịch truyện cho Bát.

Yêu thương mọi người rất nhiều :* :* :*
Vì hiện tại HN đã dần trở lại bình thường, công việc nhiều hơn, Bát cũng phải cố gắng kiếm sống không thì chớt đói rồi không dịch truyện được cho mọi người nữa mất kkk, nên là sắp tới Bát sẽ cố gắng ra đủ 6 chương 1 tuần, còn những cái khác chờ sau này có thời gian lại tính ha, iu thưn :*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.