Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Ngày hôm sau, Chu Cảnh Mộ mang cả đồ dùng cá nhân và quần áo sang bên này.
Hạ phu nhân đã tính toán xong đâu vào đấy, một mình chạy đến biệt thự ở.
Cô đơn lạnh lẽo có là gì, chỉ cần có con rể hiền có cháu ngoại ôm, mỗi ngày bà đều có thể cười vào đến giấc ngủ.
Bên trong văn phòng công ty, Hạ Sí Hạ mở tờ giấy ngày hôm qua Chu Cảnh Mộ đưa cho ra, cô ấy ngồi trên chiếc ghế da, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế.
Rất nhanh, thư ký đưa hai người đàn ông đi vào, cô ấy ngồi ở đó, đôi chân thon dài bắt chéo, rất có phong phạm của nữ tổng tài bá đạo.
“Hạ tổng, chính là hai kẻ này gây rối.”
“Cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Thư ký dùng ánh mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ ngoài cửa, để họ đi đến bên cạnh Hạ Sí Hạ, như hai vị đại phật đứng hai bên một trái một phải.
“Cô chính là bạn gái của thằng nhóc kia? Bộ dạng cũng không tệ.”
“Đừng nói lời vô nghĩa với cô ta, chuyện bồi thường cô tính thế nào đây?”
Hạ Sí Hạ mở một văn kiện trên bàn, lướt mắt một lượt, “Còn có gì để tính? Không phải đã sớm giải quyết xong rồi sao?”
“Ngôi nhà cháy của các người hại vợ tôi người không ra người, chỉ ít tiền đó đã muốn giải quyết xong?”
Người đàn ông trung niên kia chống nạnh, tiền sao, đúng là đã cầm không ít, nhưng có ai chê càng thêm nhiều tiền nữa đâu?
Đó là người chống lưng của Chu Cảnh Mộ, trước đây họ không biết là giàu có thế này.
“Bà vợ tôi bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, ngày hay đêm cũng không thể ngủ một giấc ngon lành......”
Hạ Sí Hạ cười lạnh, “Vậy sao? Thế thì ông phải dành nhiều thời gian hơn cho bà ta. Buổi tối bà ta không ngủ được, ông đi đâu rồi?”
“Cô có ý gì?”
Ngón tay cô ấy vừa thon dài vừa trắng trẻo, bởi vì mang thai mà móng giả cũng không làm, cô ấy thong thả lật từng trang tài liệu, sau đó cầm điện thoại gọi đi.
Người đàn ông trung niên kia đần thối nhìn một chuỗi động tác của cô ấy, trong đầu vừa lóe sáng, đã nghe thấy Hạ Sí Hạ lên tiếng, “A lô, là Đại học Kinh tế và Tài chính đúng không? Trường của các vị có phải có một sinh viên tên là Lục Binh? Đúng, tôi tìm cậu ta, cảm phiền báo cậu ta nghe điện thoại.”
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì xông tới, “Cô tìm con trai tôi làm gì?”
Một người vệ sĩ lập tức tiến lên vặn cánh tay ông ta về sau, đè ông ta nằm trên bàn.
Hạ Sí Hạ lắc lắc chiếc điện thoại, đưa tay lên môi làm động tác suỵt.
“Đầu bên kia có thể vẫn còn người đang nghe đấy, đừng làm con trai ông mất mặt. Đúng rồi, cậu ta còn là chủ tịch hội sinh viên đúng không nhỉ?”
Sắc mặt ông ta hết xanh lại trắng, hai mắt trừng lớn, nhưng miệng lại ngậm chặt như hến.
Hạ Sí Hạ buồn chán gảy đổ cốc thủy tinh trên bàn, nước từ trong tràn ra, theo mặt bàn trơn nhẵn chảy đến bên má bị ép chặt của người đàn ông.
“Có phải tôi nên nói với cậu ta, mẹ cậu ta hỏng mất khuôn mặt rồi, mỗi ngày đều nằm trong nhà không dám ra khỏi cửa, thế nhưng người ba đáng kính này lại cầm tiền bồi thường đêm đêm tìm mẹ mới cho cậu ta? À mà thấy ông không cần mặt mũi như vậy...... chắc là cũng không để ý đâu nhỉ?”
Người đàn ông trung niên cắn chặt răng.
Hạ Sí Hạ kết thúc trò chuyện, ra hiệu cho vệ sĩ thả người.
Ông ta lùi về sau, bộ dạng xơ xác tiêu điều như con gà trống bại trận.
Hạ Sí Hạ cầm tập giấy trên bàn ném ra, từng tấm ảnh mang theo bí mật có thể hủy hoại một gia đình như bông tuyết rơi xuống.
Toàn bộ đáp xuống bên chân người đàn ông trung niên, trên đó còn có cả thông tin người nhà của họ, hẳn là đã thuê thám tử điều tra được.
Hạ Sí Hạ chống hai tay thong thả đứng dậy.
“Nhặt lên rồi mang đi đi, đừng làm bẩn mắt tôi.”
Ông ta không dám phản bác thêm dù chỉ một câu, khom người nhặt lại.
“Ỷ là người có tiền nên bắt nạt chúng tôi có đúng không?”
“Đúng đấy,” Hạ Sí Hạ thoải mái thừa nhận, “Xã hội này không phải chính là như thế sao? Tôi có tiền, nếu thật sự buồn chán muốn chơi đùa, thì cũng có thể chơi cho các người táng gia bại sản, vợ con ly tán, tin không?”
Cô ấy nhún vai, dáng vẻ thâm trầm đúc kết qua năm tháng dễ dàng đè bẹp chút khí thế cỏn con của bọn chúng.
“Tôi còn có thể khiến cho cậu con trai của ông đón vài trải nghiệm đầu đời, cảm nhận đôi ba sự hung ác của xã hội đấy.”
Ngón tay ông ta bắt đầu run lên.
Hạ Sí Hạ xua tay, “Một câu cảnh cáo cuối cùng dành cho các người, đừng có quấn lấy người Chu gia nữa.”
Toàn bộ giấy trên đất đều đã được nhặt lên.
Hạ Sí Hạ khẽ hé môi, “Nếu không......”
Người phụ nữ này vì mang thai mà vừa cắt tóc ngắn, khí chất càng khỏi phải nói, thật sự là một khuôn mặt có thể lên bìa tạp chí.
Thế nhưng rõ ràng cô ấy cũng không phải kẻ dễ đắc tội, cô ấy không thích dây dưa, chỉ thích một đao diệt gọn, vậy mới thống khoái.
Chu Cảnh Mộ cầm trái cây vừa mua đi lên, bị thư ký chặn lại ngoài cửa.
“Làm sao thế?”
Thư ký không ngờ anh ta về nhanh thế này.
“Hạ tổng đang họp.”
“Vậy tôi đến phòng họp.”
Chu Cảnh Mộ vừa xoay người, thư ký thoáng thả lỏng, anh ta lại thình lình vươn tay về sau, đẩy mở cửa.
Thân hình cao lớn của anh ta đi vào trong, ánh mắt đảo qua hai kẻ khúm núm đứng trong góc.
Sắc mặt anh ta thoáng lạnh, “Sao mấy người lại ở đây?”
“Cút.” Hạ Sí Hạ mở miệng, hai người đó lập tức co cẳng chạy.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Chu Cảnh Mộ đặt đĩa trái cây lên bàn.
“Mời dùng, Hạ tổng.”
Ái chà, giọng điệu này rất khác thường nha.
Hạ Sí Hạ đi sang khu nghỉ ngồi xuống, “Nào, đến nịnh nọt tôi đi.”
Chu Cảnh Mộ tựa người vào mép bàn làm việc, đôi chân dài thẳng tắp, cười như không cười nhìn cô ấy.
Hạ Sí Hạ ngoắc tay gọi anh ta, “Tôi đói rồi, qua đây đút cho tôi.”
Chu Cảnh Mộ cầm đĩa trái cây đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, anh ta cầm một quả anh đào, không đút cho Hạ Sí Hạ mà đưa đến miệng mình cắn một miếng, mỗi một động tác đều quyến rũ chết người.
Hạ Sí Hạ nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông.
Chu Cảnh Mộ nuốt xuống, yết hầu cũng theo đó chuyển động.
Trái tim Hạ Sí Hạ đập thình thịch, đây rõ ràng là một nam yêu tinh.
Bàn tay đặt trên lưng anh ta vuốt nhẹ hai cái, Chu Cảnh Mộ khẽ liếc cô ấy, “Hạ tổng, lời của bác sĩ chị còn nhớ không?”
Hạ Sí Hạ biết anh ta đang ám chỉ cái gì, “Bác sĩ nói nhiều lắm, ý cậu là câu nào?”
“Chị là sản phụ đã có tuổi, cần đặc biệt chú ý, trong suốt thời gian mang thai nhất định phải tránh......”
Anh ta cầm thêm một quả anh đào nữa bỏ vào miệng, sau đó ghé sát bên tai cô ấy, âm thanh cắn xuống còn nghe rõ cả tiếng nước của quả mọng.
“Tránh vận động kịch liệt.”
Giọng nói trầm thấp được thấm qua nước trái cây ngọt lịm càng thêm phần quyến rũ chết người, Hạ Sí Hạ nuốt ực một cái.
Chu Cảnh Mộ nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây vào tay cô ấy, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Cậu ——“
Hạ Sí Hạ nhìn theo bóng lưng anh ta, “Cậu quay lại đây cho tôi!”
Đúng là càng ngày càng to gan, dám lơ cả mệnh lệnh của cô ấy.
Chu Cảnh Mộ đứng ngoài hành lang, thư ký cầm một cốc cà phê đưa cho anh ta, “Hạ tổng vốn không định cho anh biết, loại chuyện này âm thầm giải quyết là xong.”
“Hạ tổng biết anh có thể giải quyết, nhưng lại nói không muốn để anh lãng phí thời gian với loại người này.”
Thư ký còn phải mang cơm cho Hạ Sí Hạ, nói xong thì rời đi trước.
Buổi tối, Hạ Sí Hạ đẩy cửa phòng tập thể dục, nhìn thấy Chu Cảnh Mộ đang tập ở bên trong.
Lực cánh tay của anh ta thật sự rất kinh người, đu trên một chiếc xà ngang, sau đó nâng người lên, sống lưng thẳng tắp.
Mà động tác này cô ấy có tập luyện cả đời cũng không làm được.
Hạ Sí Hạ đi đến cạnh Chu Cảnh Mộ, anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, càng làm lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Chu Cảnh Mộ không mảy may bị ánh mắt lộ liễu của cô ấy làm ảnh hưởng, “Sao thế?”
“Không cần phải siêng năng vậy đâu, tôi buồn ngủ rồi, ngủ sớm thôi?”
“Chị ngủ trước đi, tôi tập thêm một lát.”
Hạ Sí Hạ thật sự nghi ngờ anh ta nghe không hiểu tiếng người.
Cô ấy giận đùng đùng bước ra ngoài, chờ đến lúc Chu Cảnh Mộ quay về phòng đã không thấy người đâu.
Anh ta rót một cốc sữa bò, mở cửa phòng làm việc.
Hạ Sí Hạ đang xử lý văn kiện, đầu cũng không nhấc, “Đang bận.”
Chu Cảnh Mộ đi tới, kéo tay cô ấy đặt cốc sữa vào rồi ngồi tựa về mép bàn đằng sau. Cô ấy quét mắt thật nhanh, hơi thở thoáng nóng lên.
Bởi vì tập xong chảy nhiều mồ hôi nên anh ta đã cởi luôn áo ba lỗ, đáng chết nhất là cái cơ ngực múi nào ra múi đấy chình ình trước mắt này, cơ bụng xuống đến đường chữ V, cuối cùng dừng lại ở cạp quần.
Hạ Sí Hạ gãi mũi, “Ở nhà có thể mặc đàng hoàng tí không?”
Trên người Chu Cảnh Mộ vẫn còn mồ hôi, Hạ Sí Hạ ra vẻ ghét bỏ, “Hôi chết đi được.”
“Ngửi thấy hả?”
“Ừ.”
Một giọt mồ hôi từ trên cổ người đàn ông trượt xuống, lướt qua ngực, sau đó lăn nhanh qua từng khối bụng.
Hạ Sí Hạ không dời được mắt.
Chu Cảnh Mộ nhịn cười, “Muốn sờ thử không?”
Cô ấy muốn nói ai hiếm lạ chứ, thế nhưng lời còn chưa nói ra, cái đầu đã không nghe theo lý trí sai khiến gật gật.
Chu Cảnh Mộ nắm một tay cô ấy đặt lên ngực mình, sau đó dẫn dắt cho cô ấy lướt xuống.
Tuy không phải chưa từng chạm vào nơi này, nhưng anh ta vừa mới vận động xong, nói không quá, các cơ bây giờ đều vô cùng rắn chắc.
Trái tim Hạ Sí Hạ tưởng chừng sắp vọt khỏi cuống họng, bàn tay cô ấy dừng lại ở thắt lưng quần của anh ta, Chu Cảnh Mộ thả tay, Hạ Sí Hạ lập tức cảm nhận được tiếng gào thét trong lòng.
Đầu ngón tay Hạ Sí Hạ hướng vào trong cạp quần, miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng còn chưa tiến thêm được bước nào đã bị Chu Cảnh Mộ giữ tay lại.
Anh ta kéo tay cô ấy ra, “Sờ chỗ nào đấy?”
“Cậu vừa cho tôi rồi mà......”
Chu Cảnh Mộ cúi đầu nhìn chính mình, “Tôi chỉ cho chị xem hiệu quả sau khi tập thế nào thôi, đừng nghĩ đi chỗ khác.”
Nói xong thì đứng dậy, “Mồ hôi khó chịu quá, tôi đi tắm đây.”
“Chu Cảnh Mộ!”
Anh ta đi ra đến cửa, Hạ Sí Hạ tức giận đến mức đầu cũng đau, “Cậu đứng lại cho tôi!”
Chu Cảnh Mộ quay đầu nhìn cô ấy, “Phụ nữ mang thai phải kiểm soát cảm xúc.”
“Kiểm soát cái chim á!”
Hạ Sí Hạ không nhịn được mắng một tiếng.
Chu Cảnh Mộ phì cười, cười đến mức ám muội, “Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Anh ta đi rồi, Hạ Sí Hạ mới phản ứng lại, “Cậu giỏi lắm!”
Được, cậu có bản lĩnh, thích chơi trò khổ hạnh tăng đúng không?
Được, chờ sinh xong, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu còn có thể khổ hạnh đến bao giờ.
Hạ Sí Hạ giơ tay quạt quạt, a, không được, cô ấy phải đi tắm một cái cho hạ nhiệt.
Hạ Sí Hạ hôm nay đã ghi món nợ này vào rồi, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội tính sổ.
......
Thích Hựu và bảo mẫu mới đến rất hợp nhau, dù sao thời gian này Tu Ngọc Mẫn cũng đã mua cho cậu bé rất nhiều đồ chơi mới.
Chuông cửa vang lên, Thích Hựu nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
Tống Tương Niệm ngồi trong phòng khách, chợt nghe thấy cậu bé la lớn, “Mẹ, chị, mau đến đây——-“
Hạ Chấp Ngộ đi đầu, theo sau là mấy người đàn ông lạ mặt, trên vai vác mấy mâm lễ.
Tu Ngọc Mẫn nhấc mắt nhìn trận địa này, “Gì đây?”
Hạ Chấp Ngộ đi lên mấy bước, hơi cúi người, hai tay cầm một tấm thiệp màu đỏ lễ phép đưa đến trước mặt bà.
“Mẹ nuôi, hôm nay con đến xin cưới ạ.”
Tu Ngọc Mẫn ái chà một tiếng, “Trận địa lớn đấy nhỉ.”
Thứ này là Hạ Chấp Ngộ viết tay, ngoài bìa bọc lụa, đến cả hình đôi chim liền cánh trên đó cũng là do hắn tự thêu.
Thích Hựu như con chim nhỏ nhảy chỗ này ngó chỗ kia.
“Chị, nhiều vàng quá, còn có tiền nữa, em lấy một tờ đi mua trà sữa được không?”
Tu Ngọc Mẫn thật muốn nhéo tai cậu một cái.
Ba người ngồi xuống, Hạ Chấp Ngộ đặt chứng minh thư và sổ hộ khẩu lên bàn trà.
“Mẹ nuôi có thể đồng ý tác thành cho chúng con không ạ?”
Đánh úp thế này, bà biết phải trả lời thế nào?
“Hai đứa yêu thì cứ yêu, sao phải vội vã thế làm gì?”
“Con đã nhận định rồi thì một đời này sẽ không thay đổi.”
Tu Ngọc Mẫn nghe hắn thẳng thắn như vậy thì không khỏi nhìn sang Tống Tương Niệm ngồi bên cạnh.
“Bé cưng, con cảm thấy thế nào?”
Tống Tương Niệm vuốt mấy lọn tóc, “Hôm nay con chưa gội đầu, cứ thế này đến Cục dân chính có phải mất mặt quá không?”
“......”
Không lẽ bà già thật rồi? Đám trẻ bây giờ đều nghĩ thoáng thế sao?
Thích Hựu vẫn còn chạy qua chạy lại giữa đống lễ, sau đó nhấc hai cái bát vàng lên gõ một cái, âm thanh phát ra rất thanh thúy, dùng để ăn cháo chắc cũng không tệ.
Tu Ngọc Mẫn vốn muốn đuổi Hạ Chấp Ngộ về trước, thế nhưng thấy con gái cười không dừng được thì lại không nỡ.
Bà đành để cho Hạ Chấp Ngộ ở lại ăn tối.
Buổi tối, Tống Tương Niệm đưa Hạ Chấp Ngộ xuống nhà, Tu Ngọc Mẫn theo đến tận cửa, thò đầu ra nói với theo, “Bé cưng, nhớ về ngay nhé.”
“Vâng.”
Hai người sóng vai đi được một đoạn đường, Tống Tương Niệm thấy cũng không còn sớm nữa.
“Anh về đi.”
Hạ Chấp Ngộ dừng bước, “Thật ra tôi vẫn còn một thứ nữa muốn đưa cho em.”
“Cái gì thế?”
Hạ Chấp Ngộ không biết lấy ra từ đâu một tập giấy, Tống Tương Niệm ghé đầu, hóa ra là kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân.
“Tôi đảm bảo mình là người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn kết hôn với em.”
“Hạ Chấp Ngộ, có ai nói anh không khỏe mạnh đâu, sao anh......”
Cô nâng mắt, phát hiện Hạ Chấp Ngộ đặc biệt nghiêm túc.
Tống Tương Niệm vội thu lại ý cười, “Vậy hôm nào em cũng đi làm.”
“Em không cần, dù thế nào tôi cũng chỉ cần em.”
Hạ Chấp Ngộ ôm cô vào lòng, “Em cảm thấy ngày cưới tôi chọn thế nào?”
Tống Tương Niệm ngọt ngào đáp, “Rất được đó nha.”
Bây giờ lập tức bắt tay chuẩn bị chắc vẫn kịp.
Hạ Chấp Ngộ gác cằm lên đỉnh đầu cô, “Tôi đưa thứ này cho em thật ra còn có dụng ý khác nữa.”
“Đừng có ngừng lại giữa chừng thế, anh nói thì nói một mạch luôn đi được không?”
Hạ Chấp Ngộ hôn hai bên má cô, Tống Tương Niệm sợ bị người quen bắt gặp, xấu hổ chôn đầu vào lòng hắn.
“Tôi muốn giao chính mình cho em.”
Tống Tương Niệm khựng lại, “Giao anh cho em?”
Hạ Chấp Ngộ chỉ sau lưng cô, Tống Tương Niệm quay đầu lại, đập vào mắt là tòa khách sạn cao lớn chình ình giữa bầu trời đêm, tấm biển sáng rực kia như đang nói với bọn họ.
Đến đây đến đây, mặc kệ tất cả phóng túng một lần đi~
Đến đây vui vẻ một lần nào, dù sao đêm vẫn còn dài lắm~~
Người đàn ông này sao có thể như vậy chứ!