Chào Ngày Anh Đến

Chương 37




Tiêu Thục Cầm đang làm đậu hũ Tứ Xuyên trong bếp, cũng khá lâu rồi bà mới xắn tay vào bếp vì phần lớn việc này là nghĩa vụ của Lục Chẩm Thanh. Sở dĩ như vậy vì nhà họ Lục có truyền thống "đội vợ lên đầu", công việc nhà rất ít khi phải đụng tay. Và đương nhiên Tiêu Thục Cầm cũng không mong con trai mình có thể "làm trái" truyền thống này.

Mùi thơm nức bay ngập tràn trong bếp, thơm đến mức Lục Chẩm Thanh đang ngồi ở bếp cũng lò dò vào bếp. Chắc có lẽ lâu lắm rồi ông mới thấy vợ mình đứng bếp. Tuy thi thoảng có bị vợ "đấm yêu" cho mấy phát, tính khí nóng nảy của Tiêu Thục Cầm thì chỉ có Lục Chẩm Thanh mới có thể tùy ý ôm ấp.

"Anh mau ra ngoài đi".

Tiêu Thục Cầm bị ôm từ đằng sau bất giác giật mình, nhanh chóng gỡ tay Lục Chẩm Thanh ra.

"Ơ kìa, thằng nhóc kia không ở nhà em sợ gì chứ!".

"Trời ơi, cháy bây giờ...".

Cuối cùng thì bà cũng chiuh thua ông chồng, cũng phải thôi, nhờ cái tính bướng bỉnh cứng đầu này mà Lục Chẩm Thanh mới rước người về dinh được không phải sao. Khi hai người đang âu âu yếm yếm trong bếp thì Tiêu Thục Cầm có cảm giác như mình quên quên cái gì đó. Bà đảo chảo đậu trong vô thức, hơi nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, mấy ngày nay rõ ràng là quên cái gì đó.

"Sao em nhìn ngơ ngác vậy?".

"Hình như là....Á, chết em rồi".

Tiêu Thục Cầm đột nhiên nhó ra. Bà mời Lâm Thanh Di đến nhà nhưng quên mất không nói địa chỉ cũng chẳng hỏi số điện thoại liên lạc mất rồi. Trời ơi, tắc trách. Mãi bây giờ mới nhớ ra, Tiêu Thục Cầm sốc rơi cả muôi xào. Lục Chẩm Thanh giật mình buông vợ ra, ông lo lắng hỏi han xem có cái gì mà đột nhiên hét lên như vậy. Hỏi ra mới biết là do cái tật đãng tri của vợ mình.

"Ài, thật là. Em cao hứng quá hay sao mà cái đơn giản này cũng không nhớ chứ".

"Anh quát em à, anh cằn nhằn em á".

Tuy cũng không còn trẻ nhưng Tiêu Thục Cầm vẫn thi thoảng làm những hành động mà theo miêu tả của Lục Thiên là "trẻ trâu".

Thấy vậy Lục Chẩm Thanh cũng không dám nói gì nữa.

Đang mải luống cuống về thông tin liên lạc của Lâm Thanh Di thì chút nữa thôi là chảo đậu Tứ Xuyên đã tan tành mây khói. Thôi thì phải để tính sau thôi chứ biết sao giờ.

......_____......

Đến quá tầm chiều Lục Thiên mới lò dò về nhà, trong nhà cậu đã có sẵn cậu Tiêu và dì Tần ở đó. Khi vào đến phòng ăn cậu mới nhận ra cả nhà chỉ đang đợi mỗi mình mình.

Ban nãy khi trên đường đưa Nhất Trình về nhà Lục Thiên để ý có vẻ cậu ấy đang tránh mặt mình. Cả quãng đường cứ đứng xích ra, thậm chí còn đẩy Cố Dương vào giữa. Tính Nhất Trình nhút nhát cậu vốn đã biết rõ nhưng đây là cố tình mà. Lục Thiên tự hỏi mình đã làm gì sai chăng nhưng vò đầu bứt tóc mãi vẫn chẳng thể nghĩ được. Đến khi từng bước chân rẽ vào con ngõ nhỏ, khi đến trước cánh cửa gỗ nâu đang đóng kín và khi đôi tay mảnh khảnh trắng nõn đẩy cánh cửa ấy ra thì cậu vẫn không mở miệng được nói lời tạm biệt. Bỗng dưng miệng khô đắng đến kì lạ. Ngày cả người cậu đặt cả vào trong đáy mắt kia cũng chỉ biết lấp ló đôi tai hơi ửng đỏ sau những lọn tóc rủ xuống.

Từ đó đến lúc về nhà mặc cho Cố Dương đang ở bên cạnh luyên thuyên đủ thứ nhưng Lục Thiên chẳng để ý. Cậu vô thức đá những hòn sỏi trên đất, thi thoảng lại đưa mắt về những tòa nhà cao cao đằng xa. Biểu cảm vô hồn đến mức làm Cố Dương tươngt cậu bị say nắng. Nhưng có lẽ đúng thế thật.

Tâm trạng bồi hồi chứa nhiều khúc mắc về một đối tượng mà thậm chí còn chẳng phải con gái thì cậu cũng mong mình thà bị say nắng cho rồi.

Trong bưa cơm hôm đó, Lục Thiên thi thoảng lại thấy mẹ mình thở dài một hơi. Hỏi ra mới biết là bà quên lấy số liên lạc của một người bạn.

"Mẹ và cô ấy là bạn lâu năm à?".

"Đâu có, mẹ quen cô ấy hôm đưa con đi thi. Cô ấy trước cũng học khoa văn học, hơn cả là vô cùng phi thường xinh đẹp".

"Ồ...".

"Nhưng tìm được người hợp rơ quá nên quên mất lấy số điện thoại người ta mất rồi".

Đối với chuyện nhớ nhớ quên quên của mẹ Lục Thiên cũng chẳng ý kiến gì, năm lớp 7 mẹ còn họp phụ huynh cho cậu nhưng đi nhầm lớp cơ mà.

"Con nghĩ nếu có duyên chắc sẽ gặp lại thôi".

"À đúng rồi, còn thứ này nữa mẹ muốn mọi người xem".

Nói rồi Tiêu Thục Cầm rời khỏi bàn ăn, chạy thẳng vào trong phòng khách. Trong chiếc túi da màu đen bà đặt trên ghế sofa, lục lọi một lúc thì lấy ra được một tấm danh thiếp được thiết kế tinh tế. Là thứ mà bà nhận được từ người đàn ông dạo nọ.

"Nó đây rồi".

Khi trờ lại phòng ăn mọi người đều tò mò nhìn về phía Tiêu Thục Cầm. Bà nhanh chóng đưa tấm danh thiếp đến trước mặt Lục Chẩm Thanh.

"Em nhận được nó từ một người đàn ông em gặp ở trường của A Thiên, anh ta đưa em cái này, hình như là họ Thiều gì đó. Em nghĩ chắc Quân Quân nhà ta sẽ biết nên cứ nhận thử xem. Anh ta trông có vẻ thành đạt lắm, bảnh bao nữa và.....".

"Em đang khen người đàn ông khác trước mặt chồng em đấy à?".

Lục Chẩm Thanh nhăn mặt lại, giọng tỏ vẻ trách cứ liền lấy tấm danh thiếp đưa sang cho Tiêu Mặc Quân xem thử.

Tiêu Mặc Quân ngắm nghía một lúc rồi mở to tròng mắt đứng phắt dậy suýt đổ cả ghế. May mà Tần Lam bên cạnh đỡ kịp. Khuôn mặt có phần không thể tin được nổi của cậu Tiêu làm Lục Thiên bên cạnh cũng bất ngờ không kém, thứ gì mà khiến người điềm tĩnh như Tiêu Mặc Quân phải hốt hoảng đến độ như vậy. Có quan trọng bằng việc cậu bị Nhất Trình tránh mặt cả ngày nay không nhỉ?

"Ôi trời, chị à, chị lấy cái này từ đâu thế?".

Tiêu Thục Cầm cũng khó hiểu quay sang nhìn chồng thì thấy ông cũng có dấu hỏi chấm to đùng giữa trán.

"Thì...chị nói rồi đó, là một người đàn ông lạ mặt đưa cho chị...".

"Không, ý em là chị làm gì mà người đó đã đưa cho chị cái này".

"À, chị chỉ nghe ông ta tâm sự về cuộc đời, và một gia đình bất hạnh đến độ bây giờ vẫn thất lạc vợ con thôi".

"Làm sao mà thế được, em đã vận dụng hết các mối quan hệ vẫn không có nổi tấm dánh thiếp này đó chị hiểu không".

Nghe đến đây cả gia đình bỗng hiểu ra điều gì đó, nhưng họ chỉ nhìn nhau chứ không nói gì. Tần Lam chạm tay vào thắt lưng chồng khuyên anh bình tĩnh lại rồi Tiêu Mặc Quân mới từ từ nói.

"Đây là tấm danh thiếp của tập đoàn công nghệ Đông Di, người đứng đầu là Thiều Hạc Hiên".

"À đúng đúng, chị nhớ rồi, chính là người đàn ông đó, tên ông ta là Thiều Hạc Hiên".

Nghe đến đây cả gia đình đều được một phen cả kinh. Đến cả Lục Thiên cũng phải ngẩng đầu lên, thâmh chí cậu còn không chú ý mà gắp cả miếng ớt trong đĩa đậu Tứ Xuyên bỏ vào mồm. Đến khi miệng lưỡi cay xè thì mới nhanh chóng nhổ ra. Nhưng thứ làm cậu quan tâm lúc này là cái tên người đàn ông đó. Chẳng phải chính là người làm công ty nhà Đoàn Tôn khốn đốn một phen đó sao. Cậu vẫn nhớ cảnh tượng tướp táp của Nhất Trình hôm đó, nên việc người đàn ông họ Thiều kia làm cũng làm cậu có ấn tượng không ít.

"Tiểu Cầm, em giỏi thật đấy. Tài ăn nói của em làm anh bất ngờ đấy".

Lục Chẩm Thanh dành một lời khen và ánh mắt gưỡng mộ dành cho vợ mình.

Tiêu Thục Cầm vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, tính ra đây cũng đâu phải chuyện gì to tát, chỉ là một tấm danh thiếp thôi mà.

"Cậu à, cậu định làm gì với thứ này?".

Lục Thiên tò mò hỏi.

"Hiện tại vẫn không biết nữa nhưng có lẽ thứ này có khi lại giúp cậu kí được một hợp đồng nào đó với Đông Di thì sao? Đã mấy lần cậu muốn hợp tác với cái tập đoàn đó nhưng khoảng cách địa vị cứ như sao trên trời và cá dưới nước vậy. Nên có lẽ trong tương lai thứ này lại giúp chúng ta thì sao. Bên cậu làm về xây dựng, bên kia thì là công nghệ, chẳng phải quá tuyệt vời luôn sao?".

Tiêu Mặc Quân vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh tràn đầy hy vọng. Tần Lam bên cạnh cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói.

"Được rồi, chúng ta mau tiếp tục ăn thôi".

"Nhưng em này, em vẫn phải cẩn thận, kinh doanh giống như ván bài vậy, một ăn cả ngã về không. Chỉ cần một bước sai lầm sẽ dẫn đến cả nghìn hậu họa về sau. Để đi được đến đỉnh cao như vậy, ai mà biết Thiều Hạc Hiên đã trải qua những gì chứ, vợ con thì mất tích, bản thân ông ta cũng chưa chắc đã là người chính trực liêm yết như chị em nói. Vẫn nên cẩn thận thì hơn".

Lục Chẩm Thanh vừa đan tay lại vừa nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào người em vợ đang ngồi đối diện. Đối với ông từng bước đi phải được tính toán cẩn trọng, vì chỉ cần sơ sẩy sẽ chỉ còn là hố sâu trước mặt.

Tiêu Thục Cầm nhìn chồng mình mà thầm cảm thán, quả là không chọn sai bạn đời. Tính thì như đứa trẻ to xác nhưng lại có những suy nghĩ già đời như vậy, bà nhẹ nhàng nhấp hụm nước bên cạnh, đúng là không ngoa.

"Vâng, em biết mà anh. Chỉ có mỗi tấm danh thiếp này thôi thì cũng chẳng làm được gì nhiều. Cháu thấy đúng không A Thiên?".

"Dạ?!".

Lục Thiên đang ăn cũng giật mình, cậu nãy giờ chỉ biết há hốc mồm nghe những gì ba và cậu nói. Thế giới của người lớn trong tưởng tượng của cậu đúng thật là đầy những mưu toan và nghịch cảnh nhưng đó lại là một chính sách vô nhân đạo để phân biệt kẻ thônga trị và người bị trị, là thứ để hình thành lên xã hội.

"Cả A Thiên nữa, con cũng phải cẩn thận vào. Cũng chỉ 3 năm nữa là con thi đại học rồi không phải sao? Hãy nhớ lấy quyết định và nắm lấy cơ hội, con hiểu mà đúng không".

"Vâng".

Lục Thiên nhìn ánh mắt kiên định nhìn Lục Chẩm Thanh, cậu hiểu chứ, ý rằng nên tập đưa ra những lựa chọn khó khăn và Lục Chẩm Thanh mong cái bản tính liều lĩnh trong cậu sẽ nhường chỗ cho những lựa chọn khôn ngoan.

"Có thể bây giờ con không giỏi như cậu Tiêu cũng không giàu có hay thành đạt như Thiều Hạc Hiên. Nhưng ba mong sự lựa chọn của con trong tương lai sẽ không dẫn đến kết quả xấu nhất. Và hơn cả A Thiên à, cái bản tính cứng đầu của con ba thấy đôi khi cũng không quá tệ, ba nghĩ con sẽ có đủ trách nhiệm với chính lựa chọn của mình trong tương lai. Cái tính ương bướng đó là con thừa hưởng từ mẹ con, cô ấy đã cãi lại cha mẹ để lấy cha khi ba chỉ là một thằng chân ướt chân ráo. Con cứng đầu y hệt ba khi ba dập đầu năm cái xuống sân nhà ông bà ngoại con mà vẫn tính táo làm cả bàn đại tiệc. Lần đó cậu Tiêu đây ăn nhiều nhất đấy, hahahaha".

"Ôi trời ơi cái ông này lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi".

Cả nhà bật cười trước sự ngại ngùng của Tiêu Thục Cầm và dáng vẻ cợt nhả của Lục Chẩm Thanh.

Lục Thiên thấy thật ngưỡng mộ trước tình cảm mà ba mẹ cậu dành cho nhau. Giá như sau này cậu cũng sẽ có một gia đình như thế. Nghĩ đến đây gò má cậu bỗng ửng đỏ khi mái tóc đen tuyền bỗng hiện ra trong tâm trí cậu, một mái tóc đen tuyền và cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh. Nhưng khi người đó xoay đầu lại thì lại mang khuôn mặt của Lâm Nhất Trình.

Cậu giật mình khỏi bàn ăn, một bên má còn in hằn vết tay tì lên. Thật kì cục khi nghĩ cậu bạn mình là con gái, lại còn trong cái phạm vi "gia đình mơ ước" nữa chứ.

Nhưng cũng thật kì lạ, tại sao chỉ có mỗi Nhất Trình là cậu có cảm xúc khác lạ?

Như môtu đề tài vẽ tranh mang tên "gia đình mơ ước của em" nhưng trong tâm trí bỗng xuất hiện hình ảnh cậu bạn thân, đến Lục Thiên cũng khó mà hiểu chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.