Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 46




Anh ta có tâm dây dưa cùng cô, Trầm Hoan biết mình không nói lại anh ta, dứt khoát ngậm miệng, một chút cũng không nói câu nào.

Thẩm Khiêm thấy cô chỉ chuyên tâm dùng bữa, đối với lời nói của anh ta không chút phản ứng nào, không để ý lắm mà cười, xoay người cùng người bên cạnh nói giỡn.

Cô ăn uống luôn luôn ít, chỉ chốc lát đã no. Thấy mọi người đang cao hứng, thường xuyên nói chuyện với nhau, Trầm Hoan cũng không thể đi, lại không muốn ngốc tại bên cạnh Thẩm Khiêm, chỉ đành lấy cớ đi toilet.

Trên hành lang đi toilet, thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ, liền sửa lại chủ ý.

Ngày hè ở Iceland, buổi tối 10 giờ mặt trời mới lặn.

Bây giờ mới 8 giờ, đang lúc hoàng hôn, chân trời mây nhiều màu còn lưu luyến, bị gió thổi thành hình giọt nước, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo.

Buồn bực trên bàn cơm của Trầm Hoan vì cảnh sắc này đã biến mất không ít. Cô nhìn một hồi, muốn cầm di động chụp lại chia sẻ cho Phó Tư Dịch, tay sờ đến túi, mới nhớ tới do cô vội vàng ra ngoài nên không mang theo.

Chỉ phải từ bỏ ý tưởng này.

Thẩm Khiêm ra ngoài muốn hút một điều thuốc, không ngờ lại gặp được Trầm Hoan vốn nên ở toilet đang nhìn mây bay ngoài kia.

Điếu thuốc dạo trên tay anh ta một vòng, lại thả vào hộp. Ôm cánh tay, dựa nghiêng trên đá cẩm thạch lặng lẽ đánh giá cô gái đối diện.

Tới Iceland du lịch, thấy cô là ngoài ý muốn.

Lần đó ở khán đài trường quay, Thẩm Khiêm thừa nhận chính mình xác thực có chút động tâm. Sau đó, mọi việc đều bận, đã sớm quên ở sau đầu.

Khi cùng Hồ Tĩnh nói chuyện, thoáng nhìn Hứa Trầm Hoan cố tình lãnh đạm không thèm che dấu sự thiếu kiên nhẫn, ý nghĩ ấy lại xông ra.

Anh ta nghe được số phòng cô, phái người đưa hoa, mỗi ngày một bó.

Tặng cũng có bảy tám ngày.

Mới vừa rồi cô nói, thùng rác trong phòng cô thích.

Đã ám chỉ kết cục của những bó hoa đó.

Sau khi khôi phục lại từ sự ngạc nhiên, Thẩm Khiêm theo bản năng nghĩ chính là lời nói của Trầm Hoan có phải có hàm nghĩa gì khác không?

Tỷ như nói, lạt mềm buộc chặt gì đó.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, mới phát hiện thực sự Hứa Trầm Hoan chán ghét anh ta, không thèm che dấu.

Thẩm Khiêm không rõ chính mình đã làm viêc đại gian đại ác gì, đến nỗi vẻ khách sáo ngoài mặt cô cũng không muốn duy trì.

Chẳng lẽ hoa danh bên ngoài của anh ta đã làm cô sợ hãi?

Giờ phút này, khuôn mặt cô yên lặng, sườn mặt đắm chìm trong ánh sáng hoàng hôn, có một loại cảm giác đánh thẳng vào tim. Như ma quỷ xui khiến, Thẩm Khiêm đi qua.

“Đẹp không?”

Trầm Hoan cả kinh, quay người nhìn lại, thấy Thẩm Khiêm, cau mày không đáp.

“Em giống như rất chán ghét tôi.” Thần sắc Thẩm Khiêm chắc chắn.

“Thẩm tiên sinh, anh suy nghĩ nhiều.”

Thẩm Khiêm chớp mắt một cái, cười nói, “Nếu em không chán ghét tôi, đó có phải có nghĩa là tôi có thể tiếp tục đưa hoa cho thùng rác phòng em không?”

Trầm Hoan thấy rõ người đàn ông này xác thật là tới tìm ngược, sắc mặt cô lạnh xuống, “Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Tôi không phải loại phụ nữ này.”

Đôi mắt Thẩm Khiêm nhíu lại, cảm thấy hứng thú nói, “Loại phụ nữ nào?”

Thế giới có hàng ngàn kiểu người, thứ kỳ quái đến thế nào cũng sẽ có. Có người trời sinh đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, phong quang vô hạn, nhiều người tung hô.

Là ai cho bọn họ cái quyền đùa giỡn phụ nữ? Tiền tài? Địa vị?

Nếu một bên có nhu cầu một bên khác lại vừa vặn có năng lực đáp ứng, cũng thôi đi. Chính là, những người vô tội kia nên xử lý như thế nào đây?

Trầm Hoan hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm, “Ở trong mắt anh phụ nữ chỉ là thứ người đem ra làm lợi thế so với bạn bè? Hay vẫn là anh dựa vào tài phú của mình? Bản tính giải quyết nhu cầu như động vật.”

Thẩm Khiêm không nghĩ tới cô mở miệng đã bén nhọn như vậy, không khỏi không chút để ý mà cụp mắt, khẩu khí trào phúng, “Như thế nào? Em khinh thường sao? Tôi đây cũng thật muốn thay chồng tương lai của em lo lắng?”

Yết hầu Trầm Hoan tắc  nghẹn, “Không quan tâm anh nói thế nào, thỉnh cầu anh không cần đem tôi làm như vật phẩm thí nghiệm.”

Thẩm Khiêm nghe được muốn cười, hướng về phía cô chớp chớp mắt, “Em làm sao biết tôi đối với em không phải chân tình?”

Trầm Hoan không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, “Anh cho rằng lợn giống sẽ trung trinh sao?”

Sắc mặt Thẩm Khiêm tối sầm, “Em đem tôi so sánh với lợn giống?”

Cô một bộ biểu tình ngươi không bằng một con lợn giống nhìn anh ta. Thẩm Khiêm cười, “Đầu heo này của tôi còn dõi theo em. Em có thể làm sao bây giờ đây?”

Trầm Hoan không nghĩ đến anh ta lại vô sỉ như vậy, không khỏi lạnh lùng trào phúng, “Người Thẩm gia đều vô sỉ như vậy sao?”

Người Thẩm gia

Rốt cuộc khuôn mặt cợt nhả của Thẩm Khiêm cũng thay đổi một lần, “Lời này của em có ý gì?”

Trầm Hoan hít thở thật sâu một hơi, “Em gái anh là như thế, Thẩm Khiêm anh cũng vậy. Để đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn.”

“A Dung? Như thế nào em lại chọc đến em ấy?!” Mày Thẩm Khiêm nhăn lại, sắc mặt hơi trầm.

Nghe một chút, đây là nói như thế nào. Còn chuyện gì cũng không biết, theo bản năng mà đem sai lầm quy kết đến trên người đối phương, uổng công nói chính mình luôn che chở em gái.

Cho nên, năm đó khi hãm hại Phó Tư Dịch, Thẩm Khiêm đương nhiên vui vẻ đồng lõa cùng em gái.

Vừa nhớ tới cô cùng Phó Tư Dịch ở dưới tình huống không rõ ràng đều bị gút mắc với người Thẩm gia, không khỏi cảm thấy vô lực.

Kiếp trước, ở thời điểm cô không biết Phó Tư Dịch đã kết hôn, Thẩm Khiêm theo đuổi cô. Đại khái theo đuổi cô bốn năm tháng, có lẽ là không chiếm được không cam lòng.

Ở một buổi yến hội hoạt động của nhãn hiệu nào đó, Thẩm Khiêm không biết xấu hổ mà hạ thuốc trong ly nước của cô. Cuối cùng, là Phó Tư Dịch đuổi tới kịp thời, cô mới tránh được một hồi tai họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.