Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 51




Dường như lúc này Triệu Tỉnh Nhiên mới phản ứng lại, lập tức cúi xuống, trong bụi hoa tìm tới tìm lui.

Phó Tư Dịch ở một bên trêu ghẹo hắn, hắn cũng không rảnh cãi lại, chỉ phủ phục trên mặt đất tìm nhẫn.

Hồ Tĩnh vừa nhớ tời toàn bộ màn cầu hôn vừa rồi, nhịn không được bật cười.

Trên mặt đất Triệu Tỉnh Nhiên ngẩng đầu ủy khuất mà liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu.

Nhớ lại chuyện đã qua, Hồ Tĩnh không khỏi cười ra tiếng, cô nhìn về phía Triệu Tỉnh Nhiên, “Bởi vì lúc ấy anh thật ngốc.”

Là rất ngốc, lại ngốc nhiều năm như vậy, cô nghĩ về điểm ngốc nghếch này của hắn, nhớ mãi không quên.

Bằng không, lấy tính tình của cô, nhiều năm như vậy không sống cùng, làm sao cần nhẫn nhịn đến bây giờ?

“Anh đã suy nghĩ, có lẽ chúng ta gặp nhau quá sớm, lập gia đình cũng quá sớm. Công việc của mỗi người còn chưa có chính thức bắt đầu, liền sớm lâm vào việc vặt trong nhà. Em là người đại diện, anh tiếp nhận công ty của gia tộc, cả ngày ai đi đường nấy, nói chuyện cũng ngày càng ít đi, đối xử với nhau càng không còn kiên nhẫn. Có đôi khi đến hai tháng cũng không thấy mặt nhau một lần. Mẹ anh hi vọng em có thể dứt khỏi công việc chăm sóc anh, nhưng anh biết khẳng định em không muốn, bởi vậy không nói với em.”

“Anh cho rằng có một đứa con làm ràng buộc, sẽ càng tốt. Lúc đó đã lén lút đổi thuốc tránh thai của em. Em mang thai, nổi trận lôi đình, nói giờ sinh con còn quá sớm, muốn bỏ. Sau đó, mẹ anh khuyên em. Từ đó về sau, em ngày càng xa cách anh. Anh muốn làm hòa với em, em cũng không tha thứ.”

“Cứ như vậy qua nhiều năm, anh cũng từng nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ một chút lại thấy luyến tiếc. Tuấn Tuấn còn nhỏ như vậy, như thế nào lại không có cha mẹ quan tâm chăm sóc?”

“Mấy năm trước, Tư Dịch cũng đã khuyên anh. Nhưng anh vẫn nhất định muốn kéo dài.”

Hồ Tĩnh ngơ ngẩn, như là đang nghe lại như là không nghe.

“Tỉnh Nhiên, cảm ơn anh đã thành khẩn thẳng thắn. Chính là ở giữa chúng ta là tử cục, anh cho rằng chỉ cần nói chuyện một hồi là có thể giải quyết vấn đề này sao?”

“Mấy ngày trước, anh gặp anh họ cả. Hắn mới từ nước ngoài trở về, hoàn cảnh của công ty cũng nói qua rất nhiều. Anh quyết định sẽ dần bỏ quyền tiếp quản….”

Hồ Tĩnh mày nhíu chặt, “Anh hà tất phải như vậy? Ba mẹ sẽ không đồng ý.”

“Bọn họ đã đồng ý.” Triệu Tỉnh Nhiên cười, nhẹ nhàng thích ý.

Hồ Tĩnh kinh ngạc, “Bọn họ làm sao sẽ….”

“A Tĩnh, ở trong mắt ba mẹ, còn có cái gì có thể so sánh được với hạnh phúc của con cái đây?” Triệu Tỉnh Nhiên đi đến trước mặt cô, chân thật đáng tin mà cầm tay cô, “Chúng ta cần một cơ hội, ít nhất phải thử, anh không nghĩ sẽ để mình hối hận.”

“Được không? A Tĩnh.” Hắn hỏi.

Hồ Tĩnh phảng phất quay trở về đêm tốt nghiệp hôm ấy, sao đầy trời đều không không so được ánh mắt tha thiết của Triệu Tỉnh Nhiên, hắn ngẩng mặt, cũng hỏi cô như thế này, “A Tĩnh, gả cho anh đi.”

Cô gật đầu, “Vậy thử xem sao.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc về nhà, muỗi thấy đặc biệt thân thiết, so với mẹ tôi còn thân hơn. ( mặt tức giận.jpg)

Muỗi, “Cho ta hôn một cái…. có thể hay không….”

Tôi, “Lăn….”

Khụ khụ, ngày mai sẽ gì kia, thỉnh tự bị giao thông công cộng tạp. ( che mặt bỏ  chạy)

“Thật vậy chăng? Hắn thật đem nhẫn đánh mất?” Trầm Hoan ở trong lồng ngực Phó Tư Dịch, nghe hắn kể chuyện 囧 của Triệu Tỉnh Nhiên, cười không dừng được.

“Tìm rất lâu mới thấy.” Phó Tư Dịch cũng cười.

“Sau khi tốt nghiệp bọn họ liền kết hôn, cũng là quá sớm. Vì cái gì không đi làm vài năm, chờ hết thảy ổn định rồi lại bàn đây?”

“Anh cũng khuyên qua Tỉnh Nhiên, hắn lại cảm thấy như vậy biến số quá nhiều. Sợ đánh mất A Tĩnh, nghĩ sớm một chút định ra.” Phó Tư Dịch thở dài một tiếng, “Cho nên sau này mới xuất hiện nhiều mâu thuẫn như vậy.”

“Rốt cuộc là còn quá trẻ.”Trầm Hoan vẫn là nhịn không được thở dài.

Phó Tư Dịch nghe cô lại cảm thán một lần, có chút trầm mặc. Vuốt ve cổ tay cô thật lâu, mới do dự mà gọi một tiếng, “Trầm Hoan.”

“Dạ?”

“Năm nay em 23 phải không?”

“Vâng.” Trầm Hoan từ trong ngực anh trở mình, đối diện với anh.

Cô còn rất trẻ, còn một thời gian rất dài để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Phó Tư Dịch tin tưởng, dưới sự nâng đỡ của Hồ Tĩnh, thành tựu của cô nhất định vượt qua kiếp trước. Mà chính mình đã 35 tuổi, đối với cô mà nói, có chút già. Nếu cô muốn phấn đấu, tuy rằng anh già, cũng sẽ chờ cô.

“Trầm Hoan, muốn làm cái gì liền làm, anh sẽ đợi em.” Sau khi tự hỏi thật lâu, Phó Tư Dịch hạ quyết tâm.

Đột nhiên nghe Phó Tư Dịch nói một câu như vậy, Trầm Hoan có chút ngốc, nghĩ đến chuyện vừa rồi hai người nói, cô đã hiểu rõ. Cảm động rất nhiều, khó tránh khỏi nổi lên tâm tư trêu trọc.

Cô theo anh tiếp lời.

“Kỳ thật, em tính toán 35 tuổi mới kết hôn. Khi đó, sự nghiệp đã ổn định.” Cô 35, hắn đã 47 đi. A, đủ già rồi.

Trầm Hoan giả vờ lơ đãng đánh giá Phó Tư Dịch, quả nhiên thấy thần sắc anh cứng đờ. Nửa ngày sau, mới rầu rĩ ừ một tiếng.

Trầm Hoan muốn cười, lại nhịn xuống, lơ đãng mà nói, “Hiện tại người kết hôn rồi lại ly hôn, có rất nhiều. Chín đồng tiền giấy hôn thú cũng không thể bảo đảm. Kết hôn có lợi ích gì đâu? Còn không bằng không ….”

Lời nói còn chưa dứt, cổ tay liền bị anh nắm chặt, Phó Tư Dịch cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ, “Trầm Hoan, đời này, anh chỉ nhận định em, sẽ không có người khác nữa. Em đừng nói những lời này.”

Vô luận là như thế nào, giấy hôn thú nhất định phải có. Kể cả có tới bảy tám mươi tuổi, cũng phải có.

Trên bia mộ anh, nhất định phải có tên cô.

Sống đã mang đến chết liền mang đi.

Cô từ trong ngực hắn ngồi dậy, tay Phó Tư Dịch vẫn ôm eo cô, đen trán dán vào trán hắn, nhỏ giọng nói, “Em vừa rồi là lừa anh, em không nghĩ kết hôn muộn như vậy. Muộn như vậy, đều thành lão yêu bà….”

Trầm Hoan ngẩn ra một chút, phát giác chính mình chơi đùa ra lửa, đã đem anh dọa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.