Chương 10: Lỗi của ai?
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.
Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.
CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Uống hết rồi là uống hết cái gì?"
"Tiểu Hạ tiên sinh, anh đưa tôi thuốc còn hỏi cái gì là cái gì?"
"Tôi không hề bảo cô uống hết chỗ thuốc đó!"
Tống Tương Niệm vẫn rất bình thản, "Uống nhiều càng hiệu quả."
Hạ Chấp Ngộ dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Tống Tương Niệm, "Cô uống thuốc chứ không phải ăn kẹo đâu."
"Tôi biết chứ."
Tống Tương Niệm thật sự không cảm thấy chuyện này có gì to tát, từ bé đến giờ cô vẫn làm như thế, chưa từng đi bệnh viện, ốm thì uống thuốc, nặng hơn chút thì uống nhiều thuốc lên là được.
Nhiều như ngày hôm nay Hạ Chấp Ngộ đưa cũng không phải cô chưa từng trải nghiệm qua.
Trước đây chẳng phải Tống Toàn An đều là làm như vậy sao?
"Cô cứ ở đó mà chờ chết đi."
Tống Tương Niệm bây giờ thành người đi trấn an hắn, "Thật sự không sao, lát nữa là ok ấy mà."Cô vác theo cái đầu còn hơi choáng váng đi vào phòng thay đồ, tìm được một góc ngồi xuống.
Hô hấp của cô từ sáng ngủ dậy đã nóng rực, nhưng cô thật sự không muốn ở nhà nằm không.
Hạ Chấp Ngộ ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng, thầm nghĩ, không lẽ đêm qua Tống Tương Niệm bị sợ đến ngu người luôn rồi?
Uống cả đống thuốc lớn như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn hắn cười ngốc.
Hạ Chấp Ngộ đi đến trước mặt cô ngồi xuống, ánh sáng trước mắt cô bị hắn che đi mất hơn nửa."Tôi đưa cô đi bệnh viện."
Cô đưa tay, giống như muốn sờ mặt hắn.
Hạ Chấp Ngộ không khách khí đánh vào tay cô.Mu bàn tay Tống Tương Niệm đỏ lên, cô ôm cái tay đau tựa lưng lại về tường, "Mẹ."
"!"
Hạ Chấp Ngộ nghiêm túc cảm thấy não cô hỏng rồi.
Tống Tương Niệm mê man nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, chỉ cảm thấy người này thật đẹp.
Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao mà thẳng.
Cô lại nâng tay lên, che đi phần bên dưới đôi mắt của Hạ Chấp Ngộ.
Sao trên đời lại có một đôi mắt xinh đẹp như vậy nhỉ? Tuy rằng đáy mắt có lạnh lẽo xa cách, nhưng khóe mắt chân mày đều là mị hoặc mê người.
Thật giống với đôi mắt mẹ trong tưởng tượng của Tống Tương Niệm.
"Đi bệnh viện."
Sợ rằng chậm trễ thêm một chút nữa là người này sẽ ngốc luôn, về sau đền hắn nuôi cả đời.Hạ Chấp Ngộ túm lấy cánh tay Tống Tương Niệm, cô hít vào đau đớn, vội hất tay hắn ra, vòng tay ôm lấy chính mình.
Dưới tay áo là vết thương chưa lành, cô giữ chặt cổ tay áo, Hạ Chấp Ngộ cũng không nhận ra, "Cô có tự đứng lên được không?"
"Được."
Tống Tương Niệm nghiêng ngả đứng dậy, "Chuốc thêm phiền hà cho anh rồi."
"Biết thì tốt."
Cô còn muốn kiên trì nói không sao, nhưng Hạ Chấp Ngộ đã gọi xong xe cứu thương.
Tống Tương Niệm không nghĩ tới mình lại được khiêng cáng ra ngoài.
Xe cứu thương đậu dưới tầng, cô láng máng nghe được tiếng nói chuyện.
"Chuyện gì thế này? Xe cứu thương cũng đến rồi, không lẽ là tự sát sao?"
"Vợ chồng son cãi nhau? Nhất định là thế rồi.
.
.
.
.
."
Hạ Chấp Ngộ đảo mắt qua đó, mang theo cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng người ta cũng đâu có sợ."Còn phải đoán à? Cậu kia xin lỗi cô này, muốn chia tay, cô này thì không đồng ý!"
Tống Tương Niệm muốn ngồi dậy nói không phải, nhưng đến ngón tay còn không thể nhúc nhích.
Hạ Chấp Ngộ chau mày nhìn cô được đặt vào xe, y tá ngồi trong thấy hắn còn chần chừ đứng đó.
"Đi lên đi, câu giờ như vậy là muốn cô ấy chết nhanh à?"
Hạ Chấp Ngộ trèo lên ngồi vào, bác sĩ phụ trách cấp cứu hỏi hắn, "Cô ấy bị làm sao?"
"Uống thuốc rồi."
"Thuốc ngủ hay là thuốc gì?"
"Thuốc hạ sốt."
Bác sĩ quay sang nhìn hắn, Hạ Chấp Ngộ trước khi ra ngoài đã mang theo túi thuốc kia, "Cô ấy uống chỗ này."
"Uống hết?"
Hạ Chấp Ngộ gật đầu.
"Ai cho cô ấy uống hả?"
Hắn hơi tái mặt, không biết phải nói gì.
Tống Tương Niệm với khuôn mặt trắng bệch nằm đó, tay chân cứng đờ không thể động.
Hạ Chấp Ngộ ngồi một bên, âm thanh của còi xe chói tai cực kỳ, mỗi hồi đều muốn chọc thủng màng nhĩ hắn.
Mười ngón tay hắn đan vào nhau, ngón tay cái đâm vào mu bàn tay in ra một hình lưỡi liềm thật sâu.
Hạ Chấp Ngộ hơi rướn người về phía cô, Tống Tương Niệm cô gắng nâng mắt, nhìn lại hắn.
Cô nhớ tới hồi nhỏ hắn từng gặp phải tai nạn, nhất định có bóng ma rất lớn với xe cứu thương và chuyện sống chết.
Khắp người Tống Tương Niệm đau mỏi vô lực, nhưng cô vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười.
"Tôi thật sự không sao, vẫn còn tốt lắm."
"Tôi chỉ xem thử cô chết chưa thôi."
Tống Tương Niệm rất muốn phì cười, cái người này sao lại cứ phải giữ khư khư cái tính nết khó ưa thế làm gì nhỉ?
Bác sĩ quay đầu, vừa khéo nghe được một câu kia của hắn, "Cậu ngồi xuống cho tôi!"
Ông thật sự bị hắn chọc tức chết.
Đây là ngại cô gái nhỏ nhà người ta chết không đủ nhanh nên muốn thêm dầu vào lửa hay sao hả?
Hạ Chấp Ngộ không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại về chỗ.
Tống Tương Niệm được đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Chấp Ngộ thì bị một y tá kéo đi, "Chi phí gọi xe cấp cứu phải trả bằng tiền mặt.
Có mang theo sổ khám bệnh của cô ấy không?"
"Không có."
"Vậy điền cái mới đi."
Bác sĩ cầm một quyển mới đưa cho hắn, Hạ Chấp Ngộ cầm bút ngần ngừ hồi lâu, giờ mới nhận ra tên cô là gì hắn cũng không biết.
"Tôi không quen thân với cô ta."
"Tính mạng quan trọng, cấp cứu trước rồi tính sau."
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Tống Tương Niệm nằm trên giường, mu bàn tay cắm kim truyền.
Hạ Chấp Ngộ thấy cô không chết, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ rốt cuộc thả lỏng.
Hắn đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vẫn xa cách mà lạnh nhạt như trước.
Tống Tương Niệm nhẹ giọng gọi.
"Tiểu Hạ tiên sinh."
Hắn đứng đó không động đậy, y tá điều chỉnh tốc độ chảy chứng kiến một màn này lập tức gắt gỏng với hắn.
"Cô ấy đã gọi thế rồi còn không qua đây? Bây giờ sẽ đưa cô ấy qua phòng bệnh, cần có người chăm sóc.
Thật là, thuốc hạ sốt cũng dám uống bừa, không biết các vị thuốc tương khắc nhau à?"
Tống Tương Niệm nằm trên chiếc giường nhỏ, vậy mà vẫn có cảm giác cô bị chiếc giường nuốt gọn.
Cô lo lắng nhìn về phía Hạ Chấp Ngộ, cứ như sợ hắn sẽ đi mất, "Chị y tá ơi.
Không biết truyền nước xong có thể về nhà chưa ạ?"
"Em gái có biết mình vừa đi một vòng qua quỷ môn quan không hả?"
Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng y tá vẫn đen mặt dọa cô, "Ở lại quan sát một đêm đã."
Hạ Chấp Ngộ nhấc chân, vừa bước ra đến cửa thì nghe thấy y tá hỏi Tống Tương Niệm.
"Người nhà em đâu? Gọi điện thoại bảo họ đến đây đi."
"Cũng đâu có gì nghiêm trọng ạ."
"Cứ gọi người nhà đến thì tốt hơn, bạn trai.
.
.
.
.
." Y tá nói đến đây, liếc Hạ Chấp Ngộ một cái rồi lắc đầu.
"Anh ta không phải bạn trai em."
"Thôi tùy em.
Nhưng mới rửa ruột xong nên không còn gì trong bụng đâu, lát nữa nhớ ăn chút cháo trắng."
Y tá dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi, Tống Tương Niệm nhìn bình nước đang chậm rãi nhỏ giọt, "Anh có việc thì cứ về trước đi, tôi không sao."
"Người nhà cô đâu?"
Tống Tương Niệm không muốn nói đến chuyện này, tùy tiện đáp.
"Họ bận lắm."
"Bận đến mức không để ý đến sống chết của con gái?"
Tống Tương Niệm mím môi, lời nói dối đã chuẩn bị xong nhưng lại không có cách nào phát ra miệng.
Hạ Chấp Ngộ vốn không thích mùi sát trùng trong bệnh viện, thấy cô cương quyết vậy thì cũng mặc kệ, dứt khoát về trước.
Dù gì cũng không thể tính là tai nạn lao động, Hạ Chấp Ngộ mới không quản sống chết của cô.Hắn đi ra đến cổng bệnh viện, ngẩng đầu thấy siêu thị bên kia đường đang chiếu tới quảng cáo của cửa hàng bán cháo nào đó.
Hạ Chấp Ngộ không nhịn được nghĩ đến cô gái uống bừa thuốc kia.
***
88: Nam9 tuy đẹp nhưng gặp người 10 lần thì 10 lần bị ăn chửi :)))))))