Lễ tang của Tiêu Văn Văn được tổ chức đơn giản và nhanh chóng vì vợ chồng cậu Tiêu buộc phải ra nước ngoài.
Đến dự tang hôm đó chỉ có tầm hơn năm chục người. Tần Lam ngồi bần thần trước linh cữu của con, chỉ trong vài ngày mà trông như già đi cả chục tuổi. Cậu Tiêu thì tranh hết việc của mọi người, từ bưng nước, tiếp khách, nói chuyện,... chạy xông chạy xáo không lúc nào ngơi tay.
Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Mặc Quân, Tiêu Thục Cầm không khỏi xót xa, bà biết em trai mình bận rộn như vậy là để quên đi nỗi đau, để lấp đầy tâm hồn giờ đã vơi đi một nửa.
Lục Thiên trong suốt những ngày đó chỉ trầm lặng cúi đầu, ai nói gì cũng chẳng trả lời. Đêm đó, khi mọi người ra về đã hết, trong căn phòng mà Văn Văn đang nằm đó, Lục Thiên từ lúc nào đã ngồi xuống bên linh cữu của người em họ. Cậu dựa đầu vào chiếc quan tài nhỏ màu trắng, lệ từ nơi khoé mắt chảy xuống, cậu đã chẳng khóc chẳng cười trong suốt buổi tang, cậu sợ hãi khi phải nhìn vào khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đỏ lừ của Tần Lam, do vậy cả ngày hôm nay cậu chẳng dám đến gần Văn Văn. Giờ đây đã không còn ai nữa.
Lục Thiên lẩm nhẩm tay đặt lên cỗ quan tài nhưng xung quanh ngoài tiếng sụt sùi của cậu thì chẳng có gì cả.
"Anh xin lỗi, xin lỗi".
....
"Xin lỗi vì đã để em lại một mình".
Sáng hôm sau, Lục Chẩm Thanh thấy cậu ngủ gục bên quan tài Văn Văn. Ông đến gần nhìn cậu, bọng mắt sưng đỏ, tay chân run run vì lạnh, Lục Chẩm Thanh cũng chả đánh thức cậu dậy, chỉ từ từ bế Lục Thiên lên đem cậu về phòng mà thôi.
Không khí trầm lặng bám theo chiếc xe đen đến khu nghĩa trang, ánh mặt trời le lói qua từng tán lá. Họ hạ Văn Văn xuống, lấp đầy đất, những bông hoa trắng lặng lẽ được đặt xung quanh phần mộ mới.
Đến lượt Lục Thiên, cậu nhẹ nhàng đặt con thuyền giấy gấp bằng bìa cứng kia xuống, giữa những bông hoa trắng muốt.
Giờ đây khi nhìn vào khúc sông đang chảy uốn lượn không biết về đâu mà cũng chẳng biết từ đâu tới. Lục Thiên chầm chậm thả chiếc giày của Văn Văn xuống, để nó trôi theo dòng nước.
"Hy vọng con thuyền của anh có thể làm em không còn cảm thấy cô đơn, hy vọng chiếc giày của em có thể trôi đến những nơi mà ta chưa kịp đặt chân đến"
.....____.....
Quay lại với thực tại, cũng đã hơn 5 năm rồi gia đình cậu chưa gặp Tiêu Mặc Quân. Mẹ cậu nãy giờ cứ cười cười.
Chắc phải cảm ơn cậu Tiêu thôi, không thì suýt ăn dép thần chưởng của mẹ rồi.
"À mà sao nay A Thiên về muộn thế ?" Cậu Tiêu bất chợt hỏi làm Lục Thiên giật cả mình.
Giờ lại đến cả mẹ nữa.
"Thì, thì là do......"
"Con lại đến nhà cậu bạn mới đó hả ? Cái gì mà Lâm.....Lâm... Ngôn....Trình à ?".
Ba cậu ấp úng nói tên người ta, khiến Lục Thiên bất giác thở dài
"Là Lâm Nhất Trình".
"À ừ, là thằng bé đó !".
Mẹ cậu ấy vậy mà không phản ứng gì, bà chỉ nói là lần sau nhớ về sớm hơn.
Cả nhà cậu và Tiêu Mặc Quân do đợi chờ thằng con đi chơi quên lối về mà đâm ra đói lả. Mọi người đều thống nhất giờ là lúc nên cung cấp lương thực thực phẩm để duy trì sự sống. Gọi tắt là ăn tối.
Lục Thiên ăn mà chẳng cảm giác mùi vị được mấy.
"Cậu, cậu sao tự dưng cậu lại về nước vậy ?".
"Chuyển công tác, lần này hợp tác với tập đoàn của Thiều Hạc Hiên".
"Em làm sao mà hợp tác được với tập đoàn lớn đó vậy, một tập đoàn đầy tiềm năng về máy móc và công nghệ thông tin. Nó cứ như một cỗ máy đi trước thời đại vậy".
"Phải, và thật may mắn làm sao khi lần này họ chọn công ty em để hợp tác làm ăn. Anh rể, không biết anh nghe chưa, lần trước công ty của Thiều Hạc Hiên hợp tác với tập đoàn của nhà họ Đoàn, nhưng chẳng hiểu vì sao, họ Thiều kia đột nhiên rút vốn, làm tổn thất gần như toàn bộ dự án lần đó, thậm chí cả thư kí và trợ lý của Đoàn tổng cũng từ chức sau vụ đó kéo theo sự trình trệ. Số cổ phiếu của Đoàn thị đã sụt giảm sắp âm luôn rồi. Bên đó đang rối như tơ vò kìa. Quả là mấy công ty tập đoàn lớn, búng tay một cái là gần như làm chao đảo cả thị trường kinh doanh".
"Mà anh có biết vì sao Thiều Hạc Hiên lại làm vậy không" Tiêu Mặc Quân hỏi.
"Hình như có, anh nhớ cái đó hình như cũng thấy lên báo rồi. Nghe đồn sâu xa đâu đó là con trai của Đoàn tổng gây náo loạn, bắt nạt học đường, thành tích sa sút, thậm chí có học sinh bị thằng bé đó dồn vào đường cùng mà phải nghỉ học, chuyển trường khác. Thế lực lớn nhưng không quản được người trong gia đình chỉ có thế thôi. Được cả con lẫn cha, khốn nạn như nhau".
"Anh nói cũng đúng, Thiều tổng xưa nay đúng là người coi trọng đạo đức và nhân nghĩa nhưng khổ nỗi ông ta lại không có bóng người bầu bạn bên cạnh".
"Ý em là ông ta... không lập gia đình ?".
"Không phải không lập mà là không tìm thấy. Hồi đó Thiều Hạc Hiên có yêu một cô nữ sinh cùng trường đại học, hai người phải gọi là xứng đôi vừa lứa. Em còn nghe nói, năm đó một thiếu gia mưa không đến mặt, nắng không đến đầu như Thiều Hạc Hiên không ngại khó khăn mà thức cả đêm gieo mạ gần hết cả một thửa ruộng ở quê nhà bạn gái để lấy lòng. Vì năm đó gia cảnh hai người cách biệt qua lớn, khi ba mẹ của Thiều Hạc Hiên biết được liền bắt chia tay và đương nhiên là anh ta không đồng ý, đấu tranh đến cùng. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, bạn gái anh ta đột nhiên biến mất, không một giấu vết, thậm chí còn có tin đồn lúc đó cô ấy đang mang thai con của Thiều Hạc Hiên".
"Ở đâu ra mà biết lắm vậy em trai ?"
Tiêu Thục Cầm chăm chú lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng, bà không thể tin được trình độ hóng hớt của em trai mình lại sắp ngang hàng với mình.
"Haha, là vợ em đấy, cô ấy hay đọc mấy tin tức như vậy lắm".
"Ơ mà lần này em dâu không về sao ?".
"Cô ấy về sau, bên kia vẫn phải giải quyết chút việc nhỏ".
"À mà từ lúc bạn gái của Thiều tổng mất tích được bao năm rồi, anh chưa thấy mặt Thiều tổng bao giờ nên cũng không biết".
Lục Chẩm Thanh vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa hỏi với vẻ mặt tò mò.
"Chắc cũng tầm 16 năm rồi, nếu như vợ con của ông ta còn sống thì đứa trẻ đó chắc cũng phải bằng Lục Thiên nhà chúng ta rồi"
Lục Thiên đang ăn thì bị cậu vỗ vào lưng, chăm chú ngồi nghe, cậu bỗng cảm thấy thế giới của người giàu thật phức tạp.
"À mà hình như A Thiên, con học cùng trường với con trai của Đoàn Hứa đúng không ?".
Mẹ cậu lúc này đột nhiên nhớ ra, vội hỏi.
Lục Thiên đang chăm chú ăn cũng ngẩng mặt lên, đôi đũa trên tay cậu đặt xuống.
"Đúng là con có học với cậu ta và tất nhiên là cả hai đều không ưa nhau".
Mọi người trong nhà gần như đoán trước được điều này, gật gù đồng ý.
"Cậu ta bắt nạt Nhất Trình và gọi cậu ấy là con hoang".
"CÁI GÌ !".
Nghe đến đây Tiêu Thục Cầm đứng dậy đập bàn rầm một cái, bà cực ghét loại ỷ thế hiếp người. Vả lại còn nói ra mấy lời tục tĩu đó.
Nhìn mẹ đập bàn mà Lục Thiên không khỏi giật mình. Cậu đâu ngờ bà lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.
"Bình.. bình tĩnh nào em".
Ba cậu đang cố trấn an mẹ, điều này cũng có thể hiểu, hồi bà còn nhỏ, ông ngoại hay đi công tác xa nhà, do vậy có khá ít người biết về ông ngoại. Hồi đó đi học mẹ cậu cũng hay bị gọi là con hoang, nhưng khác với Nhất Trình. Tiêu Thục Cầm thuở đó đứa nào xà lẹo, bà đấm đứa đó. Cứng đầu và bạo lực. Nhưng cũng do vậy mà không phải chịu tổn thương nhiều.
"Trời ạ, sao thằng nhóc đó có thể nói với bạn học như thế chứ ?".
"Trường học có đủ mọi loại người mà mẹ".
"Bao giờ mời Tiểu Trình đến nhà chúng ta chơi đi".
"Dạ ?".
Lục Thiên đang nhai bắp cải bỗng hả hốc mồm dạ dạ vâng vâng. Từ trước đến giờ người vào nhà cậu đều có chọn lọc, người bạn của cậu mà vượt qua được chính là Cố Dương. Tiêu Thục Cầm không khắt khe về bạn bè của Lục Thiên nhưng để được vào nhà họ Lục thì còn đề cao cả đạo đức.
Vì ngại nhỡ đáu bị soi xét mà rất ít khi Lục Thiên rủ bạn đến nhà, có học nhóm cũng là ra công viên hoặc đến nhà bạn khác. Trừ Cố Dương thì đây như ngôi nhà thứ hai của cậu ta rồi.
"Wao, sao mẹ dạo này dễ tính dữ".
"Gì mà dạo này dễ tính, mẹ mày có bao giờ khó tính đâu".
Lục Thiên trề môi ồ một tiếng.
"Mẹ nghe Cố Dương kêt là thằng bé đó học tốt lắm, lại còn kèm thêm con với nó nữa. Ít nhất mẹ cũng phải được chiêm ngưỡng một lần chứ".
Cả nhà họ gật gù đồng ý, cậu Tiêu còn hỏi Lục Thiên có bạn gái chưa làm cậu suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Đã thế ba còn thêm dầu vào lửa nói rằng từng có rồi nhưng không biết giữ nên bị đá.
Suýt chút nữa là một trận khẩu chiến đã xảy ra giữa cha con nhà họ Lục.
"Được rồi, mau ăn đi. Bao giờ mời Tiểu Trình đến nhà chúng ta chơi, con ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy lần rồi ít nhất cũng phải trả lễ chứ".
"Được rồi, để con bảo lại với cậu ấy, nhưng nói trước là Nhất Trình khá nhút nhát nên mẹ đừng có dọa cậu ấy đấy".
"Tôi biết rồi anh ạ, cứ như bênh vợ ý".
"Bênh vợ ???"
Ủa sao nghe đến đây cậu bỗng cảm thấy chộn rộn thế nhỉ, như là ở dưới mang tai có lửa vậy. Không nhìn thì cậu cũng biết là nó đang đỏ như đít chào mào rồi. Tại sao trong một ngàn lẻ một lời của mẹ cậu lại chỉ chú ý từ đó nhỉ ?
Mọi người đến lúc này đều đã tập trung vào ăn cơm, chỉ riêng Lục Thiên là đang ngồi ngẫm nghĩ về một miền xa xăm.