Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 10






Một tháng liền, nàng dường như chẳng buồn ăn buồn uống, cơ thể gầy sọp đi đến mức đáng sợ, lúc này, phụ thân mới đem đến cho nàng một bức thư nhỏ, nàng nhìn nét chữ, là chính tay sư phụ viết cho nàng.Người nói, người không giận nàng.Người nói, nàng nhất định phải hảo hảo học tập thật tốt.Người nói, nàng phải giữ gìn sức khoẻ.Người nói, nếu như có duyên, nàng và người sẽ gặp lại.Cẩn Y cầm trên tay quyển binh pháp, chút chuyện xưa chợt ùa đến trong đầu, nàng không ngờ sẽ có một ngày những kiến thức tưởng chừng như không cần thiết đối với một nữ tử khuê các như nàng mà nói lại có tác dụng như vậy.


Nàng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, binh pháp thư pháp, chiến lược, dẫn quân sư phụ truyền dạy đều luôn nằm ngay ngắn trong đầu, một tháng sắp tới nàng có thể học thêm vài chiêu thức kiếm nhỏ để phòng thân, nhất định đỗ đạt tham mưu không phải là chuyện khó."Cẩn Y, muội thực sự định làm trái lệnh của cha mà dự thi tham mưu sao" Cẩn Hạo nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của nàng, trên tay bưng một dĩa bánh quế hoa mà nàng thích nhất bước vào bên trong.Cẩn Y ngẩng đầu, ánh mắt dời khỏi trang sách trên tay, mỉm cười tinh nghịch nhìn huynh trưởng của nàng.

Huynh trưởng của nàng lớn hơn nàng tận mười tuổi, lúc nàng lên mười tuổi huynh ấy đã ra sa trường đánh đánh giết giết, một năm chỉ về nhà có vài lần, huynh ấy luôn ở ngoài biên cương bảo vệ bình an cho nước nhà.Nhưng mỗi lần về nhà, huynh trưởng đều mua về cho nàng rất nhiều loại bánh kẹo mà ở kinh thành không thể nào kiếm được, huynh trưởng luôn chiều theo ý thích của nàng, luôn luôn sủng nàng.


Lần đi săn ba năm trước, huynh trưởng cũng đã không ngừng tìm kiếm nàng.Nàng nghe A Tinh kể lại, huynh trưởng của nàng tìm cả một buổi chiều nhưng vẫn không thấy nàng, buổi tối còn gặp bão tuyết, nhưng vẫn điên cuồng đưa người tìm kiếm nàng trong rừng rậm, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy nàng, lúc huynh ấy trở về lều trại, A Tinh đã thấy hốc mắt của huynh ấy trở nên ửng đỏ.

Một tướng quân suốt ngày chém chém giết giết nơi sa trường, nhìn rõ sinh tử, lại vì muội muội lạc mất trong rừng mà ửng đỏ đôi mắt.


Điều ấy càng làm nàng thêm kính trọng cùng thương yêu huynh trưởng của mình hơn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.