Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 9




Giang Nhiên hỏi như vậy, là ở phía Trầm Hoan muốn tạo mối quan hệ tốt.

Trước không nói Giang Nhiên còn đoạt người đại diện của cô, riêng là việc đĩa nhạc kia, cô liền đủ lý do cự tuyệt Giang Nhiên. Nếu không phải có Phó Tư Dịch, như vậy, vận mệnh bây giờ của cô, đều còn khó nói.

Đối với lời xin lỗi của Giang Nhiên, cô lúc trước tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, cũng không phải là thật không thèm để ý, chỉ là cảm thấy Giang Nhiên cũng nàng cùng đều là cùng một công ty, thật sự không cần thiết nháo đến túi bụi.

Nhưng là cái nãy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa, Trầm Hoan cũng có ý kết giao với Giang Nhiên.

Cho nên, đối với lời mời của Giang Nhiên, cô cự tuyệt không chút do dự.

Không sai với đáp án đoán trướ, Giang Nhiên thích hợp tỏ vẻ rất tiếc nuối, lúc sau, dăm ba câu liền chuyển đề tài. Trầm Hoan phối hợp vài câu, cảm thấy thật ngu ngốc vô vị, liền tìm cớ rời đi.

Kết quả chẩn bệnh của Hứa Thiến cũng vừa có, không ra lo lắng của Trầm Hoan, giai đoạn đầu ung thư dạ dày.

Bác sĩ lúc ấy nói, may mắn kiểm tra ra sớm, lại chậm vài năm, hậu quả không dám tưởng tượng.

Trầm Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, trọng sinh tới nay, cuối cùng có thể bảo vệ tính mạng của mẹ. Mấy ngày bởi vì nôn nóng chờ đợi kết quả chẩn bệnh rốt cuộc có thể bình tĩnh.

“Bác sĩ, mẹ ta thích hợp dạng phẫu thuật nào, là khoang bụng kính giải phẫu hay vẫn là nội kính xuống tay thuật? Tôi nhìn báo cáo chẩn bệnh, kết quả còn tính tương đối tốt, tỉ lệ rủi ro cũng không lớn. Chọn dùng khoang bụng kính giải phẫu có phải tốt hơn một chút?” Trầm Hoan nhẹ nhàng nhíu mi, đem tư liệu trước kia cô điều tra hỏi ra.

Bác sĩ văn nhã mang mắt kính ngẩn ra đã lâu, hiển nhiên là không biết được cô bé trước mắt này còn có hiển biết về điểm này. Sau phục hồi lại tinh thần, bác sĩ nói, “Không sai, tôi đang có khuynh hướng khoang bụng kính giải phẫu. Rốt cuộc như vậy thì tỉ lệ cảm nhiễm cũng ít, cũng có lợi cho khôi phục sau phẫu thuật.”

Cuối cùng, lịch giải phẫu của Hứa Thiến định ở nửa tháng sau, Trầm Hoan sợ khi mình đi, không có ai chăm sóc mẹ, nghĩ đến dì nhỏ gần đây vì em họ thi đại học, đặc biệt chuyển đến thành phố cùng, Trầm Hoan gọi điện nhờ dì nhỏ đến chăm sóc.

Hứa Thiến cảm thấy không cần thiết, chính mình tay chân đầy đủ, căn bản không cần người khác chăm sóc, chính mình thấy thái độ kiên quyết của con gái, không đành lòng làm con gái lo lắng, cuối cùng đành đáp ứng.

Ngày Trầm Hoan đến thành phố M, gió nhè nhẹ, là ngày lành thích hợp để ra ngoài.

Hai giờ bay, khi máy bay tiếp đất, gặp lại là thành phố m mưa dầm kéo dài.

Ở cửa ra, đã có người đang đợi, trên bảng hình vuông có hai cái tên song song.

Giang Nhiên

Hứa Trầm Hoan

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trầm hoan chợt có cảm giác, quay đầu lại liền thấy phía sau Giang Nhiên hướng tới cô cười đến càng đẹp, “Chị Trầm Hoan, thật trùng hợp a!”

Cô gái mười chín tuổi, áo sơ mi kẻ ô vuông đơn giản, quẩn jean vừa người, lại thêm một đôi giày nhỏ màu trắng, trang phục vô cùng đơn giản, nhưng lại đẹp đến làm người hoa mắt.

“Thật trùng hợp.” Cô nhìn Giang Nhiên trong chốc lát, đột nhiên cũng cười.

Ở thành phố M ba ngày, trừ bỏ điện thoại của Hứa Thiến lo lắng cho con gái gọi tới an ủi, Trầm Hoan liền không có kêu lên.

Nói đến, cô đến nay đều không có số di động của Hồ Tĩnh, Phó Tư Dịch càng không cần phải nói. Giống bị trục xuất, mấy ngày này, cô cảm thấy thật không thú vị.

Có khi, Giang Nhiên sau khi luyện tập xong, sẽ đến tìm cô, Trầm Hoan biểu hiện không nhiệt tình cũng không lãnh đạm. Có lẽ cùng là người tha hương, mâu thuẫn của hai người đều tiêu tan không ít.

Giang Nhiên được xây dựng hình tượng là ca sĩ giỏi ca múa, chương trình huấn luyện nhiều hơn Trầm Hoan.

Đến nỗi Trầm Hoan-------

Cô từ nhỏ liền không có tế bào vận động, tứ chi kém mềm dẻo, trước kia Phó Tư Dịch cô là người gỗ, vô luận là điệu múa uyển chuyển, hay là kịch liệt, đến người cô, đều trở thành điệu múa máy móc.

Vì thế, cô không thiếu bị thầy dạy vũ đạo Amy giễu cợt.

Hôm nay, Amy có việc, thả cô một buổi sáng rảnh rỗi. Cô ra cửa, mua chút trái cây rồi trở về, cách ba bốn nhà, bống nhiên thoáng nhìn cửa ký túc xác có hai người đứng, một cao một thấp. Cao đối diện thấp nói cái gì.

Tấm lưng kia------------ Trầm Hoan đảo chìa khóa trong tay, tâm cũng hơi hơi rung động theo.

Giống như nghe được tiếng bước chân, người cao kia khẽ xoay người, thoáng nhìn cô, lộ ra tươi cười ôn hòa.

Trầm Hoan đến gần, nghe thấy Phó Tư Dịch đối với chính mình nói, “Đi ra ngoài sao?”

“Dạ, thầy Phó, ngài như thế nào ở chỗ này?” Hắn một thân tây trang tối màu, thân hình cao ráo, khí thế bức người. Nhìn dáng vẻ, là muốn đi làm việc gì hoặc là vừa mới bàn công việc quan trọng trở về.

“Đến đây xử lý chút việc” Phó Tư Dịch xem túi to túi nhỏ trong tay cô, sau một lúc lâu, lại nói, “Thuận tiện đến xem cô huấn luyện như thế nào.”

Trầm Hoan “Á” một tiếng, tầm mắt lại nhìn về phía cậu bé vẫn luôn cúi đầu bên người Phó Tư Dịch.

Chú ý tới tầm mắt của cô, Phó Tư Dịch xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa bé, lại nghiêng đầu tránh đi. Phó Tư Dịch dừng động tác đưa ra, lại không chút nào để ý thu về, “Gia Trạch, kêu dì.”

Phó Gia Trạch không vui mà ngẩng đầu, không chút cảm xúc dư thừa mà gọi, “Dì”

Phó Tư Dịch nhíu mày, bất quá, rốt cuộc không nói gì thêm.

Sớm ở khoảnh khắc Phó Tư Dịch mở miệng, Trầm Hoan liền cứng lại rồi.

Hắn gọi cậu bé kia là Gia Trạch, là Phó Gia Trạch? Con hắn----- Phó Gia Trạch.

Khi vừa mới nhìn đến thân ảnh cậu bé kia, cô mơ hồ liền có loại suy đoán này, hiện giờ, rốt cuộc chứng thực.

Sau khi Phó Tư Dịch nhẹ giọng hướng cô nói lời cảm ơn, xoay người, tay đạt trên vai Phó Gia Trạch, gằn từng chữ một, “Ngươi ở chỗ dì Trầm Hoan, ta xử lý xong việc sẽ tới đón con. Còn có, không được tức giận lung tung.”

Phó Gia Trạch chỉ lo cúi đầu, không thèm để ý.

“Gia Trạch, con đang nghe ta nói chuyện sao?” Phó Tư Dịch thanh âm đề cao mấy độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.