Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chương 18: “Con người ti tiện như cô ta vốn nên chết đi mới phải! Em chỉ muốn cô ta chết!”




Biên tập: B3

Khi ý thức được toàn bộ đầu óc tôi đang điên cuồng đình công, huyệt thái dương vừa đau vừa nhức, hai mắt không sao mở ra được, tôi liền dùng tay ôm đầu, muốn duỗi chân ra thì phát hiện tứ chi mình bủn rủn, chân đã tê dại, căn bản không có cách nào nhúc nhích.

Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhận ra rằng, lúc này tôi đang ngồi trong tủ quần áo bằng một tư thế vặn vẹo quái dị, có hai, ba cái áo khoác treo trên đầu tôi. Tủ quần áo này không lớn, chỉ vừa đủ để tôi chui vào, nhưng không có cách nào duỗi thẳng chân tay cả.

Tối hôm qua vì buồn bực nên tôi uống cả một chai rượu vang, uống đến mức say khướt không biết gì nữa, sau cùng tôi nhớ rõ là mình muốn lên giường, chẳng qua tôi đã đánh mất lý trí của mình, cho nên giờ phút này tôi mới ngồi trong cái tủ treo quần áo.

Tôi đau đầu vô cùng, há miệng thở hổn hển, định chờ thêm lát nữa rồi đi ra, nhưng bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng “Oành”, hình như là tiếng mở cửa, sau đó chính là tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xuống sàn.

“Anh! Anh giữ cô ta ở bên cạnh là muốn huỷ hoại em hay sao?! Anh biết rất rõ cô ta có ý nghĩa như thế nào với chúng ta mà! Anh, anh biết em hận người đó! Anh, anh hãy nói với em, rằng chuyện anh nói cô ta là vị hôn thê của anh chỉ là để lừa gạt cô ta đi!”

Tim tôi giật nảy lên, giống như bị ma ám, tôi ngậm miệng, không cả dám thở mạnh mà cứ tiếp tục nấp trong tủ.

Quả nhiên sau đó tiếng Doãn Lệ vang lên, đối với em gái ruột, giọng anh lại quá mức lạnh lùng: “Doãn Huyên, cô ấy là vị hôn thê của anh, là chị dâu tương lai của em, anh hy vọng em có thể chú ý đến lời nói của mình, không phù hợp với gia giáo của nhà họ Doãn chút nào.”

“Từ nhỏ đến giờ anh luôn chiều theo em, trước kia anh một mực khuyên em đừng ở Pháp nữa mà sớm quay về nhà, đột nhiên một năm trở lại đây anh không nói như vậy nữa, ha ha ha, đúng là nực cười khi em còn tưởng rằng mình có một người anh trai tốt nhất trên đời.” Giọng điệu của Doãn Huyên mang theo mười phần thù hận: “Anh, anh biết em hận cô ta bao nhiêu năm không? Rõ ràng là anh biết! Những năm đó em thống khổ đến đâu, kiềm chế đến đâu, cũng bởi vì ai?! Cô ta là một ác ma, trước kia cô ta cướp đi những thứ mà em mong muốn, bây giờ thì ngay cả anh trai em cũng không buông tha. Anh, lúc anh mang cô ta đi, em đã tin tưởng anh biết bao nhiêu, em biết anh muốn mang cơn ác mộng của em đi, đáng lẽ ra anh phải vĩnh viễn phong ấn ác ma này lại mới đúng, ha ha ha, thật không ngờ là anh lại nói anh thật sự muốn kết hôn với cô ta!”

Doãn Huyên nói liên tục, thậm chí cô ấy không cho Doãn Lệ có cơ hội nói xen vào: “Anh, anh hãy tỉnh táo mà suy nghĩ, cho dù lương tâm của anh trỗi dậy, muốn bồi thường cho cô ta thì cũng có thể cho cô ta một khoản tiền, đưa cô ta đến một nơi mà chúng ta không nhìn thấy. Rồi tìm một người canh chừng cô ta, chỉ cần cô ta không khôi phục trí nhớ là sẽ cho cô ta sống bình an khoẻ mạnh. Cần gì phải để một quả bom hẹn giờ ở bên người? Huống hồ Lê Cạnh đã thấy mặt cô ta, nước Pháp bên kia sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Chỉ cần bên kia can thiệp vào, chúng ta liền khó mà chết yên ổn. Đối với cả hai chúng ta thì cô ta đều là phiền toái.”

“Huyên Huyên, tối hôm qua em tuỳ hứng càn rỡ, thậm chí còn đem cái chết ra ép anh làm cô ấy biến mất, anh ở lại giằng co với em một đêm, hôm nay về đã không còn thấy Nhan Tiếu đâu. Anh không biết tại sao cô ấy tự nhiên biến mất, có lẽ là đã nhớ ra gì đó, có lẽ là Lê Cạnh đã nói với cô ấy điều gì hoặc đã đến tìm cô ấy rồi, nhưng nếu như hôm qua em không làm bậy, thì cô ấy vẫn sẽ yên ổn ở bên cạnh anh, không hề đi đâu hết. Điện thoại của cô ấy vẫn còn trong phòng, cô ấy không mang theo bất cứ thứ gì đi hết, ngay cả ví tiền quần áo cũng không mang, không biết một mình cô ấy ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì nữa.” Lời nói của Doãn Lệ đã mang theo nỗi tức giận.

“Anh, vốn dĩ chuyện này đã là sai lầm, anh không nên giấu em việc cô ta đã tỉnh, lại càng không nên giấu em chuyện chân cô ta đã hồi phục. Cuộc sống của Lê Cạnh vừa mới ổn định trở lại, anh ấy nói muốn về nước tìm kiếm cảm xúc, em cho rằng như thế cũng tốt, sẽ có tác dụng tìm kiếm hướng phát triển. Nhưng giờ thì sao, Lê Cạnh đã nhìn thấy cô ta! Em không hề chuẩn bị gì cả, vì anh không nói với em bất cứ điều gì! Cô ta là một người nên biến mất!”

“Doãn Huyên. Em đã nợ cô ấy quá nhiều! Em hãy cách xa cô ấy ra!” 

“Con người ti tiện như cô ta vốn nên chết đi mới phải! Em chỉ muốn cô ta chết!”

“Chát.” Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên, ngay sau đó là tiếng Doãn Huyền điên cuồng thét chói tai: “Anh, chỉ vì một ả đàn bà như vậy mà anh đánh em! Ngay cả trong tình huống kia anh còn không đánh em, thế mà lần đầu tiên lại là vì chuyện này!”

Cơn tức giận của Doãn Huyên bùng nổ khiến tôi thực sự không ngờ tới, ngồi nghe lén mãi làm chân tôi bắt đầu tê rần, tôi định gập chân lại để đổi sang tư thế khác, nhưng không ngờ là hành động này lại làm tôi mất trọng tâm, cứ thế lăn từ tủ quần áo ra ngoài.

Trận cãi vã bên ngoài lập tức ngưng bặt, Doãn Huyên đang bưng bên má sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp sũng nước trợn trừng lên với tôi.

Nói thật là lượng tin tức mà trận cãi vã này mang đến hơi nhiều, trong lòng tôi cũng đang rất hỗn loạn, nhưng tư chất tốt đẹp trong tôi vẫn điều khiển bản thân phải bò dậy, rồi tôi ngẩng đầu giải thích: “Tối hôm qua tôi uống say, chắc là uống quá nhiều nên đã chui vào tủ quần áo ngủ, vừa rồi mới tỉnh lại.”

Biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, tôi cứ giả vờ ngớ ngẩn là tốt nhất.

Nhưng mà còn chưa giải thích xong, vòng tay của Doãn Lệ đã ôm ghì lấy tôi, Anh vùi đầu vào cần cổ tôi: “Thật may khi em không bỏ đi.”

Cái ôm này rất dùng sức, Doãn Lệ đưa lưng về phía Doãn Huyên, còn tôi thì có thể nhìn rõ biểu tình của cô ấy, hiện giờ cô ấy đang nhìn tôi bằng một ánh mắt oán độc, chẳng hiểu sao tôi lại có một loại ảo giác rằng tôi đã từng phải chịu đựng ánh mắt đó của cô ấy vô số lần.

Doãn Lệ không hề nhắc lại bất cứ điều gì liên quan đến cuộc đối thoại vừa rồi, anh chỉ buông tôi ra rồi sờ lên dấu vết trên má tôi sau khi ngủ dậy: “Sau này em đừng uống rượu nữa, khi bị cảm xúc nóng nảy chi phối thì anh sẽ không nghĩ đến việc phải tìm em ở trong nhà đâu.”

Doãn Lệ xoa xoa mặt tôi, anh quay lại nói với Doãn Huyên: “Cả đêm qua em không ngủ, chắc cũng mệt mỏi rồi.”

Ám chỉ của câu này chính là “Em đi đi”, sao Doãn Huyên có thể không hiểu chứ, gương mặt cô ấy tràn ngập tức giận, xách túi rồi xoay người bỏ đi.

Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót kia biến mất, Doãn Lệ mới cau mày bóp thái dương, cả người mang theo vẻ mệt mỏi.

Tôi bỗng không đành lòng chất vấn anh vào lúc này.

Tôi biết tình yêu của tôi và Doãn Lệ không hề chính xác, ngay từ khi mới bắt đầu đã biết rồi. Trong đầu tôi luôn vang lên tiếng cảnh cáo rằng, anh và tôi không thích hợp.

Đối với một người không biết gì về quá khứ, hiện tại cũng chẳng có cái gì như tôi mà nói thì, quả thực là Doãn Lệ có quá nhiều. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ và tin tưởng rằng anh cũng yêu tôi, nhưng vẫn không ngừng nhận ra vô vàn điểm khả nghi về quá khứ, chính những nghi ngờ đó đã làm tổn hại đến bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu chúng tôi.

Nhưng tình yêu đã nảy sinh thì sẽ bất chấp mọi logic và lý trí, tôi đã không còn thuốc chữa nữa rồi, tôi vẫn không muốn rời xa anh.

Những lời mà anh và Doãn Huyên nói với nhau đã khiến tôi chắc chắn rằng bọn họ thật sự xuất hiện trong quá khứ của tôi, hơn nữa nhìn qua thì những ký ước đó không hề tuyệt vời, mà ngược lại chính là không sao chịu nổi.

Nỗi căm ghét của Doãn Huyên làm cho tôi bất an, tôi đã từng là loại người nào mới có thể khiến cô ấy nguyền rủa căm hận đến tận xương tuỷ như thế? Tại sao tôi tai nạn mất trí nhớ lâu như vậy, cũng đăng bao nhiêu thông báo tìm người thân bạn bè, nhưng lại không có một ai liên lạc với tôi? Tại sao người ở trong bức tranh sơn dầu kia lại có gương mặt giống tôi?

Chỉ sợ tất cả những chuyện này đều không phải là tình cờ.

Tôi nhớ rõ là Doãn Lệ đã từng nói với tôi rằng tôi và Doãn Huyên chưa từng gặp nhau, anh đang gạt tôi. Có lẽ là, ngay từ lúc mở mắt ra trên giường bệnh, đã có một âm mưu đầy dối trá đang chờ đợi tôi rồi.

Suy nghĩ này khiến cả người tôi lạnh toát, một khắc trước tôi còn đắm chìm trong tình yêu và lời cầu hôn ngọt ngào, nhưng giờ khắc này tôi lại nhận ra hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, chỉ cần ai đó tiến lên một bước, đưa tay chạm vào, hạnh phúc ảo ảnh này sẽ tan thành bọt khí, biến mất không còn chút dấu vết.

Tôi đứng dậy, né tránh ánh mắt Doãn Lệ, làm như không có gì nói: “Anh đừng vì Doãn Huyên không xin lỗi em mà đánh cô ấy, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, hơn nữa đánh người không đánh mặt. Em vốn đang ngủ ngon giấc trong tủ quần áo thì bị một bạt tai của anh doạ tỉnh. Cô ấy không thích em thì kệ cô ấy đi, em cũng đâu có kết hôn với cô ấy.”

Tôi bỏ qua biểu tình của Doãn Lệ, chỉ vờ như không hề biết đến cuộc đối thoại của bọn họ mà ngáp một cái: “Ngồi trong tủ quần áo làm em đau lưng mỏi eo quá, em lên giường ngủ thêm đây, buổi chiều nay còn có tiết.”

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không mà dường như sau khi nghe những lời này của tôi, chân mày Doãn Lệ liền giãn ra, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều: “Lần này là anh không đúng, thái độ với Doãn Huyên hơi nóng nảy, cũng tại trước kia anh quá cưng chiều con bé. Để chiều nay anh đưa em đến trường.”

Tôi lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, hôm nay em đi cùng với Ngô Mai, tiện thể thảo luận về một bài luận văn.”

Đầu tôi vẫn còn di chứng sau khi say rượu, mà bây giờ tôi cũng không muốn phải đối mặt với Doãn Lệ, trong lòng tôi rất rối rắm, thực sự chỉ muốn ở một mình, may là Doãn Lệ cũng không kiên trì ép buộc.

Tôi biết tôi như vậy là rất hèn nhát đáng xấu hổ, rất có thể Doãn Lệ chỉ là một tên lừa gạt, những tình cảm và ánh mắt tràn ngập tình yêu kia chỉ là đạo cụ mà thôi. Nhưng tôi chẳng khác nào cô bé bán diêm cả, biết rõ hơi ấm và bàn thức ăn phong phú kia chỉ là ảo tưởng trước khi chết, nhưng vẫn quyến luyến mà không ngừng quẹt diêm, cho đến tận khi hết sạch diêm, cuối cùng chết trong chính ảo tưởng của mình.

Từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, nỗi lo âu tuyệt vọng khi phải đối mặt với thực tế xa lạ luôn vây lấy tôi, chỉ trong đoạn thời gian này, được ở bên cạnh Doãn Lệ mới khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Đối với sự thật, tôi không cách nào có thể tưởng tượng.

Mà vẻ bình tĩnh của tôi đã thật sự khiến Doãn Lệ nghĩ rằng tôi chưa nghe được điều gì, chưa biết điều gì.

Chỉ là buổi chiều anh bỗng quan tâm hơn đến thời gian về nhà của tôi, lần đầu tiên thấy anh xấu hổ khẩn trương: “Buổi tối về với anh sớm một chút được không?”

Tôi gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.