Nghiêm Kiều bảo Lữ Hủy Hủy về trước, anh bỏ nửa hộp khăn giấy còn lại sang một bên, nói với cô: “Hết khăn giấy rồi, anh có thể cho em mượn bờ vai.”
Ninh Thư nhìn lên thấy Nghiêm Kiều, liền túm lấy anh, đem nước mắt nước mũi chùi sạch lên ngực anh. Nghiêm Kiều giơ tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ninh Thư, năm đó ba mẹ anh mới mất, Lễ Lễ ngày nào cũng khóc, không chịu ngủ, không chịu đi học, anh cũng dỗ dành cậu như vậy, rất có hiệu quả.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Ninh Thư cũng dần dần lắng xuống, biến thành tiếng nức nở trầm thấp.
Nghiêm Kiều ôm lấy cô, giọng nói chua xót: “Khóc nốt lần này, sau này đừng có khóc nữa đó.”
Ninh Thư lau nước mắt: “Sao Lữ Hủy Hủy lại ở cùng bà chủ tiệm trà sữa?”
Nghiêm Kiều cúi người xuống, dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt Ninh Thư: “Gặp trên đường, tình cờ bọn họ lại quen nhau.”
Vốn dĩ anh còn đang nghĩ xem nên để Lữ Hủy Hủy ở đâu cho hợp lý.
Ninh Thư lui về phía sau nửa bước, dựa vào tường hành lang: “Cám ơn.”
Nghiêm Kiều cũng dựa vào cùng cô, quay đầu lại nói: “Không cần nói cảm ơn với anh.”
Ninh Thư cúi đầu: “Có phải em đã rất sai rồi không?”
Vốn dĩ cô không nghĩ mình làm gì sai, thậm chí còn tranh luận với chủ nhiệm Đào. Bởi vì vết thương trên tay Lữ Hủy Hủy rất đang sợ, cô sợ rằng nếu để con bé trở về, thì em ấy sẽ lại bị ba mình đánh đập tàn nhẫn hơn nữa. Nhưng khi nhìn thấy ba người nhà họ ôm nhau ở cổng trường, cô mới nhận ra rằng bản thân mình sai rồi.
Nghiêm Kiều đưa tay đè lại nước mắt của Ninh Thư đang trực trào ra lần nữa: “Em cũng vì bị Lữ Hủy Hủy lừa nên mới làm vậy.”
Ninh Thư nói nhỏ: “Bất luận tình huống thế nào thì phản ứng của một người bình thường sẽ là gọi cảnh sát, giao lại cho họ xử lý.”
Nghiêm Kiều: “Chẳng có ai là hoàn hảo cả, con người không phải một cỗ máy, nếu đã là con người thì sẽ có những lúc mắc sai lầm.” Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, với sự cưng chiều vô hạn.
Anh nhìn cô, dịu dàng nói: “Lần sau bất luận là xảy ra chuyện gì, em đều phải nói với anh, được không?”
Ninh Thư gật đầu.
“Ngoan.” Nghiêm Kiều vươn tay chạm vào chân cô một cái: “Đã mặc quần nỉ chưa?”
Ninh Thư co người lại, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào chân cô: “Mặc rồi.”
Nghiêm Kiều nở nụ cười: “Màu hồng, là chiếc có thắt nơ sao mông à?”
Anh đã nhìn thấy cô phơi nó ngoài sân, khi đó cảm thấy chiếc quần này thật đẹp. Ninh Thư nhấc chân đá cho cái tên lưu manh kia một cái, cuối cùng cũng không khóc nữa.
Nghiêm Kiều liếc nhìn chân Ninh Thư: “Xem ra là anh đoán đúng rồi.”
“À phải rồi.” Anh nhìn cô nói: “Lần trước anh đã nói mình có công việc bán thời gian sao, tuần vừa rồi đi công tác nên việc tồn đọng quá nhiều, vậy nên mấy ngày tới có lẽ không ở nhà được buổi tối, nhưng nhất định sẽ về trước mười một giờ.”
“Khi ở bên ngoài có thể gọi điện cho em không?”
Ninh Thư cố ý nói: “Em có thể trả lời là không được không?”
Nghiêm Kiều: “Không thể, nếu không anh sẽ đi tố cáo việc em giấu Lữ Hủy Hủy.”
Lúc này Ninh Thư mới nhận ra mình đã để lộ nhược điểm vào tay con người này: “Vậy em có thể giết anh diệt khẩu không?”
“Không được.” Anh thấy cô đã có thể nói đùa, nên tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, anh khẽ cong môi: “Nếu anh chết chẳng phải em sẽ thành khóa phụ à?”
Sau khi ngừng khóc, đây là lần đầu tiên Ninh Thư cười: “Anh đang nghĩ cái gì thế? nếu anh chết rồi em có thể biến Lễ Lễ thành em ruột mình.”
Nghiêm Kiểu mỉm cười: “Nếu em đã thích Lễ Lễ như vậy thì anh sẽ biến thằng bé thành lễ vật để tặng em.”
Ninh Thư im lặng, thật ra cô đã bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc, vì Lễ Lễ mà gả cho Nghiêm Kiều hình như không được hay cho lắm.
Nghiêm Kiều: “Em lấy anh cũng chỉ vì “Lễ vật” thôi à?”
Ninh Thư: “Bằng không thì sao?”
Giọng nói người đàn ông trầm xuống: “Không muốn cơ thể anh chút nào à?”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, rồi lại quay đi chỗ khác, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Buổi tối nếu gọi điện cho em cũng đừng có quấy rầy em soạn bài.”
Nghiêm Kiều gật đầu: “Sẽ không quá hai mươi phút.”
Ninh Thư suy nghĩ một chút, thấy có thể chấp nhận được: “Khoảng mấy giờ? em sẽ để dành thời gian cho anh.”
Nghiêm Kiều: “Mỗi tối, vào khoảng mười giờ, lúc đó anh có thời gian rảnh.”
Ninh Thư nhìn xuống sàn gạch terrazzo màu xanh xám dưới chân, không biết ai đã làm xước nó, để lộ ra một vệt màu trắng, rồi lại bị ai đó giẫm lên khiến nó trở nên đen kịt. Cô hơi khựng lại, không ngừng dùng mũi chân chà lên vết xước, hai hàng lông mày cau chặt, như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng rối rắm.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà, mười giờ mỗi tối mẹ em đều gọi đến cho em, nếu vậy sẽ bị máy bận, anh có thể gọi lúc mười rưỡi được không?”
“Không được.” người đàn ông nói một cách quả quyết: “Chỉ lúc mười giờ anh mới có thời gian rảnh.”
Nghiêm Kiều quay đầu sang phía Ninh Thư, nhìn kỹ vào đôi mắt cô, rõ ràng là giọng điệu ra lệnh nhưng lại rất ôn nhu: “Mười giờ mỗi tối phải nhận điện thoại của anh.”
Ninh Thư không ngừng cúi đầu, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút vướng bận, là loại hoang mang thật sự không biết phải làm sao.
Từ xa có tiếng chuông vọng lại, Nghiêm Kiều đứng thẳng người dậy khỏi bức tường, ngẩng đầu xoa tóc Ninh Thư: “Tiết học tiếp theo của lớp A6 là môn của em, chuẩn bị đi.”
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều, tự hỏi anh đã ghi nhớ thời khóa biểu của cô từ khi nào.
Ninh Thư vào phòng tắm điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó quay trở lại văn phòng, lấy sách vở bài tập đi lên lớp. Chỗ ngồi của Lữ Hủy Hủy bỏ trống, ba mẹ muốn đưa em ấy đi kiểm tra sức khỏe nên xin nghỉ hai ngày.
Sau khi đứng lên chào cô, lớp trưởng vẫn không ngồi xuống, cậu ấy cau mày hỏi: “Cô Ninh, Lữ Hủy Hủy không sao chứ ạ?”
Các học sinh khác đều đang nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, có thể thấy bọn họ rất lo lắng cho tình trạng của Lữ Hủy Hủy, có người không biết tình hình cụ thể còn cho rằng gia đình em ấy thực sự không quan tâm tới em ấy nữa.
Ninh Thư bảo lớp trường ngồi xuống, sau đó nói với học sinh cả lớp: “Sức khỏe Lữ Hủy Hủy không được tốt, nhưng gia đình bạn ấy sẽ cố hết sức để cứu chữa, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.”
“Tuần sau bạn ấy có thể tiếp tục đi học bình thường, hàng ngày cả lớp nhớ để ý tới bạn ấy một chút.” Ninh Thư cúi đầu lấy ra tập bài kiểm tra giữa kỳ: “Hôm nay sẽ giảng lại bài thi.”
Lớp trưởng phát hiện hôm nay cô Ninh rất ít nói, không hề cằn nhằn bọn họ trong giờ học không được nói chuyện, không được ăn quà vặt hay không được chơi game nữa, cũng không nhìn chằm chằm vào những bài làm sai và giảng lại nó một cách sôi nổi như thường ngày. Hàng ngày bọn họ luôn phiền phức vì cô giáo Ninh cằn nhằn quá nhiều, nhưng đến khi cô im lặng lại cảm thấy có chút không quen.
Lớp trưởng này ra ý tưởng, nhanh chóng tìm ra vấn đề cô giáo chủ nhiệm của bọn họ thường xuyên nhắc nhở, cậu ấy nói: “Sáng nay quên không mặc quần nỉ, lạnh chết đi được.”
Quả nhiên cô giáo Ninh đã nghe thấy: “Lớp trưởng, có biết hôm nay bao nhiêu độ không? Không mặc thêm quần nỉ nhỡ cảm lạnh thì sao? Lúc đó lại phải đến bệnh viện, đi đi về về chậm trễ mất bao nhiêu việc, còn cách kỳ thi đại học bao nhiêu ngày nữa? Chú ý chăm sóc cơ thể mình cho thật tốt, còn các bạn khác nữa…”
Không chỉ mình lớp trưởng, mà tất cả các bạn khác trong lớp đều cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên bọn họ thấy lời cằn nhằn của cô giáo Ninh thực ra không quá khó chịu như họ vẫn nghĩ.
Sau giờ học, lớp trưởng đã tổ chức một đợt quyên góp, để chuẩn bị giúp đỡ Lữ Hủy Hủy. Bệnh tình nặng như vậy, nếu phẫu thuật chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Các bạn học tự bỏ tiền tiêu vặt ra quyên góp, ai có điều kiện thì góp nhiều một chút, ai có hoàn cảnh khó khăn thì chia sẻ theo sức của mình.
Nghiêm Kiều định đến phòng y tế tìm Tôn Hiểu Thiến nói chuyện, cô ấy có chứng chỉ chuyên môn về tư vấn tâm lý và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm chuyên gia tâm lý. Trong trường học cũng có một phòng tư vấn tâm lý đặc biệt, được sử dụng chủ yếu để học sinh thả lỏng cảm xúc, xả stress. Nhưng Nghiêm Kiều vẫn muốn tìm Tôn Hiểu Thiến hơn, bởi vì giáo viên trong phòng tư vấn tâm lý của trường là đàn ông và anh ta cũng đã ngỏ ý với Ninh Thư vài lần. Anh chỉ cho phép cô dựa vào mình anh khi cô yếu đuối nhất, ngoài anh ra tất cả những sinh vật giống đực khác đều không được.
Cửa phòng y tế hé mở một nửa, bên trong đang có người, nên Nghiêm Kiều đành đứng đợi bên ngoài. Đó là hai nữ sinh tới khám bệnh, xem ra là bị cảm cúm.
Tôn Hiểu Thiến nhìn nữ sinh bị cảm: “Em mặc nhiều quần áo quá, quần nỉ áo nỉ đều có lót bông, lại mặc thêm hai chiếc áo len, bên ngoài còn mặc áo phao nữa.”
“Ra ngoài thì không sao, nhưng tập chạy hoặc học Thể dục nhất định không được mặc thế này, cơ thể nóng sẽ đổ mồ hôi, mà khi đổ mồ hôi lỗ chân lông sẽ nở ra, dễ ngấm ngược vào trong, nếu gặp gió sẽ dễ bị cảm hơn những người mặc ít.”
Tôn Hiểu Thiến kê một vài loại thuốc cảm cho cô gái mang về uống, nếu hai ngày sau mà không thấy đỡ thì đến bệnh viện kiểm tra.
“Cảm ơn cô giáo Tôn.” Nữ sinh bị cảm lạnh và bạn cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế.
Cô nhóc hắt xì hơi một cái, vừa đi vừa than thở: “Đều là do mẹ tớ, cứ bắt phải mặc thật nhiều, không mặc là lại cằn nhằn.”
Nghiêm Kiều liếc nhìn một cái, khẳng định bản thân đã gặp qua nữ sinh này. Suy nghĩ một hồi, anh mới nhớ ra đó là hôm trời mưa, anh nhìn thấy em ấy ở cửa hàng tiện lợi trước cửa nhà Ninh Thư, là cô gái có đôi mắt nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa cao. Em ấy đi cùng mẹ tới mua đồ ăn tối, Oden và trứng ngâm lá trà, sau đó anh cũng mua y hệt như vậy cho Ninh Thư. Không có ý gì xúc phạm, Nghiêm Kiều lại liếc nhìn ngực nữ sinh đó một cái.
Anh bước vào phòng y tế, thuận tay đóng cửa lại, hỏi: “Cô giáo Tôn, hai cô gái vừa rồi học khối mấy vậy?”
Tôn Hiểu Thiến: “Khối mười.”
“Thầy Nghiêm thấy chỗ nào không khỏe à?”
Nghiêm Kiều kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy ly nước ấm từ tay Tôn Hiểu Thiến: “Không phải tôi không khỏe, mà là có chuyện muốn nói với cô.”
Anh lại hỏi: “Học sinh vừa rồi tên là gì?”
Tôn Hiểu Thiến không biết tại sao Nghiêm Kiều lại hỏi điều này, cô ấy lướt qua màn hình máy tính: “Ninh Sương.”
Nói xong cô ấy mới phản ứng lại: “Cùng họ với cô giáo Ninh.”
Họ này thực sự không phổ biến.
Ban đầu Tôn Hiểu Thiến không nghĩ nhiều, bởi vì nữ sinh tên Ninh Sương này trông không giống với Ninh Thư chút nào, ngoại hình không giống, tính cách cũng không, dường như không phải chị em cùng nhà. Hơn nữa, cô ấy cũng chưa bao giờ nghe Ninh Thư nói rằng mình có em gái học ở trường cấp ba số một.
Nghiêm Kiều: “Thực ra cô giáo Ninh có một người em gái học ở trường cấp ba số một.”
Anh chắc chắn nữ sinh vừa rồi là em gái Ninh Thư.
Tôn Hiểu Thiến cau mày, suy nghĩ về tất cả con người Ninh Thư, rồi lại nhớ lại nữ sinh xem ra ở nhà rất được cưng chiều vừa rồi, cô ấy mơ hồ đoán ra điều gì đó: “Liệu có phải ba mẹ Ninh Thư vì sinh thêm người con thứ hai nên bỏ mặc cô ấy không?”
Nghiêm Kiều: “Tám mươi phần trăm là đúng.”
Hai từ bỏ mặc xem ra còn dễ nghe.
Tôn Hiểu Thiến nhìn thoáng qua đã nhận ra vấn đề, hai người con gái, Ninh Thư và em gái cô ấy, Ninh Thư đã mặc áo nịt ngực từ rất lâu rồi, nói rằng sợ mẹ mình không vui, còn Ninh Sương lại không hề mặc. Lẽ nào Ninh Sương không sợ mẹ em ấy không vui sao? Hay phải nói là người mẹ này chỉ không vui khi nhìn thấy Ninh Thư.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, về việc có nên đưa Ninh Thư tới gặp bác sĩ tâm lý hay không, Tôn Hiểu Thiến nói: “Chắc thầy Nghiêm cũng đã nhìn ra rồi, từ đầu đến cuối, Ninh Thư đều rất tỉnh táo, cô ấy biết bản thân mình đang làm gì, tất cả những việc cô ấy làm đều là sự lựa chọn của bản thân sau khi suy nghĩ một cách lý trí.”
Nghiêm Kiều luôn tin rằng, anh hiểu rất rõ về cô, không ai có thể kiểm soát được cô. Điều đó khiến cô một mình bước trên con đường tự mình lừa dối bản thân, vừa không khiến cô cảm thấy đủ an toàn, vừa không cho cô sự tin tưởng tuyệt đối để có có thể dựa dẫm vào anh.
“Trong công việc, cô giáo Ninh đã có năm năm giảng dạy, nhưng chỉ mắc sai lần duy nhất lần này, lại là do bi Lữ Hủy Hủy lừa dối.” Tôn Hiểu Thiến dừng lại rồi tiếp tục nói: “Tuy nhiên, giáo viên là một nghề nghiệp yêu cầu sự nghiêm túc, để đề phòng bất chắc, nên cho cô ấy làm một bài trắc nghiệm tâm lý, sau đó dựa theo kết quả rồi mới quyết định xem cô ấy có cần chữa trị hay không.”
“Đừng lo lắng, việc giảng dạy môn Ngữ văn của cô ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, chủ yếu là kiểm tra xem cô ấy có thích hợp để tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm nữa hay không.
Tôn Hiểu Thiến nhìn Nghiêm Kiều đang nhíu chặt mày, mỉm cười: “Thầy Nghiêm, đừng quá lo lắng, không nên đối đãi với cô giáo Ninh như một bệnh nhân.” Tình trạng của cô ấy là do thiếu cảm giác an toàn, loại bệnh về tâm thần này rất phổ biến trong xã hội hiện đại, cứ mười người thì có đến tám người mắc, còn nặng nhẹ thì tùy.”
Tôn Hiểu Thiến mở ngăn kéo bày giấy chứng nhận đủ điều kiện tư vấn tâm lý của mình lên bàn: “Có thể để cô giáo Ninh nói chuyện với tôi, miễn phí, cũng giống như đang trò truyện với một người bạn vậy.”
Nghiêm Kiểu mở Alipay muốn chuyển tiền cho Tôn Hiểu Thiến, nhưng cô ấy kiến quyết từ chối: “Nếu tôi nhận tiền, thì bản chất của việc này sẽ thay đổi.”
Nghiêm Kiều rất thẳng thắn: “Tôi sẽ không để hở việc này ra đâu.”
Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: “Tôi không có ý đó, tôi muốn có một người bạn như cô giáo Ninh, chứ không phải quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.”
Nghiêm Kiều suy nghĩ một lúc và cảm thấy Tôn Hiểu Thiến nói có lý, nên anh xin cô ấy một tờ giấy A4, viết lên trên vài chữ: “Đây là thẻ VVIP của Thanh Nịnh.”
Tôn Hiểu Thiến cầm lấy nhìn qua, một lúc sau mới nhận hết được mặt chữ, bên dưới còn kèm theo một dãy số: “Thật cao cấp, nhưng mà cái này do anh viết tay, đến đó phục vụ có chịu nhận không?”
Nghiêm Kiều: “Bọn họ nhận ra chữ của tôi, cầm cái này tới không ai dám thu tiền của cô đâu.”
Tôn Hiểu Thiến nhìn dòng chữ trên mặt giấy, cười khan hai tiếng: “Bản năng nhận biết cũng mạnh đó chứ.”
Trước khi rời đi, Nghiêm Kiều còn do dự nói: “Nếu có thời gian rảnh, cô có thể đến tìm cô giáo Ninh chơi không?”
Giọng anh trầm xuống: “Hình như cô ấy chưa từng có bạn bè.”
Những người xung quanh cô, các giáo viên trong văn phòng, cô giáo Quách thì đã có tuổi, ai cũng có gia đình riêng của mình. Cô giáo Lâm dạy tiếng anh lại không hợp với cô, chủ nhiệm Đào lại càng không thích hợp để trò chuyện mỗi ngày. Còn lại Triệu Vũ Kiêt, La Minh và hội tiểu Chu, mặc dù đã thân quen với cô nhưng thực chất đều là bạn bè của anh. Cô không có một người bạn nào của riêng mình, cũng không thấy cô giống như những cô gái khác, có một cô bạn gái thân thiết, hay một vài người bạn thân cận. Đàn ông thì không được, anh không chấp nhận cô có bạn thân là nam giới.
Tôn Hiểu Thiến thấy Nghiêm Kiều lo lắng về vấn đề bạn bè của Ninh Thư như một người cha già. Cô ấy nhớ tới khi mình còn học cấp một, mẹ thường vô cùng lo lắng, sợ cô ấy không thể kết bạn ở trường, cô đơn lủi thủi suốt ngày, nên bà thường âm thầm nhờ vả các bạn khác trong lớp chơi với cô ấy nhiều hơn.
Tôn Hiểu Thiến mời Nghiêm Kiều ngồi xuống lần nữa: “Anh có biết cô giáo Ninh năm nay bao nhiêu tuổi không?”
Nghiêm Kiều không hề nghĩ tới vấn đề này, anh có chút đề phòng khi nhìn thấy ánh mắt của Tôn Hiểu Thiến: “Tôi không bận tâm tới việc tình chị em, cô đừng thành kiến với việc này như vậy.”
“Có một người bạn gái lớn tuổi hơn mình chẳng có gì là không tốt, tôi thích ai lớn tuổi hơn mình, người lớn sẽ biết yêu thương người khác hơn, nếu mà nhỏ hơn tôi tôi còn không thèm ý.”
Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: “Thầy Nghiêm đừng kích động, trả lời câu hỏi của tôi là được rồi.”
Nghiêm Kiều đã sớm tính ra rồi: “Có thể vào làm việc ở trường cấp ba số một, ít nhất phải tốt nghiệp bằng cử nhân, cộng thêm năm năm công tác, vậy thì năm nay cô ấy hai mươi bảy tuổi.”
Còn anh là một sinh viên mới tốt nghiệp hai mươi sáu tuổi.
Có vẻ như Tôn Hiểu Thiến đã dự đoán được rằng Nghiêm Kiều sẽ nói vậy: “Tôi, cô giáo Ninh và cô giáo Tần vào làm tại trường chúng ta cùng một năm. Tôi và cô giáo Tần năm nay đều hai mươi bảy tuổi.”
Nghiêm Kiều cau mày: “Lẽ nào cô ấy không phải?”
Tôn Hiểu Thiến lắc đầu: “Vài ngày sau khi tôi nhậm chức, cô giáo Ninh đã đến phòng y tế để khám bệnh, khi đó tôi không biết cô ấy là giáo viên trong trường, còn hỏi tại sao cô ấy lại không mặc đồng phục, nên bị chủ nhiệm Đào bắt đi tìm hiểu một lượt.”
“Khi đó cô ấy hơi choáng váng sau khi nghe tôi nói, dùng cặp mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi và nói rằng, mình là giáo viên trong trường chứ không phải học sinh.”
“Tôi đã rất tức giận, trong lòng thầm nghĩ sao học sinh bây giờ lại tài nói dối như vậy, vì muốn dạy dỗ ‘Cô học sinh’ không biết lớn bé này nên tôi đã chỉ vào màn hình máy tính cho cô ấy xem.” Tôn Hiểu Thiến chỉ vào màn hình máy tính, cố gắng diễn tả lại cảnh tượng năm đó, đọc rõ từng chữ từng chữ một: “Ninh Thư, tuổi mười tám.”
“Cô nói với tôi mình không phải học sinh mà là giáo viên, đây là thông tin được nhập trong máy tính, sao có thể sai được, hay cô là môt thiên tài mới mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi đi làm giáo viên?”
Tôn Hiểu Thiến nhớ lại cảnh tượng năm đó, tầm nhìn của cô ấy đột nhiên có chút mờ mịt, sống mũi cay cay: “Cô ấy đã quay đầu bỏ chạy, chạy rất nhanh, sau đó đem thẻ giáo viên, giấy báo nhận chức, thẻ căn cước, từng cái từng cái một cho tôi xem. Sau đó nâng cằm nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng và nói với tôi rằng, cô ấy là một học bá vô cùng lợi hại, năm nào cũng nhảy lớp.
Tôn Hiểu Thiến thở dài: “Bây giờ nghĩ lại, khi đó có lẽ cô ấy đang đợi tôi khen ngợi.”
Tôn Hiểu Thiến thấy Nghiêm Kiều không hề lên tiếng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt rơi vào cùng một điểm không hề di chuyển, nên gọi anh một tiếng: “Thầy Nghiêm?”
Cuộc nói chuyện giữa những người thông mình thường không cần nói nhiều, Nghiêm Kiều nhanh chóng hiểu được ý của Tôn Hiểu Thiến. Từ nhỏ tới lớn Ninh Thư chưa bao giờ có một người bạn, không phải vì cô là người xấu nên mọi người không ai muốn chơi với cô. Mà là vì cô lúc nào cũng nhảy vượt lớp, liên tục bước vào một môi trường học tập mới, khi vừa làm quen được thì lại nhảy lớp. Cô lúc nào cũng nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp mình. Và lúc nào cũng vùi đầu vào học tập. Cô luôn cô đơn.
Tôn Hiểu Thiến nói với Nghiêm Kiều: “Thực ra tôi rất thích cô giáo Ninh, nhưng dường như cô ấy không muốn có một tình bạn sâu sắc với bắt kỳ ai.”
Tôn Hiểu Thiến nhíu mày: “Khi đó tôi còn tưởng do cô ấy không thích tôi lắm, dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt đã bị tôi mắng cho một trận, nên tôi đành từ bỏ ý định kết thân với cô ấy.”
Giọng cô ấy có chút chua xót: “Thật ra, tôi thường thấy cô ấy cười đùa với các giáo viên khác, trong lòng cũng có chút khó chịu, giống như thất tình vậy.”
“Có một lần, tôi lén để chai sữa lên bàn cô ấy, kết quả thế nào, cô ấy đã dứt khoát đưa luôn cho cô Sai, nhờ cô ấy kiểm tra, vì cô ấy nghi ngờ rằng có người đầu độc mình.”
Tôn Hiểu Thiến cười không nổi, khóc cũng không xong.
Bên ngoài có tiếng học sinh gõ cửa, Nghiêm Kiều đứng dậy, thuận miệng hỏi Tôn Hiểu Thiến một câu: “Khi đó cô ấy đến khám là vì bệnh gì?”
Tôn Hiểu Thiến: “Hình như là đau bụng kinh.”
Buổi chiều tan học, Nghiêm Kiều đang đứng dưới tòa nhà dạy học đợi Ninh Thư, muốn đưa cô tới Thanh Nịnh ăn tối. Ninh Thư đi xuống, nhìn thấy chủ nhiệm Đào từ một bên đi tới. Đột nhiên cô không biết phải đối mặt với chủ nhiệm Đào thế nào. Hôm qua, ông ấy đã mắng cô một trận, trước giờ chủ nhiệm Đào chưa từng mắng mỏ cô. Nhưng hôm nay chủ nhiệm Đào lại vì cô mà cúi đầu khom lưng mời thuốc người ta, khiến cô vừa khó chịu lại vừa cảm động.
Chủ nhiệm Đào đang đi kiểm tra ngoại hình học sinh ở tầng dưới, cuốn sổ trên tay ông đã viết một hàng dài tên những nam sinh cần cắt tóc, khi nhìn thấy Ninh Thư, ông ra hiệu với cô, rồi lấy trong túi một cuốn sổ đưa ra: “Ngẩn ra đó làm gì thế, đi kiểm tra cùng tôi.”
Người kế nhiệm mà ông ấy ưng ý cần phải trau dồi ngay từ khi còn trẻ.
“Những bạn nam tóc quá dài, các bạn nữ sơn móng tay, cùng cả nam cả nữ nhuộm tóc, còn có học sinh nào không mặc đồng phục nữa, tất cả đều ghi lại.” Chủ nhiệm Đào chỉ về phía một nhóm đông học sinh đang đi từ lớp học trên lầu xuống: “Nhìn đằng kia kìa, cậu nhóc đang nghiêng đầu cười đó, với bạn nữ đang cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình kia nữa, bắt gặp tình huống nào như vậy thì nhanh chóng chụp ảnh lại, kiểu này nếu không phải đang yêu đương thì cũng sắp yêu đương đến nơi rồi.”
Chủ nhiệm Đào nói xong liền lấy điện thoại ra, “Tách” một tiếng chụp ảnh hai học sinh đó lại, còn tạo hẳn một album riêng, có tên “Đối tượng quan sát chính”.
Ninh Thư đứng bên cạnh cầm lấy cuốn sổ nhỏ, quay đầu nhìn Nghiêm Kiều, hét về phía anh: “Làm thêm giờ, anh dẫn Lễ Lễ đi ăn cơm trước đi.”
Nghiêm Kiều đứng dưới gốc cây phong nhìn Ninh Thư. Tóc cô đã dài ra nhiều, dài qua cả vai, đang mặc trên người chiếc áo lông vũ màu đen, đầu cúi thấp, nghiêm túc ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ. Dường như cô đã gầy đi một chút, dáng người nhỏ nhắn, rất nhiều nữ sinh còn cao hơn cô.
Ninh Thư ghi lại tên một học sinh vi phạm kỷ luật, lại nghe thấy chủ nhiệm Đào nói với mình: “Cô nghỉ ngơi một tuần đi, giờ Ngữ văn của lớp A5 và A6 để tôi dạy thay, chủ nhiệm lớp A6 cũng để tôi làm tạm thời,
Ninh Thư có chút hoảng sợ: “Chủ nhiệm Đào, tôi…”
Chủ nhiệm Đào nói: “Đừng có kích động, là vì thấy tinh thần của cô hai ngày nay không tốt, nên cho cô nghỉ phép vài ngày, chứ đâu có phải là cho cô nghỉ hẳn.”
Ông ấy nhìn Ninh Thư: “Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép, đi chơi đâu đó, trang điểm một chút, rồi hẹn hò yêu đương để thư giãn tinh thần.”
Ninh Thư quay đầu lại liếc nhìn Nghiêm Kiều một cái.
Khoảng cách khá xa, cộng thêm giọng nói ồn ào của học sinh, nên Nghiêm Kiều không nghe thấy chủ nhiệm Đào nói gì, chỉ thấy Ninh Thư không ngừng nhìn trộm anh, tầm mắt bị anh bắt gặp, lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác, mặt khẽ đỏ.
Nghiêm Kiều đưa Nghiêm Lễ đến Thanh Nịnh ăn tối, Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng có mặt.
Nghiêm Lễ đặt cặp sách xuống, lấy bài kiểm tra giữa kỳ ra đưa Nghiêm Kiều ký, giọng điệu tự hào: “Anh, ký tên.”
Triệu Vũ Kiệt cầm lấy nhìn nhìn: “Tiếng Anh 145 điểm, được à nha Lễ Lễ, em xem phim tiếng Anh có phải không cần phụ đề không?”
Nghiêm Lễ lại lấy bài thi khác ra đưa Nghiêm Kiều ký, trong kỳ thi lần này, cậu đã làm rất tốt, chiếm chọn vị trí số một. Và đứng thứ hai thành phố, chỉ kém người xếp thứ nhất năm điểm, bởi vì cậu bị trừ mất sáu điểm trình bày. Nghiêm Lễ lấy luôn mấy bài kiểm tra ra, bày sẵn trên bàn, Triệu Vũ Kiệt ngồi xổm trên ghế, nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Lễ.
La Minh muốn tặng cậu một chiếc Mac mới, nhưng bị Nghiêm Kiều ngăn cản, chiếc mà anh tặng cậu hồi đầu năm còn chưa bóc. Đến cả tiểu Chu bê đồ ăn đến nhìn thấy chúng cũng lấy một nắm kẹo bỏ vào cặp sách cho Nghiêm Lễ nói đó là phần thưởng cho cậu.
Triệu Vũ Kiệt rất hài lòng, đến nói chuyện cũng như ong bay bướm lượn: “Lão Trương ở đầu phố suốt ngày khoe khoang rằng mình có một cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần, còn cười nhạo tôi nói tôi là đồ ế xưng ế xỉa.”
“Ngày mai tôi sẽ ném tập bài kiểm tra của Lễ Lễ vào mặt anh ta, hỏi xem liệu anh ta có người em trai nào giỏi giang như vậy không, làm chó gì có!”
La Minh bật cười.
Triệu Vũ Kiệt tiếp tục cảm khái: “Dù sao thì cả đời cũng chỉ có vậy, cái có thể khoe khoang chỉ có mình Lễ Lễ nhà chúng ta.”
Nghiêm Kiều ký xong tên lên bài thi của Nghiêm Lễ, anh nghĩ tới khi Lễ Lễ còn nhỏ. Trước khi ba mẹ anh qua đời, thành tích học tập của Lễ Lễ rất kém, mỗi kỳ thi đều xếp thứ nhất từ dưới lên, cậu thường xuyên đánh nhau với các bạn trong lớp, cũng thường xuyên bị mời phụ huynh tới trường, nên bị ba cầm giày đuổi chạy quanh sân, ngày nào cũng ầm ỹ như gà bay chó sủa. Sau đó, cả nhà chỉ còn lại hai anh em họ, lúc đầu, Lễ Lễ khóc suốt ngày, cậu chủ nhỏ được mẹ và dì bảo mẫu chăm sóc chiều chuộng đến mức còn không biết tự mặc quần áo, dây giày cũng không biết thắt. Khi đó anh mới mười lăm mười sáu tuổi, không giỏi chăm bẵm trẻ con. Đứa nhỏ cái gì cũng không biết, ăn còn phải đút từng thìa, chê cái này không ngon cái kia không ngon, cũng không chịu đi học.
Bản thân anh cũng phải đến trường, còn phải trốn chủ nợ, kiếm tiền nuôi em, anh thực sự mệt mỏi, có đôi lúc trở nên nóng nảy, vì tiếng khóc của đứa trẻ, nên thi thoảng có la mắng cậu một hai lần.
Cuối cùng thì Lễ Lễ bé nhỏ cũng biết sợ, sợ rằng có một ngày nào đó anh trai sẽ đem cậu tới vứt ở một nơi xa lạ nào đó, dù sao thì ngoài khóc lóc ra thì cậu cũng chẳng còn tác dụng nào khác. Khi đó cậu còn tự hỏi liệu có phải mình quá hư nên ba mẹ mới không cần cậu nữa mà rời xa cậu hay không?
Cậu bắt đầu cố gắng khiến bản thân mình ngoan ngoãn hơn một chút, như vậy mới không bị anh trai bỏ rơi, nếu như anh trai cũng bỏ cậu như ba mẹ thì phải làm thế nào? Cuối cùng, cậu cũng biết hiểu chuyện, ngoan ngoãn chính là động lực để giúp cuộc sống của anh trai mình trở nên dễ thở hơn một chút, không trở thành vật cản đường của anh trai.
Nghiêm Kiều gấp tập bài thi của Nghiêm Lễ lại, bỏ vào cặp sách rồi xoa đầu cậu: “Lễ Lễ nhà chúng ta thật giỏi.”
Triệu Vũ Kiệt lại lấy tập bài thi ra: “Không được, tôi chịu không nổi nữa rồi, bây giờ phải cầm đi cho lão Trương kia xem để rửa mối nhục xưa, cho anh ta biết thế nào là xấu hổ.” Nói xong liền chạy đi.
Nghiêm Kiều đứng dậy, đến bên cửa sổ, ngón tay cầm điếu thuốc nhưng không châm. Ở dưới lầu, Triệu Vũ Kiệt đã túm được lão Trương, rồi đập tập bài thi của Lễ Lễ lên mặt anh ta, sợ mặt lão Trương có dầu, lại vội vàng thu lại, sau đó chỉ vào điểm số bên trên: “Đã thấy chưa, em trai nhà ông đây đó.”
Nghiêm Kiều ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời. Bất luận thành tích của Lễ Lễ tốt hay dở, ngoan hay không, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, anh sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt. Anh là người không thể bỏ rơi cậu nhất trên thế giới này.
Nhưng có người lại không được may mắn như vậy, cô bắt buộc phải tự mình phấn đấu thật tốt, trở thành kiểu mà người lớn thích, để khiến mọi người hài lòng. Nhưng một đứa trẻ thì có thể làm gì được cơ chứ, lại chẳng thể kiếm tiền, điều duy nhất có thể làm tốt cũng có ích nhất chính là học tập. Vì vậy, cô đã phải học trong nỗi tuyệt vọng, không có tuổi thơ, chẳng có bạn bè đều không thành vấn đề, tất cả những điều này đều không thể sánh bằng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của cô.
Nghiêm Kiều nhìn thấy Ninh Thư đang đi tới từ phía cổng trường, như có linh cảm, cô cũng ngẩng đầu liếc anh một cái. Băng qua con phố đông đúc, anh hướng về phía người mà anh yêu. Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng anh lại cảm thấy chưa bao giờ anh được gần cô như lúc này. Năm nay cô hai mươi ba tuổi, còn anh hai mươi sáu, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Anh thấy cô đang mỉm cười với mình, cặp lông mày cùng đôi mắt của cô thật dịu dàng, khi cười lộ ra hai bên má lúm đồng tiền ngọt ngào, trái tim như bị một con vật đáng yêu nào đó va phải. Điều này còn khiến người ta cảm động hơn nụ hôn bên bờ sông, hơn cả việc cô lén lút liếm môi anh và hơn tất cả những khoảnh khắc đã qua.