Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 107: Bao lâu em cũng chờ




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tây Sơn Tô Châu có rất nhiều nhà trọ, nằm san sát nhau bên bờ Thái Hồ, mỗi cây quýt trước cửa đều trĩu nặng quả chín.

Tống Tương Niệm kéo vali dừng lại trước cửa một nhà trọ, trước cửa treo biển đã tạm hết phòng.

Cô không đi vào, mà ở bên ngoài đi hai vòng.

Bà chủ ở đây là một người phụ nữ rất ăn diện, tưởng rằng cô muốn đến ở trọ, “Thật ngại quá, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi.”

“Nơi này lớn như vậy mà đã kín phòng rồi cơ ạ?”

“Có một vị khách bao trọn rồi, nói là thích yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy.”

Tống Tương Niệm đã hỏi thăm được Hạ phu nhân, biết Hạ Chấp Ngộ đang ở đây, cô kéo vali sang nhà trọ bên cạnh.

Hai tầng lầu rất sát nhau, Tống Tương Niệm đi ra ban công, bên cạnh chính là phòng ở của Hạ Chấp Ngộ. Cô không muốn bị hắn phát hiện quá sớm, bèn nhanh chóng quay về phòng.

Buổi tối, bà chủ lên tầng gõ cửa gọi Hạ Chấp Ngộ xuống ăn tối.

Vị khách này thật sự rất kỳ lạ, ngoại trừ một ngày ba bữa cơm thì hoàn toàn không xuống đến dưới tầng.

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tiếng gõ cửa, ngón tay vẫn thoăn thoắt hoàn thành phần cuối cùng.

“Chờ chút.”

“Ăn xong rồi lại làm tiếp, cua hấp cách thủy, lát nữa nguội rồi không ăn được nữa.”

Hạ Chấp Ngộ dứt khoát cho bà ấy đi vào.

Bà chủ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trước mặt Hạ Chấp Ngộ đặt một chiếc váy Hán phục đỏ thẫm, mặt trên thêu kín, từ vạt trước đến sau lưng, cơ bản đã tạo hình xong.

“Ôi trời, thứ này là cậu thêu ra sao? Tuyệt quá.”

“Đẹp sao?”

“Đương nhiên, thứ này cậu có bán không? Hay là......”

Ngón tay Hạ Chấp Ngộ vuốt nhẹ đường hoa văn trên đó, “Để tặng.”

“Tặng cho cô dâu hả? Không biết là cô gái nào có thể gả cho cậu, thật hạnh phúc.” Nhà bà chủ cũng có người theo nghề này, đáng tiếc đến đời này lại không truyền được cho ai.

“Thứ này nhìn qua là biết không phải người bình thường có thể làm ra.”

Suốt quá trình Hạ Chấp Ngộ đều tưởng tượng đến dáng vẻ của Tống Tương Niệm khi mặc nó, đáng tiếc, hắn có lẽ sẽ không thể nhìn thấy rồi.

Bà chủ không khỏi nhìn hắn với một cặp mắt khác, “Muốn tạo bất ngờ cho cô dâu sao? Thật là có lòng.”

Sợ rằng hắn không có cơ hội này.

Nhưng đợi đến khi Tống Tương Niệm lấy chồng, hắn cũng có thể gửi nó đến cho cô.

Hạ Chấp Ngộ hoàn thành hai đường cuối cùng rồi thu châm, bà chủ xuýt xoa không ngừng, “Tay nghề này của cậu phải ăn đứt những bậc lão làng, đúng rồi, trước đây tôi còn nghe nói, một bộ thêu tay như vậy giá có thể lên đến cả trăm vạn.”

“Đắt hơn cũng không bán.”

“Kiệt tác thế này, thêm một hai ngày rồi hoàn thiện cũng không sao, ăn cơm trước ăn cơm trước.”

Hiệu quả cách âm ở đây rất kém, Tống Tương Niệm từ bên này cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ.

Cô chạy ra ban công, liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng lưng của Hạ Chấp Ngộ, bà chủ hôm nay đặc biệt mang đồ ăn lên cho hắn, xếp đầy một bàn.

Trong sân nhỏ có thắp đèn, chiếu lên mỗi quả lựu vừa to vừa đỏ trên cây, Tống Tương Niệm cố nhịn xuống xúc động muốn chạy xuống tầng.

Bà chủ vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy cô.

“Bên kia có cô gái nhìn trộm cậu kìa.”

Tống Tương Niệm giật thót, vội ngồi xổm xuống, Hạ Chấp Ngộ còn chẳng buồn quay đầu, hắn có cái gì đẹp đâu mà nhìn.

Cô gần như là bò về phòng, chỉ sợ bị Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy.

“Buổi tối chỗ chúng tôi có tổ chức Hội Chùa, náo nhiệt lắm đấy, cậu cũng đến đó chơi đi?”

Hạ Chấp Ngộ khẽ lắc đầu.

“Mục đích của khách du lịch đến đây trong hai ngày này đều là để đến Hội Chùa. Không phải cậu sắp kết hôn à? Cỏ thể đi viết thẻ cầu nguyện, linh nghiệm lắm đấy.”

Bàn tay gắp thức ăn của Hạ Chấp Ngộ hơi dừng lại, “Linh nghiệm thế nào?”

Bà chủ phì cười, “Dù sao cũng rất linh nghiệm, nhiều người đến cầu nguyện đã thành hiện thực rồi.”

Tống Tương Niệm đi xuống dưới, ngồi xổm trước cửa nhà trọ chờ hắn.

Quả nhiên không lâu sau thì thấy Hạ Chấp Ngộ ra ngoài, cô vội vàng bám theo phía sau. Thế nhưng cô không giỏi chuyện theo dõi này, quả nhiên rất nhanh đã bị Hạ Chấp Ngộ cảm nhận được đằng sau có người bám theo.

Tống Tương Niệm vừa thấy hắn dừng chân, lập tức trốn về sau một gốc cây lớn.

Cô theo hắn một đường đến Hội Chùa, người đông như nêm, Tống Tương Niệm chen chúc trong đám đông, thoáng cái đã không thấy bóng dáng Hạ Chấp Ngộ đâu.

“Làm phiền làm phiền, cho tôi qua ạ.”

Bốn phía cực kỳ ồn ào, có tiếng hát tuồng, có múa lân, Tống Tương Niệm bị biển người đẩy về đằng trước, đến khi nhìn thấy bóng lưng của Hạ Chấp Ngộ trước cửa chùa.

Hắn đúng là đến đây viết thẻ ước nguyện, viết xong thì cẩn thận treo lên một chiếc chuông lớn.

Tống Tương Niệm chờ hắn đi rồi mới bước tới, trên đó viết những lời chúc mong cô hạnh phúc.

Cô cầm một chiếc bút ở bên cạnh, sửa thành mong cô và Hạ Chấp Ngộ hạnh phúc cả một đời, vô lo vô nghĩ. Tống Tương Niệm dừng bút, nghĩ gì đó, lại thêm mấy chữ.

Sớm trở thành vợ chồng.

Cô hài lòng treo lại lên, sau đó theo hướng Hạ Chấp Ngộ vừa rời đi đuổi theo. Sân trước cửa chùa đứng đầy người, bên cạnh có một cái gác nhỏ.

Hạ Chấp Ngộ bị kẹt trong đám đông nhất thời không thể đi được.

“Nhanh nhanh, sắp ném tú cầu rồi.”

“Cậu hóng cái gì, có phải con trai đâu......”

Bên cạnh có người kéo bạn đi nhanh về phía trước, “Con gái thì sao hả? Cứ giành đấy.”

Tống Tương Niệm bất giác nhìn lên tầng hai, phía đó có một sân khấu kịch nhỏ, đang diễn khúc《Nữ phò mã》.

Tống Tương Niệm cũng đi về phía đó, lại bị cản lại.

“Cô không thể lên trên.”

“Lát nữa sẽ ném tú cầu đúng không?”

“Đúng.”

“Tôi có thể tham gia không?”

Hạ Chấp Ngộ vẫn ở đây, lỗ tai đau không chịu được, nhưng hắn cũng không thấy phiền, bởi hắn biết Tống Tương Niệm nhất định cũng sẽ thích nơi này.

Hơn nữa nơi này cũng không giống như phố xá ồn ào ở thành phố, Hạ Chấp Ngộ muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm, nhưng ngoại trừ Tống Tương Niệm, hắn cũng không biết phải chia sẻ với ai.

“Nhìn kìa, bắt đầu rồi!”

Trên tầng đổi một nhóm người khác đi lên, cô gái ôm tú cầu đeo mặt nạ, thời gian gấp gáp, quần áo trên người cô không kịp thay, chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng lớn bên ngoài.

“Ném cho tôi, tôi chuẩn bị xong rồi!”

“Không, cho tôi!”

Hạ Chấp Ngộ muốn rời khỏi đây, thế nhưng những người đằng sau lại không ngừng đẩy hắn lên trước. Cô gái kia nhấc tú cầu lên, ước lượng trong tay, sau đó nhắm thử vài lần, cuối cùng nhắm chuẩn rồi thì dùng sức ném xuống.

Tú cầu trực tiếp ném vào lòng Hạ Chấp Ngộ, mạnh đến mức khiến hắn khẽ kêu lên một tiếng.

Những người xung quanh không đón được, thấy hắn ôm tú cầu trong tay thì đồng loạt quay sang chúc mừng.

“Anh chàng này kết hôn chưa?”

“Cậu có bạn gái chưa? Đây chính là duyên phận từ trên trời rơi xuống đó.”

Hạ Chấp Ngộ không đáp, nhét tú cầu cho một người đứng bên cạnh.

Cô gái đứng trên tầng nhìn thấy, bèn cầm một quả tú cầu dự phòng bên cạnh, ném thẳng vào lòng hắn.

“Thế này cũng được hả? Xem ra là nhìn trúng cậu thật rồi.”

“Tôi nói cho cậu nghe, mấy cô gái lên đó đều là chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai đâu......”

Sắc mặt Hạ Chấp Ngộ thoáng lạnh, “Tôi có bạn gái rồi.”

Thế nhưng người ở trên tầng không biết lại tìm được ở đâu một quả tú cầu khác cầm trên tay, dáng vẻ như hắn dám ném đi thì cô cũng dám ném xuống tiếp.

Hạ Chấp Ngộ rất không chịu được cảm giác bị người ta trêu đùa này, bên cạnh còn có bao nhiêu cặp mắt xem kịch, hắn đã sắp không nén được tức giận.

Hắn ném tú cầu lên, sau đó dùng sức đập đi, tú cầu vẽ một đường trên không trung, cuối cùng rơi xuống đám đông ở đằng xa.

Quả nhiên hắn vừa thu tay, quả tú cầu thứ ba lập tức ném tới.

Quả cầu này hắn dứt khoát không tiếp, tú cầu đập mạnh vào ngực hắn, sau đó rơi xuống đất.

Thế nhưng người bên cạnh cũng rất nhiệt tình, giúp nhặt lên rồi nhét vào lòng hắn.

Hạ Chấp Ngộ lạnh lẽo quét mắt lên tầng hai, chợt thấy người đó cởi mặt nạ, lộ ra khuôn mặt hắn không thể quen thuộc hơn.

Tống Tương Niệm hét lớn, “Hạ Chấp Ngộ!”

Chân hắn như bị đóng đinh trên đất, tầm mắt khóa chặt lấy cô, thế nhưng vẫn không mở miệng.

Tống Tương Niệm ngược lại rất kích động, nửa người nhoài ra khỏi lan can, “Cầm cẩn thận cho em!”

Trên tầng treo mấy chiếc đèn, ánh sáng rất chói mắt, chói đến mức hắn thấy mắt mình hơi đau.

“Là bạn gái cậu hả?”

Người xung quanh xem náo nhiệt quay sang hỏi.

Hắn nhìn theo Tống Tương Niệm ném mặt nạ sang một bên, cởi áo choàng rồi chạy như bay xuống dưới.

Lẽ ra lúc này hắn phải lập tức quay đầu bước đi, thế nhưng tay chân hắn đều không nhúc nhích được.

Tống Tương Niệm chen vào đám đám đông, mọi người thấy thì đều tách sang hai bên nhường đường, cô chạy đến trước mặt Hạ Chấp Ngộ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

“Trùng hợp quá, thế mà gặp anh ở đây nè.”

Hạ Chấp Ngộ hé môi. “Trên đời này có chuyện trùng hợp thế à?”

Tống Tương Niệm kiễng chân, hai tay chắp sau hông, “Đoán đúng rồi, em đến tìm anh đó nha!”

Người xung quanh bắt đầu cầm điện thoại lên quay, Hạ Chấp Ngộ kéo tay Tống Tương Niệm bước nhanh ra bên ngoài.

Bọn họ càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy đến một con phố nhỏ, tiếng chiêng đằng sau cũng không nghe thấy nữa.

Bàn tay nắm chặt tay cô bây giờ mới thả ra, “Sao em tìm được đến đây?”

“Hỏi Hạ phu nhân đó.”

Hạ Chấp Ngộ tiếp tục đi về phía trước, “Tìm tôi làm gì?”

“Theo đuổi anh nha.”

Đáy mắt Hạ Chấp Ngộ xẹt qua khó tin, hắn quay đầu nhìn cô, “Em đừng trêu tôi.”

“Chỉ vì mấy câu của mẹ em mà anh đã dễ dàng từ bỏ thế à?”

Hạ Chấp Ngộ tăng tốc độ đi về phía nhà trọ, Tống Tương Niệm đuổi theo sau, hai người một trước một sau đi vào nhà trọ của Hạ Chấp Ngộ.

Hắn đi vào trước, nhanh tay đóng cửa. Tống Tương Niệm đứng bên ngoài, vỗ tay lên cửa kính.

“Hạ Chấp Ngộ, anh có xứng với em hay không, em nói mới tính. Anh mở cửa cho em!”

“Tôi giúp em gọi xe, mau về đi.”

“Em không về đấy!”

Tống Tương Niệm nói xong thì quay đầu đi thẳng. Hạ Chấp Ngộ sợ trời tối không an toàn, vừa muốn mở cửa, đã thấy Tống Tương Niệm đi vào nhà trọ bên cạnh.

Hắn như người mất hồn quay về phòng, tắm rửa xong xuôi, lại đi đến trước chiếc hỉ phục chưa thêu xong kia.

Hắn không đóng cửa ra ban công, thình lình có một bàn tay thò vào, kéo cái roạt tấm rèm cửa sang một bên.

Hạ Chấp Ngộ sợ đến mức lùi về sau hai bước, vấp phải mép giường, người ngồi phịch xuống.

Tống Tương Niệm thò nửa người vào trong, “Chào buổi tối.”

Trái tim Hạ Chấp Ngộ sắp vọt ra khỏi cuống họng, hắn khó khăn đứng dậy, “Sao em sang được đây?”

“Trèo sang đó.”

Hạ Chấp Ngộ liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai nhà trọ, lại nhìn hai cửa ban công đều mở toang. Hắn đi đến lan can nhìn xuống.

“Em không cần mạng nữa à? Ngộ nhỡ ngã xuống thì sao?”

“Không phải em vẫn lành lặn đây à.” Tống Tương Niệm vẩy vẩy tay, “Anh xem, tay chân đều còn đủ.”

Hạ Chấp Ngộ mặc kệ cô quay về phòng, Tống Tương Niệm theo sát đằng sau. Người đàn ông chợt chột dạ, muốn đi lấy một chiếc áo choàng che lên bộ hỉ phục kia.

Tống Tương Niệm lần này nhanh hơn một bước đi lên, “Đẹp đó, tặng cho em hả?”

“Nghĩ nhiều rồi, đây là người khác đặt.”

Tống Tương Niệm sờ sờ tay áo, Hạ Chấp Ngộ kéo cô lại, “Đừng có sờ linh tinh.”

“Cái này là để tặng em.”

“Đừng có tự luyến nữa.”

Cô nhìn bốn phía xung quanh, “Chỗ này của anh điều kiện tốt hơn nhiều, phòng bên kia của em sàn nhà cũng hỏng rồi, cửa sổ còn không chốt lại được. Giữa đêm mà có kẻ đột nhập chắc em sợ chết mất.”

“Em tìm chủ nhà trọ ấy, để người ta đổi phòng cho.”

“Hết phòng rồi.” Tống Tương Niệm ngồi xuống giường, “Anh định ở lại đây lâu lắm hả?”

“Đúng.”

“Thêu xong thứ đó mới về?”

Hạ Chấp Ngộ xoay người, nhìn thấy Tống Tương Niệm ngồi trên giường thì đưa tay định kéo cô đứng lên.

Tống Tương Niệm dứt khoát nằm luôn xuống, “Mệt chết mất, buồn ngủ nữa.”

“Về phòng em mà ngủ.”

“Cửa dưới tầng đóng hết rồi, anh nỡ để em lại trèo ban công về hả?”

Tống Tương Niệm mở chăn chui vào, trong lòng thoáng thấp thỏm, cô thò bàn tay nhỏ của mình ra, tắt đèn.

“Ngủ ngon.”

Cô nằm im không nhúc nhích, giả chết.

Hạ Chấp Ngộ đứng bên giường rất lâu, thân thể như đóng băng ở đó, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Cô không dám thở mạnh, đến tận khi có người kéo chăn trên người ra.

Một cơ thể ấm áp nằm xuống bên cạnh, Tống Tương Niệm vội nhích người sang một bên, lại bị Hạ Chấp Ngộ ôm về.

“Vừa rồi to gan lớn mật lắm mà? Sợ rồi?”

Bên tai cô nóng rực, cả người đều nóng.

“Đừng có giả vờ ngủ với tôi...... cũng không phải sợ.”

Tống Tương Niệm không nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Chấp Ngộ, tuy rằng ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, nhưng cô hoàn toàn không dám nhìn hắn.

“Lá gan nhỏ hơn cả thỏ, nhưng lại có thể làm ra mấy chuyện......”

Tống Tương Niệm tiến sát tới, hôn một cái thật kêu. Cô vừa rồi nhắm tịt mắt, cũng không biết mình vừa hôn trúng chỗ nào.

Cả người Hạ Chấp Ngộ cứng ngắc, “Em...... em có biết mình đang làm cái gì không?”

Tống Tương Niệm mím môi, “Biết.”

Cánh môi mỏng của hắn tiến tới bên tai cô, hô hấp phả ra khiến mấy sợi tóc của cô rung lên nhè nhẹ.

“Vậy em nói đi, em đang làm cái gì đây?”

Tống Tương Niệm muốn dùng hành động chứng minh, cô rướn người, Hạ Chấp Ngộ hơi nhếch môi, lần này không để cho cô đánh tập kích bất ngờ nữa, chính mình chủ động áp môi tới.

Cảm giác hơi khác lạ, Tống Tương Niệm đã phát hiện ra bất thường lùi về, lại bị Hạ Chấp Ngộ giữ hai vai. Hắn trở mình đè trên người cô, dọa cho Tống Tương Niệm giật thót.

Cô cứng đờ không dám động đậy lung tung, Hạ Chấp Ngộ còn căng thẳng hơn cả cô, cả người trướng đau khó chịu.

“Anh mau đi xuống đi.”

Hắn vừa muốn động, chiếc giường đã phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tống Tương Niệm ôm mặt.

“Sẽ bị người khác...... nghe thấy đấy.”

“Cả căn nhà này chỉ có tôi và em thôi.”

“Còn bà chủ nữa mà.”

Hạ Chấp Ngộ từ trên người cô rốt cuộc rời đi, nằm phịch xuống bên cạnh, chiếc giường quả nhiên lại kẽo kẹt hai tiếng.

Hạ người nằm ngửa ở đó, hai vai đụng phải nhau. Hạ Chấp Ngộ đưa tay vào chăn, cũng không biết đụng phải chỗ nào của Tống Tương Niệm.

Cô gần như là la ra tiếng.

“Tôi chỉ định cầm tay em.”

Tống Tương Niệm đưa tay tới, đụng nhẹ tay Hạ Chấp Ngộ, hắn cầm lấy.

Hắn không đuổi cô đi nữa, hai người giữ nguyên bộ dạng đó mà ngủ. Buổi sáng, tiếng gà gáy đánh thức Hạ Chấp Ngộ, hắn hơi nhíu mày, thật ồn ào.

Tống Tương Niệm trở mình, tay chân đều gác lên người hắn.

Hạ Chấp Ngộ vừa có một đêm không dễ dàng gì, hắn từ trong mơ tỉnh dậy, trong mơ cái gì cũng có, hắn còn không nhịn được mà hừm một tiếng.

Hạ Chấp Ngộ bị chính âm thanh này của mình dọa cho hoàn toàn tỉnh táo, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.

Hắn đẩy Tống Tương Niệm ra, lật đật đứng dậy, vội vàng muốn tìm một chiếc quần khác.

Tống Tương Niệm dụi mắt, “Anh tìm gì thế?”

Hạ Chấp Ngộ xoay lưng lại, “Không có gì!”

Cô kéo chăn muốn đắp, Hạ Chấp Ngộ tinh mắt, nhìn thấy vừa rồi lúc mình đẩy chăn đứng lên có dấu vết khả nghi.

Hắn vội ôm theo cả chăn đi, Tống Tương Niệm nằm trên giường vội co người lại như con giun, “Lạnh.”

“Dậy đi, đừng ngủ nữa.”

“Anh làm sao thế, sáng sớm ra đã hành động kỳ quái.”

Hạ Chấp Ngộ không để ý cô đi thẳng vào nhà tắm, dúi chiếc chăn vào trong bồn tắm, bơm đầy nước.

Hai người đi xuống tầng, đúng lúc đụng phải bà chủ mang bữa sáng vào.

Tống Tương Niệm mặc áo ngủ đi đằng sau Hạ Chấp Ngộ, theo bản năng trốn về sau lưng hắn.

Bà chủ cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng phản ứng cũng rất nhanh, còn nói đùa mấy câu với Tống Tương Niệm.

“Nhà bên cạnh kia chắc chắn không bằng nhà tôi đúng không? Khéo nằm xong một đêm cái lưng cũng đau ê ẩm.”

Tống Tương Niệm cúi gằm mặt, muốn tìm xem có cái lỗ nào cho mình chui xuống hay không.

Hạ Chấp Ngộ kéo cô ngồi xuống, bữa sáng rất phong phú, mấy lần hắn muốn lên tiếng, nhưng vì có Tống Tương Niệm ở đây nên lại thôi.

“Đã mang vali sang đây chưa?” Bà chủ hỏi Tống Tương Niệm.

Cô cắn một miếng bánh bao, lắc đầu.

Hạ Chấp Ngộ cảm thấy có vài chuyện vẫn cần phải nói ra.

“Giường trong phòng ngủ không tốt lắm, động một cái là kêu, bà chủ có thể đổi cái khác không?”

“A?” Bà chủ có mấy giây không biết phải tiếp lời thế nào, “Cái đó......”

Tống Tương Niệm ôm mặt, hận không thể úp luôn mặt mình vào bát cháo.

“Ha ha, ha ha, cái đó...... được chứ. Không thì đổi cho hai người phòng khác luôn nhé? Giường ở phòng đó mới mua, đảm bảo có làm gì cũng không phát ra âm thanh.”

Hạ Chấp Ngộ nhìn sang Tống Tương Niệm ngồi bên cạnh, “Muốn về nhà không?”

Cô gắp mấy cọng rau cải, “Dù thế nào em cũng phải đi với anh.”

“Vậy thì ở đây thêm hai ngày, mẹ nuôi biết chưa?”

“Em nói với mẹ là đi tìm anh rồi.”

“Được.”

Ban ngày, Tống Tương Niệm ngồi phơi nắng ngoài ban công, Hạ Chấp Ngộ thì ngồi thêu bên cửa sổ. Cô đọc sách một lát, nghịch điện thoại một lát, mệt thì ngủ một giấc.

Đến chiều, Tống Tương Niệm đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Chấp Ngộ, vòng tay ôm thắt lưng gầy nhưng rắn chắc của hắn.

Cứ như một con mèo nhỏ quấn người, “Đói quá đi mất, mấy giờ mới được ăn tối vậy?”

Hạ Chấp Ngộ hôn lên chóp mũi cô, “Xong cái đuôi này sẽ đi, chờ tôi.”

Tống Tương Niệm cong môi, “Được, bao lâu em cũng chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.